Trong những năm gần đây, câu chuyện về các ca sinh con ở độ tuổi rất cao luôn thu hút sự chú ý và tranh luận từ dư luận. Đó không chỉ là vấn đề y học hiếm gặp, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm, tình thân và tương lai của đứa trẻ. Câu chuyện của vợ chồng ông Huang Weiping tại Trung Quốc là một trong những trường hợp như vậy.
Ông Huang Weiping (76 tuổi) hiện đang sống trong những ngày tháng đặc biệt khi vừa chăm sóc người vợ liệt giường, vừa một mình nuôi dưỡng cô con gái nhỏ Tianci, nay đã 6 tuổi.
Trước khi có con gái út, ông Huang và vợ là bà Tian Xinju (75 tuổi) đã có hai người con trưởng thành.
Bà Tian từng là bác sĩ, còn ông Huang là luật sư. Sau khi nghỉ hưu, họ rời thành phố, trở về quê nhà và tận hưởng cuộc sống bình dị bên khu vườn nhỏ trước hiên nhà.
Điều đáng nói vào năm 2018, biến cố bất ngờ xảy ra khi bà Tian bị nhồi máu não. Trong quá trình điều trị, bà xuất hiện nhiều triệu chứng kéo dài như chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi. Ban đầu, cả hai vợ chồng cho rằng đây chỉ là hệ quả của tuổi già và bệnh lý nền. Tuy nhiên, kết quả khám sau đó khiến họ bất ngờ bà Tian đang mang thai.
Ở tuổi 67 và 68, họ trở thành một trong những trường hợp mang thai tự nhiên lớn tuổi hiếm gặp tại Trung Quốc.
Dù phải đối mặt với nhiều rủi ro sức khỏe và sự phản đối từ hai người con lớn, vợ chồng ông Huang vẫn quyết định giữ lại đứa trẻ. Họ tin rằng với khoản lương hưu tích lũy, mình có thể đảm bảo tương lai cho con gái.
Thế nhưng, hành trình nuôi con nhỏ ở tuổi xế chiều nhanh chóng trở thành thử thách khắc nghiệt, khác xa với những gì hai vợ chồng U70 từng suy nghĩ. Ban đầu, họ thuê bảo mẫu với mức phí khoảng 670 USD mỗi tháng, nhưng sau đó ông Huang quyết định tự chăm con vì lo bé không gắn bó với cha mẹ.
Từ việc pha sữa, ru ngủ đến bón từng thìa cơm, người đàn ông từng là luật sư gần như phải xoay xở mọi việc trong nhà.
Để giữ đủ sức theo kịp sự hiếu động của con, mỗi ngày ông đều đặn đi bộ khoảng 4 km. Ông thừa nhận luôn sống trong cảm giác chạy đua với thời gian, lo sợ tuổi già không đủ để đồng hành cùng con đến khi trưởng thành.
Khó khăn chồng chất khó khăn là đầu năm 2024, bà Tian mất khả năng đi lại sau biến cố sức khỏe. Từ một bác sĩ từng tham gia hoạt động cộng đồng, bà trở thành người phụ thuộc hoàn toàn vào chồng.
Áp lực kinh tế cũng vì thế tăng lên, buộc ông Huang phải nhận thêm công việc xử lý hồ sơ luật tại nhà và thỉnh thoảng livestream bán hàng để trang trải chi phí sinh hoạt và điều trị.
Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, ông Huang bắt đầu chuẩn bị một kế hoạch dài hạn cho tương lai của con gái.
Cụ thể, ông thuê một căn nhà sân vườn rộng khoảng 200 m² tại khu du lịch ở Nam Ninh, Quảng Tây, với hợp đồng kéo dài 20 năm. Đây là nơi có nhiều họ hàng sinh sống, để trong trường hợp bất trắc, bé Tianci vẫn có người nương tựa.
Hiện đã đến tuổi đi học, Tianci sớm hình thành sự tự lập: biết giặt quần áo, phụ giúp bố hái rau và chăm sóc mẹ khi cần. Dù cuộc sống gia đình nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận về quyết định sinh con muộn, ông Huang khẳng định chưa từng hối hận.
Ông nói: “Với chúng tôi, con là món quà quý giá của cuộc đời, và cũng là lý do để chúng tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày.”
Dù tuổi đã xế chiều và phía trước còn nhiều bất trắc, cặp đôi U80 vẫn nắm chặt tay nhau, dành trọn những năm tháng cuối đời để vun đắp cho đứa con muộn màng món quà vừa đẹp đẽ, vừa đầy thử thách của số phận.
Cứ 17h, khi nắng bớt gay gắt, ông Francois cùng ông thông gia Võ Trần Tiến lại rủ nhau ra sông Hậu tắm. Hai người đàn ông, một cao lớn da trắng, một gầy nhỏ da sạm nắng, cùng ngâm mình dòng nước đục phù sa.
Hai tháng qua, việc người đàn ông ngoại quốc sinh hoạt như nông dân miền Tây đã thành hình ảnh quen thuộc tại xã Hòa Long, Đồng Tháp.
Những video do chị Võ Vy, 32 tuổi, ghi lại cảnh bố mẹ chồng Pháp tắm sông, làm vườn, tráng bánh xèo hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Ông Francois, 64 tuổi, và bà Martine, 63 tuổi, sang thăm gia đình con dâu Võ Vy từ đầu tháng 2. Đây là lần thứ hai họ sang Việt Nam sau đám cưới của con trai Jason Cavaillé và chị Vy năm 2024. Lần đó chỉ ở lại hai ngày, ông bà thấy tiếc nuối vì chưa kịp tìm hiểu phong tục địa phương nên đầu năm 2026 họ quyết định ở khoảng một tuần.
Đến Đồng Tháp ngày 28 Tết, ông Francois thấy cảnh tượng người dân của mọi gia đình cùng dọn dẹp nhà cửa, quét vôi, xịt nước tường rào từ sáng đến tối. "Tôi cảm thấy như lạc vào ngày hội dọn nhà. Ai gặp tôi cũng cười chào dù chưa từng quen biết", ông kể.
Francois và bà Martine xắn tay vào làm cùng gia đình thông gia. Ông Võ Trần Tiến kể hai bên chỉ có thể giao tiếp bằng cử chỉ nhưng ông làm gì Francois cũng làm theo, từ cuốc đất vườn cho đến phụ sơn cổng. Trong khi đó, bà Martine quét sân, vào bếp nấu nướng và cùng tôi bày trái cây lên mâm cúng.
Ngày hôm sau, bà Martine bắt đầu cuộc sống miền Tây bằng việc theo bà thông gia Phạm Thị Nga đi chợ quê lúc sáng sớm, mua hoa chưng Tết và học đổ bánh xèo. "Dọn dẹp nhà cửa, đi phà sang sông thăm họ hàng giúp chúng tôi quan sát được truyền thống đoàn viên sau một năm làm việc của người dân ở đây", bà Martine cho biết.
Do nhà mẹ đẻ chị Vy không đủ phòng, vợ chồng ông Francois thuê khách sạn gần đó nghỉ ngơi vào ban đêm. Ban ngày, họ dành toàn bộ thời gian sinh hoạt ở nhà thông gia.
Mỗi sáng, ông Francois cùng ông Tiến uống cà phê. Thực đơn bữa cơm không có món Âu, thay bằng rau luộc chấm nước tương, thịt kho hột vịt và trái cây. Ông Francois kể: "Tôi ăn trái cây kèm cơm nguội theo cách của người địa phương. Mùi vị rất lạ, bùi và mát".
Buổi chiều, vợ chồng ông được gia đình chở đi dạo xóm bằng xe máy. Người dân địa phương thường mời ông vào nhà uống trà. "Tại Pháp, hàng xóm thường giữ khoảng cách không gian riêng. Thật thú vị là ở đây các gia đình đều biết nhau", ông nói. Trong hai tháng, ngoài giờ làm vườn, hai ông thông gia duy trì thói quen tắm sông, hát karaoke, bắc võng nghỉ trưa và dạy nhau ngoại ngữ.
Hết mấy ngày Tết, ông Francois quyết định hoãn kế hoạch về Pháp để ở lại miền Tây vì "quá thích cuộc sống ở đây".
Chị Vy cho biết trước đó thường gửi video sinh hoạt ở quê qua nhóm chat để thông báo tình hình với gia đình chồng. Dù vậy, chị vẫn bất ngờ trong ngày hội ngộ bố chồng đã ôm bố mẹ đẻ và khóc. Thời gian ở Việt Nam, bố mẹ hai bên cùng làm việc nhà, vườn tược và thăm hỏi xóm giềng. "Hành động đó thu hẹp rào cản văn hóa. Tôi ghi nhận việc bố mẹ chồng bỏ thời gian tìm hiểu về nơi tôi sinh ra", chị Vy nói.
Cuối tháng 4, vợ chồng ông Francois phải trở về Pháp. Hôm chia tay, hai gia đình đều khóc. Để vơi nỗi nhớ, ông Tiến tập sử dụng điện thoại để nhắn tin bằng tiếng Pháp qua công cụ dịch thuật cho ông Francois.
Hiện tại, ông Francois đang lên kế hoạch để quay lại Việt Nam và tính đến việc sống luân phiên giữa hai nước trong tương lai. "Con trai và con dâu cũng sống và làm việc ở Việt Nam. Đồng Tháp giờ là nơi có một gia đình đang chờ đợi tôi trở về", ông nói.
Jayme Stephen đang cho chú chó Border Collie tên Ted Bear ăn thì vô tình giẫm phải mẩu thức ăn khô mà cô làm rơi xuống sàn. Mẩu thức ăn sắc nhọn gây ra vết thương trên chân người phụ nữ.
Chỉ 5 ngày sau, bàn chân của cô bị sưng tấy, đau nhức dữ dội và nhiễm trùng nặng.
Người phụ nữ 39 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì nhiễm trùng huyết và đã trải qua 3 cuộc đại phẫu chỉ trong vòng 5 ngày.
Tình trạng nhiễm trùng lan nhanh đến mức cuối cùng các bác sĩ buộc phải cắt cụt chân phải của cô.
"Tôi đã bỏ sót một mẩu thức ăn cho chó khi đang đổ vào bát," Jayme, đến từ New Pitsligo, Aberdeenshire, Scotland kể với Need To Know .
Jayme nói rằng cô biết việc phải cắt cụt chi là một rủi ro liên quan đến bệnh tiểu đường, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng điều đó sẽ xảy ra với mình.
"Tôi chưa bao giờ muốn bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến cuộc sống, vì vậy tôi luôn rất năng động. Trước đây, mỗi ngày tôi đều chèo thuyền, bắn cung, chèo bè vượt thác, tập gym, tập kickboxing hoặc đi bộ đường dài cùng với chó cưng. Sau ca phẫu thuật, tôi biết cuộc sống của mình sẽ thay đổi mãi mãi", Jayme tâm sự.
"Tôi trải qua ca phẫu thuật chưa đầy 1 tiếng đồng hồ và khi tỉnh dậy, tôi phải cố gắng lắm mới dám nhìn vào chân mình", Jayme tâm sự.
Được biết, Jayme được chẩn đoán mắc tiểu đường tuýp 1 khi mới 7 tuổi.
Khoảng 10 năm trước, cô bắt đầu mất cảm giác ở cả hai chân vì biến chứng thần kinh do bệnh tiểu đường.
"Sống chung với bệnh tiểu đường thật khó khăn. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và khiến tôi trở nên khá cô lập. Những điều giúp tôi tiếp tục cố gắng là chú chó Ted Bear và việc luôn giữ cho mình năng động", Jayme nói.
Trong 19 tháng qua, Jayme đã phải thích nghi với cuộc sống toàn thời gian phải sử dụng xe lăn.
Bất chấp những tổn thương, Jayme nói rằng thử thách này đã mang lại cho cô một cái nhìn mới mẻ về cuộc sống.
Từ trường hợp của mình, Jayme lên tiếng cảnh báo những người khác mắc bệnh tiểu đường về việc ngay cả những vết thương tưởng chừng nhỏ cũng có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm.
Theo các bác sĩ, bệnh đái tháo đường có thể gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm cho cơ thể người bệnh.
Đáng chú ý, người mắc bệnh đái tháo đường rất dễ bị nhiễm trùng do nồng độ đường cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.
Khi bị các vết trầy xước nhỏ cũng trở thành môi trường lý tưởng để các vi khuẩn gây bệnh sinh sôi. Đây là nguyên nhân khiến người mắc bệnh đái tháo đường dễ bị mắc các bệnh nhiễm trùng.
Bệnh nhân còn có thể xảy ra các biến chứng làm ảnh hưởng tới thần kinh cảm giác. Rối loạn thần kinh cảm giác làm cho bệnh nhân chậm phát hiện các tổn thương ngoài da như khi bị vật nhọn sắc đâm vào vì thế khả năng nhiễm khuẩn càng cao.
Bệnh nhân đái tháo đường thường bị tổn thương mạch máu ngoại biên, làm giảm lưu lượng máu đến các chi nên làm giảm dinh dưỡng mô, cung cấp oxy và khả năng gắn kết phản ứng miễn dịch hiệu quả. Từ đó việc chống lại vi khuẩn gây bệnh khó khăn hơn.
Những lưu ý về nhiễm trùng đái tháo đường:
- Không tự mua thuốc uống tại nhà khi bị ho sốt, khạc đàm.
- Vệ sinh răng miệng thường xuyên, khám răng định kỳ.
- Đi khám bác sĩ ngay khi có dấu hiệu nhiễm trùng.
- Không đắp thuốc nam vào chân khi bị nhiễm trùng bàn chân.
- Không tự ý cắt bỏ vết chai chân, mụn cơm, bất thường ở chân.
- Kiểm soát tốt đường huyết để hạn chế nhiễm trùng.
Một bi kịch đã xảy ra trong cộng đồng giáo dục ở Argentina. Jazmín Miqueo Cuello Luna, 6 tuổi, học sinh lớp một, đã qua đời hôm 26/4 sau khi nhập viện do một tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở sân trường trong giờ ra chơi.
Vụ việc xảy ra vào 3h chiều hôm 24/4. Theo báo cáo của cảnh sát, cô bé đang chơi thì vô tình giẫm phải dây giày, khiến bé mất thăng bằng và đập đầu mạnh vào một chiếc ghế đá xi măng.
Sau cú va chạm, các giáo viên lập tức gọi cấp cứu. Jazmín được đưa đến bệnh viện cùng với cha của em. Tại trung tâm y tế, các chuyên gia đã hồi sức và ổn định tình trạng ban đầu; tuy nhiên, tình trạng của em vẫn nguy kịch do chấn thương đầu nghiêm trọng.
Bất chấp những nỗ lực của đội ngũ y tế, Jazmín đã tử vong vào ngày 26/4.
Thông tin này đã gây ra sự bàng hoàng trong phụ huynh, giáo viên và học sinh. Ngôi trường đã mở cửa vào sáng 27/4 với một thông điệp đầy xúc động được dán ở lối vào.
"Với nỗi đau buồn sâu sắc, chúng tôi viết thư này để thông báo về sự ra đi của học sinh Jazmín Miqueo Cuello, lớp 1D. Trong thời khắc đau thương này, nhà trường xin chia sẻ nỗi đau với gia đình em, gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp nhất", ban giám hiệu nhà trường bày tỏ.
Bộ Giáo dục địa phương và cộng đồng Rosario đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Miqueo Cuello Luna.