Tin Gốc: Thanh Niên

Trang mạng xã hội mang tên "Góc của Thương" là nơi chị Nguyễn Thị Thương (27 tuổi), hiện sống và làm việc tại P.Hạc Thành (Thanh Hóa), lưu giữ những điều bình dị trong cuộc sống thường ngày.
Trong các đoạn clip ngắn, cô gái Thanh Hóa khéo léo tự tay nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa hay tận hưởng những khoảnh khắc giản đơn bên gia đình và bạn bè. Điều khiến nhiều người xúc động là tất cả đều được chị thực hiện chỉ với một cánh tay.
Khuyết cánh tay trái từ khi sinh ra, chị Thương đã sớm quen với việc phải tự mình học cách làm mọi thứ khó khăn hơn người khác. Dẫu vậy, thay vì né tránh, cô gái trẻ lại chọn cách sống tích cực. Nhiều clip nhận về hàng triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận động viên. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực sống của cô gái Thanh Hóa, gửi đến chị những lời chúc bình an và hạnh phúc.
Chị Thương cho biết hơn một năm trước, chị lập trang cá nhân trên mạng xã hội với mục đích ban đầu chỉ đơn giản là chia sẻ những khoảnh khắc thường nhật bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. "Mình chỉ muốn kể về cuộc sống bình thường của mình như một cuốn nhật ký nhỏ, không ngờ các clip đó lại được nhiều người yêu thương đến vậy. Dần dần, số lượng clip trên kênh của mình cứ thế nhiều thêm. Đây là chốn bình yên của mình sau một ngày làm việc", chị nói.
Theo chị Thương, mạng xã hội giúp chị kết nối với nhiều người bạn mới, đồng thời lan tỏa những điều tích cực mà bản thân luôn muốn hướng đến. "Đọc bình luận của mọi người, mình thấy rất vui và được tiếp thêm động lực. Mình nghĩ chỉ cần mình sống tích cực thì năng lượng đó cũng sẽ lan sang người khác", cô gái trẻ tâm sự.
Thương kể, từ nhỏ đến lớn, chị luôn cố gắng tự làm mọi việc bằng một tay, dù phải mất rất nhiều thời gian. Tuổi thơ của chị từng không ít lần bị phủ bóng bởi những lời trêu chọc vì sự khiếm khuyết của cơ thể. Có những giai đoạn, cô bé ngày ấy trở nên khép kín và mặc cảm. Tuy nhiên, chính sự yêu thương và bảo vệ của gia đình đã giúp chị vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy. "Gia đình chưa bao giờ để mình cảm thấy mình là người khác biệt", chị Thương tâm sự.
Càng trưởng thành, chị càng học cách nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tập trung vào những điều tích cực thay vì tự ti về khiếm khuyết của bản thân.
Cha mẹ của chị Thương là ông Nguyễn Văn Long (54 tuổi) và bà Trần Thị Thuyển (52 tuổi). Ông bà có 3 người con, trong đó Thương là chị cả. Khi con gái sinh ra với sự thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, ông Long và bà Thuyển càng dành nhiều tình yêu thương, luôn đồng hành cùng con trong mọi giai đoạn cuộc sống. "Chúng tôi đặt tên con là Thương vì mong rằng khi người khác gọi tên con thì người ta cũng sẽ thương con", mẹ chị xúc động nói.
Ông Long làm nghề tài xế, còn bà Thuyển bán tạp hóa để nuôi các con ăn học. Với vợ chồng ông bà, các con luôn là niềm tự hào lớn nhất.
Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Thanh Hóa, chị Thương làm nhiều công việc khác nhau trước khi trở thành nhân viên kinh doanh cho một hãng sơn nước hiện tại.
Cô gái trẻ sống tự lập trong căn phòng trọ cách nhà hơn 35 km, tự chăm sóc bản thân và sắp xếp cuộc sống riêng. Cuối tuần, chị về nhà phụ mẹ bán hàng và quây quần cùng gia đình. Ngoài công việc chính, chị còn mở một shop hoa online với cái tên khá đặc biệt: "Tiệm hoa - không hoa tay". Với chị Thương, cái tên ấy giống như một cách tự trêu vui về bản thân, đồng thời cũng là lời nhắc rằng dù không có "hoa tay", thậm chí khiếm khuyết một cánh tay, chị vẫn có thể theo đuổi điều mình yêu thích nếu không bỏ cuộc.
"Mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mình có công việc để làm, có gia đình yêu thương, có bạn bè, đồng nghiệp và cả những người luôn dõi theo, ủng hộ mình. Với mình, như vậy đã là hạnh phúc", cô gái trẻ chia sẻ.
Tin Gốc: Thanh Niên

Lịch sử ngành điện TP.HCM không bắt đầu từ sự hoa lệ của những bóng đèn LED hiện đại, mà bắt đầu bằng những bước chân trần và lòng quả cảm của các thế hệ "tiếp quản" trong những năm tháng đầu của năm 1975. Khi ấy, hệ thống điện là một bản vẽ chắp vá, nguồn phát thiếu hụt, thiết bị còn nghèo nàn.
Thành phố những năm đất nước mới thống nhất thường xuyên thiếu điện. Ánh đèn dầu leo lét trong những con ngõ nhỏ không chỉ là sự thiếu thốn về vật chất, mà còn là nỗi trăn trở canh cánh của những người làm nghề. Và những "người gác đèn" thế hệ đầu tiên đã "vượt lên chính mình", giữ cho dòng điện bằng sự sáng tạo không tưởng: sửa chữa những máy móc không có linh kiện thay thế, nối lại những mạch máu năng lượng bằng chính mồ hôi và lòng tự trọng của người thợ điện.
Họ không chỉ sửa điện mà đang nỗ lực hồi sinh nhịp sống cho một đô thị hiện đại.
Khi thành phố bước vào kỷ nguyên đổi mới, những "cơn khát" năng lượng bùng cháy theo tốc độ phát triển của kinh tế. Các khu chế xuất Tân Thuận, Linh Trung,... hình thành, đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ và ổn định tuyệt đối. ngành điện thành phố lúc bấy giờ đứng trước một sứ mệnh lịch sử: Điện phải đi trước một bước.
Chiến lược ấy không chỉ là một khẩu hiệu, đó là một cuộc "tổng tiến công" về hạ tầng. Hàng loạt công trình trọng điểm vươn cao, những trạm biến áp sừng sững mọc lên giữa những vùng đất đầm lầy để biến chúng thành khu công nghiệp rực sáng. Từ chỗ phải cắt điện luân phiên, ngành điện đã vươn mình đảm bảo cung ứng cho sự bùng nổ của một "con rồng" kinh tế. Giai đoạn này chính là khúc quanh vĩ đại, biến điện năng từ một tiện ích cơ bản thành "đòn bẩy chiến lược" để TP.HCM giữ vững vị thế đầu tàu cả nước.
Bước vào thế kỷ 21, chân dung "người gác đèn" đã thay đổi. Họ không còn chỉ là những người thợ leo trụ với túi đồ nghề nặng trĩu trên vai, mà đã trở thành những "kỹ sư số" đầy trí tuệ. TP.HCM tự hào là nơi khởi nguồn của những bước đi tiên phong trong chuyển đổi số ngành điện cả nước.
Lưới điện thông minh: Những trung tâm điều khiển hiện đại cho phép vận hành hệ thống bằng những cú click chuột. Trải nghiệm khách hàng: Mọi dịch vụ được số hóa, minh bạch và tận tâm. Mỗi dòng điện chảy đi giờ đây không chỉ mang năng lượng vật lý, mà còn chở theo những "dòng dữ liệu" thông minh, chứng minh rằng: Ngành điện thành phố không chỉ thắp sáng bằng dầu mỡ, mồ hôi mà còn bằng trí tuệ của thời đại 4.0.
Điều đặc biệt nhất khiến ngành điện TP.HCM trở nên khác biệt chính là chất "nhân văn" đậm đặc trong dòng máu.
Người dân sẽ không bao giờ quên hình ảnh những bóng áo cam ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng như đổ lửa của phương Nam, hay những đôi tay bám chặt vào cột điện giữa cơn giông bão mù trời để nối lại mạch năng lượng. Đặc biệt, trong những ngày tháng thành phố oằn mình chống chọi với đại dịch Covid-19, khi cả thế giới đứng yên, dòng điện vẫn phải chảy. Những người thợ điện đã chọn cách rời xa gia đình, trực chiến 24/7 tại các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly. Họ hiểu rằng: Một bóng đèn sáng trong bệnh viện là một hy vọng sống được thắp lên. Tinh thần "Bản lĩnh - Nhân văn - Nghĩa tình" chính là ngọn lửa sưởi ấm lòng người dân thành phố trong những giai đoạn ngặt nghèo nhất.
50 năm - một nửa thế kỷ là một hành trình đủ dài để viết nên những huyền thoại thầm lặng. Từ những ngày điện còn là ước mơ đến khi trở thành hiện thực rực rỡ, ngành điện TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.
Nhưng đỉnh cao mới luôn ở phía trước. Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng xanh và Net Zero, EVNHCMC lại tiếp tục sắm vai người dẫn đường, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng sạch, bền vững. Mỗi khi màn đêm buông xuống, đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố mang tên Bác, chúng ta thấy một dải ngân hà rực rỡ dưới mặt đất. Ánh sáng ấy không tự nhiên mà có. Đó là thành quả đang được thắp lên từ mồ hôi của quá khứ, trí tuệ của hiện tại và khát vọng của tương lai.
50 năm qua và mãi mãi về sau, những "người gác đèn" thầm lặng vẫn sẽ ở đó, canh giữ cho ánh sáng của thành phố chưa bao giờ tắt - vì họ biết rằng, ánh sáng ấy chính là nhịp thở của một Việt Nam đang vươn lên những tầm cao mới.
Tin Gốc: Thanh Niên


