Lúc 9h, hàng trăm người Chăm sinh sống tại hẻm 157 Dương Bá Trạc bắt đầu ra đường chào mừng đại lễ Raya Idil Adha.
Con hẻm này là nơi sinh sống của cộng đồng 3.000 người theo đạo Hồi – đông nhất trong 16 giáo khu ở TP HCM. Đa số người dân trong xóm có gốc gác từ vùng Châu Đốc, An Giang di cư lên TP HCM từ những năm 1960.
Lễ Raya Idil Adha (còn gọi là Eid al-Adha hay lễ Hiến sinh) là đại lễ quan trọng, được xem như là Tết Nguyên đán của người Hồi giáo. Đây lễ kỷ niệm người Hồi giáo tuân lệnh Đấng Allah hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Thượng đế và được ban ân huệ, hồng phúc.
Lúc 9h, hàng trăm người Chăm sinh sống tại hẻm 157 Dương Bá Trạc bắt đầu ra đường chào mừng đại lễ Raya Idil Adha.
Con hẻm này là nơi sinh sống của cộng đồng 3.000 người theo đạo Hồi – đông nhất trong 16 giáo khu ở TP HCM. Đa số người dân trong xóm có gốc gác từ vùng Châu Đốc, An Giang di cư lên TP HCM từ những năm 1960.
Lễ Raya Idil Adha (còn gọi là Eid al-Adha hay lễ Hiến sinh) là đại lễ quan trọng, được xem như là Tết Nguyên đán của người Hồi giáo. Đây lễ kỷ niệm người Hồi giáo tuân lệnh Đấng Allah hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Thượng đế và được ban ân huệ, hồng phúc.
Trong lễ Raya Idil Adha diễn ra nghi thức hiến tế trâu, bò, cừu để tái hiện sự tận hiến của nhà tiên tri Ibrahim (Abraham) sẵn sàng hy sinh con trai mình theo lệnh của Thượng đế.
Ông Haji Kim Sô, 75 tuổi, giáo cả, Trưởng ban quản trị cộng đồng người Chăm giáo khu Anwar cho biết, dịp này người dân hiến sinh 5 con bò, hai dê và một cừu. Những con vật sẽ được rửa sạch sẽ trước khi vào nghi thức. “Tín ngưỡng mang ý nghĩa cốt lõi là sự vâng lời, đức tin tuyệt đối và lòng bác ái”, vị giáo cả cho biết.
Trong lễ Raya Idil Adha diễn ra nghi thức hiến tế trâu, bò, cừu để tái hiện sự tận hiến của nhà tiên tri Ibrahim (Abraham) sẵn sàng hy sinh con trai mình theo lệnh của Thượng đế.
Ông Haji Kim Sô, 75 tuổi, giáo cả, Trưởng ban quản trị cộng đồng người Chăm giáo khu Anwar cho biết, dịp này người dân hiến sinh 5 con bò, hai dê và một cừu. Những con vật sẽ được rửa sạch sẽ trước khi vào nghi thức. “Tín ngưỡng mang ý nghĩa cốt lõi là sự vâng lời, đức tin tuyệt đối và lòng bác ái”, vị giáo cả cho biết.
Trong lễ Raya Idil Adha diễn ra nghi thức hiến tế trâu, bò, cừu để tái hiện sự tận hiến của nhà tiên tri Ibrahim (Abraham) sẵn sàng hy sinh con trai mình theo lệnh của Thượng đế.
Ông Haji Kim Sô, 75 tuổi, giáo cả, Trưởng ban quản trị cộng đồng người Chăm giáo khu Anwar cho biết, dịp này người dân hiến sinh 5 con bò, hai dê và một cừu. Những con vật sẽ được rửa sạch sẽ trước khi vào nghi thức. “Tín ngưỡng mang ý nghĩa cốt lõi là sự vâng lời, đức tin tuyệt đối và lòng bác ái”, vị giáo cả cho biết.
Khoảng 9h, sau khi xong các lễ trong thánh đường, nghi thức hiến sinh được tiến hành với việc giết mổ các con vật. Trong lúc thực hiện nghi lễ, mọi người sẽ đọc lời cầu nguyện cho con vật. Ngoài ra đại diện cộng đồng cũng cầm theo bảng ghi tên tri ân những người dâng con vật hiến tế.
Phần thịt cừu, dê, bò được chia thành các phần cho hộ gia đình trong giáo khu, người có hoàn cảnh khó khăn để thể hiện tinh thần bác ái, đoàn kết và nhân văn của đạo Hồi.
Khoảng 9h, sau khi xong các lễ trong thánh đường, nghi thức hiến sinh được tiến hành với việc giết mổ các con vật. Trong lúc thực hiện nghi lễ, mọi người sẽ đọc lời cầu nguyện cho con vật. Ngoài ra đại diện cộng đồng cũng cầm theo bảng ghi tên tri ân những người dâng con vật hiến tế.
Phần thịt cừu, dê, bò được chia thành các phần cho hộ gia đình trong giáo khu, người có hoàn cảnh khó khăn để thể hiện tinh thần bác ái, đoàn kết và nhân văn của đạo Hồi.
Trước đó các tín đồ đến hành lễ tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar từ sáng sớm. Khu vực thánh đường, chỉ có đàn ông mới được đến làm lễ, còn phụ nữ chỉ được phép đến đây trong tháng ăn chay Ramadan. Đây là tín ngưỡng không thể thiếu trong lễ Raya Idil Adha.
Trước đó các tín đồ đến hành lễ tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar từ sáng sớm. Khu vực thánh đường, chỉ có đàn ông mới được đến làm lễ, còn phụ nữ chỉ được phép đến đây trong tháng ăn chay Ramadan. Đây là tín ngưỡng không thể thiếu trong lễ Raya Idil Adha.
Trước đó các tín đồ đến hành lễ tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar từ sáng sớm. Khu vực thánh đường, chỉ có đàn ông mới được đến làm lễ, còn phụ nữ chỉ được phép đến đây trong tháng ăn chay Ramadan. Đây là tín ngưỡng không thể thiếu trong lễ Raya Idil Adha.
Buổi hành lễ diễn ra trong khoảng một tiếng, không chỉ tín đồ trong giáo khu mà còn ở nhiều nơi khác tới. Vì người tới đông, thánh đường phải tổ chức cả ở trên các tầng lầu và phát trực tiếp để mọi người cùng hành lễ.
Buổi hành lễ diễn ra trong khoảng một tiếng, không chỉ tín đồ trong giáo khu mà còn ở nhiều nơi khác tới. Vì người tới đông, thánh đường phải tổ chức cả ở trên các tầng lầu và phát trực tiếp để mọi người cùng hành lễ.
Sau buổi lễ, người dân trong hẻm cùng ra đường chúc mừng nhau. Các gia đình tổ chức tiệc đoàn tụ, thăm hỏi họ hàng và chia sẻ thực phẩm cho cộng đồng khó khăn.
Sau buổi lễ, người dân trong hẻm cùng ra đường chúc mừng nhau. Các gia đình tổ chức tiệc đoàn tụ, thăm hỏi họ hàng và chia sẻ thực phẩm cho cộng đồng khó khăn.
Sau buổi lễ, người dân trong hẻm cùng ra đường chúc mừng nhau. Các gia đình tổ chức tiệc đoàn tụ, thăm hỏi họ hàng và chia sẻ thực phẩm cho cộng đồng khó khăn.
Vào dịp này người theo đạo Hồi, nhất là phụ nữ sẽ diện những bộ đồ mới, đẹp nhất ra đường. Họ dạo phố, thăm hỏi nhau, chụp hình kỷ niệm.
Mặc bộ áo dài truyền thống người Chăm, Azi (14 tuổi) hòa vào không khí rộn ràng trong hẻm. “Với người theo đạo Hồi ngày này vui nhất trong năm”, cô nói.
Vào dịp này người theo đạo Hồi, nhất là phụ nữ sẽ diện những bộ đồ mới, đẹp nhất ra đường. Họ dạo phố, thăm hỏi nhau, chụp hình kỷ niệm.
Mặc bộ áo dài truyền thống người Chăm, Azi (14 tuổi) hòa vào không khí rộn ràng trong hẻm. “Với người theo đạo Hồi ngày này vui nhất trong năm”, cô nói.
Gia đình chị Nur Ay Nii cùng chụp ảnh kỷ niệm bên thánh đường. Theo chị, dịp này mọi người dù bận rộn mấy cũng về tề tựu cùng gia đình.
Gia đình chị Nur Ay Nii cùng chụp ảnh kỷ niệm bên thánh đường. Theo chị, dịp này mọi người dù bận rộn mấy cũng về tề tựu cùng gia đình.
Trẻ em thường nhận được tiền mừng tuổi trong lễ Raya Idil Adha. Việc mừng tuổi không phải nét văn hóa của người Chăm nhưng được phổ biến từ lâu trong sự hòa nhập với cộng đồng cư dân khác.
Trẻ em thường nhận được tiền mừng tuổi trong lễ Raya Idil Adha. Việc mừng tuổi không phải nét văn hóa của người Chăm nhưng được phổ biến từ lâu trong sự hòa nhập với cộng đồng cư dân khác.
Gia đình chị Nur Ha Lili (bìa trái) chụp hình với dòng chữ Eid Mubarak – mang nghĩa chào mừng đại lễ Raya, được treo trước cửa nhà.
Cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi ở TP HCM có khoảng 10.000 người. Mỗi khu vực là một xóm sống quanh một thánh đường Hồi giáo (Masji Surau). Ở cấp thành phố, cộng đồng người Chăm đều thành lập một Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo, được chính quyền công nhận.
Gia đình chị Nur Ha Lili (bìa trái) chụp hình với dòng chữ Eid Mubarak – mang nghĩa chào mừng đại lễ Raya, được treo trước cửa nhà.
Cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi ở TP HCM có khoảng 10.000 người. Mỗi khu vực là một xóm sống quanh một thánh đường Hồi giáo (Masji Surau). Ở cấp thành phố, cộng đồng người Chăm đều thành lập một Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo, được chính quyền công nhận.
Kế hoạch Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế đến năm 2030 vừa được Bộ Y tế ban hành đã đưa ra một mục tiêu đáng chú ý: nâng tổng tỉ suất sinh trung bình khoảng 2% mỗi năm. Đây được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh mức sinh tại Việt Nam đang rơi xuống dưới ngưỡng thay thế và có xu hướng giảm kéo dài.
Theo kế hoạch thực hiện do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kí ban hành, việc gia tăng mức sinh không chỉ nhằm cải thiện về số lượng mà còn hướng tới nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm nguồn nhân lực cho phát triển bền vững trong tương lai.
Các giải pháp được đặt ra mang tính tổng thể, từ truyền thông thay đổi nhận thức, hoàn thiện cơ chế chính sách đến mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Một trong những yêu cầu cụ thể là hơn 95% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ phải được tiếp cận đầy đủ thông tin liên quan đến hôn nhân, sinh con và duy trì mức sinh hợp lí. Đồng thời, tất cả các tỉnh, thành phố đều phải xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ sinh con, nuôi con phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.
Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc rà soát, điều chỉnh hệ thống chính sách dân số hiện hành. Những quy định không còn phù hợp, đặc biệt là các nội dung mang tính hạn chế sinh, sẽ được xem xét sửa đổi hoặc bãi bỏ.
Song song với đó là đề xuất xây dựng các quy định khuyến khích, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, sinh con và nuôi dạy con tốt.
Ở cấp địa phương, các chính sách hỗ trợ sẽ được thiết kế linh hoạt theo điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách, ưu tiên cho những khu vực có mức sinh thấp hoặc các nhóm dân tộc thiểu số rất ít người. Nhiều giải pháp cụ thể cũng được đưa ra như hỗ trợ chi phí kế hoạch hóa gia đình cho nhóm yếu thế, mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ.
Đáng chú ý, chương trình hướng đến thí điểm và nhân rộng các chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, khuyến khích phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.
Bên cạnh đó là các giải pháp tạo môi trường thuận lợi cho việc lập gia đình và sinh con như phát triển dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ, xây dựng hệ thống trông giữ trẻ tại khu công nghiệp, khu đô thị, hay hỗ trợ phụ nữ quay trở lại làm việc sau sinh.
Các chính sách xã hội liên quan đến việc làm, nhà ở, giáo dục và y tế cũng sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh nhằm tác động tích cực đến quyết định sinh con của người dân, đặc biệt là giới trẻ, qua đó hạn chế tình trạng kết hôn muộn, sinh con muộn hoặc sinh ít con.
Theo Bộ Y tế, trên phạm vi toàn quốc, mức sinh xuống thấp dưới mức sinh thay thế, giảm từ 2,11 con/phụ nữ (2021) xuống 1,91 con/phụ nữ (2024) và 1,93 con/phụ nữ (2025), không đạt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc giai đoạn 2020-2025.
Sau ngày 1/7/2025, theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), số liệu về mức sinh năm 2025: 11/34 tỉnh có mức sinh dưới 2,0 con/phụ nữ, 19/34 tỉnh có mức sinh từ 2,2 con/phụ nữ trở lên và 4/34 tỉnh có mức sinh xung quanh mức sinh thay thế từ 2,0 - 2,2 con/phụ nữ.
Kết quả đánh giá các mục tiêu Chương trình Điều chỉnh mức sinh cho thấy, xu hướng giảm sinh đang diễn ra trên phạm vi rộng cả ở nơi có mức sinh cao cũng như nơi có mức sinh thấp. Dự báo đến năm 2030 khó đảm bảo mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc. Chính vì vậy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ giai đoạn hiện nay được coi là yếu tố then chốt để giữ ổn định cơ cấu dân số và bảo đảm phát triển bền vững trong dài hạn.
Glassbelly Tea Lab, một nhà hàng cao cấp ở Hong Kong (Trung Quốc), chuyên về các loại trà đá ô long, được coi là nơi bán những loại trà đắt nhất thế giới. Các loại trà ô long của Glassbelly được trồng trên đá từ dãy núi Wuyi ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, nên được gọi chung là "trà đá".
Các giống trà đá nổi tiếng nhất của núi Wuyi bao gồm Rougui, Da Hong Pao và Shui Xian (các loại trà mang tên thương mại Cinnamon, Big Red Robe và Narcissus).
Đáng chú ý, loại trà đắt nhất của nhà hàng là Niu Lan Keng Rougui, một loại trà Rougui có hương quế quý hiếm. Loại trà này có nguồn gốc từ đá ở một dòng suối trong thung lũng Niu Lan Keng, nằm trên dãy núi Wuyi.
Theo Đài CNN, một ly trà Rougui này tại Glassbelly có giá khoảng 3.577 USD, trong khi một cân trà có giá khoảng 184.615 USD (khoảng 4,8 tỷ đồng). Để so sánh, một bình trà 150-200ml nói chung sẽ được pha với khoảng 5g lá trà.
Người sáng lập nhà hàng Glassbelly, Wing Yeung, giải thích với Đài CNN rằng rất khó để có được trà đích thực. Mọi chuyện mua bán nguyên liệu trà chính hiệu đều phải trong vòng đàm phán bí mật. "Mọi người ở Wuyi sẽ cố gắng bán cho bạn "Da Hong Pao chính hiệu". Tuy nhiên, cả ngọn núi chỉ có 6 cây Da Hong Pao gốc và chúng không phải để bán. Da Hong Pao gọi là chính hiệu cũng chỉ được lai tạo từ những cây gốc và rất hạn chế. Vì vậy, rất khó để tìm ra liệu trà có đúng như những gì người bán tuyên bố hay không", cô Yeung giải thích.
Cô Yeung cho biết thêm, chính "độ phức tạp" trong việc mua trà Niu Lan Keng Rougui chính hiệu đã khiến trà trở nên đắt đỏ.
Các loại trà quý hiếm từ lâu đã có giá cao ngất ngưởng ở Trung Quốc. Đây không phải điều gì mới mẻ.
Vào năm 2002, 20 gam Da Hong Pao - cũng là một loại trà của núi Wuyi, từng chỉ dành riêng cho nhà vua trước đây - đã được bán đấu giá với giá 180.000 NDT ở Quảng Châu.
Vào năm 2009, một viên Taiping Houkui (trà xanh từ An Huy) nặng 100 gram đã được bán đấu giá với giá 200.000 NDT ở Tế Nam.
Hay vào tháng 12/2021, Sotheby's Hong Kong đã mở một cuộc đấu giá trà lần đầu tiên, tập trung vào loại trà Puerh cổ điển. Một chiếc bánh trà nặng 330 gam (lá trà nén dưới dạng bánh) được bán với giá 562.500 HKD.
Ngày 4-5, giải đua mong Đại hội Thể dục thể thao xã Trần Đề, TP Cần Thơ đã diễn ra tại khu du lịch sinh thái Mỏ Ó, cách cửa biển Trần Đề khoảng 5 km về hướng Bạc Liêu cũ. Đây là một trong những sự kiện được du khách quan tâm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề diễn ra từ ngày 3 đến 9-5.
Các vận động viên dự giải đua mong đều là những ngư dân xã Trần Đề, có đôi chân rất khỏe, nhiều năm sống bằng nghề đi mong. Trong đó, gia đình anh Sơn Hoàng có đến 4 vận động viên tham gia giải gồm anh Hoàng và 3 con trai.
Sau những trận đua đầy kịch tính, với sức dẻo dai của đôi chân và kinh nghiệm "bẻ lái" cừ khôi, anh Sơn Hoàng giành hạng nhất giải đua mong Đại hội Thể dục Thể thao xã Trần Đề năm 2026.
Một ngư dân tham gia tranh tài cho biết tại vùng biển Mỏ Ó của xã Trần Đề có hơn trăm gia đình sống bằng nghề đi mong (còn gọi là trượt mong). Đây là nghề mưu sinh độc đáo, lâu đời của ngư dân vùng bãi bồi ven biển miền Tây Nam Bộ.
Theo ngư dân này, bãi bồi ven biển Mỏ Ó có rừng phòng hộ, thích hợp cho nhiều loài hải sản trú ngụ. Khi nước ròng, bãi biển Mỏ Ó và những vùng lân cận lộ ra bãi bùn rộng lớn, dài hàng chục cây số.
Một ngư dân cho biết để di cuyển nhanh trên bãi bùn ven biển sình lầy ngập lút gối bắt cua, nghêu, sò…, người dân xứ biển Mỏ Ó đã sáng chế ra một tấm ván trượt mỏng và nhẹ để làm phương tiện đi lại, người ta gọi đó là mong.
Những chiếc mong có cấu tạo gồm ván trượt được làm bằng tấm gỗ mỏng, tay cầm để lái và khoang chứa hải sản bắt được. Khi di chuyển, ngư dân dùng một chân quỳ lên tấm ván, chân còn lại đạp bùn đẩy cho ván lướt đi.
Theo các "thợ" lành nghề, chiếc mong được làm rất đơn giản, cũng không tốn nhiều tiền, chỉ cần một tấm gỗ dày cỡ 3cm, dài hơn 1m, rộng chừng 50cm là đủ. Tấm gỗ được bào cho láng để có độ trơn, lướt trên bùn nước.
Sau khi xẻ gỗ, người ta dùng lửa đốt nóng một đầu tấm gỗ, ép cong lên tạo cho mũi chiếc mong nhếch lên khỏi mặt bùn. Gần giữa có một thanh gỗ đứng làm nơi để ngư dân tỳ tay, "lái" chiếc mong theo ý muốn.
"Thay vì người ta trượt cát, trượt tuyết để giải trí thì mình trượt bùn tìm kế sinh nhai", một ngư dân chia sẻ.