Tôi năm nay 48 tuổi, đã nghỉ công việc hành chính ở một công ty vận tải được gần nữa năm do tinh giản nhân sự. Con trai tôi 22 tuổi, đang làm kỹ sư cho một doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội.
Mẹ con tôi sống trong một căn chung cư nhỏ ở ngoại thành suốt nhiều năm nay. Cuộc sống không dư dả nhưng bình yên, ít nhất là bình yên hơn rất nhiều so với quãng hôn nhân trước đây của tôi.
Tôi và chồng cũ từng có hơn 13 năm chung sống, sau đó ly hôn đã gần 10 năm nay. Có những chuyện tưởng đã ngủ yên rồi, đến lúc về già lại bất ngờ bị xới tung lên chỉ bởi một lần gặp lại…
Chúng tôi quen nhau từ thời còn khó khăn, khi cả hai đều là nhân viên nhà nước, lương tháng chỉ đủ xoay xở tiền nhà, tiền sữa cho con. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống của chúng tôi không hề sung túc, nhưng tôi từng nghĩ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình.
Chồng tôi làm bên xây dựng, thường xuyên đi công trình tỉnh. Có tháng anh đi biền biệt hơn nửa tháng mới về nhà vài hôm. Còn tôi làm kế toán cho một công ty vật tư nhỏ, sáng đưa con đi học, chiều tan làm lại tất tả về chợ búa, cơm nước. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt nhiều năm.
Có lẽ chính vì xa nhau quá nhiều nên vợ chồng tôi dần xa cách, ít nói chuyện, anh ngày càng im lặng. Tôi cũng mệt mỏi vì vừa đi làm vừa chăm con một mình. Có những đêm con sốt gần 39-40 độ, tôi ôm con chạy đi chạy lại khắp các bệnh viện mà không liên lạc được với chồng. Những lúc như vậy, tôi tủi thân kinh khủng.
Nhưng thứ khiến hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ không phải chỉ là khoảng cách.
Khoảng 2 năm trước khi ly hôn, tôi bắt đầu nghe nhiều lời đồn về việc chồng có người khác ở nơi anh làm việc. Ban đầu, tôi không tin. Tôi luôn nghĩ chồng mình là người đàn hoàng, lại rất thương con. Nhưng rồi những biểu hiện bất thường xuất hiện ngày càng nhiều. Anh đi công tác ngày càng dài ngày hơn, rất khó liên lạc, tiền bạc trong nhà cũng không còn thoải mái như trước.
Tôi từng cố nhịn. Tôi nghĩ đàn bà ở tuổi ngoài 35, có con nhỏ rồi, ai cũng muốn giữ gia đình. Nhưng càng nhịn, tôi càng thấy mình sống như cái bóng trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Đỉnh điểm là một lần anh đi công tác gần 2 tháng, lúc về nhà lại lạnh nhạt đến mức gần như không buồn nhìn mặt vợ. Hôm đó, chúng tôi cãi nhau rất lớn. Tôi nhớ mình đã khóc đến kiệt sức. Còn anh chỉ ngồi im rồi nói một câu: “Nếu sống với nhau mệt quá thì thôi”.
Câu nói đó khiến tôi buông xuôi, quyết định ly hôn.
Lúc ly hôn, con trai tôi mới học lớp 5. Tôi không nhận được nhiều hỗ trợ từ chồng cũ ngoài khoản tiền cấp dưỡng cố định mỗi tháng. Những năm đầu sau ly hôn thật sự rất khó khăn. Tôi vừa làm việc vừa nuôi con, nhiều lúc tưởng không gượng nổi.
Có lúc, con trai tôi hỏi: “Sao bố không đến thăm con?”. Nghe con hỏi, tôi chỉ biết quay mặt đi khóc.
Tôi chưa từng tái hôn. Một phần vì quá mệt sau đổ vỡ, phần khác vì tôi không muốn con phải sống trong cảnh mẹ có chồng mới rồi lạc lõng ngay trong chính nhà mình.
Còn chồng cũ thì tái hôn rất nhanh. Tôi nghe người quen kể, vợ mới của anh trẻ hơn gần 10 tuổi, gia đình có điều kiện, bố mẹ làm kinh doanh lớn. Cuộc sống của anh nghe đâu rất đủ đầy. Tôi cũng không quan tâm nữa. Sau ly hôn vài năm, chúng tôi gần như cắt đứt liên lạc hoàn toàn.
Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ trôi qua yên ổn như thế. Cho đến cách đây vài tháng, tôi tình cờ gặp lại anh trong siêu thị. Lúc ấy tôi đang đứng chọn rau thì nghe ai gọi tên mình phía sau. Quay lại, tôi nhận ra chồng cũ ngay lập tức dù anh già đi rất nhiều. Mái tóc đã bạc gần nửa, người gầy và xuống sắc thấy rõ.
Chúng tôi đứng nói chuyện vài câu xã giao. Tôi mới biết anh đã ly hôn thêm lần nữa cách đây vài năm. Hiện giờ sống một mình trong căn hộ nhỏ, sức khỏe cũng không còn tốt. Anh bị tiểu đường, huyết áp cao nên đi lại, sinh hoạt đều khó khăn hơn trước.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một cuộc gặp tình cờ giữa hai người cũ. Nhưng từ hôm đó, anh bắt đầu liên lạc với tôi thường xuyên hơn. Lúc thì hỏi thăm sức khỏe, lúc hỏi về con trai. Có hôm anh còn mang trái cây đến tận nhà với lý do “tiện đường ghé qua”.
Tôi lờ mờ hiểu rằng anh muốn gì. Cho đến một ngày, anh nói thẳng rằng anh muốn quay lại, chẳng cần cưới xin gì rình rang, chỉ muốn tuổi già có người bầu bạn, chăm sóc lẫn nhau.
Tôi nghe xong mà vừa buồn vừa nghẹn. Suốt 10 năm trời, lúc mẹ con tôi chật vật nhất, anh gần như chưa từng hỏi tôi sống thế nào. Thậm chí cả lúc còn là vợ chồng, khi tôi và con cùng bị bệnh phải nhập viện, tôi vừa lo cho con, vừa thức trắng nhiều đêm một mình. Anh cũng không hề xuất hiện. Thế mà đến lúc tuổi già, bệnh tật, cô độc, anh lại nhớ tới tôi.
Tôi từ chối anh rất dứt khoát. Nhiều người bảo tôi lạnh lùng. Cũng có người nói thôi thì nghĩa vợ chồng mấy chục năm, tuổi già nương tựa nhau cũng không có gì sai.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, tôi chủ động đưa cho anh 200 triệu đồng. Đây là gần một nửa khoản tích lũy tôi đã cố gắng chắt chịu để dành cho con. Và giờ đây con trai cũng đồng ý đưa cho bố chữa bệnh.
Anh đã nhận tiền và rời đi. Nhưng tôi không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Thú thật, sau khi gặp lại anh, trong lòng tôi vẫn còn một nỗi buồn rất lạ. Có lẽ đó là cảm giác xót xa khi nhìn lại cuộc đời mình khi đã đi qua một nửa với rất nhiều nuối tiếc. Thẳng thắn mà nói, khi nhìn chồng và con trai trò chuyện cùng nhau, tôi cũng cảm thấy thương con lắm, một đứa trẻ lớn lên thiếu tình yêu của bố.
Nếu là mọi người, trong hoàn cảnh của tôi, các bạn sẽ làm như thế nào?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn.
Theo trang tin tức Koimoi, Zootopia 2 đã chính thức khép lại vòng đời chiếu rạp tại Bắc Mỹ sau 128 ngày, tương đương khoảng 18 tuần công chiếu liên tục.
Trong ngày chiếu cuối cùng, phim chỉ còn được trình chiếu tại khoảng 100 rạp, thu về 436 USD, nâng tổng doanh thu nội địa lên khoảng 428,1 triệu USD.
Ra mắt vào cuối tháng 11-2025, Zootopia 2 nhanh chóng trở thành một trong những phim hoạt hình thành công nhất giai đoạn hậu đại dịch của Disney. Bộ phim hoạt hình không chỉ vượt qua phần phim đầu tiên về mặt doanh thu mà còn duy trì sức hút mạnh mẽ trong thời gian dài tại rạp.
Đáng chú ý bộ phim vẫn giữ được vị trí cao trên bảng xếp hạng doanh thu ngay cả khi phải cạnh tranh với nhiều bom tấn lớn, trong đó có Avatar: Fire and Ash.
Khả năng trụ rạp tới hơn 4 tháng cho thấy sức hút bền bỉ và lượng khán giả ổn định của thương hiệu này. Với tổng doanh thu 428,1 triệu USD tại Bắc Mỹ, Zootopia 2 hiện đứng thứ 9 trong danh sách các phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại thị trường này.
Danh sách dẫn đầu vẫn thuộc về các tên tuổi lớn như Inside Out 2, Incredibles 2 hay The Super Mario Bros. Movie. Tuy vậy việc góp mặt trong top 10 cho thấy sức cạnh tranh mạnh mẽ của thương hiệu Zootopia trong thị trường phim hoạt hình.
Ngoài ra bộ phim cũng trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất tại Bắc Mỹ trong năm 2025, vượt qua A Minecraft Movie với thành tích hơn 424 triệu USD. Không chỉ dừng lại ở đó, Zootopia 2 còn lọt vào top 40 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại thị trường nội địa, xếp trên nhiều bom tấn nổi tiếng.
Trên phạm vi toàn cầu, phim đạt khoảng 1,86 tỷ USD, trở thành phim hoạt hình Hollywood có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thành tích này cũng giúp Zootopia 2 vươn lên vị trí phim hoạt hình có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Na Tra 2.
Tại thị trường Việt Nam, bộ phim ghi nhận mức doanh thu khoảng 233 tỉ đồng, là phim hoạt hình ăn khách nhất từng phát hành tại rạp. Phim được phát hành từ ngày 26-11-2025 và sau khi kết thúc hành trình tại rạp Bắc Mỹ, hiện đã có mặt trên nền tảng Disney+.
Giữa biển trời Trường Sa, lời bài hát ngân nga trong nắng gió ngàn trùng như thấm vào da thịt. Để rồi ai cũng thấy bùi ngùi trong giờ chia tay những chiến sĩ "áo vằn cánh sóng" đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.
Sau khi thăm một số đảo, đoàn công tác số 6 đến đảo Sinh Tồn khi mặt trời đứng bóng. Đảo Sinh Tồn - hòn đảo nhỏ yêu thương mà 37 năm trước đã kiên cường chiến đấu trước họng súng xâm lăng để bảo vệ chủ quyền biển đảo trong "sự kiện chủ quyền 1988".
Cuối tháng 3 mùa biển lặng nhưng gió vẫn thổi ràn rạt đến rát mặt người. Cái nắng tưởng chừng như cháy da cháy thịt. Tranh thủ lúc lãnh đạo đoàn công tác kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của đảo, đội văn nghệ xung kích nhanh chóng triển khai dàn âm thanh dã chiến. Ở đó những cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn đã chờ sẵn cho buổi giao lưu văn nghệ giữa đất liền và lính đảo xa.
Đội trưởng đội văn nghệ xung kích Nguyễn Thành Trung cầm mic hô lớn: "Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn ơi, hôm nay chúng ta hãy hát, hãy múa hết mình, hát thật hay, múa thật say nhé. Tình cảm đất liền được chúng ta gửi trong điệu múa, bài ca. Xin mời hãy hát múa cùng chúng tôi".
Tiếng pháo tay giòn giã vang lên. Các chiến sĩ cũng đồng thanh hô vang "chào đón đất liền, chào đón đất liền". Không chịu thua, các thành viên đội văn nghệ xung kích từ đất liền ra thăm đảo cũng đáp lại tình cảm của bộ đội Trường Sa, cũng hô lớn "yêu mến Trường Sa, yêu mến Sinh Tồn".
Mở màn, nữ ca sĩ Hoài Thương cất giọng: "Từ ngọn sóng Trường Sa, em gặp anh ở đảo, biết nói sao cho vơi, vẫn bên anh nơi đảo Sinh Tồn". Bài hát Gặp anh trên đảo Sinh Tồn dẫu quá quen với cán bộ, chiến sĩ trên đảo mà sao bỗng nghe da diết thế! Những cánh tay chiến sĩ trẻ đưa cao quá đầu nhịp nhàng theo hình sóng biển, nhiều bạn hát theo.
Giọng Hoài Thương run run, cô cầm tay một chiến sĩ trẻ, nhìn sâu vào mắt, giọng hát vẫn da diết như thế: "Đảo ơi phải vì cách trở trùng khơi, phải vì máu đổ anh ơi, nên bảo thương đảo vẫn Sinh Tồn gặp anh". Khá bất ngờ, bạn chiến sĩ trẻ ấy xin nhường mic và nối tiếp bài hát: "Như cây phong ba vững vàng ngoài khơi xa, đời anh như cây phong ba vững vàng giữa đảo Trường Sa". Khoảnh khắc ấy như không còn khoảng cách, giọng hát giữa đảo và bờ như quyện vào nhau trong tiếng pháo tay của cả trăm người có mặt.
Tình cảm của đất liền với Trường Sa bao giờ cũng đong đầy. Chiến sĩ Vương Thái Quốc thay lời cho những người lính trẻ đang làm nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn kể mỗi lần nghe có đoàn công tác ra thăm đảo rồi có văn công biểu diễn là cả đảo có khi mấy đêm mất ngủ. "Chúng tôi không chỉ được giao lưu, được hát, được múa cùng khách từ đất liền ra thăm mà hát với văn công, được cầm tay con gái có khi niềm vui kéo dài vài tháng", Quốc cười.
Buổi giao lưu gần kết thúc, trước khi tạm biệt đảo Sinh Tồn để tiếp tục hành trình đến với nhà giàn DK1, mọi người bám vai nhau nối thành vòng tròn như chẳng muốn rời. Rồi tất cả đồng thanh hát vang "Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ, ta ca vang triền miên qua tháng ngày, lượn bay trên núi rừng biên cương tới nơi đảo xa..." trong bài hát rất đỗi quen thuộc Hát mãi khúc quân hành.
Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, lời hát vọng vang nơi hòn đảo xa bờ mà mỗi người đều như cảm được yêu thương thấm vào trong tim mình. Như đáp lại ân tình của những giọng hát từ đất liền ra thăm đảo, hạ sĩ Bành Văn Ni (quê Bình Thuận cũ) cầm trái bàng vuông giấu sau vai áo bước đến trước ca sĩ Hoàng Yến. Anh lính trẻ quỳ xuống rồi nói: "Xin tặng em tình yêu của người lính đảo".
Quá bất ngờ, Hoàng Yến thoáng chút bẽn lẽn, đôi má hơi ửng hồng chỉ biết nói lời cảm ơn. Rồi như quên hết ngại ngùng, hai bạn choàng tay ôm nhau như đã quen từ lâu lắm trong giây phút chia tay với nhiều ánh mắt ngỡ ngàng song đầy niềm vui cùng trao về hai bạn trẻ.
Những cái siết tay thật chặt rồi cũng phải rời ra. Tàu rời đảo. Những cánh tay vẫy mãi không thôi, cả những câu la lớn "hẹn gặp lại" tan vào gió biển. Tiếng hát cứ như chưa kịp dứt, vẫn vang lên đâu đó trong từng góc đảo dẫu tàu mỗi lúc cách đảo một xa hơn.
Giữa trùng khơi, tiếng hát đã ở lại với đảo, vẫn vang lên trong lòng người lính đảo cùng tình cảm theo con tàu trở về đất liền. Bởi tiếng hát từ đất liền mỗi lần vượt ngàn sóng gió đến với đảo không chỉ để nghe mà còn là niềm tin được gửi đi, được giữ lại nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngày 3-4, Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Đồng Nai và đề nghị tỉnh này khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cụ thể, đoàn công tác do ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, dẫn đầu đã đến Đồng Nai khảo sát và thẩm định hồ sơ đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo đề án thành lập 10 phường và đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Ông Út nhấn mạnh tỉnh Đồng Nai đã hội tụ khá đầy đủ các cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và tầm vóc phát triển để bước vào một giai đoạn mới với vị thế cao hơn. Đây không phải là mong muốn chủ quan của địa phương, mà xuất phát từ chính yêu cầu khách quan của quá trình phát triển.
Đồng Nai đang có những lợi thế rất nổi trội về vị trí chiến lược và hạ tầng kết nối.
Đó là sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống cao tốc, vành đai, đường sắt, cảng biển và mạng lưới logistics liên vùng đang được đầu tư, hoàn thiện…
Do đó Đồng Nai có điều kiện thuận lợi để mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và từng bước nâng cao vai trò trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Đây là những yếu tố rất quan trọng, tạo thêm niềm tin và cơ sở thực tiễn cho định hướng phát triển của tỉnh trong chặng đường tới.
Ngoài ra Đồng Nai đã đáp ứng 7/7 điều kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và đạt 13/15 tiêu chuẩn đô thị loại I.
Vì vậy việc đề xuất thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là có căn cứ, có cơ sở thực tiễn và phù hợp với năng lực phát triển hiện nay của địa phương. Sự phát triển của Đồng Nai trong tương lai sẽ là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước…
Vì vậy tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, xem xét, chia sẻ và ủng hộ để định hướng phát triển này sớm có điều kiện được hiện thực hóa.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Đỗ Thanh Bình đánh giá trong bối cảnh nhiệm vụ Trung ương giao rất quan trọng, yêu cầu rất cao, khối lượng công việc lớn và thời gian gấp nhưng Đồng Nai vẫn hoàn thiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định.
Hồ sơ đề án được chuẩn bị công phu, bài bản, bám sát chủ trương của Bộ Chính trị và Trung ương.
Hồ sơ đề án cũng đã đánh giá toàn diện hiện trạng phát triển, làm rõ tiềm năng, lợi thế, định hướng mô hình quản trị và diện mạo phát triển mới của địa phương.
Ông Bình cũng chỉ rõ Đồng Nai đã khẳng định vai trò là cực tăng trưởng năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đầu mối kết nối quan trọng với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và các hành lang giao thương quốc tế. Mặt khác, tỉnh có nhiều chỉ tiêu phát triển thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
Ông Đỗ Thanh Bình yêu cầu tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề án, gửi Bộ Nội vụ xây dựng tờ trình trình Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bên cạnh đó ông Bình lưu ý Đồng Nai cần chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động để triển khai nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai khi được thông qua.
Cụ thể phải có kế hoạch, phân công nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền để tổ chức thực hiện khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thành phố, nhất là ở cấp cơ sở.
Ngoài ra sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù theo định hướng của Bộ Chính trị, nhằm phát huy vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm kết nối kinh tế và cửa ngõ hội nhập quốc tế…