45 tuổi thu nhập ổn định, tôi vẫn chờ cô gái 25 tuổi để cưới

45 tuổi thu nhập ổn định, tôi vẫn chờ cô gái 25 tuổi để cưới

Tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Những năm tháng đôi mươi, ba mươi tuổi, khi người ta dắt tay nhau đi dạo phố, hẹn hò quán xá, thì tôi đang gò lưng tăng ca, nhận làm thêm đủ thứ việc.

Tôi ám ảnh cái nghèo đến mức tự nhủ với bản thân: Chỉ khi nào sự nghiệp vững vàng, kinh tế ổn định, tôi mới tính đến chuyện vợ con. Tôi không muốn vợ mình phải khóc vì thiếu tiền bỉm sữa, không muốn con mình thua thiệt bạn bè.

Và đến bây giờ, ở tuổi 45, tôi tự tin mình đã làm được. Tôi hiện là trưởng nhóm tại một công ty với mức lương cố định 20 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể thỉnh thoảng có thêm những khoản thưởng ngoài. Tôi có một khoản tiết kiệm kha khá, đi lại bằng chiếc xe tay ga đắt tiền, sống đàng hoàng, tử tế, không cờ bạc, rượu chè. Với tôi, đó là một sự ổn định đáng tự hào của một người đàn ông trưởng thành.

Chính vì vậy, khi bắt đầu nhờ bạn bè, người thân mai mối để lập gia đình, tôi đưa ra một tiêu chuẩn mà bản thân thấy vô cùng hợp tình hợp lý: Tôi muốn tìm một cô gái khoảng 25 tuổi để kết hôn.

Khi nghe tôi nói vậy, đám bạn thân phá lên cười, có người vỗ vai tôi ái ngại: “Ông tỉnh lại đi, 45 tuổi rồi mà đòi lấy cô 25, ông nghĩ ông là đại gia chắc?”.

Những bà dì, bà thím ở quê thì chép miệng, khuyên tôi hạ tiêu chuẩn xuống, tìm cô nào ngoài 30, qua một đời chồng cũng được, miễn là biết vun vén gia đình. Tôi cảm thấy tự ái và bất mãn vô cùng. Tại sao tôi lại không có quyền đòi hỏi?

Thứ nhất, đàn ông ở độ tuổi nào cũng bị thu hút bởi sự tươi trẻ, đó là bản năng. Tôi lấy vợ để sinh con đẻ cái, một người phụ nữ 25 tuổi với sức khỏe sinh sản tốt chẳng phải là lựa chọn hoàn hảo nhất sao?

Thứ hai, tôi nghĩ khoảng cách 20 tuổi là một lợi thế. Tôi đã nếm đủ mùi đời, đủ chững chạc để làm chỗ dựa vững chắc. Một cô gái trẻ bước vào đời, ở bên tôi, cô ấy sẽ không phải loay hoay vấp ngã.

Tôi có thể bao bọc, nhường nhịn những hờn dỗi trẻ con của cô ấy, và quan trọng nhất là uốn nắn, định hướng để cô ấy trở thành một người vợ, người mẹ hiền hậu theo nếp sống gia đình tôi mong muốn.

Tôi tin rằng, sự chững chạc, đạo đức đàng hoàng và mức thu nhập 20 triệu/tháng của mình thừa sức mang lại cho một cô gái 25 tuổi một cuộc sống an tâm, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Chẳng phải phụ nữ luôn nói họ cần một người đàn ông mang lại cho họ cảm giác an toàn hay sao?

Nhiều người nói tôi ảo tưởng, nhưng tôi lại thấy một bộ phận giới trẻ bây giờ đang quá thực dụng và vội vã. Họ đánh giá sự an toàn của một người đàn ông bằng những khối tài sản lớn, những căn biệt thự hay những chiếc ô tô đắt tiền, mà quên mất rằng sự ổn định và bình yên mới là cốt lõi của một cuộc hôn nhân bền vững.

Với mức lương 20 triệu đồng mỗi tháng, tôi dư sức lo cho gia đình một cuộc sống tươm tất. Tôi không tìm kiếm một cô gái ưa thích sự hào nhoáng, suốt ngày đòi hỏi những chuyến du lịch xa hoa hay những món đồ hiệu đắt đỏ. Hình mẫu lý tưởng của tôi là một người phụ nữ dịu dàng, biết trân trọng lối sống chậm và yêu thích sự bình yên.

Tôi luôn hình dung về một tổ ấm mà ở đó, tôi là trụ cột vững chắc lo toan kinh tế, còn vợ tôi có thể thoải mái chăm sóc gia đình mà không bị áp lực đồng tiền đè nặng. Trong những khoảng thời gian rảnh rỗi, cô ấy không cần phải lao ra ngoài chen chúc xô bồ.

Sẽ thật tuyệt vời nếu vợ tôi là một người yêu thích những giá trị truyền thống, mộc mạc. Một cuộc sống êm đềm và gắn kết gia đình như vậy thì với thu nhập của tôi, cộng thêm sự vun vén khéo léo của người phụ nữ, hoàn toàn có thể sống sung túc và hạnh phúc.

Thế nhưng, những cô gái 25 tuổi mà tôi từng được giới thiệu dường như lại không hiểu được giá trị của sự bình dị ấy. Có lần tôi đi cà phê xem mắt với một cô gái trẻ trung, ngoại hình đúng như tôi mong đợi.

Khi nghe tôi chia sẻ về quan điểm sống và mức thu nhập hiện tại, cô ấy liền hỏi tôi bao giờ thì định mua ô tô và liệu tôi có tài trợ cho cô ấy mở một spa làm đẹp hay không? Khi tôi nói rằng tôi muốn một người vợ hướng về gia đình, thích chăm chút nhà cửa, cô ấy chỉ cười nhạt và cho rằng tư duy của tôi đã quá lỗi thời.

Tôi không giận, tôi chỉ thấy tiếc cho họ. Họ từ chối một người đàn ông không hút thuốc, không rượu chè, có công việc ổn định và sẵn sàng chung thủy cả đời, chỉ vì anh ta chưa có nhà lầu, xe hơi rực rỡ. Họ nhầm lẫn giữa sự lãng mạn phù phiếm trên mạng xã hội với những giá trị thực tế của một mái ấm.

Tôi vẫn kiên định với quan điểm của mình. Tôi không cho rằng mình đang đòi hỏi quá đáng hay cần phải hạ tiêu chuẩn. Hôn nhân là chuyện cả đời, và tôi thà chờ đợi thêm để tìm được đúng người, còn hơn là nhắm mắt chọn bừa một người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi, mang trên mình nhiều vết thương lòng hay sự mệt mỏi của quá khứ, chỉ để làm hài lòng những lời dị nghị của người ngoài.

Tôi tin chắc rằng, ở đâu đó ngoài kia, vẫn có những cô gái 25 tuổi đủ sâu sắc để nhận ra đâu là bến đỗ an toàn. Một người đàn ông 45 tuổi với sự điềm đạm, tử tế và mức lương 20 triệu đồng/tháng hoàn toàn xứng đáng có được một người vợ trẻ trung, hiền thảo, cùng nhau xây dựng một cuộc sống thanh bình, không bon chen.

Tôi đã nỗ lực cả tuổi thanh xuân để có được ngày hôm nay, và tôi có quyền trao sự ổn định này cho người con gái thực sự tương xứng.

  Lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027: Myanmar đánh bại Pakistan, chờ Thái Lan ra sân

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Tin Gốc: Dân Trí