Tôi đang ngồi gục vô lăng trong bãi đỗ xe của công ty, đồng hồ điểm 8h tối mà không dám nổ máy. Về nhà thì sợ sự chất vấn tĩnh lặng của vợ, còn đến căn hộ của nhân tình thì tôi thực sự ám ảnh bởi những trận cuồng phong ghen tuông ngột ngạt.
Người đời thường bảo đàn ông ngoại tình là những kẻ tham lam, muốn thêm chứ không muốn bớt. Tôi thừa nhận mình tham lam, nhưng giờ đây, tôi đang bị chính lòng tham đó thít chặt lấy cổ, tước đoạt đi từng chút dưỡng khí cuối cùng.
Tôi từng có một gia đình hoàn hảo với người vợ hiền lành và hai đứa con ngoan. Nhưng đồng thời, tôi cũng có… một cô nhân tình trẻ đẹp, nóng bỏng. Những tưởng mình là kẻ chiến thắng, ôm trọn cả hai thế giới, nào ngờ tôi đang rơi vào một chốn địa ngục trần gian do chính tay mình tạo ra.
Nhân tình của tôi tên Hân, kém tôi 8 tuổi. Khi mới quen, Hân như một làn gió mát lành thổi vào cuộc hôn nhân 7 năm đang bước vào giai đoạn nhạt nhẽo, rập khuôn của tôi.
Lúc đó, Hân hiểu chuyện, dịu dàng và luôn miệng nói: “Em biết thân phận mình, em không cần danh phận, chỉ cần những lúc anh mệt mỏi, hãy đến bên em để em chăm sóc”. Lời nói ngọt ngào ấy khiến thằng đàn ông trong tôi mềm nhũn. Tôi lao vào Hân như con thiêu thân, đinh ninh rằng mình đã tìm được một chốn bình yên hoàn hảo ngoài hôn nhân. Nhưng tấm mặt nạ hiểu chuyện ấy chỉ tồn tại được vỏn vẹn 6 tháng.
Khi tình cảm đã lún sâu, Hân bắt đầu bộc lộ sự chiếm hữu đến mức cực đoan. Ban đầu chỉ là những hờn dỗi vu vơ khi tôi về ăn cơm tối cùng gia đình. Sau đó, nó nâng cấp thành những cuộc gọi video kiểm tra bất thình lình vào lúc nửa đêm để xem tôi đang ngủ ở đâu, có nằm chung giường với vợ hay không.
Hân cấm tôi không được đăng bất cứ hình ảnh nào có mặt vợ lên Facebook cá nhân. Thậm chí, có lần cô ấy còn ngửi cổ áo tôi, thấy mùi nước hoa của vợ liền thẳng tay vứt chiếc áo sơ mi hàng hiệu của tôi vào thùng rác rồi khóc lóc ầm ĩ.
Nhưng kịch tính nhất và đẩy tôi vào sự hoảng loạn tột độ là chuyến du lịch gia đình 4 ngày 3 đêm tại Phú Quốc vào đầu tháng trước.
Đó là chuyến đi vợ tôi đã lên kế hoạch từ nửa năm nay để kỷ niệm ngày cưới và mừng sinh nhật con gái lớn. Trước khi đi, tôi đã dỗ dành Hân, chuyển khoản cho cô ấy một số tiền lớn để đi mua sắm và hứa sẽ gọi điện mỗi ngày. Hân ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng bi kịch bắt đầu ngay từ buổi chiều ngày thứ hai. Khi tôi đang cùng vợ con xây lâu đài cát trên bãi biển, điện thoại trong túi tôi rung lên từng hồi liên tục như muốn cháy máy. Mở ra, tôi tá hỏa thấy 47 cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn trên Zalo từ Hân. Vợ tôi vừa đăng một tấm ảnh cả nhà cười rạng rỡ trên bãi biển và trong ảnh, tay tôi đang ôm eo vợ.
Tin nhắn của Hân đập vào mắt tôi rợn người: “Anh giỏi lắm! Anh nói đi công tác mà anh đi nghỉ dưỡng, ôm ấp mặn nồng với chị ta à?”, “Anh lừa dối tôi!”, “Nếu trong 5 phút nữa anh không gọi lại, tôi sẽ uống hết lọ thuốc ngủ này cho anh xem! Anh ôm vợ anh đi mà sống cả đời với sự dằn vặt!” kèm theo đó là bức ảnh cô ấy đang cầm một nắm thuốc trên tay.
Máu trong người tôi như đông cứng. Tôi viện cớ đau bụng, chạy thục mạng về phòng khách sạn. Khóa trái cửa nhà vệ sinh, mở vòi sen ở mức to nhất để át tiếng ồn, tôi run rẩy gọi lại cho Hân. Đầu dây bên kia là tiếng gào thét, khóc lóc điên dại. Hân chửi rủa, bắt tôi phải chứng minh tình yêu bằng cách… ngay lập tức lấy cớ công ty có việc gấp để bay về Hà Nội với cô ấy.
“Hân ơi, anh xin em, con gái anh đang ngoài kia, anh không thể bỏ về lúc này được. Anh xin em bình tĩnh lại, về anh sẽ bù đắp cho em”, tôi hạ giọng van nài, mồ hôi vã ra như tắm, hòa lẫn với nước từ vòi sen văng tung tóe.
Đúng lúc đó, tiếng đập cửa nhà vệ sinh vang lên. Tiếng vợ tôi hốt hoảng bên ngoài: “Anh sao thế? Có phải trúng thực không? Anh mở cửa ra em xem nào!”.
Bên ngoài là vợ đang lo lắng, bên trong điện thoại là nhân tình đang gào thét dọa tự tử. Quả thực khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Tôi tắt phụt máy, rửa mặt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo bước ra ngoài bảo vợ mình không sao. Những ngày còn lại ở Phú Quốc, tôi sống như một bóng ma, tay lúc nào cũng khư khư cái điện thoại, lén lút nhắn tin dỗ dành Hân trong từng giây phút vợ quay lưng đi. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Trở về Hà Nội, chào đón tôi tại căn hộ của Hân là những mảnh vỡ của ly cốc lăn lóc trên sàn. Hân tiều tụy, mắt sưng vù, nhưng ánh nhìn lại sắc lẹm như dao.
Cô ấy không khóc nữa, mà lạnh lùng ra tối hậu thư: “Em chán ngấy cái cảnh phải sống chui lủi, dùng chung người đàn ông với một người đàn bà khác rồi. Em cho anh đúng 1 tháng. Hoặc là anh đem tờ đơn ly hôn có chữ ký của chị ta đến đây. Hoặc là, toàn bộ tin nhắn, hình ảnh ân ái của chúng ta, và cả những sao kê anh chuyển tiền cho em, sẽ nằm trên bàn làm việc của vợ anh và được gửi cho cả sếp của anh nữa”.
Tôi sững sờ, cảm thấy đất dưới chân đang sụp lún. Ly hôn ư? Tôi chưa bao giờ có ý định đó! Tôi ngoại tình nhưng tôi vẫn rất tôn trọng vợ, vợ tôi không có lỗi gì cả và tôi còn hai đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi không thể phá nát gia đình này.
Nhưng Hân không nói đùa. Cô ấy biết nơi tôi làm việc, biết trường con tôi học, thậm chí biết cả địa chỉ nhà bố mẹ vợ tôi. Sự ghen tuông đã biến một cô gái hiền lành ngày nào trở thành một người phụ nữ sẵn sàng hủy diệt tất cả.
Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với tôi đều là một màn tra tấn tâm lý kinh hoàng. Tôi ở nhà, nhìn vợ nấu cơm, nhìn các con cười đùa mà ruột gan như lửa đốt, cảm giác tội lỗi và sợ hãi dâng lên nghẹn đắng cổ họng. Tôi không dám phớt lờ Hân, phải chiều chuộng, cung phụng cô ấy để câu giờ, nhưng tôi biết thời hạn 1 tháng đang cạn dần.
Tôi đang bị dồn vào chân tường bởi chính sự phản bội của mình. Tôi thực sự hối hận rồi, nếu thời gian quay trở lại, tôi không bao giờ bước vào mối tình vụng trộm đó. Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm sao để thoát khỏi mớ bòng bong này mà không làm tổn thương đến vợ con tôi? Tôi sắp phát điên mất rồi!
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tôi năm nay 48 tuổi, đã nghỉ công việc hành chính ở một công ty vận tải được gần nữa năm do tinh giản nhân sự. Con trai tôi 22 tuổi, đang làm kỹ sư cho một doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội.
Mẹ con tôi sống trong một căn chung cư nhỏ ở ngoại thành suốt nhiều năm nay. Cuộc sống không dư dả nhưng bình yên, ít nhất là bình yên hơn rất nhiều so với quãng hôn nhân trước đây của tôi.
Tôi và chồng cũ từng có hơn 13 năm chung sống, sau đó ly hôn đã gần 10 năm nay. Có những chuyện tưởng đã ngủ yên rồi, đến lúc về già lại bất ngờ bị xới tung lên chỉ bởi một lần gặp lại…
Chúng tôi quen nhau từ thời còn khó khăn, khi cả hai đều là nhân viên nhà nước, lương tháng chỉ đủ xoay xở tiền nhà, tiền sữa cho con. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống của chúng tôi không hề sung túc, nhưng tôi từng nghĩ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình.
Chồng tôi làm bên xây dựng, thường xuyên đi công trình tỉnh. Có tháng anh đi biền biệt hơn nửa tháng mới về nhà vài hôm. Còn tôi làm kế toán cho một công ty vật tư nhỏ, sáng đưa con đi học, chiều tan làm lại tất tả về chợ búa, cơm nước. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt nhiều năm.
Có lẽ chính vì xa nhau quá nhiều nên vợ chồng tôi dần xa cách, ít nói chuyện, anh ngày càng im lặng. Tôi cũng mệt mỏi vì vừa đi làm vừa chăm con một mình. Có những đêm con sốt gần 39-40 độ, tôi ôm con chạy đi chạy lại khắp các bệnh viện mà không liên lạc được với chồng. Những lúc như vậy, tôi tủi thân kinh khủng.
Nhưng thứ khiến hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ không phải chỉ là khoảng cách.
Khoảng 2 năm trước khi ly hôn, tôi bắt đầu nghe nhiều lời đồn về việc chồng có người khác ở nơi anh làm việc. Ban đầu, tôi không tin. Tôi luôn nghĩ chồng mình là người đàn hoàng, lại rất thương con. Nhưng rồi những biểu hiện bất thường xuất hiện ngày càng nhiều. Anh đi công tác ngày càng dài ngày hơn, rất khó liên lạc, tiền bạc trong nhà cũng không còn thoải mái như trước.
Tôi từng cố nhịn. Tôi nghĩ đàn bà ở tuổi ngoài 35, có con nhỏ rồi, ai cũng muốn giữ gia đình. Nhưng càng nhịn, tôi càng thấy mình sống như cái bóng trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Đỉnh điểm là một lần anh đi công tác gần 2 tháng, lúc về nhà lại lạnh nhạt đến mức gần như không buồn nhìn mặt vợ. Hôm đó, chúng tôi cãi nhau rất lớn. Tôi nhớ mình đã khóc đến kiệt sức. Còn anh chỉ ngồi im rồi nói một câu: “Nếu sống với nhau mệt quá thì thôi”.
Câu nói đó khiến tôi buông xuôi, quyết định ly hôn.
Lúc ly hôn, con trai tôi mới học lớp 5. Tôi không nhận được nhiều hỗ trợ từ chồng cũ ngoài khoản tiền cấp dưỡng cố định mỗi tháng. Những năm đầu sau ly hôn thật sự rất khó khăn. Tôi vừa làm việc vừa nuôi con, nhiều lúc tưởng không gượng nổi.
Có lúc, con trai tôi hỏi: “Sao bố không đến thăm con?”. Nghe con hỏi, tôi chỉ biết quay mặt đi khóc.
Tôi chưa từng tái hôn. Một phần vì quá mệt sau đổ vỡ, phần khác vì tôi không muốn con phải sống trong cảnh mẹ có chồng mới rồi lạc lõng ngay trong chính nhà mình.
Còn chồng cũ thì tái hôn rất nhanh. Tôi nghe người quen kể, vợ mới của anh trẻ hơn gần 10 tuổi, gia đình có điều kiện, bố mẹ làm kinh doanh lớn. Cuộc sống của anh nghe đâu rất đủ đầy. Tôi cũng không quan tâm nữa. Sau ly hôn vài năm, chúng tôi gần như cắt đứt liên lạc hoàn toàn.
Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ trôi qua yên ổn như thế. Cho đến cách đây vài tháng, tôi tình cờ gặp lại anh trong siêu thị. Lúc ấy tôi đang đứng chọn rau thì nghe ai gọi tên mình phía sau. Quay lại, tôi nhận ra chồng cũ ngay lập tức dù anh già đi rất nhiều. Mái tóc đã bạc gần nửa, người gầy và xuống sắc thấy rõ.
Chúng tôi đứng nói chuyện vài câu xã giao. Tôi mới biết anh đã ly hôn thêm lần nữa cách đây vài năm. Hiện giờ sống một mình trong căn hộ nhỏ, sức khỏe cũng không còn tốt. Anh bị tiểu đường, huyết áp cao nên đi lại, sinh hoạt đều khó khăn hơn trước.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một cuộc gặp tình cờ giữa hai người cũ. Nhưng từ hôm đó, anh bắt đầu liên lạc với tôi thường xuyên hơn. Lúc thì hỏi thăm sức khỏe, lúc hỏi về con trai. Có hôm anh còn mang trái cây đến tận nhà với lý do “tiện đường ghé qua”.
Tôi lờ mờ hiểu rằng anh muốn gì. Cho đến một ngày, anh nói thẳng rằng anh muốn quay lại, chẳng cần cưới xin gì rình rang, chỉ muốn tuổi già có người bầu bạn, chăm sóc lẫn nhau.
Tôi nghe xong mà vừa buồn vừa nghẹn. Suốt 10 năm trời, lúc mẹ con tôi chật vật nhất, anh gần như chưa từng hỏi tôi sống thế nào. Thậm chí cả lúc còn là vợ chồng, khi tôi và con cùng bị bệnh phải nhập viện, tôi vừa lo cho con, vừa thức trắng nhiều đêm một mình. Anh cũng không hề xuất hiện. Thế mà đến lúc tuổi già, bệnh tật, cô độc, anh lại nhớ tới tôi.
Tôi từ chối anh rất dứt khoát. Nhiều người bảo tôi lạnh lùng. Cũng có người nói thôi thì nghĩa vợ chồng mấy chục năm, tuổi già nương tựa nhau cũng không có gì sai.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, tôi chủ động đưa cho anh 200 triệu đồng. Đây là gần một nửa khoản tích lũy tôi đã cố gắng chắt chịu để dành cho con. Và giờ đây con trai cũng đồng ý đưa cho bố chữa bệnh.
Anh đã nhận tiền và rời đi. Nhưng tôi không hề bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Thú thật, sau khi gặp lại anh, trong lòng tôi vẫn còn một nỗi buồn rất lạ. Có lẽ đó là cảm giác xót xa khi nhìn lại cuộc đời mình khi đã đi qua một nửa với rất nhiều nuối tiếc. Thẳng thắn mà nói, khi nhìn chồng và con trai trò chuyện cùng nhau, tôi cũng cảm thấy thương con lắm, một đứa trẻ lớn lên thiếu tình yêu của bố.
Nếu là mọi người, trong hoàn cảnh của tôi, các bạn sẽ làm như thế nào?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn.
Tối 4-4, CLB PVF-CAND tiếp đón Becamex TP.HCM trên sân nhà (Hưng Yên) thuộc vòng 17 LPBank V-League 2025 - 2026.
Với nền tảng đội hình được đánh giá cao hơn, Becamex TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Ueno Nobuhiro là đội lấn lướt hơn trong thời gian đầu trận. Họ tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà trong 20 phút đầu.
PVF-CAND chọn cách chơi phòng ngự phản công, đã được hưởng quả phạt đền ở phút 23, tuy nhiên tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn lại sút không tốt, bị thủ môn Becamex TP.HCM cản phá.
Phút 40, Becamex TP.HCM có bàn mở tỉ số do công của Mạc Hồng Quân. Tiền vệ Việt kiều băng lên nhận bóng từ đường chuyền dài của Võ Hoàng Minh Khoa, tung cú đánh đầu 1 chạm đưa bóng đi theo quỹ đạo rất khó.
PVF-CAND lấy lại thế trận, tăng cường áp lực lên khung thành Becamex TP.HCM trong hiệp hai. Nỗ lực tấn công của họ được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 phút 64 của Thanh Nhàn. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ trước đó, cựu tiền đạo U23 Việt Nam giành huy chương đồng U23 châu Á 2026 đã lập công.
Phút 89, ngoại binh Sam Bruce của Becamex TP.HCM nhận thẻ đỏ rời sân. PVF-CAND không thể tận dụng lợi thế hơn người để giải quyết trận đấu trong thời gian bù giờ.
Chung cuộc, 1-1 là tỉ số cuối của trận đấu. PVF-CAND đã ngắt được chuỗi 3 trận toàn thua, nhưng cũng chưa có chiến thắng dưới thời tân HLV Trần Tiến Đại. Đội bóng này vẫn đứng cuối bảng xếp hạng V-League 2025 - 2026.
Tôi năm nay 34 tuổi, làm ngành bất động sản, thu nhập khá ổn định. Tôi kết hôn được 9 năm và có 2 con nhỏ. Tôi viết những dòng này không phải để kể xấu vợ mình, mà chỉ muốn trút bớt cảm giác ngột ngạt đã giữ trong lòng quá lâu.
Vợ kém tôi 2 tuổi, là con út trong gia đình, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều. Nhà cô ấy không giàu có kiểu đại gia, nhưng đủ điều kiện để con gái không phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Thời đi học, cô ấy có mẹ lo cơm nước, quần áo. Khi lớn lên đi làm, cô ấy vẫn hay được bố đưa đón, quen được chăm sóc, thích gì làm nấy, không bị ai thúc ép hay yêu cầu phải sống kỷ luật.
Ngay từ lúc yêu, tôi đã thấy cô ấy có tính hơi “tiểu thư”. Cô ấy quen nhận được sự phục vụ hoặc chiều chuộng từ người khác, thiếu tính tự lập. Ví dụ, mỗi lần cùng nhau ăn uống, cô ấy luôn để tôi dọn dẹp, đồ đạc trong phòng hay bày bừa, đi đâu cũng chậm chạp vì phải chuẩn bị rất lâu.
Nhưng lúc đó tôi nghĩ đơn giản rằng cô ấy có nhiều ưu điểm như ngoại hình đẹp, gia đình nề nếp, công việc văn phòng cũng ổn định nên đời thường sống cảm tính một chút cũng không sao.
Hơn nữa khi yêu, vợ tôi lại là kiểu biết làm nũng, nói chuyện ngọt ngào. Cô ấy cũng rất tình cảm, hay quan tâm tôi theo cách riêng nên tôi bỏ qua hết những điều vụn vặt ấy. Tôi từng nghĩ sau này cưới nhau, có gia đình, có con cái thì cô ấy cũng sẽ tự thay đổi, có trách nhiệm hơn.
Nhưng hóa ra tính cách và nếp sống là thứ rất khó đổi. Sau khi cưới, những điều tôi từng nghĩ là “khuyết điểm nhỏ” bắt đầu trở thành mâu thuẫn lớn. Nhà cửa lúc nào cũng trong tình trạng bừa bộn. Quần áo chất đống trên giá treo, đồ dùng lấy ra không bao giờ để lại chỗ cũ, nhà tắm thường xuyên ẩm ướt. Tôi đi làm về nhiều hôm nhìn nhà cửa ngổn ngang mà mệt đến mức không muốn nói thêm câu nào.
Khi mới cưới, tôi nhẹ nhàng góp ý. Tôi nghĩ vợ còn trẻ nên chưa quen việc chăm lo gia đình. Nhưng rồi năm này qua năm khác, mọi thứ gần như không thay đổi. Cô ấy thường thuê giúp việc theo giờ hoặc vài ngày mới dọn dẹp nhà cửa một lần. Có lúc con khóc, nhà cửa bừa bộn đồ chơi, nhưng cô ấy vẫn nằm bấm điện thoại hàng giờ.
Mỗi dịp cuối tuần, mẹ tôi thường ghé nhà, đi chợ hộ chúng tôi, sơ chế các món ăn để cấp đông trong tủ lạnh, còn vợ vẫn vô tư đi cà phê với bạn bè, hoặc nếu có ở nhà thì cũng phụ vài việc vặt chứ không bao giờ có ý thức sắp xếp chu đáo chuyện bếp núc.
Tôi góp ý nhẹ nhàng thì cô ấy cười cho qua, nói nhiều thì cô ấy giận dỗi, khóc lóc hoặc bảo tôi quá khó tính, gia trưởng. Điều khiến tôi áp lực nhất là cảm giác mình luôn phải là người đi sau quan sát, tính toán mọi thứ. Trong khi đó, vợ tôi vẫn giữ thói quen sống theo cảm xúc, thích gì làm nấy, ỷ lại người khác, không bao giờ có ý thức vun vén tổ ấm. Từ chuyện sinh hoạt hàng ngày đến việc chăm con, chuyện gì vợ cũng trong tình trạng "để đó rồi tính".
Tôi không đòi hỏi vợ phải hoàn hảo, phải siêng năng, phải làm tốt mọi việc như "siêu nhân", nhưng ít nhất tôi vẫn cần thiện chí từ vợ. Nhưng có vẻ như cô ấy không muốn thay đổi, không muốn trưởng thành. Những chuyện nhỏ nhặt về nếp sống tôi nhắc nhở suốt 9 năm liền mà vẫn không có tác dụng gì, khiến tôi dần chán nản, bất lực.
Tôi nhận ra nhiều người bước vào hôn nhân bằng tình yêu, nhưng sống với nhau lâu dài lại là câu chuyện của tính cách, thói quen và trách nhiệm. Khi còn yêu, người ta có thể bỏ qua rất nhiều điều vì cảm xúc lấn át. Nhưng hôn nhân là những ngày lặp đi lặp lại với cơm áo, con cái, nhà cửa và hàng trăm chuyện không tên.
Có những mâu thuẫn không đến từ phản bội hay tiền bạc, mà đến từ việc một người luôn cố gắng vun vén, còn người kia mãi sống như chưa từng phải gánh trách nhiệm gia đình.
Gần đây tôi rất mệt mỏi. Cảm giác bản thân đang dần cạn sạch tình cảm với vợ sau quá nhiều năm cố gắng chịu đựng và hy vọng cô ấy sẽ thay đổi. Tôi thấy mình đang sống cùng một người luôn chọn sự dễ dãi, hưởng thụ với bản thân hơn là trách nhiệm với gia đình. Tôi nên làm gì lúc này?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.