Hãng AP ngày 2.6 đưa tin Bộ Chiến tranh Mỹ tuyên bố rằng văn phòng báo chí của cơ quan này hiện là một khu vực mật, không cho phép các nhà báo tiếp cận.
Trên mạng xã hội X, quyền thư ký báo chí Lầu Năm Góc Joel Valdez xác nhận động thái này, nói rằng không có gì “gây tranh cãi” và lý do là vì những người biên soạn các bài phát biểu, thường sử dụng các tài liệu mật, hiện đang sử dụng không gian này.
“Văn phòng báo chí Lầu Năm Góc đã được chỉ định lại là cơ sở thông tin nhạy cảm do những người viết diễn văn từ Văn phòng Bộ trưởng Chiến tranh sử dụng cơ sở này”, ông Valdez viết.
“Những người viết diễn văn này thường xuyên xử lý tài liệu mật… do đó, các nhà báo sẽ không còn được phép vào không gian văn phòng nữa. Không có gì gây tranh cãi về điều đó”, theo ông Valdez.
Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa giới truyền thông Mỹ và chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Trong nhiều năm, các phóng viên Lầu Năm Góc được cấp thẻ ra vào cho phép họ tự do đi lại trong tòa nhà khi muốn tiếp xúc với các quan chức báo chí ở đó.
Vào tháng 10.2025, hầu hết các hãng tin đã trả lại thẻ ra vào và rời khỏi Lầu Năm Góc thay vì chấp nhận các hạn chế do chính phủ áp đặt đối với công việc của họ.
Hôm 18.5, tờ The New York Times kiện Bộ Chiến tranh Mỹ lần thứ hai trong vòng 5 tháng, cho rằng yêu cầu các nhà báo phải được hộ tống khi ở trong khuôn viên Lầu Năm Góc vi phạm Tu chính án thứ nhất và là “một nỗ lực vi hiến của Lầu Năm Góc nhằm ngăn chặn việc đưa tin độc lập về các vấn đề quân sự”.
Tờ báo cho biết đã đệ đơn kiện bổ sung sau khi lần đầu tiên kiện Lầu Năm Góc vào tháng 12.2025 về các quy định mới do Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ban hành. Đơn kiện phản đối một chính sách tạm thời “mà Lầu Năm Góc vội vàng áp dụng sau khi một thẩm phán liên bang phán quyết có lợi cho tờ báo trong vụ kiện ban đầu của họ”.
Tin Gốc: Thanh Niên

Theo trang web của quốc hội Mỹ, Thượng viện nước này ngày 18/5 thông qua đề cử bà Jennifer Wicks McNamara làm nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam, với 46 phiếu ủng hộ và 43 phiếu chống. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam gần nhất là ông Marc Knapper đã kết thúc nhiệm kỳ vào hôm 18/1.
Bà Jennifer Wicks McNamara là công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm kinh nghiệm làm việc trong chính phủ Mỹ, theo Thông cáo Chứng nhận năng lực cho Ứng viên Trưởng phái bộ được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 29/10/2025.
Bà bắt đầu sự nghiệp trong chính phủ với công việc trong lục quân Mỹ, đồn trú tại Hàn Quốc, sau đó đến Hawaii và Virginia. Năm 2003, bà chuyển công tác sang Bộ Ngoại giao Mỹ và từ đó đã kinh qua nhiều vị trí như chánh văn phòng Cơ quan Nguồn lực Hỗ trợ Nước ngoài, cố vấn cấp cao về hành chính và các vấn đề công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách điều hành và trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách điều hành.
Bà giữ vị trí Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm của Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng từ tháng 11/2012 và đã phục vụ qua 4 chính quyền. Trong vị trí này, bà thường xuyên làm việc với quan chức cấp cao tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao.
Trong bài phát biểu mở đầu phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào tháng 12/2025, bà Wicks tái khẳng định cam kết của Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực. "Một Việt Nam vững mạnh, độc lập và bền bỉ sẽ mang lại lợi ích cho nước Mỹ", bà nói.
Bà mô tả hai nước đang phát triển quan hệ song phương năng động, với hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ an ninh - quốc phòng, đến thương mại - đầu tư và ngoại giao nhân dân.
Bà cho rằng nền tảng hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ là "nỗ lực sâu rộng để giải quyết hậu quả chiến tranh", trong đó có hỗ trợ rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin tại Đà Nẵng và Biên Hòa. Bà nhắc lại rằng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua đã có nhiều hỗ trợ quan trọng trong việc hồi hương hơn 1.000 hài cốt quân nhân Mỹ.
Hai nước cũng đang mở rộng hợp tác trong các vấn đề đảm bảo ổn định khu vực và chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.
Bà Wicks đồng thời ca ngợi hợp tác thương mại song phương Việt - Mỹ đã tăng trưởng vượt bậc trong vài năm qua, nhấn mạnh "tiềm năng cùng chia sẻ tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc" của mối quan hệ này. Gắn kết giữa nhân dân hai nước cũng đang phát triển mạnh mẽ, trong đó người Mỹ gốc Việt hiện là cộng đồng gốc Á đông thứ tư tại Mỹ và hai nước có nhiều trao đổi song phương về giáo dục, văn hóa, du lịch.
"Thông qua đối thoại cởi mở, hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy an ninh khu vực, cùng chia sẻ thịnh vượng và phát triển quan hệ đối tác song phương", bà Wicks nói tại phiên điều trần.
Tin Gốc: Vnexpress

Khi mùa du lịch hè tại Nhật Bản cận kề, ngành dịch vụ ăn uống đối mặt sức ép nhân sự nghiêm trọng sau quyết định tạm dừng tiếp nhận lao động nước ngoài theo diện visa Người lao động Kỹ năng Đặc biệt (SSW) từ ngày 13/4 của Cơ quan Dịch vụ Xuất nhập cảnh.
Theo số liệu sơ bộ của chính phủ Nhật Bản, đến cuối tháng 2, khoảng 46.000 lao động nước ngoài đang làm việc trong ngành nhà hàng theo diện này, tiến sát hạn ngạch 50.000 người được đặt ra đến hết năm tài chính 2028. Cơ quan Dịch vụ Xuất nhập cảnh Nhật Bản vì vậy phải tạm dừng tiếp nhận hồ sơ mới, dù các nhà hàng Nhật Bản dựa đáng kể vào lao động nước ngoài.
Chương trình SSW được Nhật Bản triển khai từ năm 2019 nhằm thu hút lao động nước ngoài vào các lĩnh vực khó tuyển dụng trong nước. Người lao động phải vượt qua các kỳ thi đánh giá kỹ năng chuyên môn và năng lực tiếng Nhật.
Với SSW loại I, phổ biến ở ngành nhà hàng, họ được làm việc tối đa 5 năm nhưng không được bảo lãnh gia đình. Trong khi đó, loại II có yêu cầu kỹ năng cao hơn nhưng cho phép lưu trú không giới hạn và được đưa người thân sang cùng.
Sự thay đổi đột ngột khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào thế bị động.
Trả lời phỏng vấn của đài NHK, một chuỗi ramen tại Nhật Bản với khoảng 200 cửa hàng trên toàn quốc cho biết khoảng 75 nhân viên, tương đương 1/4 đội ngũ toàn thời gian, là lao động diện SSW làm việc tại bếp và chạy bàn. Doanh nghiệp này đã gấp rút tuyển thêm 20 lao động nước ngoài trước khi lệnh tạm dừng có hiệu lực, do đang lên kế hoạch mở thêm cửa hàng trong năm tài chính hiện tại.
Công ty cũng từng dự định tuyển các du học sinh quốc tế sau khi tốt nghiệp theo diện thị thực này, thậm chí đã gửi thư mời làm việc. Tuy nhiên, kế hoạch nay bị đảo lộn, buộc doanh nghiệp cân nhắc chuyển hướng sang diện lao động tay nghề cao và đào tạo họ cho các vị trí như quản lý, tập sự.
Hang, một nhân viên người Việt đang làm việc tại chi nhánh ở tỉnh Chiba, nói với NHK cô từng tham gia chương trình thực tập sinh kỹ thuật, làm việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm ở tỉnh Aichi khoảng 10 năm trước.
Cô quay lại Nhật Bản năm 2022 theo diện SSW để có thu nhập tốt hơn. Hang cho biết công việc nhà hàng được nhiều lao động Việt Nam quan tâm vì tập trung ở các đô thị lớn và tạo nhiều cơ hội sử dụng tiếng Nhật hơn môi trường nhà máy.
Mos Food Services, đơn vị vận hành chuỗi Mos Burger, cho biết họ đã hỗ trợ lao động Việt Nam chuẩn bị xin thị thực kỹ năng đặc biệt để sang Nhật làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống. Việc chính sách thay đổi đột ngột làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung lao động từ một trong những thị trường tuyển dụng quan trọng của Nhật Bản.
Hiệp hội Dịch vụ Thực phẩm Nhật Bản, đại diện khoảng 400 doanh nghiệp, cảnh báo việc đình chỉ cấp thị thực có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mở cửa hàng mới, thời gian hoạt động, thậm chí làm gia tăng tranh giành lao động giữa các doanh nghiệp.
Korekawa Yu, chuyên gia trong lĩnh vực nhân khẩu học, nhận định rằng nhu cầu lao động trong ngành dịch vụ ăn uống ở Nhật Bản tăng nhanh hơn dự kiến sau đại dịch khi lượng khách quốc tế phục hồi mạnh, khiến giới hạn 50.000 là không phù hợp. "Chính phủ đã tính toán sai số lượng lao động cần tiếp nhận", ông nói.
Theo ông, thay vì coi con số dự kiến như một hạn mức cứng, Nhật Bản nên xây dựng cơ chế linh hoạt hơn để tiếp nhận lao động nước ngoài, xem đây là mốc tham chiếu có thể điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường.
Tin Gốc: Vnexpress

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 21/4 tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran, chỉ vài giờ trước khi nó hết hiệu lực vào ngày 22/4. Truyền thông nhà nước Iran mô tả đây là "lệnh ngừng bắn đơn phương", bởi các quan chức ở Tehran chưa đưa ra thông báo chính thức nào về điều này.
Trái với những lệnh ngừng bắn trước đây, ông Trump cho hay Mỹ sẽ ngừng giao tranh "cho đến khi Iran gửi đề xuất đàm phán và các cuộc thảo luận kết thúc", đồng nghĩa nó không có hạn chót cụ thể. Ông cho biết Tư lệnh lục quân Pakistan Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã đề nghị Mỹ hoãn tấn công Iran "cho đến khi các lãnh đạo và đại diện Iran có thể đạt được đề xuất thống nhất".
Động thái này gây bất ngờ, bởi chỉ vài giờ trước đó, ông Trump còn tuyên bố không muốn kéo dài lệnh ngừng bắn hai tuần, cảnh báo Mỹ sẽ tấn công quy mô lớn vào hạ tầng Iran nếu hai bên không đạt thỏa thuận.
Tuyên bố gia hạn lần này thận trọng hơn so với những phát ngôn cứng rắn trước đây của Tổng thống Trump trên mạng xã hội về Iran. Điều này cho thấy ông dường như muốn sớm kết thúc cuộc chiến đã gây xáo trộn kinh tế toàn cầu, có thể làm suy yếu sự ủng hộ từ cử tri Mỹ cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, theo Brian Katulis, nhà nghiên cứu tại Viện Trung Đông, trụ sở tại Washington.
"Tổng thống Trump giờ đây đối mặt câu hỏi ông sẽ ứng phó thế nào với những khó khăn về kinh tế mà người dân Mỹ đang phải chịu, cũng như áp lực chính trị từ chính cử tri ủng hộ", ông Katulis nói với BBC. "Ông ấy vẫn chưa đưa ra được lời giải cho những vấn đề cốt lõi đang khiến cuộc khủng hoảng kéo dài".
Mỹ và Iran từng đàm phán khoảng 21 giờ tại thủ đô Islamabad của Pakistan hôm 11/4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc Iran chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Iran không nhượng bộ, cáo buộc hành động của Mỹ là "vi phạm lệnh ngừng bắn", dọa đánh chìm tàu của Washington trên eo biển Hormuz.
Trước tình hình có dấu hiệu căng thẳng trở lại, Pakistan tuần qua đã nỗ lực thúc đẩy để Mỹ - Iran tham gia vòng đàm phán thứ hai. Islamabad đã chuyển cho Tehran các đề xuất mới từ Washington, nhân chuyến thăm của ông Munir đến Iran giữa tuần trước. Iran ngày 18/4 xác nhận đã tiếp nhận và đang xem xét các đề xuất mới, nhưng "chưa đưa ra phản hồi". Tehran nhấn mạnh "sẽ không đưa ra nhượng bộ nào, dù là nhỏ nhất".
Iran trước đó yêu cầu ông Trump dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng biển làm điều kiện tiên quyết để Tehran tham gia vòng đàm phán mới. Tổng thống Mỹ bác bỏ, nói ông chỉ thực hiện khi hai bên đạt thỏa thuận cuối cùng.
Loạt diễn biến khiến kế hoạch tổ chức vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad rơi vào bất định. Kỳ vọng ban đầu cho thấy vòng đàm phán này có thể diễn ra sáng 22/4 tại Pakistan.
Đến chiều 21/4, Tổng thống Trump cùng đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia tại Nhà Trắng đối mặt với một quyết định lớn: Làm gì tiếp theo với Iran.
Lệnh ngừng bắn hai tuần lúc đó sắp trôi qua, chuyên cơ Không lực Hai đã chờ sẵn trên đường băng căn cứ Andrews để chở Phó tổng thống Vance tới Pakistan. Nhưng phía Iran lúc đó hầu như im lặng hoàn toàn.
Các trợ lý hàng đầu của Tổng thống Trump cho rằng nguyên nhân chính khiến Tehran chưa phản hồi Washington là có sự rạn nứt trong tầng lớp lãnh đạo Iran hiện tại, CNN dẫn lời ba quan chức Mỹ.
Đánh giá này một phần dựa trên thông tin do phía Pakistan chuyển lại. Chính quyền Mỹ cho rằng phía Iran hiện chưa đạt được đồng thuận về lập trường, cũng như quyền hạn cho các nhà đàm phán trong những vấn đề then chốt như uranium.
Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim của Iran bác bỏ nhận định này, khẳng định sự đoàn kết giữa chính quyền, quốc hội Iran, IRGC cũng như mọi thành tố khác của hệ thống chính trị đất nước là "chưa từng có tiền lệ". Theo Tasnim, thông tin về "sự rạn nứt" trong nội bộ Iran chỉ là ảo tưởng của phía Mỹ, dựa trên những nguồn tin "bịa đặt hoặc tự vẽ ra".
Một yếu tố bất định nữa ảnh hưởng tới triển vọng đàm phán là chưa rõ Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei có đưa ra chỉ đạo rõ ràng cho cấp dưới hay không. Kể từ khi nhậm chức hồi đầu tháng 3, ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng lần nào và không đưa ra phản hồi chính thức về các đề xuất đàm phán của Mỹ.
Giữa bối cảnh đó, việc gia hạn lệnh ngừng bắn được coi là phương án phù hợp mà ông Trump có thể đưa ra để tránh nguy cơ xung đột tái bùng phát. Lựa chọn này còn giúp ông Trump không cần phải nhượng bộ Iran mà vẫn duy trì được khoảng lặng cho nỗ lực ngoại giao.
Theo Trita Parsi, đồng sáng lập Viện Quincy về Quản trị Nhà nước có trụ sở tại Mỹ, diễn biến này phản ánh đúng kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất là hai bên không quay lại chiến tranh, nhưng cũng chưa thể đạt thỏa thuận, khi Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, còn Mỹ duy trì phong tỏa cảng biển nước này.
"Với tình thế hiện tại, ông Trump coi như đã đạt mục tiêu lớn nhất là thoát khỏi cuộc chiến, còn Iran vẫn chưa có được điều họ cần nhất là được dỡ bỏ trừng phạt", ông Parsi tiếp tục, cảnh báo tình thế này là "không ổn định".
Barbara Slavin, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Stimson, cho rằng tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn của ông Trump là "một bước lùi" cần thiết để hai bên xác định đâu là điều có thể nhượng bộ trong tiến trình đàm phán.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 21/4 nói rằng Iran cần phải "vững bước chống lại bất công và các yêu cầu quá đáng" từ Mỹ, nhưng cũng chỉ ra rằng "việc kéo dài xung đột không mang lại lợi ích cho bất cứ ai, kể cả Iran lẫn đối thủ".
Thủ tướng Sharif đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump, khẳng định Islamabad sẽ tiếp tục thúc đẩy các bên tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Giới chức Mỹ kỳ vọng việc gia hạn ngừng bắn sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán chi tiết hơn trong những tuần tiếp theo để hoàn thiện các điều khoản cụ thể.
Gregory Brew, chuyên gia phân tích cấp cao về Iran và thị trường dầu mỏ tại Eurasia Group, cho rằng các bên nên "từ bỏ những yêu cầu tối đa" và đưa ra tín hiệu thiện chí nào đó để cho thấy họ nghiêm túc trong việc tìm kiếm giải pháp. "Đàm phán có thể còn mơ hồ, nhưng ít nhất giao tranh sẽ không bùng phát trở lại ngay lập tức", ông viết trên mạng xã hội X.
Tin Gốc: Vnexpress

