Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình cùng khổ, có người bố hiền nhưng vô tâm và rượu chè, cả đời không phải lo cho ai bất cứ điều gì. Bố cũng phải gánh chịu cảnh sống khó khăn với cơ thể không lành lặn, do sở thích cá nhân dẫn đến tai nạn cho đến lúc qua đời. Mẹ là người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, không học thức nhưng có tầm nhìn về tương lai và luôn cố gắng lo cho con ở mức có thể. Tuổi thơ của anh chị em tôi lớn lên với tình trạng thường xuyên áo không lành, cơm không đủ no vì mẹ luôn phải lao động, xoay xở lo từng bữa ăn cho cả gia đình đông người, mọi chi phí sinh hoạt và tiền học cho các con.
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi lớn lên được học hành tử tế và có công việc ổn định. Tôi luôn biết trân trọng từng khoảnh khắc tình cảm bên gia đình, công ơn sinh thành của cha và sự tảo tần, định hướng tương lai của mẹ dành cho anh chị em tôi. Có lẽ từng trải qua cuộc sống khốn khó nên khi trưởng thành, có nguồn thu nhập dồi dào, tôi luôn quan tâm, chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần cho những người thân yêu, người xung quanh mình.
Hơn nửa đời người tôi chợt nhận ra thực tế đến xé lòng, tình thân hay tình cảm gia đình không phải mình muốn và vun đắp là sẽ đong đầy yêu thương, bền vững. Lúc khốn khó thì mọi người lại gần gũi, thương yêu, quý mến, đỡ đần nhau… tình cảm đó thật trân quý biết bao. Đến lúc có điều kiện hơn, khấm khá hơn, con người ta lại ganh đua, đố kỵ, soi mói với cả sự thành công của người thân từng giúp đỡ, dìu dắt mình. Tôi luôn trăn trở vì sự kết nối không thành công của chính mình, với mong muốn gia đình luôn hòa hợp, gắn bó như từng có. Sự nghèo giàu, gần gũi xa cách, phải chăng không thể nào đồng hành? Vì sao thế?
Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng không khó tính nhưng rất hay can thiệp chuyện nuôi con. Con tôi mới hơn một tuổi mà ngày nào bà cũng ép ăn, ép uống đủ thứ. Tôi nói con ăn vậy đủ rồi thì bà bảo "mẹ không biết chăm nên con mới còi". Có hôm con sốt, tôi bế ru cả đêm, sáng ra bà vẫn trách tôi mặc ít đồ cho con nên mới bệnh. Chồng tôi luôn nói "mẹ già rồi, bà nói gì kệ đi".
Nhưng sống ngày nào cũng bị góp ý kiểu đó tôi rất áp lực. Tôi bắt đầu sợ cả giờ ăn của con vì kiểu gì cũng có chuyện. Tôi nói với chồng muốn ra riêng nhưng anh không chịu, bảo nhà bố mẹ rộng rãi, anh lại là con một, ra thuê trọ chật chội vất vả rồi tội nghiệp con. Nhưng nếu tình hình không cải thiện, tôi sợ mình stress đến phát điên mất.
Tôi thật sự thấy buồn khi đọc những bình luận dưới bài viết: "Tôi lỡ có bầu với chồng người ta". Có những bình luận được rất nhiều người đồng tình, nhưng lại là khuyên người phụ nữ ấy bỏ thai. Họ nói rằng: "Vì tương lai của đứa trẻ, nếu không thể lo chu toàn thì bỏ sớm cũng là một giải pháp". Tôi hiểu, mỗi người đều có cách nhìn riêng, thế nhưng trong lòng tôi vẫn trăn trở một câu hỏi: "Nếu ngay từ đầu đứa trẻ còn chưa có cơ hội được sống thì "tương lai hạnh phúc" đó sẽ bắt đầu từ đâu. Đứa trẻ ấy không có quyền lựa chọn mình sẽ đến với thế giới này trong hoàn cảnh như thế nào.
Thật ra, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ quyết định đó lại chính là một sinh linh chưa kịp cất tiếng nói. Tôi nghĩ, đằng sau những lựa chọn khó khăn như vậy thường là rất nhiều nỗi sợ: sợ ánh nhìn của người khác, sợ hành trình làm mẹ một mình sẽ quá vất vả, sợ tương lai trở nên chông chênh hơn. Những nỗi sợ đó là hoàn toàn có thật, cũng rất dễ hiểu. Thế nhưng có một điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: Giá như mình có thể đối diện với những nỗi sợ đó sớm hơn, trước khi một sinh linh bắt đầu hiện diện.
Tôi là một người cha, có đứa con 6 tuổi và vợ đang mang thai bé thứ hai. Những khoảnh khắc cảm nhận con đạp, con cựa mình... thật sự rất đặc biệt. Nó là một dạng hạnh phúc mà chỉ khi trải qua rồi, mình mới hiểu hết được. Vì vậy, nếu được nói một điều với bạn, người đang đứng trước lựa chọn rất khó khăn này, đó là: Khi trong bạn vẫn còn một chút phân vân, hãy cho mình thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Nếu có thể, hãy cố gắng giữ lại con.
Tôi không nói điều đó là dễ. Có thể bạn sẽ phải đi qua một quãng đường không hề đơn giản, có thể sẽ có áp lực, có mệt mỏi, có những lúc cảm thấy rất cô đơn. Trước khi đưa ra quyết định, có lẽ bạn nên chuẩn bị sẵn tâm thế để đối diện với những nỗi sợ và khó khăn có thể xảy ra. Khi mình nhìn thẳng vào nó và chuẩn bị từ trước, mọi thứ sẽ bớt bất ngờ hơn, mình cũng có thể vững vàng hơn khi thật sự phải bước qua. Rồi sẽ có một ngày, khi bạn được nhìn thấy con, ôm con vào lòng, sẽ hiểu vì sao có những người, dù khó khăn đến đâu, vẫn chọn giữ lại.
Cuộc sống không dừng lại sau một sai lầm, bạn vẫn có thể bắt đầu lại, có thể gặp một người đủ bao dung để đồng hành cùng bạn và con. Con đường đó có thể không dễ dàng nhưng không có nghĩa là không thể đi. Tôi không dám nói ai đúng, ai sai, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, câu chuyện riêng. Tôi chỉ mong rằng trước khi đưa ra quyết định, bạn hãy lắng nghe thật sâu chính mình. Hãy chọn điều mà sau này, khi nhìn lại, bạn có thể nhẹ lòng.
Ngày chia tay bạn trai cũ, tôi buồn rất nhiều. Khi đó tôi còn bé, ngây thơ và non nớt. Tình yêu với người ấy cũng trẻ con như chính tính cách của tôi vậy. Sau một năm ra trường, chúng tôi chính thức chia tay. Ngoài thời gian làm việc, tôi thường lên mạng đọc báo, trò chuyện để cố quên đi hình bóng người cũ. Rồi tôi gặp anh, người đồng hương quen qua mạng. Anh làm việc ở quê, vui tính và nói chuyện rất hợp với tôi. Chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau. Một ngày thứ bảy, anh và tôi hẹn nhau đi lễ. Anh chạy xe máy lên đón tôi. Anh hơn tôi 7 tuổi, khá chững chạc và điềm đạm, còn tôi thì nhỏ bé và trẻ con.
Thời gian cứ thế trôi đi. Cuối tuần nào rảnh anh cũng lên thăm tôi. Tôi ở cùng bác và chị, còn anh ngủ nhờ nhà bạn. Có tuần tôi về quê, anh lại ra bến xe đón, đưa tôi đi ăn rồi chở về nhà. Rồi chúng tôi yêu nhau. Anh luôn giữ gìn cho tôi, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Chỉ sau 9 tháng quen nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Ở quê khó xin việc nên tôi đi làm công nhân khá vất vả. Sức khỏe tôi yếu nên anh rất thương. Việc nhà anh đều chủ động làm hết vì biết tôi vừa mang bầu vừa đi làm cực nhọc.
Anh luôn quan tâm, chia sẻ và động viên tôi. Anh chưa bao giờ nói những lời hoa mỹ, cũng hiếm khi nói yêu hay khen vợ, nhưng anh luôn chăm sóc chu đáo và không để tôi thiếu thốn điều gì. Bố anh khó tính và có phần coi thường tôi vì không xin được việc, phải đi làm công nhân. Bù lại, tôi có một người mẹ chồng hiểu chuyện và một người chồng rất thương vợ. Sau 7 năm sống cùng nhau, chúng tôi đã có hai cậu con trai đáng yêu. Cuộc sống vẫn có những lúc khó khăn, giận hờn, nhưng chỉ một lúc sau anh lại chủ động làm hòa.
Anh nói rằng nếu chưa làm lành với vợ thì không yên tâm, làm việc cũng không hiệu quả. Tình yêu ấy không mất đi mà ngày một lớn hơn. Tôi cũng xin được một công việc nhẹ nhàng hơn, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Hôm nay anh đi công tác nhưng vẫn nhớ gọi điện về cho vợ. Cuộc sống với tôi là một chuỗi ngày hạnh phúc. Cảm ơn chồng yêu, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tình yêu quen qua mạng.