Tôi 33 tuổi, từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất vì có một gia đình mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Thế nhưng chỉ trong một buổi chiều, tất cả những gì tôi tin tưởng suốt gần 10 năm bỗng sụp đổ. Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học. Sau 6 năm tìm hiểu, chúng tôi kết hôn và hiện có hai con, một bé gái sáu tuổi và một bé trai ba tuổi.
Chồng làm quản lý kinh doanh cho một công ty lớn, tôi là kế toán trưởng của một doanh nghiệp tư nhân. Kinh tế gia đình khá ổn định, có nhà riêng, ô tô và khoản tiết kiệm đủ lo cho tương lai của các con. Bạn bè thường bảo tôi số sướng; chồng đẹp trai, ga lăng, biết chăm con, chưa từng để vợ phải thiếu thốn điều gì.
Tôi từng nghĩ chồng là người đàn ông chung thủy cho đến một ngày… Hôm ấy tôi về sớm vì sốt, không báo trước cho chồng, cứ về thẳng nhà để nghỉ ngơi. Khi vừa mở cổng, tôi thấy ôtô của chồng vẫn ở nhà, lạ là giờ đó anh đáng lẽ phải ở công ty. Tôi thấy thêm chiếc xe máy ở đó. Tim tôi bắt đầu đập nhanh nhưng vẫn cố tự trấn an bản thân. Vào trong phòng ngủ, tôi phát hiện chồng và một người phụ nữ. Khoảnh khắc ấy, tôi không khóc, có lẽ nỗi đau quá lớn nên chẳng thể khóc nổi. Tôi đứng im một lúc rồi bảo cô ấy hãy đi đi.
Sau đó vợ chồng tôi ngồi nói chuyện, anh thú nhận hai người quen nhau khoảng bốn tháng. Ban đầu cả hai chỉ nhắn tin công việc, sau đó thường xuyên tâm sự rồi phát sinh tình cảm. Người phụ nữ ấy cũng có gia đình và một con nhỏ. Cả hai đều cho rằng đây là mối quan hệ bí mật, không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Tôi hỏi: “Tại sao anh lại đưa cô ấy về đây, trong phòng của vợ chồng mình”? Anh bảo rằng ở nhà an toàn hơn khách sạn. Nghe xong, tôi thấy mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.
Những ngày sau đó, tôi không gọi điện cho cô gái kia, cũng không kể với hai bên gia đình, chỉ yêu cầu chồng chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ấy nếu còn muốn giữ gia đình. Anh đồng ý ngay. Anh chủ động đổi số điện thoại, xóa mọi liên lạc, đi làm về đúng giờ, dành nhiều thời gian cho vợ con hơn trước. Tôi chia sẻ với một người bạn, họ bảo tôi nên cho anh cơ hội vì hiếm người đàn ông nào sau khi bị phát hiện lại thay đổi nhiều như vậy.
Tôi đã cố quên chuyện vừa xảy ra, vẫn chăm lo và chăm sóc gia đình như trước. Thế nhưng mọi chuyện đã không dễ quên như tôi mong muốn. Đêm nào nằm cạnh chồng, tôi cũng nhớ người phụ nữ đó từng ở trong căn phòng này. Mỗi lần anh nói tăng ca, tim tôi lại thắt lại. Mỗi khi điện thoại anh rung, tôi đều giật mình. Tôi không kiểm tra điện thoại, cũng không theo dõi chồng, nhưng niềm tin đã mất rất khó tìm lại. Con gái mới lớp một cũng nhận ra tôi buồn, còn tưởng bố mẹ cãi nhau nên con bảo: “Bố mẹ đừng giận nhau nữa nhé”.
Giờ ly hôn thì dễ nhưng còn các con, cha mẹ hai bên và một gia đình chúng tôi đã gây dựng nhiều năm thì sao? Chẳng nhẽ tất cả sẽ tan vỡ? Giờ nửa năm trôi qua, chồng tôi thay đổi rất nhiều. Anh quan tâm vợ hơn, thường xuyên đưa cả nhà đi chơi cuối tuần, chủ động chia sẻ việc nhà, chăm sóc các con. Có lẽ anh thật sự hối hận về việc đã làm, nhưng tôi vẫn chưa thể quên được chuyện cũ. Tôi vẫn sống trong nỗi ám ảnh mỗi lần bước vào phòng ngủ.
Tôi yêu chồng nhưng không còn tin anh như trước. Tôi muốn giữ gia đình này nhưng không còn thấy bình yên. Có những đêm nằm cạnh anh, tôi tự hỏi liệu mình tha thứ vì còn yêu, vì thương con hay chỉ vì không đủ can đảm bắt đầu lại từ đầu? Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Tôi lấy chồng được ba năm, có con nhỏ gần hai tuổi. Hai vợ chồng cùng bán hàng online nên công việc khá bận, từ sáng đến tối đều xoay quanh đơn hàng, đóng gói, trả lời khách, giao hàng. Ngoài việc bán hàng, tôi là người chính chăm con, nấu ăn và lo việc nhà. Tối hôm đó, tôi đang đứng nấu cơm thì điện thoại liên tục báo tin nhắn, con lại quấy khóc ngoài phòng. Trời nóng, người mệt nên tôi buột miệng than một câu: "Làm phụ nữ khổ thật, vừa chăm con vừa nấu ăn, mệt cũng không được nghỉ".
Không ngờ chồng tôi đang ngồi gần đó lại nổi nóng. Anh đứng dậy hất nguyên chảo đồ ăn tôi vừa nấu xuống bồn rửa bát, thức ăn văng tung tóe khắp nơi, rồi đá luôn rổ rau tôi mới hái ngoài vườn mang vào. Vừa đá anh vừa chửi: "Không nấu được thì cút về nhà mẹ mày đi, từ giờ không phải nấu cho bố con tao ăn nữa". Tôi đứng lặng người, tay vẫn cầm vá, không nói được câu nào.
Hôm đó, chồng tôi bỏ ra ngoài đi nhậu với bạn. Đến khuya mới về trong tình trạng say xỉn, vào nhà nằm vật ra ngủ, không nói với tôi câu nào. Tôi cũng im lặng, dọn dẹp nốt những việc còn lại rồi đưa con đi ngủ như mọi ngày. Sáng hôm sau, cả hai vẫn dậy bán hàng bình thường. Tôi trả lời khách, đóng đơn, còn anh chuẩn bị hàng để gửi đi. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là không ai nói với ai câu nào. Không khí trong nhà nặng nề. Tôi cảm thấy khá buồn và mệt mỏi.
Tôi và anh yêu nhau được hai năm, có những lúc hạnh phúc khiến cho đối phương tin vào đây là một nửa của đời mình. Nhưng kể từ khi được hơn một năm, chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Anh quyết định đi nước ngoài và chìm đắm trong game, dần thờ ơ với tôi. Anh khá ít nói và mỗi lần cãi nhau, đều im lặng để cả hai suy nghĩ rồi làm hòa. Nhưng việc suốt ngày chơi game bỏ mặc tôi thiến tôi rất khó chịu.
Đỉnh điểm hôm đó, chúng tôi cãi nhau và anh lại im lặng nhưng tôi muốn nói chuyện rõ ràng và cả hai cãi nhau to. Cuối cùng anh nói chia tay. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không muốn mất anh nên đã níu kéo. Tôi đến tìm anh mấy lần, cuối cùng anh cũng quay lại và nói nếu không thay đổi, sớm muộn cũng chia tay thôi. Sau lần đó, tình cảm chúng tôi lại đi lên, được khoảng tầm 6 tháng thì anh lại như vậy. Tôi hỏi lý do, anh nói do tôi hay nói chuyện với người khác nên chán. Tôi thấy mình sai nên đã sửa nhưng thái độ của anh vẫn không thay đổi.
Gần đây, công việc của anh bận rộn nên chúng tôi không có thời gian nói chuyện, toàn là tôi chủ động nên khá buồn. Tôi quyết định muốn gặp để nói chuyện nhưng không hiểu sao anh lại im lặng, không nói gì. Tôi đến tìm anh nhưng anh không muốn gặp. Tôi đã tìm cách gặp nhưng anh không nói gì với tôi và đưa tôi về. Thỉnh thoảng hỏi mấy câu, anh mới trả lời. Về đến nhà, tôi nhắn tin bình thường, anh vẫn không trả lời. Bực quá tôi nói rất nhiều và anh bảo nên dừng lại. Thật sự tôi chỉ muốn anh quan tâm hơn thôi chứ không muốn kết thúc như vậy. Tôi không hiểu sao lại như vậy. Giờ tôi phải làm sao? Tôi không muốn kết thúc như vậy.
Bốn năm sát cánh, bao nhiêu việc cùng làm, bao chuyện cùng chia sẻ, bao nhiêu sự thấu hiểu không cất thành lời. Tình cảm đối với anh tăng dần và cộng gộp: sự tôn trọng, biết ơn của một đứa học trò, sự tin tưởng của một đứa em đối với sự chở che của một vòng tay vĩ đại, sự gắn bó của một người bạn tâm giao, sự đồng cảm và thấu hiểu của một người tri kỷ. Có thể không phải kiểu tình yêu nam nữ thông thường nhưng nó còn lớn hơn cả tình yêu, lớn đến nỗi thứ tình cảm ấy chưa bao giờ tôi dám đặt tên. Tôi sợ mình sẽ không đủ can đảm phủ định, tôi phớt lờ mọi cảm xúc thật sự trong lòng.
Tôi đẩy anh về với gia đình dù mong anh ở bên mình biết mấy, để hàng chục lần anh gặng hỏi chẳng lẽ tôi không có chút tình cảm nào với anh sao, tôi đều cứng rắn lắc đầu. Vô số lần tôi khiến cho mọi sắp đặt của anh trở thành vô ích. Bao nhiêu điều anh làm vì tôi, tôi đều vờ như không biết, vô tâm phủi sạch những yêu thương, tha thiết, dịu dàng. Tôi muốn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, anh mãi là người chồng, người cha tuyệt vời, mẫu mực. Dù tình cảm có lớn đến đâu, tôi vẫn là người đến sau. Tôi không đủ ích kỷ và tàn nhẫn để xen ngang vào cuộc sống của anh.
Tôi biết rõ hơn ai hết, cả hai sinh ra không phải để cho nhau, không thuộc về nhau, vì vậy chọn cách rời xa để khép lại những chuỗi ngày triền miên day dứt. Thế nhưng đã mấy tháng rồi, chưa có một đêm nào tôi ngủ ngon, tại sao tình cảm này lại khiến tôi đau khổ đến thế? Tôi chỉ sợ lúc nào đó nhớ anh quá lại liên lạc với anh. Tôi phải làm sao đây?