Tôi 42 tuổi, còn chồng hơn tôi 13 tuổi, có hai con một gái một trai ngoan ngoãn, hiếu thảo. Hai vợ chồng từ quê ra thành phố tự lập, kinh tế tạm ổn. Rất nhiều năm rồi vợ chồng tôi không tìm được tiếng nói chung, không có sự kết nối vợ chồng, chia sẻ, gắn bó trong cuộc sống. Tôi lấy chồng khi tuổi còn rất trẻ, nghĩ anh hơn nhiều tuổi sẽ rất điềm đạm và trân trọng cuộc sống gia đình. Nhưng khi về chung mái nhà, tôi mới nhận ra tính anh khô khan, nóng nảy, lại thường xuyên ham vui rượu chè. Đã nhiều lần anh uống say phải ngủ tại nơi làm việc hoặc nhà bạn bè và tham gia đánh bài. Tôi lo lắng cho sức khỏe của anh nên khuyên nhủ nhưng không được.
Chồng tôi luôn chấp vặt, chuyện bé xé ra to, không bao giờ là người nín nhịn hoặc đuối lý. Hồi hai cháu còn nhỏ, anh cũng không quan tâm, kiên trì chơi với con mà chỉ thích ngủ. Dù công việc ở cơ quan của tôi rất bận và mệt nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian chơi với con, dạy con học, luôn đồng hành cùng con. Vài lần tôi rất muốn cùng chồng đưa các con đi công viên chơi, tham gia những hoạt động ngoại khóa. Vợ chồng tôi hẹn nhau cuối tuần thì trong tuần liên tiếp các cuộc đấu khẩu to nhỏ làm cho tinh thần tôi mệt mỏi, tôi không thiết tha đi với chồng nữa. Cứ thế cuộc sống vợ chồng căng thẳng hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, không thể thu xếp đưa con đi chơi cuối tuần và chỉ mình tôi chủ động đưa con đi đây đó vui chơi. Ai hỏi chồng đâu, tôi nói tránh là anh đi công tác.
Cuộc sống gia đình, tôi luôn muốn vun vén và cố gắng chu toàn để nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, cơm nước cho con cái chu đáo. Tôi chỉ mong vợ chồng tình cảm yêu thương nhau, cùng vun đắp hạnh phúc và lo cho con cái ngoan, khỏe mạnh, học giỏi mà thấy lực bất tòng tâm quá. Công việc có lúc rất bận và căng thẳng, tôi muốn tâm sự với anh để cho vơi bớt mệt mỏi nhưng anh không hiểu và không thông cảm, lại nghĩ tôi hay kêu ca này nọ. Tôi mong anh nói với tôi “cố lên vợ ơi” là hạnh phúc lắm nhưng đó là câu xa xỉ.
Có lần sáng ra tôi ốp trứng bảo anh ăn đi cho nóng, chỉ giục đến lần thứ hai anh đã cáu kỉnh và quát lên là: “Nói gì mà nói lắm thế, không thấy người ta đang tay bẩn à”. Mua quần áo mới cho anh mà anh cũng nói tôi như thể tôi mắc lỗi nặng lắm: “Ai bảo mua mà mua, đầu óc không nhớ gì cả thì viết hẳn ra giấy cho nhớ, đừng bao giờ mua quần áo cho chồng nữa”. Mỗi lần cãi nhau, anh lôi những chuyện cũ từ bao giờ ra chì chiết mà tôi còn không nhớ nổi vì nghĩ cho qua mọi chuyện cho dễ sống.
Anh uống rượu và đi ngủ thì thôi, chứ nếu thức mà mấy mẹ con nói gì không vừa ý anh là anh cáu lên quát nạt, nói vô lý. Tôi rất sợ anh mắng vô lý làm ảnh hưởng tâm lý các con, đã lựa để nhắc anh là con có gì sai, anh bảo ban từ từ các con mới hiểu chuyện nhưng anh không nghe, luôn cho mình làm đúng, là mọi người không chịu nghe anh. Có những thời điểm tôi sợ tiếng nói của chồng, tai tôi ù đi không nghe thấy gì cả, nhìn mặt anh nhăn nhó quát nạt mà tôi thấy thật đáng sợ và tình cảm cứ vơi dần đi, giờ không còn cảm xúc yêu thương gì với chồng nữa.
Thời gian chung sống với anh, tôi đã bị tổn thương, chịu đựng nhiều uất ức. Tôi nghĩ chắc kiếp trước mình mắc nợ anh và giờ lấy anh để trả nợ cho anh. Giờ tôi thu mình lặng lẽ hơn, không muốn nói chuyện gì với anh, chỉ trao đổi những việc thật cần thiết. Anh uống ở đâu, ngủ qua đêm ở đâu hay có về ăn tối không, tôi cũng không điện thoại nữa, chỉ để cho các con gọi. Sống với anh, hàng đêm tôi nằm một mình cô quạnh, đã rơi nước mắt vì anh rất nhiều nên giờ mắt tôi như mờ đi.
Đối với bên ngoại, anh cũng thờ ơ không quan tâm làm ba mẹ tôi không vừa lòng và thương con gái. Các em tôi đến nhà chơi, thấy tôi nói câu nào là anh chặt chém câu đó và bảo lại với tôi: “Anh rể khó tính, ghê gớm quá”. Tôi đối với bên nội là người biết cư xử, chăm chỉ, hiền lành nên không có điều tiếng gì. Tôi suy nghĩ nhiều không biết có phải mình nhu nhược với chồng nên anh được đà quát nạt. Nhưng nếu tôi làm căng, lại ầm nhà ầm cửa, ảnh hưởng đến con. Tôi có lòng tự trọng nên thấy vợ chồng cãi nhau là rất xấu hổ với láng giềng, với anh em trong nhà và thương con nên cũng im lặng, về phòng mình đóng cửa cho qua mọi chuyện.
Chuyện vợ chồng cũng nhạt nhòa, một đến hai tháng anh mới có nhu cầu, cả khi trẻ anh cũng không mặn mà. Đôi lần tôi nói với anh là vợ chồng cần ngủ chung với nhau để gắn kết tình cảm hơn, anh lấy lý do nọ lý do kia. Có lần hai vợ chồng nằm với nhau, tôi nói: “Tỷ năm rồi mới được ôm chồng”, anh lại quát lên với tôi là nói nhiều thế, lằng nhằng. Tôi như câm nín, thất vọng nhìn chồng không còn cảm xúc gì nữa. Giờ đây tôi cũng quen dần và chỉ thích ngủ một mình.
Tôi vẫn được nhận xét là trẻ đẹp, nhân hậu, dịu dàng, biết nấu ăn chứ không phải khô cứng để chồng chán. Anh có ưu điểm là tiền lương về không giữ mà đưa cho tôi quản lý. Anh thích mua gì lại lấy chỗ tôi, đôi khi cũng vào bếp phụ giúp vợ nấu ăn, không có bồ bịch bên ngoài. Tôi nhìn vào ưu điểm của anh để sống và chịu đựng cư xử nóng nảy của anh.
Vợ chồng tôi ly thân đã được 8 tháng. Hàng ngày tôi đi làm, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bản thân. Tôi trẻ đẹp ra khi chăm sóc bản thân hơn, không quan tâm đến việc anh làm gì, nói gì nữa cho đầu óc thanh thản. Nhiều lần tôi rất muốn ly dị nhưng nghĩ đến câu nói của con lớn: “Con thấy mấy đứa lớp con có bố mẹ chia tay, chúng nó buồn lắm và học sút hẳn đi” làm lòng tôi lại chùng xuống, không muốn thay đổi gì nữa. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn buồn khi nghĩ quãng đường đời tiếp theo với một nửa của mình như hiện tại thì thật mệt mỏi và đắng lòng. Tôi tự hỏi không biết mình có cầu toàn với cuộc sống hôn nhân không. Xin các anh chị đã trải qua sóng gió trong hôn nhân và hậu ly hôn cho tôi lời khuyên để tôi có quyết định của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tôi và chồng cưới nhau được hơn sáu năm, có hai con gái. Từ lúc sinh bé đầu, nhà chồng đã nói xa nói gần chuyện "có nếp có tẻ". Đến khi sinh bé thứ hai vẫn là con gái, câu chuyện đó bắt đầu rõ ràng hơn (chồng tôi là con trai một). Chồng tôi ban đầu không nói gì nhiều. Nhưng mỗi lần về quê, nghe bố mẹ anh nhắc chuyện có cháu trai nối dõi, tôi thấy anh im lặng. Sau đó về nhà, anh bắt đầu nói với tôi kiểu: "Hay mình cố thêm đứa nữa", "Nhà anh cần có con trai nối dõi hương hỏa"...
Tôi nói thẳng là sức khỏe mình không cho phép. Lần sinh thứ hai tôi khá vất vả, bác sĩ cũng khuyên không nên sinh dày. Hơn nữa, hai đứa con còn nhỏ, kinh tế không quá dư dả, tôi thấy như vậy là đủ rồi, cố gắng nuôi dạy hai con nên người. Nhưng anh chưa muốn dừng lại. Có lần anh nói: "Không sinh được con trai thì sau này khó nhìn mặt bố mẹ, họ hàng anh". Gần đây, khi bé thứ hai đi học được, anh lại nhắc tới chuyện sinh thêm đứa nữa. Tôi không đồng ý, hai vợ chồng nói qua nói lại rồi to tiếng với nhau, chồng buột miệng bảo "không sinh được thì ly hôn".
Tôi không nghĩ anh nói đến mức đó. Tôi nghe mà không biết phản ứng thế nào. Sáu năm chung sống, hai đứa con, những thứ cùng nhau gây dựng, chẳng lẽ lại phải kết thúc vì chuyện này. Tôi chưa từng nghĩ việc sinh con trai hay con gái lại trở thành lý do để kết thúc một cuộc hôn nhân. Hiện tại, anh vẫn muốn sinh thêm con. Còn tôi thì không muốn sinh thêm chỉ để có con trai. Nhưng nếu ý kiến của vợ chồng trái ngược thế này, tôi cũng không biết hôn nhân của mình sẽ đi về đâu. Có nhà ai từng ly hôn chỉ vì không có con trai nối dõi không? Tôi bối rối quá.
Tôi 74 tuổi, chồng 76 tuổi. Hôm nay là kỷ niệm 45 năm ngày cưới của chúng tôi. 45 năm, nghe qua chỉ là một con số nhưng với tôi đó là cả một đời người; Là tuổi trẻ, là trung niên, là những năm tháng tóc dần bạc đi trong sự đồng hành của người đàn ông đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Nhân dịp đặc biệt này, tôi muốn viết vài dòng tâm sự để nói lời cảm ơn chồng - người bạn đời đã cùng tôi đi qua gần nửa thế kỷ yêu thương, va vấp và trưởng thành.
Tôi lấy chồng năm 1981. Khi ấy tôi còn trẻ lắm, mang theo vào hôn nhân một trái tim nhiều mộng mơ hơn là kinh nghiệm sống. Gia đình tôi nghèo, của hồi môn chẳng có gì đáng giá ngoài vài bộ quần áo mới và chút nữ trang mẹ trao làm kỷ niệm. Tôi bước về nhà chồng với tâm thế vừa háo hức vừa lo lắng. Tôi tin vào tình yêu của mình, tin rằng chỉ cần hai người thương nhau sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Nhưng cuộc sống hôn nhân không chỉ có tình yêu.
Năm đầu tiên sau cưới là khoảng thời gian thử thách nhất. Chúng tôi sống trong điều kiện thiếu thốn đủ bề. Đồng lương ít ỏi của chồng phải lo cho cả gia đình. Tôi từ một cô gái quen được cha mẹ chiều chuộng, nay phải học cách làm dâu, vun vén từng bữa cơm. Bếp củi khói cay xè mắt, những ngày mưa dột mái nhà, những buổi chợ chiều phải cân nhắc từng đồng bạc. Có lúc tôi đã khóc vì tủi thân khi nấu cơm chưa ngon, khi làm việc chưa khéo mà bị nhắc nhở.
Chồng tôi khi ấy còn trẻ, gánh nặng kinh tế đè lên vai. Có những lúc anh mệt mỏi, nóng nảy, từng mắng tôi chỉ vì một chuyện nhỏ. Tôi buồn, giận, có khi nghĩ sao cuộc sống lại khó khăn đến vậy. Nhưng rồi sau mỗi lần như thế, tôi lại thấy anh lặng lẽ làm việc nhiều hơn, đi sớm về khuya hơn, cố gắng xoay xở để gia đình đỡ vất vả. Tôi dần hiểu rằng phía sau sự nghiêm khắc ấy là trách nhiệm của một người đàn ông muốn bảo vệ mái ấm của mình.
Khi con gái lớn chào đời, niềm vui xen lẫn nỗi lo. Tôi chưa có kinh nghiệm làm mẹ. Thời đó không có nhiều sách vở, internet hay các lớp tiền sản như bây giờ. Tôi học cách làm mẹ bằng sự lúng túng và những lần sai sót. Có những đêm con khóc suốt, tôi bế con đến rã rời tay mà vẫn không biết vì sao con khó chịu. Tôi từng bị mẹ chồng mắng vì chưa biết cách chăm con, thậm chí trách tôi "không biết cách sinh con". Những lời ấy khi đó khiến tôi tổn thương sâu sắc.
Nhưng trong những ngày áp lực nhất, tôi vẫn thấy chồng mình ở đó. Anh không nói nhiều lời an ủi nhưng thức cùng tôi khi con sốt, chạy xe giữa đêm đi mua thuốc, ngồi bên cạnh khi tôi kiệt sức. Tôi hiểu rằng hôn nhân không phải là những lời hoa mỹ, mà là sự hiện diện khi người kia cần nhất. Rồi chúng tôi có thêm con trai. Hai đứa trẻ lớn lên trong căn nhà nhỏ, trong những bữa cơm giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười. Vợ chồng tôi dặn nhau, dù thiếu thốn đến đâu cũng phải lo cho con ăn học. Có những năm tháng chúng tôi phải chắt chiu từng đồng, từ bỏ nhiều mong muốn cá nhân để dành tiền đóng học phí cho con. Tôi còn nhớ những đêm ngồi may vá thêm để có chút tiền phụ giúp gia đình. Còn chồng, dù mệt mỏi vẫn không cho phép bản thân gục ngã.
Ngày con gái báo tin đỗ đại học, tôi đã khóc. Không phải vì bất ngờ, mà vì hạnh phúc. Tôi nhìn chồng, thấy đôi mắt anh đỏ hoe. Người đàn ông vốn ít khi bộc lộ cảm xúc ấy hôm đó đã nở nụ cười tự hào nhất. Vài năm sau, con trai cũng đỗ đại học. Căn nhà nhỏ như bừng sáng. Tôi biết, những hy sinh của vợ chồng tôi đã được đền đáp. Khi các con trưởng thành, lập gia đình, tôi lại trải qua những cảm xúc rất khác. Ngày con gái lên xe hoa, tôi vừa vui vừa nghẹn ngào. Nhìn con bước sang một chặng đường mới, tôi như thấy lại chính mình năm 1981. Tôi thầm cầu mong con cũng sẽ gặp được một người chồng biết yêu thương và đồng hành như tôi đã may mắn có được.
Giờ đây, chúng tôi đã là ông bà của hai cháu ngoại và một cháu nội. Những đứa trẻ mang đến cho tuổi già của chúng tôi niềm vui giản dị. Tôi nhìn chồng bế cháu, ánh mắt ông hiền từ và kiên nhẫn. Thời gian đã làm mềm đi những góc cạnh ngày trẻ, làm sâu thêm sự thấu hiểu giữa chúng tôi. Ở tuổi 74, tôi hiểu rằng điều quý giá nhất trong hôn nhân không phải là chưa từng cãi vã, mà là sau mỗi lần giận hờn vẫn chọn ở lại bên nhau. 45 năm qua, chúng tôi không tránh khỏi những bất đồng. Có lúc im lặng kéo dài, có lúc lời nói làm tổn thương nhau. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến việc buông tay. Chúng tôi học cách nhường nhịn khi một người nóng giận, học cách lắng nghe khi người kia mệt mỏi.
Tôi biết ơn chồng vì tính cách bền bỉ và trách nhiệm. Anh không phải người lãng mạn, không thường xuyên nói lời yêu nhưng luôn đặt gia đình lên trên hết. Anh chưa từng để mẹ con tôi phải thiếu thốn tình thương. Anh có thể không giàu có, nhưng anh giàu lòng tự trọng và sự tận tâm. Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi thấy mình may mắn vì vẫn còn được nhìn thấy anh bên cạnh. Chúng tôi cùng nhau uống trà, cùng nhắc lại chuyện cũ, cùng cười về những kỷ niệm tưởng chừng rất nhỏ bé. Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ nhưng không thể lấy đi tình nghĩa vợ chồng đã được vun đắp suốt 45 năm.
Nhân kỷ niệm 45 năm ngày cưới, tôi muốn nói lời cảm ơn anh - người chồng của tôi. Cảm ơn vì đã chọn tôi năm đó. Cảm ơn vì đã cùng tôi đi qua những năm tháng nghèo khó. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn khi tôi vụng về, bao dung khi tôi sai sót. Cảm ơn vì đã cùng tôi nuôi dạy hai con nên người. Cảm ơn vì đã cho tôi một gia đình trọn vẹn. Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường này, chọn làm vợ anh, chọn cùng anh xây dựng mái ấm, chọn cùng anh già đi. 45 năm không chỉ là hành trình của tình yêu, mà là hành trình của nghĩa tình, của trách nhiệm và của sự trưởng thành.
Ở tuổi này, tôi không mong gì hơn ngoài sức khỏe để hai chúng tôi còn có thể đồng hành thêm vài năm nữa. Để mỗi sáng còn được nhìn nhau mỉm cười, mỗi chiều còn được ngồi bên nhau kể chuyện con cháu. Và khi một ngày nào đó phải nói lời chia xa, tôi tin rằng ký ức về những năm tháng hạnh phúc này sẽ là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Cảm ơn anh - bạn đời của tôi. Cảm ơn vì một hành trình 45 năm trọn vẹn yêu thương.
Tôi và anh quen nhau qua mạng được năm tháng. Tuy không quá lâu nhưng tôi cảm nhận được anh là người tốt, có thể gửi gắm cả đời. Chúng tôi có nhiều điểm chung, hợp tính nhau, gần như là mảnh ghép bù đắp cho nhau. Tình cảm của chúng tôi đang tốt đẹp, đã nghĩ đến chuyện tương lai. Vậy nhưng mới gần đây thôi, chỉ một lần hiểu lầm, tôi đã mất anh. Lần ấy là lỗi do tôi, vì nhớ anh mà tôi đã mất bình tĩnh, hiểu lầm anh, nói câu khiến anh tổn thương. Sau lời nói dại dột đó, tôi đã xin lỗi anh rất nhiều, làm mọi cách có thể để anh tha thứ cho tôi, dành cho anh tình cảm chân thành nhất có thể. Nhưng có lẽ do bản thân không biết cách (tôi không phải kiểu người thảo mai, nói ngọt được) nên anh đã không tha thứ cho tôi.
Anh không trả lời lại tin nhắn, không nghe máy khi tôi gọi. Anh biến mất, im lặng không nói một lời, cắt đứt liên lạc với tôi, thậm chí đến một câu nói cuối cùng anh cũng không nói. Tôi biết khi yêu vẫn có hiểu lầm nhưng quan trọng là cùng cố gắng. Chúng tôi không hề có người thứ ba, anh nói trân trọng tôi, đó cũng là câu cuối mà anh nói. Anh cứ im lặng khiến tôi không biết phải làm gì? Thà anh cứ trách mắng, nổi giận với tôi, như vậy còn tốt hơn. Tôi thật sự rất hối hận, không muốn mất anh nhưng chẳng thể làm được gì. Thời gian qua, tôi vô cùng đau khổ, bị trầm cảm. Nghĩ đến tương lai sau này không có anh, tôi không biết phải sống sao nữa.