Tôi 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở nước ngoài. Cũng như bao người, tôi ra trường, cố gắng kiếm được công việc ở một doanh nghiệp quy mô lớn. Công việc không có nhiều biến động nhưng càng ngày tôi càng stress và luôn mất ngủ, bất an và luôn ở tâm thế mệt mỏi. Công ty và khách hàng của tôi là 95% người Nhật. Trong môi trường này, tôi cảm thấy mình thật lạc quẻ, khác biệt và không giống ai. Lâu lâu lại bị sếp và đồng nghiệp nhắc nhở những chuyện rất nhỏ nhặt.
Dù ở đây 9 năm, tôi không gặp vấn đề về giao tiếp nhưng để hiểu văn hóa “nhìn mặt sếp làm việc”, “nhậu tới sáng” hay “ngoại tình là bình thường”, tôi luôn gặp trở ngại và cảm thấy chúng đi ngược với phương châm và giá trị sống của mình. Thật buồn cười khi đây là công ty mà tôi tưởng sẽ là nền tảng cho sự phát triển sự nghiệp của bản thân, giờ đây tôi không thấy giá trị của mình. Nghĩ đến chuyển việc tôi lại sợ vì mức lương hiện tại khá tốt, lại còn được cấp nhà ở, đồng nghiệp cũng thân thiện. Nhưng cứ mỗi lần đi làm rồi lại về nhà, có những ngày rảnh không có gì làm vẫn phải lên văn phòng để thể hiện sự chăm chỉ, tôi cảm thấy thật lãng phí tuổi thanh xuân.
Năm 2025 là một năm rất khó khăn khi bà tôi và chú chó của tôi mất vì bệnh. Tôi rất đau khổ, nghĩ rằng hay lại về Việt Nam làm việc? Nhưng sống ở Nhật khá lâu, tôi tự hỏi mình có thích nghi với môi trường ở Việt Nam được không? Giờ người tôi yêu thương nhất đã ra đi, tôi tự hỏi về Việt Nam để làm gì nữa? Tôi luôn cảm thấy cô đơn, khó kết nối với người khác dù bản thân rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Rồi lại đi so sánh với người khác cùng lứa tuổi, có gia đình, chồng con, nhà xe. Mình vẫn đi làm công ăn lương, đi làm rồi về nhà. Tôi có thử lên app hẹn hò nhưng toàn là tra nam, không kết nối với ai lâu dài được.
Hiện tại tôi trong quá trình xin việc mới, mong ở môi trường quốc tế hơn sẽ có thêm bạn bè, anh chị đồng nghiệp cùng tư duy và định hướng. Nhưng trong tình trạng ngày nào cũng như ngày nào, không cảm thấy giá trị của bản thân, không tìm được niềm vui trong cuộc sống, tôi cảm thấy rất tệ và mệt mỏi. Tôi biết mình ít ra may mắn không thất nghiệp và có chiếc giường để ngủ mỗi tối nhưng ở độ tuổi không quá trẻ, cũng không đủ kinh nghiệp và chín muồi như tuổi 30, tôi không biết tương lai mình về sau sẽ thế nào? Lỡ như tôi thành bà cô 35 tuổi và vẫn chưa tìm được người ưng ý? Vẫn ở trong môi trường khác bào mòn ước mơ, động lực? Từ ngày bà và chó mất, tôi thật sự mất đi động lực sống. Có ai từng trải qua cảm giác này có thể cho tôi lời khuyên được không?
Em 15 tuổi, đang trong giai đoạn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10. Hôm nay, 12/04 là ngày sinh nhật của em. Em mong chờ lắm nhưng bố mẹ không nhớ. Em thấy cũng không sao vì em nghĩ ba mẹ lớn rồi, chắc có lúc nhớ lúc quên. Nhưng mẹ lại mắng chửi em không lý do rồi còn nói cho hàng xóm toàn những điều xấu về em cùng với tật xấu của em, có cái thật có cái giả. Em nghe vậy chỉ biết nuốt ngược ấm ức vào trong.
Em áp lực thi cử, mẹ không nói một lời an ủi hay cổ vũ em thì thôi, vào chính ngày sinh nhật của em, mẹ còn mắng chửi, nói em hỗn hào chỉ vì em im lặng khi mẹ chửi. Em thấy mẹ quá đáng nhưng cũng thấy bản thân vô dụng. Bây giờ em cảm thấy bối rối lắm và rất cần lời khuyên của các cô chú, anh chị.
Tôi viết bài này trong lúc tâm trạng thật sự rất rối và hụt hẫng ngay tại chỗ làm, chỉ mong nhận được vài lời khuyên chân thành. Tôi 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên. Nhà tôi ở nông thôn nên từ nhỏ tới lớn chưa từng được đi đâu xa cùng ba mẹ. Năm 18 tuổi tôi đậu đại học và chuyển ra Đà Nẵng học. Khi đó tôi là cô gái ngây thơ, trong sáng, sống nhiệt tình và hòa đồng. Tôi được khá nhiều người quý mến, từ người nhỏ tuổi đến lớn tuổi. Thời sinh viên tôi cũng chỉ quen một người khoảng hai năm, tình cảm rất trong sáng, không đi quá giới hạn. Sau khi ra trường tôi có công việc ổn định, hiện tại làm văn phòng với mức lương tháng khoảng 16 triệu đồng.
Mấy năm gần đây công ty khá khó khăn nên lương tôi chưa được tăng thêm. Trước đây tôi có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Năm 2024, tôi bị một người bạn dụ dỗ tham gia BO và dần bị thao túng tâm lý. Người bạn đó cũng không đi làm ổn định, chỉ sống bằng việc đầu tư BO mỗi ngày, thường xuyên nói về chuyện kiếm tiền rất dễ. Gia đình tôi không thể giúp được nhiều vì khá khó khăn. Ba mẹ tôi làm nông, cố gắng cho tôi ăn học đã rất vất vả rồi, trong khi tôi còn có em gái đang học ở TP HCM nữa. Tôi bắt đầu vay app, vay ngân hàng và mượn tiền bạn bè để chơi với suy nghĩ sẽ gỡ lại được. Càng chơi tôi càng lún sâu và tới giờ chưa thoát ra được. Hiện tại tổng số nợ của tôi khoảng 300 triệu đồng, trong đó khoảng 150 triệu đồng nợ bạn bè và ngân hàng.
Tôi dần trở nên vô cảm với chính cuộc sống của mình. Người bạn đó còn giới thiệu tôi dùng một ứng dụng hẹn hò qua mạng. Từ lúc đó, tôi đã làm những việc mà trước đây chưa từng nghĩ sẽ làm. Tôi gặp gỡ và ngủ với người khác để nhận tiền, tính tới hiện tại khoảng 10 người. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy rất ghê sợ bản thân, sợ con người hiện tại của mình. Có lúc tôi từng nghĩ quẩn nhưng không dám vì sợ làm điều có tội với gia đình. Hiện tại có một người thật lòng thương tôi suốt một năm nay. Người đó rất tốt với tôi, tôi lại cảm thấy mình không xứng đáng. Tôi thấy mặc cảm và dằn vặt vô cùng.
Tôi đã nhận ra mình sai và dừng lại những mối quan hệ không tốt trước đó, thế nhưng trong lòng luôn day dứt, không thể tha thứ cho chính mình. Tôi sợ người mới sẽ bị tổn thương vì mình, nhất là khi tôi là mối tình đầu của họ. Tôi đã cắt liên lạc với người bạn kia nhưng chưa dừng được BO. Tôi cứ nghĩ chỉ gỡ thêm một ít thôi rồi nghỉ, càng gỡ lại nợ càng thêm. Điều khiến tôi đau nhất, trước đây từng là một người sống rất chính trực, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như hiện tại. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Liệu có còn cơ hội để làm lại và sống tốt hơn không?
"Cuộc đời này có được bao nhiêu niềm vui", một câu nói truyền từ người này sang người khác, nó vừa là câu hỏi cũng có thể là câu cảm thán, vì thế không ai trả lời được câu hỏi ấy ngoại trừ bản thân bạn. Phải tự đi tìm niềm vui ở xung quanh chúng ta, ở các ngóc ngách có thể chạm tới. Bạn thấy một vỏ kẹo rơi vãi trong phòng, nhớ lại hôm qua mình vừa ăn loại kẹo mình thích. Một cái áo thích nhất trong tủ đồ bị thất lạc rất lâu sau mới tìm ra là do mình bỏ quên trên nóc tủ. Một ngày công việc trôi qua đều đặn cứ như là lập trình sẵn vậy, sáng vào chấm công rồi đi làm báo cáo ngày, xong vui thì đi ăn sáng, không thì nhịn tới trưa chiều gì ăn luôn, ngày nào cũng nghĩ tới một người, duy nhất một người.
"Nếu muốn thì tìm cách. Không muốn thì tìm lý do". Luôn là vậy mà, lại thêm một câu nói thâm thúy khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Do hoàn cảnh hay do tôi không hoàn hảo một vài điều gì đó? Chắc không phải đâu, ngoài công việc hàng ngày, tôi còn cố tình tạo ra những việc gì đó để có thể được gặp, được nhìn, được quan tâm người thương của mình mỗi ngày. Tôi gọi đó là tìm cách, vì tôi muốn mà.
Sự quan tâm của tôi luôn là trọn vẹn, không hời hợt, không phải quan tâm cho có thôi đâu. Tôi nhận thức rõ ai quan trọng nhất và tôi sợ nhất điều gì. Chỉ cần bị lỗi một nhịp thì đó là lỗi của tôi đã không cân bằng được những việc mình làm. Còn lý do? Tôi chẳng có cái gì gọi là lý do cả vì không muốn gì.
Cả vùng trời kéo dài gần 7 năm qua, tôi tự tạo ra cho mình bao nhiêu niềm vui, được xây lên từ bao nỗ lực ngoài sức tưởng tượng. Có những việc luôn âm thầm đó, xảy ra sau lưng đó nhưng vẫn cho qua vì yêu mà. Con đường tôi đang đi có thể gọi là con đường tình yêu vì đã một thời đầy ắp hoa hồng, còn hiện tại bấp bênh. Nhưng có gì là khó đâu, tôi đang hàn gắn nó vì khi bước được trên con đường này đâu dễ chút nào, cũng giống như có không giữ mất đừng tiếc.
Hạnh phúc tôi có chứ, tặng người ta mà còn tặng hết nữa, nhưng chỉ đủ một góc nhỏ trong lòng họ thôi. Tôi đã không còn nghĩ tới bản thân, không biết từ bao giờ tôi được như vậy, kiểu như làm để có chút vui trong thân tâm này rồi mỉm cười với những người mình tiếp xúc trong công việc. Tới khi nhìn lại tôi không còn nữa, không còn gì nữa.