Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia hôm 3/5, trong hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5, Việt Nam phục vụ 12 triệu lượt khách. Trong đó, Đà Nẵng nằm trong top các tỉnh thành có doanh thu và lượng khách đông hàng đầu cả nước, với 1,46 triệu lượt khách (tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước), mang về 5.700 tỷ đồng (tăng gần 35%). Ước tính mỗi lượt khách chi tiêu gần 4 triệu đồng cho chuyến du lịch tại Đà Nẵng dịp này.
Đáng chú ý, phân khúc khách quốc tế tại Đà Nẵng đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24% so với năm ngoái. Con số này cao gấp 2,5 lần Hà Nội và 3,3 lần TP HCM, đưa thành phố dẫn đầu cả nước về sức hút với khách ngoại. Kết quả này cũng phù hợp với đà tăng trưởng chung khi tháng 4 ghi nhận hơn 2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp duy trì con số này – mức cao nhất trong lịch sử ngành du lịch.
Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi các tuyến du lịch đa dạng, bao gồm cả đường hàng không và đường biển. Đáng chú ý, ngày 29/4, siêu tàu biển Star Voyager đã cập cảng Tiên Sa, đưa 1.500 du khách và hơn 1.000 thuyền viên đến tham quan các danh thắng như Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng và kết nối các di sản lân cận như Hội An, Mỹ Sơn.
Lý giải cho sức hút của Đà Nẵng, đại diện ngành du lịch Đà Nẵng cho biết địa phương đã chuẩn bị “thực đơn” sự kiện phong phú, từ văn hóa, thể thao đến giải trí biển để tạo sức hút với du khách. Tâm điểm là chương trình gala “Tổ quốc bình yên” tại bờ Đông cầu Rồng tối 2/5. Với sân khấu đa tầng kết hợp mặt cầu và sông Hàn, đêm diễn thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách.
Cùng lúc, chuỗi sự kiện “Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026” chủ đề “Mùa hè rực rỡ” diễn ra tại Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng với các giải thể thao, lễ hội pizza và trình diễn diều nghệ thuật.
Các điểm đến khác cũng ghi nhận lượng khách lớn nhờ sản phẩm mới. Tại các điểm du lịch cộng đồng như làng Toom Sara, Cổng trời Đông Giang và làng Lá, du khách có thể trải nghiệm văn hóa Cơ Tu, dệt thổ cẩm.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc AZA Travel, nhận định Đà Nẵng có lợi thế là điểm đến “tất cả trong một” (all-in-one). Du khách có thể trải nghiệm từ biển, nghỉ dưỡng hạng sang đến khám phá các di sản UNESCO như Hội An, thánh địa Mỹ Sơn. Đặc biệt, việc sáp nhập hành chính giữa Đà Nẵng và Quảng Nam đã tạo ra sự nhất quán trong quản lý và quảng bá điểm đến.
“Đà Nẵng luôn là lựa chọn ưu tiên của khách Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ. Thành phố cũng ghi điểm nhờ môi trường du lịch văn minh, tình trạng ‘chặt chém’ hiếm khi xảy ra giúp các đơn vị lữ hành rất yên tâm khi đưa đoàn khách lớn đến đây”, ông Đạt nói.
Ngoài ra, Đà Nẵng có lợi thế về các đường bay giúp khách quốc tế dễ dàng tiếp cận điểm đến. Theo website của Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, hiện tại, thành phố có đường bay tới 13 điểm đến quốc nội và hơn 20 điểm đến quốc tế như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Maldives, Indonesia.
Làng chài hàng trăm năm nép mình bên trong quốc lộ 1 mang nét hoang sơ thuần biển, từ cảnh quan đến bản sắc văn hóa.
Ngày xưa làng chài không có điện, người dân ít đến trường, chủ yếu tự cung tự cấp, giữ nét riêng trong giọng nói, trong tập quán thờ phụng cá Ông, sinh hoạt đi biển và buôn bán một cách tự phát dọc theo các bờ biển.
Tại cửa biển Liên Hương, tàu ghe đi khơi trở về nhộn nhịp mỗi sớm mai. Người dân tập trung thu đếm, trao đổi hải sản rồi bán ngay tại chợ địa phương, hoặc xẻ phơi ngay trên các bãi đất.
Vùng biển này giàu dinh dưỡng, được thiên nhiên ưu đãi nhiều loại cá ngon và ngọt như cá thu, cá nục, cá cơm, cá liệt dầu, cá trích, cá mai. Người dân truyền nghề đánh bắt qua nhiều đời, làm nước mắm và buôn bán hải sản.
Đến khi điện về và cảng cá Liên Hương được xây dựng quy mô, có bờ kè và cầu tàu, quy hoạch vùng neo đậu cho ghe thúng, làng chài đã khoác lên một diện mạo mới. Cảng cá không chỉ là nơi buôn bán trao đổi, mà còn là nơi tránh bão cho hàng ngàn tàu thuyền Bình Thuận hằng năm.
Dù hiện đại hơn năm xưa, nhịp sống 'mặn mòi' miền biển hầu như vẫn còn giữ lại. Người dân thức dậy và bắt đầu đón tàu ghe đi biển về từ sáng sớm. Thu hoạch ghe nhà mình và thu mua từ ghe bạn.
Đặc biệt hơn là từ lòng kênh nhiều rác trước đây, Nhà nước đã bồi lấp để mọc lên một chợ cá ngay cửa biển.
Ngôi chợ không quá lớn nhưng rộn ràng sầm uất và không thiếu thức món nào. Bánh căn, bánh xèo mực ăn với nước cá thay vì nước mắm như những nơi khác là món khoái khẩu của dân địa phương. Họ chọn mực nhỏ tươi lấy nóng hổi từ ghe lên đúc bánh, chứ ít dùng mực đã cấp đông hay để lâu ngày.
Khách du lịch đến thăm cảnh quan nổi tiếng của chùa Hang hay biển Cổ Thạch với những bãi đá con 7 màu xong cũng thường tìm tới chợ cảng để ngắm biển và mua được hải sản giá phải chăng.
Bánh xèo, bánh căn trứng và mực chấm nước cá kho là món ăn khoái khẩu ở quanh cảng Liên Hương
Đến làng chài nghe giọng nói của người Liên Hương thôi cũng đã thấy thích thú vì khác biệt. Hiện đại hơn nhưng không đánh mất hương vị nắng gió, bản sắc chân phương, đậm đà - nhịp sống của những làng chài như Liên Hương là đặc sản mà ngành du lịch những tỉnh miền Trung nên tìm cách giữ lại và thêm vào những nét quyến rũ.
Trong bài viết "10 of the best beaches in Vietnam", tạp chí du lịch Lonely Planet nhận định Việt Nam với đường bờ biển dài hơn 3.400 km sở hữu vô số bãi biển tuyệt đẹp. Đáng chú ý, trong 10 cái tên được lựa chọn, Khánh Hòa là địa phương duy nhất đóng góp 2 đại diện: bãi biển Nha Trang và Dốc Lết.
Hãy cùng Thanh Niên chiêm ngưỡng bãi biển Dốc Lết vẫn còn giữ nét hoang sơ:
Cách trung tâm Nha Trang khoảng 50 km về phía bắc, bãi biển Dốc Lết (phường Đông Ninh Hòa) lâu nay vẫn là điểm đến thân quen của người địa phương hơn là du khách phương xa. Tương truyền, tên gọi mộc mạc này xuất phát từ những đụn cát trắng cao trước kia, muốn ra tới mép sóng phải "lết" qua từng chút một trên lớp cát lún.
Du khách vui chơi trên bãi biển Dốc Lết
ẢNH: BÁ DUY
Điều làm nên khác biệt của Dốc Lết, theo Lonely Planet, là dải cát trắng mịn như phấn trải dài khoảng 18 km cùng làn nước nông xanh màu ngọc bích. Thềm cát thoai thoải đến mức đi xa bờ hàng chục mét, nước vẫn chỉ ngang ngực, an toàn cho cả trẻ nhỏ. Trong khi biển Nha Trang mang hơi thở sôi động của đô thị biển, Dốc Lết lại giữ chân du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ, nhịp sống chậm và những nét bình dị của làng chài ven biển.
Theo người dân địa phương, khoảng 2 năm trở lại đây, du khách tìm đến Dốc Lết ngày càng đông, chủ yếu từ Đắk Lắk, nhiều hôm cuối tuần khách chật kín bãi biển. Các dịch vụ homestay, quán cà phê ven biển cũng nở rộ. Sát bờ biển, những quán ăn vặt dân dã cùng các sạp bán ốc đặc sản của người địa phương luôn hút khách.
Chị Hoàng Oanh, du khách đến từ Đà Lạt (Lâm Đồng), chia sẻ gia đình chị chọn homestay có view sát biển để tận hưởng trọn không khí nơi đây. "Ngoài trải nghiệm các dịch vụ biển, mình còn dẫn con đi bắt ốc ngay sát bờ", chị Hoàng Oanh nói.
Còn anh Thanh Huy, du khách từ Quảng Trị, biết đến Dốc Lết qua mạng xã hội. Anh và nhóm bạn chọn Ốc Homestay vì có phục vụ ăn uống, do khu vực này chưa có nhiều nhà hàng phục vụ các bữa ăn chính. Đây cũng là lưu ý cho khách du lịch từ phương xa đến nếu lựa chọn các cơ sở lưu trú tại đây.
Vẻ đẹp nơi đây trong mắt du khách cũng không nằm ở sự sang trọng. Chị H'Jane, đến từ Đắk Lắk, chia sẻ: "Biển Dốc Lết đẹp kiểu mộc mạc, hoang sơ, chất làng chài ăn đậm trong từng góc ảnh", khiến chị và nhóm bạn say mê chụp cả buổi.
Chiều xuống, nhịp sống địa phương hòa lẫn với du khách. Nhiều người dân xuống biển tắm, người tranh thủ đi câu tôm tít ven bờ, người hóng mát, trẻ nhỏ đá bóng dọc bãi cát, những chiếc xe hàng rong lăn bánh xuống bờ cát trắng với những cây kem mát lạnh.
Dốc Lết phù hợp với những ai tìm kiếm một kỳ nghỉ biển đúng nghĩa, không quá nhiều lịch trình hay những tổ hợp giải trí sôi động. Nơi đây hấp dẫn bởi dải cát trắng mênh mông, làn nước trong xanh và nhịp sống bình yên của làng biển vẫn được gìn giữ theo thời gian.
Sáng 4/6, ngai vua triều Nguyễn được trưng bày trở lại tại trung tâm điện Thái Hòa, bên trong Đại nội Huế (phường Phú Xuân, thành phố Huế) sau hơn 1 năm bị du khách làm hỏng.
Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định pháp luật và chuẩn mực chuyên môn về bảo tồn di sản.
Công tác phục chế được thực hiện từ ngày 22/4 đến ngày 4/5 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Trong suốt quá trình triển khai, Hội đồng chuyên môn đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ các bước phục chế nhằm bảo đảm yêu cầu khoa học, kỹ thuật và nguyên tắc bảo tồn di sản.
Việc phục chế tuân thủ các nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, ưu tiên sử dụng vật liệu tương thích với chất liệu nguyên bản và áp dụng kỹ thuật can thiệp tối thiểu, không xâm lấn, không làm mới hiện vật.
Đội ngũ nghệ nhân phục chế đã tận dụng tối đa các mảnh vỡ gốc bị phá hoại, bảo đảm tính ổn định, an toàn và khả năng nhận diện giá trị nguyên bản của bảo vật.
Trong quá trình phục chế, các nghệ nhân đã làm sạch khô, xử lý nấm mốc, mối mọt theo quy trình, gắn kết hoàn chỉnh 14 mảnh vỡ của tay ngai bên trái; sử dụng gỗ đồng chất và bột gỗ mịn trộn sơn sống để xử lý các vết nứt, khuyết thiếu; phục hồi phần mộng nối giữa tay ngai; ổn định các phần bong tróc bằng keo chuyên dụng. Các vị trí bị mất đã được phục hồi theo kỹ thuật truyền thống.
Đội ngũ phục chế sử dụng sơn ta và vàng thật để hoàn thiện đúng kỹ thuật truyền thống; phủ lớp bảo vệ mỏng, trong suốt, không làm thay đổi giá trị thẩm mỹ ban đầu của hiện vật.
Theo ông Trung, toàn bộ quá trình phục chế được quay phim, chụp ảnh, lập hồ sơ tư liệu và lưu trữ theo quy định, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, bảo quản lâu dài và minh bạch hóa quy trình chuyên môn.
Sau phục chế, hiện vật đã được ổn định về kết cấu, phục hồi phần tay ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước, màu sắc nguyên bản theo hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia năm 2015. Quá trình phục chế không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, không làm sai lệch yếu tố gốc.
Ngai vua triều Nguyễn là hiện vật đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản cung đình Huế, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2015. Hiện vật thường được trưng bày tại không gian nội thất điện Thái Hòa, thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
Ngày 24/5/2025, ông Hồ Văn Phương Tâm (42 tuổi, ở thành phố Huế) mua vé tham quan di tích, sau đó leo lên khu vực ngai vua triều Nguyễn quậy phá.
Người đàn ông này đã làm gãy tay ngai phía bên trái, khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời với kích thước không đồng nhất. Sau sự việc, hiện vật được đưa về bảo quản tại kho cổ vật của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.
Các mảnh vỡ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế thu giữ phục vụ công tác điều tra, sau đó bàn giao lại cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để phục chế.