Tôi là nữ, sinh năm 1989, ở TP HCM, người gốc ở đây luôn, làm công việc văn phòng, thu nhập ổn định, gia đình nề nếp, gia giáo. Từ nhỏ, tôi chỉ đi học rồi về nhà, sau này lớn cũng vậy: đi làm, về nhà, thỉnh thoảng lại đi chơi, đi du lịch với hội bạn thân hoặc đồng nghiệp. Trước 30 tuổi, tôi thấy cuộc sống như vậy là đủ, sống vui vẻ, hạnh phúc, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng khi bước qua cột mốc 30 tuổi, thấy bạn bè lần lượt lập gia đình, ổn định cuộc sống, tôi bắt đầu hoang mang, cô đơn và buồn thật sự. Lúc này tôi mới bắt đầu tìm hiểu và yêu đương.
Tôi có mối tình đầu vào năm 32 tuổi, từng nghĩ đây là bạn đời của mình nhưng tiếc là mọi dự định đổ vỡ sau hai năm vì tôi bị phản bội. Sau đó bạn bè giới thiệu cho tôi vài người nhưng tôi không quen được ai nữa hết vì cái bóng của mối tình đầu quá lớn và tôi không còn niềm tin vào đàn ông nữa. Nhiều lúc tôi nhận thấy ở tuổi này, điều gì mình cũng dám làm nhưng việc tin tưởng một người đàn ông đối với tôi sao khó quá. Liệu có còn người đàn ông nào chân thành, tử tế không?
Tin Gốc: Vnexpress

Gia đình tôi có ba người, mẹ đã về hưu, chị gái và tôi. Tôi 26 tuổi, còn chị gái đã 39 tuổi nhưng chị chưa có gia đình, cũng không đi làm, suốt ngày chỉ ở nhà. Tôi và mẹ thực sự rất mệt mỏi với chị. Chị đã nghỉ làm từ khi tôi bắt đầu học đại học từ năm 2018 với lý do là "chán đi làm". Chị còn bảo sau này tôi đi làm thì phải nuôi chị. Trong nhà, cái gì chị cũng thích phải theo ý mình nên rất dễ xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Tôi thực sự rất mệt mỏi.
Tất nhiên, là một người em, tôi cũng có tình cảm với chị vì từ bé hai chị em khá thân thiết nhưng nếu phải nuôi chị, tôi thực sự không biết có đủ khả năng không, vì sau này tôi còn phải lập gia đình và phụng dưỡng bố mẹ nữa. Mọi người trong gia đình đều đã ra sức khuyên nhủ chị nhưng không hiệu quả, có thể do chị đã đứng tuổi và còn lười nữa. Nhiều lúc ngay cả đi bộ xuống nhà, chị còn không muốn đi. Các cô chú, anh chị độc giả có thể cho tôi lời khuyên được không? Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa.
Tin Gốc: Vnexpress
Tâm Sự
Nợ anh vợ 600 triệu đồng chưa trả nhưng chồng lén chi một tỷ xây nhà cho bên nội

Tôi 44 tuổi, chồng kém tôi 4 tuổi, có bé gái 12 tuổi và bé trai 10 tuổi. Chồng tôi là người miền Tây và tôi là người miền Bắc. Chúng tôi sống tại Hà Nội. Về công việc: tôi làm kinh doanh tự do, mở và quản lý hai cửa hàng bán lẻ. Chồng tôi có một xưởng sản xuất nhỏ. Nhìn chung công việc của hai vợ chồng đều rất bận rộn. Công việc tại cửa hàng của tôi kéo dài từ 8-22 giờ hàng ngày bất kể là lễ Tết. Tôi thường sắp xếp về nhà lúc 17h hàng ngày để chăm sóc gia đình và con cái. Chồng tôi anh đi làm từ 9-22 hoặc 23h hàng ngày bất kể lễ Tết. Có lúc anh bận công việc đến 22-23h, có lúc anh sẽ nghỉ sớm 18-19h nhưng đi nhậu hoặc vui chơi giải trí (tôi thực sự không nắm rõ, anh không phải là ngày nào cũng bận đến 22-23h nhưng luôn về nhà vào giờ đó).
Về tài chính: Vợ chồng tôi không đóng góp tài chính chung. Anh thực hiện trách nhiệm đóng học phí cho hai con (bé học trường tư nên học phí hai bé tổng khoảng 15 triệu mỗi tháng và tiền trả góp ngân hàng khoảng 3 triệu mỗi tháng). Tôi lo các chi phí ăn uống, sinh hoạt, sức khỏe, mua sắm quần áo, chi phí học thêm cho các bé (khoảng 20 triệu mỗi tháng). Tôi thực sự đang rất mệt mỏi với hôn nhân này, mong được các bạn chia sẻ để có quyết định đúng đắn, giúp tôi thoát khỏi tâm trạng này.
Thứ nhất, chồng tôi là người rất vô tâm và ích kỷ. Trong mọi mâu thuẫn vợ chồng, dù là lớn hay nhỏ, anh đều cư xử theo một cách là bỏ đi (anh bỏ về xưởng ở) và im lặng từ 20-30 ngày. Thời gian bỏ đi này, anh không hề thông báo với vợ (là anh ở lại xưởng hay ở đâu) và tuyệt nhiên không gọi điện thoại hay nhắn tin hỏi bất cứ điều gì với vợ hay con cái. Thực sự điều này làm tôi rất mệt mỏi và chán nản. Trong suy nghĩ của tôi, dù anh có giận dỗi tôi cũng được, nhưng với con cái anh cũng không hề hỏi thăm con bất cứ điều gì, anh hoàn toàn có thể gọi điện thoại nói chuyện riêng với con nhưng anh không làm. Đã có thời gian anh bỏ đi 20-30 ngày, con ốm sốt hay nhà có vấn đề gì anh cũng không biết và không quan tâm.
Thời gian dọn dẹp, sửa nhà cũng là lúc anh giận dỗi bỏ đi 30 ngày. Tôi phải gồng mình lo thợ, giám sát công trình, mua vật tư dù tôi không biết và anh cũng biết tôi không am hiểu về những việc này. Anh bỏ mặc kệ tôi xoay xở. Xin giải thích thêm là các mâu thuẫn giữa chúng tôi không có gì to tát, không cãi cọ lớn tiếng. Đây là điều mà tôi thực sự mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này. Tôi không biết nguyên nhân từ đâu, chỉ hiểu anh quá vô tâm và ích kỷ khi chọn cách cư xử này. Vấn đề này tôi đã cùng anh ngồi nói lại nhiều lần nhưng anh không thay đổi, mà việc bỏ đi, im lặng, không quan tâm tới gia đình của anh ngày càng nhiều ngày hơn.
Về vấn đề tài chính: Vợ chồng tôi mua nhà cách đây năm năm, phải vay mượn khá nhiều tiền từ ngân hàng và các anh trai ruột của tôi. Gần đây chúng tôi đã trả được phần lớn tiền vay ngân hàng. Số tiền trả này do hai vợ chồng cùng đưa ra, anh khoảng hai phần ba, tôi một phần ba. Chúng tôi còn nợ các anh trai của tôi khoảng 600 triệu.
Về gia đình chồng, chồng có một chị gái và hai em trai. Tất cả chị và em trai chồng đều đã lập gia đình và sống cạnh nhà bố mẹ chồng. Tất cả đều đã xây nhà khang trang và có kinh tế khá giả (ngang hoặc hơn vợ chồng tôi). Bố mẹ chồng tôi ở riêng trên phần đất và ngôi nhà cũ. Nhà có hai gian, một gian trước là kiểu nhà lá và nền đất khá dột và mục nát, gian nhà sau (do chồng tôi khi chưa lấy vợ gửi tiền cho ba mẹ xây) rất rộng và kiên cố. Trước Tết, ba mẹ chồng báo chồng tôi về việc gian trước mục nát và dột, không ở được để chồng tôi xây lại cho ông bà. Do ông bà có nói là sẽ cho chồng tôi phần đất này, nhưng cũng chưa sang tên sổ đỏ, các anh chị em khác ông bà đã cho những phần đất bên cạnh và đã xây dựng nhà ở riêng rồi.
Chồng tôi nói với tôi việc xây nhà cho ba mẹ do dột và mục không ở được. Thời điểm này là sát Tết, còn hơn một tháng nữa là Tết. Tôi nói với chồng anh bảo bố mẹ dọn xuống gian sau ở vì gian sau rộng và kiên cố, để qua Tết tính toán tiền rồi xây. Tôi cũng có ý kiến việc các anh chị em còn lại có hỗ trợ phần nào để xây cho ba mẹ nhà không. Chồng tôi gạt hết ý kiến, anh nói rằng phải xây trước Tết cho ba mẹ. Vì tất cả chị và em đều có nhà khang trang, khá giả nhưng ba mẹ lại ở nhà dột và mục, anh không đồng ý. Đất sau này ba mẹ cho anh nên anh lo 100% chi phí xây nhà.
Tôi cũng không tham gia bất kỳ ý kiến gì về việc này nữa. Sau đó anh tự dồn tiền gửi về xây nhà cho ba mẹ (khoảng một tỷ đồng) và cũng không nói với tôi. Tôi chỉ biết việc nhà đang xây, tôi có góp ý với anh về một số thiết bị lắp trong nhà. Anh có nói với tôi: "Tiền của cô đâu mà cô lên tiếng". Từ sau câu nói này của anh, tôi không tham gia vào việc xây nhà này. Sau này tôi hỏi qua em trai chồng thì biết việc số tiền xây nhà là trên dưới một tỷ đồng.
Sự ấm ức này của tôi ở việc: Thứ nhất, tôi luôn phải hỏi vay anh ruột tiền để sửa nhà (chúng tôi vừa sửa nhà xong với chi phí sửa gần một tỷ đồng thì ông bà báo chồng tôi xây nhà cho ông bà), trong khi chồng tôi thực sự có tiền (để gửi về cho bố mẹ xây nhà ngay sau đó) nhưng anh lại không đồng lòng lo chi phí cùng tôi. Thứ hai, dù trách nhiệm anh là đóng góp chi phí cho gia đình như trên nhưng thường là đến thời hạn đóng tiền, anh luôn báo tôi là anh chưa có tiền. Hàng tháng, tôi luôn phải gồng gánh tiền để đóng trước khi đến hạn, sau đó đòi anh. Khi anh có tiền, tôi đòi rất mệt, vật nài anh mới đưa lại.
Tất cả điều trên khiến tôi có suy nghĩ rằng anh có thu nhập nhưng anh không lo vun vén cho gia đình mà muốn dồn về quê để lo cho ba mẹ. Tôi không phản đối việc báo hiếu cho ba mẹ nhưng tôi muốn anh cân đối với gia đình thì anh nói tôi không được lên tiếng. Tôi có suy nghĩ anh thực sự không muốn vun đắp cho gia đình. Thu nhập hàng tháng của anh, tôi không nắm được vì anh giấu thu nhập, không muốn cho tôi biết về thu nhập của mình. Công việc của anh có thu nhập tốt hơn công việc của tôi.
Về cuộc sống gia đình: Tôi không nhận được sự chia sẻ nào từ phía anh. Việc chăm sóc gia đình, con cái, tôi đảm nhận 100%. Thời gian có mặt ở nhà của anh là 22-23 giờ hàng ngày (trong cả năm luôn), nên anh chỉ về nhà lướt điện thoại và ngủ. Tôi không nhận được sự chia sẻ nào kể cả lời nói từ anh. Sự quan tâm của anh tới con cái, nói đúng nhất là rất hiếm khi anh hỏi con. Ưu điểm lớn nhất của anh là rất chăm chỉ, hiền lành, ít nói.
Với các vấn đề hôn nhân trên, tôi luôn thấy bản thân mệt mỏi. Tôi đã có suy nghĩ ly hôn để thoát khỏi áp lực tâm lý. Xong nhìn nhận lại, tôi thấy anh vẫn thực hiện trách nhiệm tài chính với gia đình, con cái (dù tôi phải đòi khá mệt), vậy vẫn còn duy trì để hôn nhân có lợi cả cho tôi và con. Nếu tôi gánh vác hết tài chính thì quá sức với tôi. Tôi từng cố gắng đối thoại với anh về các vấn đề tôi nói ở trên nhưng không nhận được bất cứ cải thiện nào. Tôi cũng từng cố gắng tìm hiểu anh có mối quan hệ nào khác khiến anh cư xử vậy không nhưng cũng không có (hay tôi chưa tìm hiểu ra, tôi thực sự chưa biết).
Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành để tôi biết nên tiếp tục ra sao? Hay tôi làm gì để cải thiện được phần nào hôn nhân này? Hoặc tôi nên chấm dứt và sắp đặt lại cuộc sống cho phù hợp với tài chính bản thân? Tôi không muốn tiếp tục mệt mỏi ngày này qua ngày khác khi phải dằn vặt suy nghĩ. Ngay khi tôi đang viết các dòng này thì chồng đã bỏ đi không về nhà 20 ngày. Tôi rất áp lực tâm lý và mệt mỏi.
Tin Gốc: Vnexpress
Tâm Sự
Tôi đưa con về ngoại, hôm sau chồng thu gom sạch quần áo mang sang 'trả'

Tôi lấy chồng đến nay được hơn hai năm, có con hơn một tuổi. Nơi tôi ở cách chỗ làm khá xa, khoảng 25 km. Trước khi lấy tôi, anh nói sau này sẽ ở trọ nếu tôi đi làm xa quá. Nhưng khi lấy về rồi, vì một số lý do nên chúng tôi không ở trọ nữa, tôi đồng ý đi làm xa, hàng ngày sáng đi sớm, tối về muộn. Chuyện xảy ra khi tôi sinh con xong và bắt đầu đi làm. Tôi nói anh vì mới sinh con xong, sức khỏe chưa ổn nên tôi muốn về ngoại để đi làm cho gần, tiện thể nhờ bà ngoại chăm sóc cháu. Nhưng chồng nhất quyết không cho vì sợ phiền nhà ngoại. Tôi không biết phải làm thế nào để giải thích cho chồng hiểu vì tôi đi làm khá xa, con còn nhỏ, ông bà nội già yếu không ai chăm cháu được.
Cũng xin nói thêm là trong thời gian tôi sinh con, chỉ một mình chồng chăm sóc cho hai mẹ con, ông bà nội không chăm sóc được, ông bà ngoại lại ở xa và còn bận nhiều việc nên không thể đến chăm tôi được. Trong khi ở nhà chồng, còn có hai chị chồng mở cửa hàng làm tóc ở đây. Hàng ngày con của các chị và các bác xung quanh sang nhà chơi làm tôi thấy thật mệt mỏi vì chúng rất nghịch. Các chị ở lại làm đến tối mịt ăn cơm xong mới ai về nhà nấy. Nhiều lúc vợ chồng tôi chẳng còn chút riêng tư. Tôi đi làm về mệt, nhiều lúc muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh nhưng thực sự không gian sống không cho phép điều đó.
Chồng tôi yêu thương vợ con, tôi may mắn có được anh. Nhưng dù anh có dành tình yêu cho tôi, chăm sóc nhiều đến mấy thì tôi vẫn thấy mệt mỏi vì phải sống trong không gian ngột ngạt như vậy. Tôi quyết định về ngoại và ngày hôm sau tôi đi làm, anh không hỏi han gì tôi cả, tự động mang tất cả quần áo, đồ đạc và cả con gái về nhà ngoại. Tôi cảm thấy như anh đang muốn đuổi tôi về nhà ngoại vậy. Trong thời gian đó chồng tôi thi thoảng vẫn ra thăm mẹ con nhưng anh không còn như trước nữa. Với ông bà ngoại, anh gần như quên đi mình là con rể mà thay vào đó anh như người dưng, chỉ biết chơi với con rồi lại về.
Kể từ ngày tôi về ngoại ở, chúng tôi thường xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Anh trách tôi không biết chăm lo cho gia đình, chỉ biết chạy trốn. Anh cứ nghĩ tôi chê anh nghèo nên mới bỏ đi. Nhưng điều tôi muốn đâu phải vậy, tôi chỉ muốn một cuộc sống riêng có vợ chồng con cái mà không phải nhìn trước ngó sau người này người kia. Tôi rất yêu anh nhưng lại không thể vượt qua được cuộc sống như vậy. Tôi thực sự không biết mình làm vậy có đúng không nữa. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Tôi có nên bỏ việc và đưa con về nhà nội ở không? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

