Căn cứ vào mùa bóng 2025 – 2026 ở Champions League và 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, người ta xác định 3 chân sút đáng gờm nhất trước thềm World Cup 2026 là Harry Kane (Anh), Kylian Mbappe (Pháp) và Erling Haaland (Na Uy).
Một mặt, giới hâm mộ chờ đợi cuộc so tài hấp dẫn giữa 3 cỗ máy ghi bàn vừa nêu. Mặt khác, giới quan sát ngờ vực: Liệu Kane sẽ bước vào World Cup với tình trạng kiệt sức, sau nỗ lực ghi 61 bàn trong 55 trận cho Bayern Munich? Gần 100 năm trôi qua (từ sau Dixie Dean ở mùa bóng 1927 – 1928) mới có một cầu thủ Anh vượt qua cột mốc ghi 60 bàn trong một mùa bóng. Phải chăng, Kane đã dốc hết toàn bộ sức lực vào thành tích ấy?
Hầu như kỳ World Cup nào cũng có tình trạng các siêu sao được chờ xem nhiều nhất gây thất vọng lớn với nguyên nhân chính là kiệt sức. Đây là năm thứ 3 liên tiếp cả Kane lẫn Haaland và Mbappe đều không được nghỉ hè. Chưa ai quên hình ảnh mang tính biểu tượng của Zinedine Zidane trong mùa hè 2002. Vì sức cùng lực kiệt, Zidane ngã sấp mặt – theo đúng nghĩa đen – dù chẳng hề tranh chấp với ai. ĐKVĐ Pháp, với Zidane là linh hồn của đội, bị loại ngay sau vòng bảng ở kỳ World Cup ấy.
Kỳ này khác hẳn. World Cup 2026 có lẽ là kỳ World Cup duy nhất trong kỷ nguyên hiện đại mà các chân sút nổi tiếng nhất trước giải đều lập tức tỏ rõ phong độ, đáp ứng được kỳ vọng, ít ra là tính đến thời điểm này. Kane, Mbappe, Haaland đều ghi ngay 2 bàn trong loạt trận đầu tiên. Và tất cả vẫn phải xếp sau Lionel Messi, với cú hat-trick tuyệt vời cho Argentina.
Sở dĩ Messi không được đưa vào danh sách siêu sao để giới chuyên môn bàn luận về nguy cơ kiệt sức, là vì anh đã xa lánh trận địa đỉnh cao tại châu Âu từ nhiều năm nay. Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha cũng vậy. Bây giờ, ngoài Ronaldo mờ nhạt, cả 4 siêu sao lớn nhất giải là Messi, Kane, Haaland, Mbappe đều đang sáng chói. Cuộc đua giành chức vua phá lưới giữa họ vừa hấp dẫn, vừa có ý nghĩa quyết định cuộc đua giành chức vô địch của đội mình.
Suốt 40 năm qua, chưa bao giờ đấu trường World Cup được chứng kiến nhiều hơn 2 cú hat-trick trong một giải đấu. Bây giờ, đã có 2 cú hat-trick xuất hiện chỉ trong loạt trận đầu tiên. Ngoài Messi còn có Jonathan David lập hat-trick cho đội chủ nhà Canada.
Trong 4 kỳ World Cup gần đây nhất (64 trận mỗi giải), số cầu thủ ghi được 2 bàn trở lên trong một trận đấu lần lượt là 19 người (năm 2022), 13 (2018), 16 (2014), 11 (2010). Bây giờ, đã có 15 cầu thủ làm được như thế chỉ trong 36 trận đầu tiên – nhiều hơn tổng số thành tích lập cú đúp hoặc hat-trick trong toàn giải của 2 kỳ World Cup 2018, 2010 và gần bằng con số ấy ở 2 kỳ còn lại.
Tất cả cho thấy: Cuộc đua giành chức vua phá lưới năm nay không chỉ hấp dẫn bởi phong độ tốt của các chân sút đáng chú ý nhất, mà còn hào hứng bởi chính các ngôi sao lớn đang có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Một mặt, đấy sẽ là đề tài hấp dẫn để giới hâm mộ chờ xem, khi các cây làm bàn trực tiếp đối đầu với nhau. Mặt khác, cuộc đua giành chức vua phá lưới tại World Cup này sẽ lại kích hoạt một cuộc đua quan trọng khác, ngay khi World Cup khép lại. Đó là cuộc đua giữa các CLB khổng lồ, trong việc giành lấy chữ ký của các ngôi sao mới: Johan Manzambi (Thụy Sĩ), Folarin Balogun (Mỹ), Elijah Just (New Zealand), Yasin Ayari (Thụy Điển)…
Ngay lúc này, dẫn đầu giải vua phá lưới là một cái tên rất lạ: Deniz Undav (Đức). Nếu số bàn thắng chung cuộc bằng nhau thì FIFA sẽ xét đến 2 chỉ số phụ để trao giải, là số đường chuyền thành bàn (nhiều) và số phút thi đấu (ít). Undav đang có 3 bàn như David và Messi, nhưng anh còn dẫn đầu trong cả hai chỉ số phụ (có 2 pha kiến tạo và chỉ mới thi đấu 56 phút).
Trên Pantip - diễn đàn thể thao lớn bậc nhất Thái Lan, một chủ đề lớn đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá xứ sở chùa vàng - đó là "cuộc đua với Việt Nam trong 10 năm tới".
"Đã từng có giai đoạn, bóng đá Việt Nam phải sang học hỏi chúng ta về nhiều mặt, đặc biệt là đào tạo bóng đá trẻ. Trong những năm thập niên 2000 và đầu 2010, bóng đá Thái Lan tạo ra sự cảm giác rằng sẽ thống trị Đông Nam Á cả 10 năm tới.
Nhưng giờ đây, cảm giác đó là danh cho tuyển Việt Nam. Họ chứng tỏ thực lực hùng hậu từ tuyển quốc gia cho đến mọi cấp độ bóng đá trẻ. Cơ hội nào cho Thái Lan đây", một người hâm mộ mở màn cho cuộc tranh luận.
Fanpage Buriram Prankster, với hơn 200.000 người theo dõi cũng đang tải nhiều bài viết so sánh tương quan sức mạnh giữa 2 nền bóng đá Việt Nam - Thái Lan hiện tại, và rút ra kết luận:
"Bóng đá Thái Lan một thời khiến ai cũng phải sợ hãi. Nhưng giờ đây ông vua tuyệt đối của khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, và họ có đủ thế hệ cầu thủ tài năng trong nhiều năm tới".
Điều khiến người hâm mộ Thái Lan cay đắng hơn cả, không phải những chức vô địch của Việt Nam ở các giải Đông Nam Á hiện tại, mà là thế hệ cầu thủ tài năng trải dài các nhóm tuổi.
"Hãy nhìn xem, họ tiến xa ở cả giải U23 châu Á lẫn U17 châu Á. 2 thế hệ cầu thủ này đủ đảm bảo cho tương lai 10 năm tới của bóng đá Việt Nam", một CĐV khác bình luận trên Pantip.
Đông đảo CĐV Thái Lan thể hiện sự đồng thuận với quan điểm này. Báo Thairath cũng thừa nhận rằng bóng đá trẻ hiện tại của Thái Lan là rất yếu, không thể sánh với "tầm cỡ châu lục" - điều mà Việt Nam đang đạt đến.
Xoay quanh các cuộc tranh luận, người hâm mộ Thái Lan chủ yếu vẫn lo lắng cho tương lai bóng đá nước nhà hơn. Nhiều ý kiến được đưa ra, cho rằng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cần phải thay đổi triệt để cách thức đào tạo nhiều năm qua.
Và cũng có ý kiến cho rằng, đã đến lúc người Thái Lan phải thể hiện tinh thần cầu thị, học hỏi lại nền bóng đá 2 thập niên trước từng phải "cắp sách" noi theo chính họ.
Bước vào giải đấu với tư cách đồng chủ nhà, trận ra quân hòa 1-1 trước Bosnia & Herzegovina đã gây thất vọng cho người hâm mộ Canada. Thầy trò HLV Jesse Marsch thi đấu thiếu thanh thoát khi các cầu thủ có phần căng cứng trước áp lực từ sự kỳ vọng lớn của khán giả nhà.
Ngoài ra, việc thủ quân Alphonso Davies vắng mặt vì chấn thương cũng ảnh hưởng đến sức mạnh và tốc độ tấn công của Canada. Ngôi sao Bayern Munich nhiều khả năng chưa thể ra sân ở trận gặp Qatar. Dù không có sự phục vụ của Davies, Canada vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đại diện đến từ châu Á. Nếu có được 3 điểm, đội chủ nhà sẽ rất sáng cửa vượt qua vòng bảng. Canada chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Họ đã bắt nhịp được với không khí áp lực từ giải đấu, đồng thời thấy rõ cách chơi của đối thủ Qatar sau lượt trận đầu tiên.
Điểm mạnh của Canada nằm ở nền tảng thể lực dồi dào, lối chơi áp sát tầm cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Khi hành lang cánh bị hạn chế, họ có thể sẽ tập trung dồn hỏa lực vào trung lộ, nơi tiền vệ cơ động Ismael Kone làm nhiệm vụ cầm nhịp. Trên hàng công, bộ đôi tiền đạo Jonathan David và Cyle Larin (người hùng ghi bàn gỡ hòa ở trận trước) sẽ là những nhân tố nổi bật có thể tạo nên khác biệt. Sự ăn ý và khả năng chớp thời cơ trong vòng cấm của David cũng như Larin sẽ là chìa khóa mở toang cánh cửa vào khung thành đối phương. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Canada là sự nôn nóng ở khu vực 1/3 cuối sân và hệ thống phòng ngự đôi khi mất tập trung lúc dâng đội hình lên cao.
Bên kia chiến tuyến, Qatar rõ ràng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Trận hòa trước Thụy Sĩ là minh chứng cho thấy ĐKVĐ châu Á có tinh thần chiến đấu vô cùng ngoan cường. Một chiến thắng trước Canada cũng sẽ giúp họ rộng cửa đi tiếp. Vì vậy, Qatar sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu từ châu Âu Julen Lopetegui, điểm mạnh của Qatar là kỷ luật chiến thuật và cấu trúc phòng ngự khó bị khoan phá. Thủ thành Mahmoud Abunada đang có phong độ cao thể hiện qua 9 pha cứu thua ở trận mở màn, hứa hẹn sẽ là bức tường thành vững chắc trước các chân sút chủ nhà. Ở mặt trận tấn công, "nhạc trưởng" Akram Afif với nhãn quan sắc bén và những đường chuyền dọn cỗ, kết hợp cùng trung phong Almoez Ali luôn là mối đe dọa thường trực trong các pha phản công trực diện.
Đội tuyển Indonesia bước vào giải đấu năm nay với tư cách là nhà đương kim vô địch khu vực và đương kim á quân châu Á. Cách đây 2 năm, đội bóng xứ sở vạn đảo đã đánh bại chính đội tuyển Việt Nam với tỷ số 2-0 ở trận chung kết futsal Đông Nam Á. Trong trận gần nhất hai đội gặp nhau tại tứ kết giải futsal châu Á 2026 hồi đầu năm, đoàn quân của HLV Hector Souto cũng giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước thầy trò ông Diego Giustozzi. Ở thời điểm này, Indonesia được ví là "cơn lốc" của futsal châu lục và được đánh giá nằm cửa trên trong trận bán kết với đội tuyển Việt Nam.
Những gì thầy trò HLV Hector Souto làm được tại VCK futsal châu Á vào tháng 2 vừa qua thực sự là một cơn địa chấn. Việc đánh bại Nhật Bản 5-3 và cầm hòa "ông kẹ" Iran 5-5 trong một trận chung kết điên rồ đã minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của đội bóng xứ vạn đảo vào lúc này.
Lối chơi của Indonesia hiện tại là sự kết hợp giữa thể lực dồi dào, tốc độ chóng mặt và một hệ thống chiến thuật cực kỳ hiện đại. Họ không còn thi đấu dựa vào cảm hứng cá nhân mà đã trở thành một cỗ máy vận hành trơn tru. Tại vòng bảng năm nay, Indonesia đã thị uy sức mạnh bằng những chiến thắng thuyết phục, trong đó có việc khuất phục đội tuyển futsal Úc để giành ngôi nhất bảng B.
Đụng độ với một đối thủ đang ở đỉnh cao phong độ, HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam - Diego Giustozzi dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ: "Đội tuyển Indonesia đã thay đổi rất nhiều và họ đã thể hiện điều đó ở đấu trường châu Á. Có thể chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. HLV Hector Souto cùng Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã làm rất tốt công việc của mình.
Ở giải trước, họ cũng đã giành chiến thắng và thể hiện lối chơi futsal đúng nghĩa, rất đẹp mắt. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có chất lượng chuyên môn rất tốt, cả về chiến thuật lẫn cá nhân". Tuy nhiên, vị thuyền trưởng từng đưa futsal Argentina lên ngôi vô địch thế giới cũng khẳng định quyết tâm của đội tuyển Việt Nam: "Tôi luôn vui khi được đối đầu với những đội bóng như vậy. Đội tuyển futsal Việt Nam đã chuẩn bị 100% cho trận đấu này. Đây chắc chắn sẽ là một trận bán kết khó khăn nhưng cũng rất đáng chờ đợi".
Bài toán cho đội tuyển futsal Việt Nam là làm sao để khóa chặt những ngòi nổ bên phía Indonesia. Các học trò của HLV Giustozzi cần phải điềm tĩnh để kiểm soát nhịp độ của trận đấu, tránh bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Nếu như Indonesia mạnh ở khả năng đôi công, thì Việt Nam lúc này lại đang dần hoàn thiện khả năng chịu áp lực và tính thực dụng trong những trận cầu quan trọng. Chiến thắng 1-0 của đội tuyển futsal Việt Nam trước Indonesia tại SEA Games 33 vào cuối năm 2025 là minh chứng rõ nhất cho việc thầy trò ông Giustozzi có thể không lấn lướt về thế trận, nhưng lại biết cách trừng phạt sai lầm của đối phương. Muốn làm được điều này, Nguyễn Thịnh Phát và các đồng đội cần phải chắt chiu từng cơ hội, nắn nót trong từng pha dứt điểm.
Trận bán kết còn lại là cuộc chạm trán giữa chủ nhà Thái Lan và đội tuyển futsal Úc, lúc 20 giờ hôm nay. Các trận đấu phát trên TV360.