Mới đây, tại xã vùng cao A Vương (TP.Đà Nẵng), lễ ký kết chương trình kết nghĩa giữa Đoàn thanh niên xã Thượng Đức và Đoàn thanh niên xã A Vương đã diễn ra với chủ đề “Thắt chặt tình đoàn kết – Vững bước tương lai”. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức mà còn thể hiện tinh thần gắn kết, sẻ chia và đồng hành giữa tuổi trẻ 2 địa phương trên hành trình xây dựng quê hương.
Trong không gian nhà gươl truyền thống, đoàn viên thanh niên 2 xã đã có dịp gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau mở ra một chặng đường hợp tác mới. Những cái bắt tay thân tình và những cuộc trò chuyện cởi mở đã góp phần xóa nhòa khoảng cách địa lý, tạo nền tảng cho mối quan hệ đoàn kết lâu dài giữa thanh niên miền núi và miền xuôi.
Chị Lê Thị Long Viên, Bí thư Đoàn xã Thượng Đức, nhấn mạnh việc kết nghĩa là cam kết lâu dài trong việc đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau giữa 2 đơn vị. Thượng Đức sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức phong trào, khởi nghiệp thanh niên và công tác chuyển đổi số ở cơ sở để cùng A Vương phát triển.
Theo chị Viên, mỗi xã có một điều kiện khác nhau nhưng thanh niên thì luôn có chung một khát vọng: được cống hiến, được trưởng thành và góp phần xây dựng quê hương. “Tuổi trẻ hôm nay cần nhiều hơn những cơ hội để kết nối và học hỏi lẫn nhau. Tôi tin rằng, khi thanh niên miền xuôi và miền núi cùng đồng hành, cùng chia sẻ kinh nghiệm và khát vọng phát triển, sẽ tạo nên nguồn năng lượng rất lớn cho cộng đồng”, chị Viên nói.
Anh Bling Vơn, Bí thư Đoàn xã A Vương, cho hay A Vương là xã vùng cao, điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng luôn mang trong mình tinh thần vượt khó, vươn lên. Việc kết nghĩa với Đoàn xã Thượng Đức là cơ hội quý báu để thanh niên địa phương học hỏi thêm nhiều mô hình mới, đặc biệt là trong phát triển kinh tế hộ gia đình, du lịch cộng đồng và kỹ năng số.
Bí thư Đoàn xã A Vương cũng kỳ vọng từ chương trình kết nghĩa sẽ xuất hiện thêm nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả, góp phần giữ chân người trẻ gắn bó với quê hương vùng cao. “Điều quý giá nhất mà chương trình mang lại chính là sự gần gũi và niềm tin giữa những người trẻ. Thanh niên A Vương còn nhiều khó khăn, điều kiện tiếp cận công nghệ và thông tin chưa đồng đều, vì vậy sự đồng hành từ các đơn vị bạn sẽ là động lực quan trọng giúp đoàn viên địa phương tự tin phát triển”, anh Bling Vơn bày tỏ.
Tham dự lễ ký kết, ông A Rất Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã A Vương, đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của mô hình kết nghĩa giữa 2 Đoàn xã. Trong bối cảnh các địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, việc tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm là rất cần thiết.
“Lễ kết nghĩa không đơn thuần là một sự kiện phong trào, nó là một nhịp cầu nối, nơi những người trẻ gặp nhau, cùng nhìn về một hướng để phát triển, sẻ chia và trưởng thành”, ông Hoàng nói.
Ông A Rất Hoàng cũng cho hay, các bạn trẻ được kết nối, được chia sẻ kinh nghiệm từ các đơn vị bạn sẽ tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. “Đây không chỉ là văn bản ký kết, mà là sự mở lòng giữa con người với con người, giữa miền xuôi và miền ngược, giữa những điều kiện sống khác nhau nhưng chung một lý tưởng cống hiến”, ông Hoàng nhấn mạnh.
Anh Lê Kim Thường, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Đà Nẵng, đánh giá cao tinh thần chủ động của 2 đơn vị. Anh khẳng định kết nghĩa không phải là sự hỗ trợ một chiều mà là sự trao đổi hai chiều để cùng phát triển. “Tôi cũng kỳ vọng từ những mô hình nhỏ như thế này sẽ hình thành nên mạng lưới liên kết thanh niên rộng hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền”, anh Thường nói.
Anh Thường cho rằng, phương châm “Thắt chặt tình đoàn kết – Vững bước tương lai” không chỉ là khẩu hiệu khô khan trên tấm băng rôn, mà đã trở thành một niềm tin vững chắc được gieo xuống từ vùng cao, hứa hẹn sẽ nảy mầm và đơm hoa kết trái trong những hành trình sắp tới của tuổi trẻ hai địa phương.
Ở tuổi 26, Lê Minh Huyền (quê Hà Nội, hiện sống tại P.Tân Lập, TP.Nha Trang cũ; nay là P.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) lựa chọn công việc biểu diễn "nàng tiên cá" tại thủy cung VinWonders Nha Trang (đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa). Ít ai biết rằng trước đó cô từng biểu diễn tại thủy cung Thiên đường Bảo Sơn (P.An Khánh, TP.Hà Nội) và thủy cung ở The Beijing Andover Taipingyang Under Water World (Bắc Kinh, Trung Quốc).
Huyền cho biết cơ duyên đến với nghề bắt đầu từ sự tò mò từ nhỏ về việc làm thế nào để trở thành "nàng tiên cá" ngoài đời thực. Sau này, khi theo đuổi bộ môn lặn tự do, cô có cơ hội tiếp xúc với những người làm nghề và dần được truyền cảm hứng.
"Công việc này không phổ biến nên cơ hội không nhiều. Mình may mắn được thử sức và bén duyên", Huyền chia sẻ. "Nàng tiên cá" này cũng cho biết lần đầu khoác lên mình trang phục và xuống nước biểu diễn không thể giấu được cảm xúc hồi hộp. "Khi nhìn qua lớp kính thấy khán giả đang theo dõi, mình có cảm giác như đang sống trong chính giấc mơ của mình", Huyền nói.
Cũng theo Huyền, để theo nghề, người biểu diễn phải rèn luyện nhiều kỹ năng như nín thở, thở phục hồi, kiểm soát chuyển động cơ thể dưới nước; việc giữ thăng bằng khi đứng nước trong bộ trang phục nặng cùng monofin (chân vịt đơn) gần 3 kg cũng là một thử thách lớn.
Một ngày làm việc của Huyền bắt đầu từ 8 giờ 15, cô biểu diễn 3 ca/ngày, mỗi ca kéo dài khoảng 15 phút vào các khung giờ 9 giờ 30, 11 giờ 30 và 14 giờ. Trước mỗi ca, cô phải check-in (thông báo hiện diện) 2 lần để chuẩn bị, sau đó thay đồ, nghỉ ngơi giữa các ca và kết thúc công việc vào khoảng 15 giờ, bao gồm cả việc vệ sinh, bảo quản trang phục.
Ngoài công việc biểu diễn, Huyền còn kinh doanh các sản phẩm liên quan đến lặn và đồ "tiên cá", đồng thời làm nội dung trên mạng xã hội để tận dụng quỹ thời gian trống.
Theo Huyền, khó khăn lớn nhất của nghề là điều kiện làm việc, đặc biệt vào mùa lạnh. Khi nhiệt độ xuống thấp, nước trong bể trở nên lạnh hơn nhưng không thể làm ấm do ảnh hưởng đến môi trường sống của sinh vật.
"Có những ngày nhiệt độ dưới 20 độ C, nước rất lạnh nhưng mình vẫn phải giữ thần thái để hoàn thành phần biểu diễn", Huyền chia sẻ. Bên cạnh đó, công việc dưới nước tiềm ẩn nhiều rủi ro như chuột rút, sự cố sức khỏe hoặc các tình huống bất ngờ. Huyền từng chứng kiến đồng nghiệp gặp tình trạng chuột rút nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành phần diễn.
Một sự cố đáng nhớ khác xảy ra khi trang phục gặp trục trặc trong lúc biểu diễn, dù đã kiểm tra trước, cô vẫn phải xử lý nhanh trong điều kiện không có điểm tựa. "Lúc đó rất áp lực, nhưng mình phải giữ bình tĩnh để đảm bảo phần trình diễn", Huyền nói.
Ở góc nhìn người trong nghề, Phạm Quốc Hoàn (còn được gọi là Quốc ú nu, 35 tuổi, P.Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), hiện là người biểu diễn "nam tiên cá" tại thủy cung Lotte World (Tây Hồ, TP.Hà Nội), cho rằng để trở thành "tiên cá chuyên nghiệp" cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ năng, đồng thời xây dựng hình ảnh tích cực gắn với thông điệp bảo vệ môi trường biển.
Theo anh Hoàn, rủi ro là điều khó tránh khỏi nếu không được trang bị đầy đủ kiến thức. "Người biểu diễn có thể gặp tình trạng hạ thân nhiệt, va chạm do hạn chế tầm nhìn hoặc choáng váng nếu không kiểm soát tốt nhịp thở. Đây là môi trường đòi hỏi phải luyện tập nghiêm túc và đảm bảo an toàn", anh nói.
Về thu nhập, Huyền cho biết nếu làm toàn thời gian, mức lương dao động từ 15 đến hơn 20 triệu đồng/tháng, tùy vào số ca diễn và thể trạng. Dù có thể đảm bảo cuộc sống cá nhân, cô cho rằng mức thu nhập này vẫn chưa tương xứng với những yêu cầu và rủi ro của nghề.
Trong khi đó, Trịnh Bảo Ngọc (ở P.Tân Bình, TP.HCM) nhận định đây là công việc đòi hỏi sức khỏe và sự khéo léo. "Việc phải lặn dưới nước trong thời gian dài không hề đơn giản", chị nói, đồng thời cho biết các em nhỏ thường rất thích thú khi được nhìn thấy "nàng tiên cá" ngoài đời thực.
Ở góc nhìn khán giả, Dương Văn Hùng (làng Đanh, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) cho biết từng đưa gia đình đi tham quan thủy cung tại Hà Nội và ấn tượng với tiết mục này. "Khi biết có biểu diễn nàng tiên cá, các con tôi rất háo hức và đứng chờ để xem. Khi các bạn bơi xuống, hình ảnh rất đẹp và cuốn hút", anh chia sẻ.
Mùa hè đến cũng là lúc nhiều sinh viên có thể tạm rời giảng đường để về quê sau bao ngày học hành miệt mài, nhưng có những người chọn ở lại thành phố để vừa làm freelance kiếm thêm thu nhập, vừa tích lũy kỹ năng.
Trần Thảo Nguyên, sinh viên Khoa Văn hóa học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết các mùa hè trước thường chọn đi làm thay vì về quê và hè này cũng vậy. Công việc Nguyên đang làm là dạy kèm, gia sư cho học sinh. Theo Thảo Nguyên, ngoài thu nhập, công việc này giúp rèn luyện khả năng giao tiếp trước đám đông, biết cách diễn đạt và điều chỉnh cách nói chuyện sao cho phù hợp với người khác.
"Đây cũng là kỹ năng lớn nhất mà em học được trong quá trình đi làm thêm, nó bổ trợ rất nhiều cho ngành học, giúp em có thêm kinh nghiệm khi ra trường", Nguyên nói.
Cùng trường với Nguyên, Huỳnh Trí Nhân cũng ở lại thành phố làm việc. Nhân cho biết trong dịp hè sẽ làm trợ giảng tại một trung tâm tiếng Anh. Theo Nhân, đây là công việc bán thời gian nên có thể cân bằng giữa việc học và làm khi hết nghỉ hè. "Ngoài thu nhập, công việc còn giúp em tích lũy kinh nghiệm giảng dạy, có cơ hội tiếp xúc với học viên và rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Bên cạnh đó, trải nghiệm làm trợ giảng cũng sẽ là điểm cộng trong hồ sơ xin việc sau này của em", Nhân nói.
Hè này, Triệu Lê Anh Quý, sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông chọn ở lại TP.HCM thay vì về quê vì ngành học công nghệ cần nhiều thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại mà ở quê chưa đáp ứng được. "Nếu về quê sẽ thiếu điều kiện học tập nên em quyết định ở lại để thuận tiện cho việc học và sử dụng các thiết bị cần thiết khi cần", Quý nói.
Tuy nhiên để có thu nhập và rèn luyện khả năng nói, Quý tiếp tục làm công việc dạy kèm đã làm trước đó. "Lý do chính khiến em ở lại thành phố vẫn là để phục vụ việc học tập nhưng làm thêm cũng là cách trang bị cho mình thêm kỹ năng nói và thuyết trình", Quý chia sẻ.
Không còn chỉ là kiếm thêm thu nhập, xu hướng trở thành freelancer mùa hè đang được nhiều sinh viên lựa chọn nhờ sự linh hoạt về thời gian và khả năng phát huy thế mạnh cá nhân. Từ đó, người trẻ vừa có cơ hội rèn luyện kỹ năng, vừa chủ động cân bằng giữa học tập và công việc.
Là sinh viên năm cuối, Lê Yến Nhi, sinh viên Trường Dược, ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết từng làm công việc dịch thuật và gia sư. Lựa chọn những công việc này vì Nhi có khả năng tiếng Anh và muốn tận dụng kỹ năng đó để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa phát huy thế mạnh cá nhân. "Ngoài yếu tố tài chính, em cũng ưu tiên các công việc có thể làm tại nhà để tiết kiệm thời gian và không phải di chuyển nhiều, vừa giúp mình cân bằng giữa việc học và làm thêm, vừa tận dụng thế mạnh của bản thân", Nhi chia sẻ.
Mỗi dịp hè, Mạc Nguyên Thư, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, thường về quê ở Đà Lạt. Tuy nhiên, em không phải về nhà nghỉ ngơi mà vẫn làm phụ giúp ở homestay của gia đình. Theo Thư, công việc này vẫn có thu nhập nhưng mang lại cảm giác thoải mái hơn, đồng thời giúp Thư phát huy thế mạnh là kỹ năng giao tiếp. "Ngoài ra, em học thêm nhiều kỹ năng mới như thu ngân hay pha chế, có lợi cho tương lai", Thư nói.
Còn Lê Nguyễn Hải Anh, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, chia sẻ hè này em chủ yếu ở lại thành phố để học tiếng Anh và học hè. Hải Anh cho biết công việc gia sư mà em chọn làm có ưu điểm là chỉ chiếm khoảng 2-3 buổi mỗi tuần nên giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện để cân bằng với lịch học khá dày của trường và vẫn có thể tận dụng kiến thức của mình kiếm thêm thu nhập.
Hai bạn trẻ tạo nên cơn sốt của bộ ảnh cô bé H'Mông ở Tà Xùa chính là Thy Mây (tên thật là Nguyễn Thị Mai, 26 tuổi, ngụ phường Từ Liêm, TP.Hà Nội) và Nguyễn Văn Thạch (28 tuổi, ngụ phường Từ Liêm, TP.Hà Nội). Mây làm trang điểm, còn Thạch chụp ảnh cho tiệm ảnh mà cả hai cùng nhau gầy dựng.
Đến hiện tại, hai bạn trẻ này vẫn chưa hết bất ngờ khi bộ ảnh ra đời trong một dịp tình cờ lại được hàng triệu người yêu thích.
Thạch cho biết: "Tôi khá bất ngờ khi bộ ảnh được nhiều người biết đến. Công việc chính của tôi là chụp ảnh dịch vụ ở Hà Nội.
Tuy nhiên, tôi luôn ấp ủ đam mê chụp ảnh nghệ thuật. Bộ ảnh cô bé H'Mông là bộ ảnh nghệ thuật đúng với sở thích của tôi và cũng là bộ ảnh đầu tiên được lan truyền mạnh mẽ".
Không giấu được niềm vui, Mây kể cô là người đăng tải những bức ảnh đầu tiên của cô bé H'Mông trên Threads. Đồng thời, cô đăng tải video hậu trường chụp ảnh cô bé trên nền tảng TikTok. Chỉ vài giờ sau đó, cô phát hiện hình ảnh cô bé được cộng đồng mạng yêu thích, chia sẻ mạnh mẽ.
Từ ngày 2.4 đến nay, bộ ảnh, video liên quan đến cô bé H'Mông trên các nền tảng đã nhận về hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận tích cực. Nhiều hội nhóm lớn trên mạng xã hội cũng chia sẻ và cùng thảo luận về bộ ảnh.
Ít người biết, Mây và Thạch đã gặp cô bé H'Mông này rất tình cờ trong dịp du lịch cùng nhóm bạn ở xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La vào cuối tháng 3.2026.
"Lúc xuống bản Tà Xùa dạo chơi, chúng tôi thấy một nhóm học sinh đang ra về. Trong đó, một bé xinh lắm, nổi bật hơn hẳn các bạn. Về sau, tôi hỏi thăm thì biết cô bé tên Lù Thị Chứ, 12 tuổi, người H'Mông, sinh sống ở Tà Xùa. Vốn làm nghề trang điểm, tôi bị em ấy cuốn hút ngay lập tức. Sau vài phút chần chừ và rời đi một quãng, chúng tôi quyết định quay lại xin bé cho phép chụp ảnh. Ban đầu, em ấy ngại ngùng, chưa đồng ý. Chúng tôi cố gắng thuyết phục và hẹn hôm sau đến nhà xin phép bố mẹ em để chụp ảnh", Mây kể.
Khi được gia đình bé cho phép, Mây và Thạch bắt tay thực hiện bộ ảnh. Do mục đích ban đầu là du lịch cùng nhóm bạn nên Mây không mang theo đầy đủ đồ nghề làm việc. Cô quyết định trang điểm cho bé Chứ với má hồng, kem nền và chì kẻ mày của mình. Đó là kiểu trang điểm theo phong cách tôn nét sẵn có, phù hợp độ tuổi, giữ được nét trong trẻo của cô bé.
Trong khi đó, Thạch chọn những bối cảnh giản dị, mang đậm hơi thở vùng cao để chụp ảnh cho bé. Cô bé Chứ xinh xắn, trong veo trong trang phục của người H'Mông do mẹ bé thêu, cứ thế nhẹ nhàng vào bộ ảnh.
"Lần đầu được chụp ảnh, cô bé khá bỡ ngỡ trong cách tạo dáng. Tuy nhiên, bé tiếp thu nhanh và phối hợp rất tốt", Thạch nhận xét.
Lúc được xem lại ảnh, bé Chứ rất thích thú và khen ảnh đẹp. Cô bé hồn nhiên, cảm ơn Mây và Thạch rối rít. Ngược lại, vẻ đẹp của Chứ chính là động lực để hai bạn trẻ tiếp tục thắp lửa đam mê.
Mây tâm sự khi tiệm ảnh ít khách, áp lực xoay kinh phí để duy trì hoạt động khiến cô và Thạch từng nghĩ đến bỏ cuộc. Chuyến du lịch Tà Xùa là cách để cả nhóm quên đi áp lực công việc. Nhưng bất ngờ, Mây và Thạch được sống lại với đam mê, tạo ra bộ ảnh nổi tiếng.
Còn Thạch, ban đầu không xác định theo nghề chụp ảnh. Thạch biết đến nhiếp ảnh như một cơ duyên rồi nhận ra bản thân có thể kết nối với mọi người qua ống kính.
Nam thanh niên thích kể câu chuyện của mọi người bằng hình ảnh. Từ đó, Thạch nghiêm túc theo đuổi nghề nhiếp ảnh.
Sự thành công của bộ ảnh cô bé H'Mông ở Tà Xùa chính là động lực để Mây và Thạch vững tin hơn trên con đường đã lựa chọn.