Kiểm tra hộp thư đến, tôi lại thở dài. Dòng chữ quen thuộc hiện lên: “Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí tuyển dụng… tuy nhiên hiện tại chúng tôi nhận thấy năng lực của bạn chưa thực sự phù hợp”. Tôi không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình nhận mail từ chối, có lẽ hơn 20 lần. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết lặng lẽ đóng màn hình, cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Tôi 23 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi ngành truyền thông marketing tại một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội. Bốn năm đại học, tôi luôn nằm trong nhóm sinh viên có điểm số cao. Tôi từng tự tin rằng chỉ cần cầm tấm bằng giỏi trên tay, con đường phía trước sẽ rộng mở. Tôi đã mơ về một công việc đúng chuyên ngành, mức lương không dưới 10 triệu đồng/tháng, một căn phòng trọ nhỏ nhưng ấm áp, mỗi tháng có thể gửi về quê cho bố mẹ vài triệu đồng như một lời cảm ơn.
Thực tế không giống như những gì tôi tưởng tượng. Ra trường, tôi không có nhiều kinh nghiệm thực tế. Tôi chỉ được nhận vào vị trí thực tập sinh copywriter. Lúc ấy, tôi vẫn tự an ủi mình rằng ai cũng phải bắt đầu từ con số không. Tôi lao vào công việc, viết ngày viết đêm, chỉnh sửa từng câu chữ, cố gắng chứng minh rằng mình xứng đáng được giữ lại. Sau một thời gian, tôi được chuyển sang chế độ thử việc ba tháng. Đó là khoảng thời gian tôi sống trong tâm trạng hồi hộp thường trực. Mỗi bản kế hoạch truyền thông, mỗi bài nội dung gửi đi, tôi đều thấp thỏm chờ phản hồi.
Chật vật lắm, tôi mới được ký hợp đồng chính thức. Đến khi thỏa thuận lương, tôi như bị dội một gáo nước lạnh: 9 triệu đồng/tháng. Chín triệu đồng ở Hà Nội không phải con số nhỏ, nhưng cũng chẳng đủ để sống thoải mái. Tiền thuê trọ, tiền ăn, tiền điện nước, xăng xe… tất cả ngốn gần hết. Tôi phải tính toán từng bữa ăn, hạn chế mua sắm, thậm chí nhiều tháng không dám về quê vì sợ tốn thêm chi phí. Lời hứa “mỗi tháng gửi bố mẹ vài triệu đồng” dần trở nên xa vời. Tôi chỉ đủ để lo cho bản thân, đôi khi còn phải vay mượn bạn bè khi chi tiêu phát sinh. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng. Tôi nghĩ chỉ cần tích lũy thêm kinh nghiệm, tương lai sẽ sáng sủa hơn.
Giữa năm 2025, khi tôi vừa bắt đầu quen nhịp công việc, công ty bất ngờ thông báo cắt giảm nhân sự vì khó khăn tài chính. Những nhân viên mới thiếu kinh nghiệm như tôi nằm trong danh sách đầu tiên. Tôi cầm quyết định thôi việc mà tay run lên, mọi cố gắng suốt gần một năm dường như tan biến. Tôi trở lại vạch xuất phát. Tháng 10 năm ngoái tôi bắt đầu “rải” CV khắp nơi. Tôi chỉnh sửa hồ sơ, bổ sung dự án từng làm, viết lại thư xin việc thật chỉn chu. Tôi ứng tuyển vào hơn 20 công ty, từ agency nhỏ đến doanh nghiệp lớn. Có nơi phỏng vấn một vòng rồi im lặng, có nơi bặt vô âm tín ngay từ khi gửi hồ sơ, số còn lại gửi email từ chối với lý do quen thuộc: “năng lực không phù hợp”. Không ai nói rõ tôi thiếu điều gì. Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân. Phải chăng tấm bằng giỏi chỉ đẹp trên giấy? Phải chăng kỹ năng của tôi chưa đủ? Hay vì thị trường lao động đang quá cạnh tranh?
Gần nửa năm thất nghiệp, số tiền tích cóp ít ỏi dần vơi. Tiền trọ, tiền sinh hoạt khiến tôi lo lắng từng ngày. Cuối cùng, tôi buộc phải trả phòng, thu dọn hành lý trở về quê sống cùng bố mẹ, lựa chọn mà trước đây tôi từng thề sẽ không bao giờ quay lại khi chưa thành công. Ngày tôi về, bố mẹ không nói gì nhiều, sau đó là những câu trách móc: “Học hành bao năm mà không kiếm nổi việc làm à”, “Con nhà người ta ra trường là có chỗ làm ổn định rồi”. Tôi hiểu bố mẹ lo lắng nhưng mỗi lời nói như một nhát cắt vào lòng tự trọng của tôi.
Áp lực đồng trang lứa càng khiến tôi ngột ngạt. Bạn bè cùng khóa đã có công việc ổn định, người khoe được tăng lương, người chuẩn bị mua xe, có người sắp kết hôn. Còn tôi, 23 tuổi, thất nghiệp, sống dựa vào bố mẹ. Nhiều đêm, tôi nằm quay mặt vào tường, nước mắt ướt gối. Tôi tự hỏi: “Mình có vô dụng thật không”? Tôi từng rất tự tin. Giờ đây, tôi không dám mở điện thoại vì sợ nhìn thấy thành công của người khác. Tôi sợ những câu hỏi thăm họ hàng: “Cháu làm ở đâu rồi”. Tôi sợ cả chính mình trong gương, ánh mắt thiếu sức sống và đầy hoang mang. Sau nhiều tháng suy nghĩ, tôi nhận ra mình chỉ còn ba con đường.
Con đường thứ nhất ở lại quê, sống cùng bố mẹ và làm việc bán hàng. Ở quê, chi phí sinh hoạt thấp hơn, tôi không phải lo tiền trọ. Làm bán hàng tuy không đúng chuyên ngành nhưng ít nhất tôi có thu nhập và bớt áp lực. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, tôi sợ mình sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Tôi sợ 5 năm, 10 năm nữa nhìn lại, mình vẫn chỉ là cô cử nhân marketing làm việc không liên quan đến ngành học.
Con đường thứ hai là khởi nghiệp. Tôi từng nghĩ đến việc mở một cửa hàng online nhỏ, bán sản phẩm mình yêu thích, tự làm marketing cho chính mình. Nghe có vẻ hấp dẫn, được làm chủ, được sáng tạo, thế nhưng khởi nghiệp đồng nghĩa với rủi ro. Tôi không có nhiều vốn, cũng chưa đủ kinh nghiệm quản lý. Nếu thất bại, tôi sẽ mất gì? Không chỉ là tiền mà còn là niềm tin ít ỏi còn sót lại.
Con đường thứ ba là quay lại thành phố, tiếp tục tìm việc và học thêm tiếng Anh, nâng cao kỹ năng. Đây có lẽ là con đường khó khăn nhất. Nó đòi hỏi tôi phải đối diện thêm nhiều lần từ chối, nhiều tháng chật vật. Đó cũng là con đường duy nhất giúp tôi tiến gần hơn đến mục tiêu ban đầu. Tôi đứng giữa ba ngã rẽ, lòng đầy do dự. Có những ngày tôi muốn buông xuôi, chấp nhận một công việc ổn định ở quê cho xong. Có những ngày tôi lại thấy ngọn lửa trong lòng bùng lên, muốn chứng minh rằng mình không hề kém cỏi. Tôi nhớ lại những đêm thức trắng làm bài tập nhóm, những lần thuyết trình đạt điểm cao, những lời khen của giảng viên. Tôi không tin tất cả chỉ là ảo ảnh. Có lẽ vấn đề không nằm ở việc tôi vô dụng mà ở việc tôi chưa đủ kiên nhẫn với chính mình.
Thị trường lao động khắc nghiệt, doanh nghiệp cần người có kinh nghiệm ngay lập tức, trong khi sinh viên mới ra trường như tôi lại cần cơ hội để tích lũy. Khoảng trống ấy khiến nhiều người trẻ chông chênh. Tôi không còn muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng không muốn tự dằn vặt mình thêm nữa. Tôi đang học cách chấp nhận rằng thất nghiệp ở tuổi 23 không phải là dấu chấm hết. Nó có thể là một đoạn lùi để chuẩn bị cho bước tiến dài hơn. Tôi vẫn chưa biết mình sẽ chọn con đường nào. Có thể tôi sẽ quay lại thành phố, vừa làm thêm vừa học tiếng Anh. Có thể tôi sẽ thử kinh doanh nhỏ để kiểm chứng khả năng của bản thân. Hoặc có thể tôi sẽ bắt đầu từ một công việc rất bình thường ở quê nhưng không ngừng học hỏi. Điều duy nhất tôi biết là mình không muốn bỏ cuộc.
Tấm bằng giỏi có thể chưa đủ để đảm bảo một công việc tốt nhưng nó là minh chứng rằng tôi từng nỗ lực. Nếu tôi từng cố gắng được trong bốn năm đại học, cũng có thể cố gắng thêm một lần nữa. Ở tuổi 23, tôi chưa thành công, từng bị từ chối hơn 20 lần, từng bị sa thải, từng khóc vì cảm thấy mình vô dụng. Có điều, tôi tin hành trình trưởng thành không bao giờ bằng phẳng. Nếu ai đó đang giống tôi, thất nghiệp, hoang mang, tự ti, xin hãy nhớ rằng chúng ta không đơn độc. Có thể hôm nay chúng ta chưa tìm được chỗ đứng nhưng chỉ cần còn tiếp tục bước đi, chúng ta vẫn còn cơ hội. Dù mệt mỏi đến đâu, tôi vẫn sẽ mở hộp thư mỗi sáng. Biết đâu một ngày nào đó, thay vì dòng chữ từ chối, tôi sẽ nhận được một email bắt đầu bằng câu: “Chúc mừng bạn…”.
Tôi và anh quen nhau qua mạng được năm tháng. Tuy không quá lâu nhưng tôi cảm nhận được anh là người tốt, có thể gửi gắm cả đời. Chúng tôi có nhiều điểm chung, hợp tính nhau, gần như là mảnh ghép bù đắp cho nhau. Tình cảm của chúng tôi đang tốt đẹp, đã nghĩ đến chuyện tương lai. Vậy nhưng mới gần đây thôi, chỉ một lần hiểu lầm, tôi đã mất anh. Lần ấy là lỗi do tôi, vì nhớ anh mà tôi đã mất bình tĩnh, hiểu lầm anh, nói câu khiến anh tổn thương. Sau lời nói dại dột đó, tôi đã xin lỗi anh rất nhiều, làm mọi cách có thể để anh tha thứ cho tôi, dành cho anh tình cảm chân thành nhất có thể. Nhưng có lẽ do bản thân không biết cách (tôi không phải kiểu người thảo mai, nói ngọt được) nên anh đã không tha thứ cho tôi.
Anh không trả lời lại tin nhắn, không nghe máy khi tôi gọi. Anh biến mất, im lặng không nói một lời, cắt đứt liên lạc với tôi, thậm chí đến một câu nói cuối cùng anh cũng không nói. Tôi biết khi yêu vẫn có hiểu lầm nhưng quan trọng là cùng cố gắng. Chúng tôi không hề có người thứ ba, anh nói trân trọng tôi, đó cũng là câu cuối mà anh nói. Anh cứ im lặng khiến tôi không biết phải làm gì? Thà anh cứ trách mắng, nổi giận với tôi, như vậy còn tốt hơn. Tôi thật sự rất hối hận, không muốn mất anh nhưng chẳng thể làm được gì. Thời gian qua, tôi vô cùng đau khổ, bị trầm cảm. Nghĩ đến tương lai sau này không có anh, tôi không biết phải sống sao nữa.
Tôi lấy vợ được 5 năm, trước đó yêu nhau 4 năm từ thời sinh viên. Chúng tôi đều ở quê lên thành phố học nên dễ đồng cảm, gắn bó. Khi đó, dù hoàn cảnh em khó khăn hơn, tôi vẫn cố gắng san sẻ để em yên tâm học hành. Gia đình em cũng quý tôi. Ra trường, chúng tôi về gần quê làm việc nhưng cách nhau hơn 50 km.
Những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm nhưng sau khi cưới, tôi nhận ra vợ thay đổi nhiều, nhất là trong cách cư xử. Chúng tôi ra ở riêng nên em không phải làm dâu, cuộc sống cũng không có va chạm lớn với gia đình chồng. Con gửi bà ngoại chăm để vợ chồng đi làm. Từ đây, mâu thuẫn bắt đầu nhiều hơn, mỗi lần cãi nhau vợ lại đòi về nhà ngoại, thậm chí dọa ly hôn. Tôi biết mình sai khi có lúc không kiềm chế được, nhưng thật sự sống trong hoàn cảnh ấy rất áp lực.
Tôi làm trong cơ quan nhà nước, thu nhập không cao nhưng ổn định, đủ lo cho gia đình. Vợ lao động chân tay, vất vả hơn nên tôi cũng cố gắng san sẻ việc nhà khi có thể. Thế nhưng không phải lúc nào tôi cũng rảnh, có khi bận không giúp được thì vợ lại tỏ thái độ, khiến tôi mệt mỏi.
Đỉnh điểm là khi vợ nói những lời khó nghe trước mặt đồng nghiệp tôi, khiến tôi rất xấu hổ. Chuyện bắt nguồn từ việc tôi tự quyết định trả một khoản nợ mà không hỏi ý kiến em. Tôi nghĩ đó là việc cần làm vì nợ lâu rồi, vợ cho rằng tôi không tôn trọng em. Từ đó, em hằn học, trách móc, rồi nói không muốn cho tôi về quê thăm con nữa. Thật ra, việc tôi không hỏi ý kiến trước cũng vì trước đây, hầu như ý kiến của tôi đưa ra đều bị vợ gạt đi. Lâu dần, tôi không còn muốn hỏi nữa. Trong khi đó, vợ lại thoải mái chi tiêu, thậm chí nhờ bên ngoại rút tiền mà không trao đổi với tôi. Điều khiến tôi buồn nhất là sự thiếu công bằng, mẹ vợ được ưu tiên, còn mẹ tôi thì không, trong khi tiền là do tôi làm ra.
Hiện tại, vợ đã về nhà ngoại được một tuần, chúng tôi không liên lạc. Tôi nhớ con rất nhiều nhưng cũng ngại về vì sợ không khí căng thẳng. Nghe nói vợ khóc nhiều, tôi cũng thương, nhưng em lại quyết định ở hẳn dưới đó, không lên sống cùng tôi nữa. Tôi buồn và rối, không muốn gia đình tan vỡ, cũng không biết phải làm thế nào để cả hai hiểu nhau. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Tôi là tác giả bài viết "Hết lòng chăm sóc, vợ chồng tôi vẫn bị mẹ 96 tuổi nguyền rủa". Trưa nay, sau khi nghỉ trưa, tôi đọc hơn 50 bình luận dưới bài viết. Đọc từng ý kiến mà nước mắt tôi không cầm được. Trong số đó, hơn một nửa là những lời khuyên theo quan niệm truyền thống của người miền Bắc, phần còn lại là góc nhìn của thế hệ trẻ. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Biên tập đã tạo điều kiện để tôi được chia sẻ nỗi lòng của mình. Xin cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian đọc và góp ý. Tôi xin nói rõ thêm một vài điều.
Có anh chị cho rằng nên đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng thực sự tôi không thể làm được điều đó. Cũng có nhiều người khuyên nên họp gia đình để cùng bàn bạc và chia sẻ trách nhiệm kể cả tiền bạc. Thật sự vợ chồng tôi dư khả năng cho bà cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Xin thưa rằng tôi đã làm đủ mọi cách. Thế nhưng, đến nay các anh chị em trong gia đình vẫn chưa thực sự quan tâm. Con cái của các anh chị vẫn còn nhờ cậy tôi trong công việc cơ quan, vậy mà chuyện chăm sóc mẹ lại không mấy ai bận lòng. Người thì nói bận kiếm tiền lo cho con đang đi học đại học, dù cả hai vợ chồng đã nghỉ hưu và có lương khoảng 27 triệu đồng mỗi tháng. Người thì bảo bận, nhưng thực tế lại dành phần lớn thời gian cho những thú vui riêng là đánh cờ.
Nhiều anh chị khuyên rằng ai chăm sóc mẹ sẽ được hưởng phước. Nhưng các anh chị có biết rằng vợ chồng tôi đã dành gần như toàn bộ thời gian, công sức và tâm huyết để chăm lo cho mẹ hay không? Thậm chí anh chị tôi còn nói rằng phước báu trong gia đình đều do vợ chồng tôi hưởng hết rồi, còn mong gì nữa. Trong khi đó, những gì gia đình tôi có được đều do hai vợ chồng tự tay gây dựng, từ kinh tế đến công việc làm ăn, thậm chí còn giúp đỡ cả con cháu trong gia đình.
Có người khuyên thuê người chăm sóc mẹ. Tôi chỉ xin hỏi thật lòng: ai có thể đủ kiên nhẫn và đủ khả năng chăm sóc mẹ tôi trong hoàn cảnh hiện nay? Nếu có thể, xin mời các anh chị thử một lần trải nghiệm rồi sẽ hiểu. Có chị còn trách tôi rằng chỉ biết hiếu thảo bằng lời nói, còn mọi việc đều giao cho vợ. Tôi xin được nói rõ: mỗi sáng tôi đều dậy sớm làm những việc cần thiết cho mẹ rồi mới đi làm. Buổi trưa, dù ở đơn vị, đúng 11 giờ 30 phút tôi vẫn gọi điện về nói mẹ để bà đồng ý cho vợ tôi đút cơm. Tôi vẫn đang công tác, không thể ở nhà cả ngày để trực tiếp chăm sóc mẹ. Nếu có thể ở nhà toàn thời gian, chắc chắn tôi đã làm.
Điều khiến tôi buồn không phải là những lời chỉ trích nhắm vào mình của mẹ, mà là việc nhiều người không trực tiếp chăm sóc mẹ nhưng lại luôn nói những điều đầy đạo lý và trách nhiệm. Mỗi khi tôi đề cập đến thực tế khó khăn hiện nay, các anh chị lại bảo: "Mày nuôi mẹ mà nói thế thì giảm phước đấy". Vậy thử hỏi tôi phải làm sao? Tôi từng nói với anh chị tôi là nếu vợ chồng tôi cũng như các anh chị, mẹ sẽ đi đâu thì các anh chị đều im lặng. Các anh chị có bao giờ mua cho mẹ một tô bún, một tô phở hay những món mẹ thích hay không? Trong khi đó, vợ tôi thường xuyên mua bún, phở, trái cây, sữa và nấu yến cho mẹ. Thế nhưng phải nói đó là của các anh chị mua, mẹ mới ăn, còn của vợ chồng tôi thì không ăn hoặc chỉ ăn rất ít.
Về tiền bạc, nói thật lòng, tôi không cần ai dám chăm mẹ tôi, đây là lời nói từ đáy lòng tôi. Nếu anh chị tôi sẵn sàng nhận chăm sóc mẹ, tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ và nuôi dưỡng đầy đủ cho người nuôi cũng được. Điều tôi mong muốn không phải là tiền, mà là sự sẻ chia trách nhiệm và một chút thấu hiểu. Những dòng trên là tâm sự xuất phát từ tận đáy lòng của tôi. Mong các anh chị đọc được sẽ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Ban Biên tập và tất cả mọi người đã quan tâm, lắng nghe và chia sẻ.