Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga diễn ra tại thành phố Kazan hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng ASEAN được xây dựng trên nền tảng luật pháp quốc tế và cân nhắc lợi ích lẫn nhau, nhấn mạnh những nguyên tắc này cũng là nền tảng của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Nga và ASEAN.
Ông đánh giá hợp tác Nga – ASEAN là “nhân tố ổn định quan trọng” tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu đang biến động. Hợp tác giữa hai bên cũng không ngừng mở rộng trong suốt 35 năm qua, bao trùm nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, du lịch và an ninh.
“Đây là mối quan hệ mang tính chiến lược, góp phần hình thành cấu trúc an ninh cân bằng và thúc đẩy hợp tác bình đẳng, cùng có lợi”, lãnh đạo Nga cho hay.
Ông nhận định ASEAN đã chứng minh được vai trò và vị thế của mình thông qua nhiều thập kỷ phát triển, khẳng định ASEAN có uy tín không chỉ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu.
Tổng thống Nga hoan nghênh Timor-Leste tham gia hội nghị, sau khi quốc gia này trở thành thành viên ASEAN vào năm 2025.
Điện Kremlin cho biết các cuộc thảo luận tại Kazan sẽ tập trung đánh giá quá trình phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Nga – ASEAN, xác định những lĩnh vực hợp tác mới về chính trị, kinh tế và nhân văn, đồng thời trao đổi quan điểm về những vấn đề khu vực và quốc tế.
Tham dự phiên họp toàn thể có Tổng thống Putin, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng lãnh đạo và trưởng đoàn của 11 quốc gia thành viên ASEAN. Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự sự kiện.
Hội nghị lần này được đánh giá là dấu mốc quan trọng nhằm củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN – Nga, làm mới động lực hợp tác và định hình các ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo trên 3 trụ cột chính trị – an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội.
Quan hệ giữa ASEAN và Nga bắt đầu từ năm 1991 khi đại diện Nga tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Kuala Lumpur với tư cách khách mời. Năm 1996, Nga trở thành Đối tác Đối thoại Đầy đủ của ASEAN, mở ra khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai bên.
Nga cử Đại sứ đầu tiên tại ASEAN vào năm 2009, sau khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực. Phái đoàn Nga tại ASEAN được thành lập năm 2017, qua đó tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp và đối thoại chính sách. ASEAN và Nga nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2018.
Đài CNN đưa tin, ngày 19-4, lực lượng Houthi ở Yemen đe dọa bao vây eo biển Bab el Mandeb, trong khi Iran tuyên bố sẽ tấn công tàu Mỹ tại eo biển Hormuz bằng máy bay không người lái (drone). Động thái này được đưa ra ngay sau khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran có dấu hiệu sụp đổ.
Theo báo South China Morning Post, việc đóng cửa eo biển Bab el Mandeb - tuyến đường nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương - sẽ cắt đứt con đường xuất khẩu dầu duy nhất còn lại của Saudi Arabia. Nước này đang vận chuyển tới 7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày qua cảng Yanbu trên Biển Đỏ, do cảng Ras Tanura (cảng xuất khẩu lớn nhất thế giới) đã bị đóng cửa vì xung đột.
Eo biển Bab el Mandeb là cửa ngõ dẫn đến kênh đào Suez và là hành lang quan trọng cho hoạt động vận chuyển toàn cầu, kết nối châu Á và châu Âu. Tuyến đường thủy này hẹp, do đó tương đối dễ bị phong tỏa. Eo biển này cũng là khu vực mà lực lượng Houthi có khả năng gây ảnh hưởng.
Thực tế, Houthi từng làm tê liệt hoạt động hậu cần trên Biển Đỏ bằng cách tấn công các tàu thương mại bằng drone và tên lửa.
Theo Hãng tin Tasnim của Iran, danh sách mục tiêu hiện nay của Tehran bao gồm cả đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia tới Yanbu, cảng xuất khẩu Fujairah của UAE và việc phong tỏa hoàn toàn eo biển Bab el Mandeb.
Hôm 17-4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz cho tàu thương mại như một cử chỉ hướng tới nối lại ngoại giao.
Chỉ một ngày sau, lực lượng vũ trang của Iran thông báo đóng cửa eo biển trở lại. Các tàu tuần tra tốc độ cao của Iran đã nổ súng vào hai tàu của Ấn Độ đang cố rời vùng Vịnh, buộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ phải triệu tập đại diện ngoại giao của Iran.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 19-4, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng hơn nữa.
Nhưng vài giờ sau, lực lượng Mỹ đã nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng của Iran khi tàu này cố gắng vượt qua vòng phong tỏa mà Washington áp đặt vào tuần trước.
Bốn máy bay vận tải C-17 Globemaster của Mỹ đã đến thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 19-4 để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán do Phó tổng thống J.D. Vance dẫn đầu. Tổng thống Trump khẳng định một thỏa thuận với Iran "sẽ diễn ra theo cách này hay cách khác".
Tuy nhiên, Tehran phủ nhận việc đồng ý tham gia vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad và cáo buộc Washington đàm phán "thiếu thiện chí" khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa đường biển đối với các tàu hướng về Iran.
Tổng thống Donald Trump đưa ra phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 27/5, khi được hỏi liệu ông có chấp nhận một thỏa thuận ngắn hạn cho phép Oman cùng Iran kiểm soát eo biển Hormuz hay không.
"Không, eo biển phải được mở cho tất cả mọi người, đây là vùng biển quốc tế. Chúng ta sẽ giám sát nó, nhưng không ai được phép kiểm soát nó cả. Đó là một phần trong tiến trình đàm phán. Họ muốn kiểm soát nó, nhưng không ai có thể làm vậy. Oman cũng sẽ phải biết điều như bao nước khác, bằng không chúng ta sẽ thổi bay họ. Họ hiểu rõ điều đó và họ sẽ ổn thôi", ông nói.
Một số người cho rằng Tổng thống Trump đã nói nhầm "Oman" với "Iran", song tài khoản X của Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó nhanh chóng đăng video ghi lại phát biểu của ông, dường như nhằm tái khẳng định thông điệp.
Giới chức Oman chưa bình luận về thông tin.
Oman, quốc gia nổi tiếng với lập trường trung lập, chưa từng tuyên bố muốn cùng Iran kiểm soát eo biển Hormuz. Mỹ và Oman là những đồng minh thân thiết với quan hệ bền chặt đã kéo dài hơn 200 năm.
Trong thời bình, eo biển Hormuz là nơi tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu. Eo biển nằm dưới sự chia sẻ quản lý của Iran và Oman, không thuộc nhóm vùng biển quốc tế và tàu thuyền được đi qua miễn phí.
Tình trạng eo biển Hormuz đóng cửa suốt 3 tháng qua đã làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá năng lượng thế giới tăng vọt.
Mỹ đã nỗ lực mở lại eo biển, trong đó có cả phương án triển khai chiến hạm hộ tống tàu thương mại, nhưng không đạt được nhiều kết quả. Kế hoạch triển khai hải quân hỗ trợ tàu hàng cũng bị Washington hủy bỏ chỉ hai ngày sau khi được công bố hồi đầu tháng.
Tổng thống Trump đang nỗ lực tìm kiếm lối thoát cho xung đột, thúc đẩy Iran tiến tới thỏa thuận hòa bình ngay cả khi ông liên tục bác bỏ những đề xuất từ phía Tehran. Lãnh đạo Mỹ hôm 27/5 cảnh báo có thể từ bỏ thỏa thuận hòa bình với Iran, trừ khi các quốc gia Trung Đông khác chịu đồng ý ký kết Hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel.
Mỹ không có căn cứ quân sự thường trực tại Oman, nhưng vẫn duy trì các thỏa thuận tiếp cận chiến lược cho phép Washington sử dụng một số sân bay và cảng biển cho mục đích hậu cần, tiếp nhiên liệu và thực hiện những sứ mệnh trong khu vực.
Cảng Duqm của Oman, cảng nước sâu có vị trí chiến lược tối quan trọng nằm ngoài eo biển Hormuz, từng được hải quân Mỹ sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa chiến hạm.
Hezbollah đã nhận được hai đề xuất từ Mỹ để chấm dứt giao tranh với Israel, kênh Al Manar của nhóm ngày 2/6 đưa tin. Hezbollah không đồng ý với đề xuất đầu tiên của Ngoại trưởng Marco Rubio, theo đó Israel sẽ dừng tấn công quận Dahiyeh ở Beirut, một thành trì của nhóm, để đổi lấy việc Hezbollah ngừng tập kích Israel.
Tổng thống Donald Trump sau đó đưa ra đề nghị thứ hai rằng nếu Hezbollah ngừng tấn công Israel, nước này sẽ không nhắm vào quận Dahiyeh trong nhiều ngày. Đề xuất này cũng kêu gọi lệnh ngừng bắn toàn diện có hiệu lực sau 48-72 giờ, có thể bao trùm cả miền nam Lebanon, theo Al Manar.
Kênh Al Manar cho biết Hezbollah đang thảo luận về phương án của ông Trump, song chưa rõ kết quả. Đây là lần đầu tiên Hezbollah xác nhận về thỏa thuận ngừng bắn mà Tổng thống Trump nhắc đến vào ngày 1/6.
Một nguồn tin cho biết Hezbollah đang trao đổi với chính phủ Lebanon và nhấn mạnh cần "một lệnh ngừng bắn toàn diện".
Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh sau khi ông Trump công bố thỏa thuận nói trên. Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) cho biết Israel ngày 2/6 tấn công khoảng 30 địa điểm trên khắp miền nam nước này.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã đánh chặn hai vật thể bay từ Lebanon, không có thương vong. Hezbollah tuyên bố đã tấn công các binh sĩ Israel tại Lebanon, song không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào nước láng giềng.
Xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát ngày 2/3, chiến sự những ngày qua leo thang mạnh mẽ khi IDF mở đợt tiến công sâu nhất vào Lebanon trong hai thập kỷ qua.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Hezbollah liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 17/4 và ra lệnh tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi có thành trì của nhóm.
Theo trang tin Axios của Mỹ, ông Trump đã gây áp lực buộc ông Netanyahu phải nhượng bộ, cho rằng Thủ tướng Israel đang gây nguy hiểm cho đàm phán hòa bình Mỹ - Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz sau đó cho biết nước này đã xây dựng phương án mới được Mỹ hậu thuẫn, theo đó IDF sẽ tấn công ngoại ô Beirut nếu Hezbollah tiếp tục tập kích Israel.
Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công kể từ đầu tháng 3 khiến 3.465 người tại nước này thiệt mạng. Theo giới chức Israel, 26 binh sĩ và một nhà thầu dân sự ở nước này đã thiệt mạng.