Theo Hãng tin AFP ngày 12-5, cuộc diễn tập của Iran mang tên “Martyred Commander” (Chỉ huy tử vì đạo), được tổ chức nhằm tưởng niệm cố lãnh tụ tối cao Seyyed Khamenei.
Cuộc tập trận được triển khai dưới mật mã “Labbayk Ya Khamenei” – cụm từ thể hiện sự trung thành và tận hiến với cố lãnh đạo.
Tham gia diễn tập có các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Tehran cùng lực lượng bán quân sự Basij. Cuộc tập trận kéo dài liên tục 5 ngày đêm tại các khu vực tác chiến quanh Tehran và hiện đã kết thúc sau khi hoàn thành toàn bộ mục tiêu đề ra.
Chuẩn tướng Hassan Hassanzadeh, chỉ huy Quân đoàn Tehran thuộc IRGC và cũng là tổng chỉ huy cuộc tập trận, nhấn mạnh toàn bộ các tiểu đoàn và đội tác chiến đặc biệt đã đạt trạng thái “hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu”.
Ông Hassanzadeh cho biết các lực lượng tham gia đã thực hành hàng loạt kịch bản tác chiến, từ kỹ năng chiến đấu cá nhân cho tới chiến thuật phối hợp theo nhóm.
“Việc tăng cường năng lực chiến đấu để đối phó với mọi động thái từ kẻ thù Mỹ – Israel là một trong những mục tiêu của cuộc diễn tập này, và toàn bộ mục tiêu đề ra đều đã đạt được”, ông tuyên bố.
Cuộc tập trận diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lệnh ngừng bắn với Iran đang đứng bên bờ sụp đổ.
Hiện Iran đã phong tỏa gần như toàn bộ eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón từ vùng Vịnh ra thế giới – nhằm gây sức ép kinh tế với Mỹ và các đồng minh.
Đáp lại, Hải quân Mỹ triển khai phong tỏa các cảng biển Iran, nhiều lần chặn hoặc buộc tàu thuyền đi và đến Iran phải đổi hướng.
Căng thẳng cũng lan sang các nước láng giềng. Trong cùng ngày, Kuwait thông tin bốn người bị bắt khi tìm cách xâm nhập nước này bằng đường biển hồi đầu tháng đã thừa nhận là thành viên của IRGC.
Theo Bộ Nội vụ Kuwait, nhóm này bị cáo buộc thực hiện nhiệm vụ “xâm nhập” đảo Bubiyan gần bờ biển Iran bằng tàu cá thuê riêng để tiến hành các hoạt động thù địch.
Một binh sĩ Kuwait đã bị thương trong cuộc đấu súng với nhóm này, trong khi hai nghi phạm trong nhóm được cho là đã trốn thoát. Kuwait đang nỗ lực tăng cường trấn áp các cá nhân và tổ chức bị nghi có liên hệ với Iran kể từ khi chiến sự khu vực bùng phát.
Hai máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hồi tuần trước trong khi tiến hành đợt tập kích vào lãnh thổ Nga đã bay lạc sang biên giới vào Latvia, rơi trúng các bể chứa dầu của nước này, gây ra hỏa hoạn.
Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga ngày 10/5 thừa nhận hai UAV trên là của nước này đang tiến hành cuộc tập kích vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, giải thích rằng chúng bay lạc vào Latvia do "tác chiến điện tử của Nga".
Đám cháy tại các bể dầu không gây thiệt hại về người và nhanh chóng được khống chế, nhưng gây ra phẫn nộ ở Latvia, khi lực lượng phòng không nước này không thể phát hiện và ứng phó với UAV xâm nhập lãnh thổ.
Thủ tướng Latvia Evika Silina tuyên bố rằng Bộ trưởng Quốc phòng Adris Spruds đã đánh mất niềm tin của bà và công chúng.
Theo bà Silina, các hệ thống chống UAV đã không được triển khai đủ nhanh để đối phó. "Sự việc đã chứng minh rõ ràng rằng giới lãnh đạo quốc phòng không giữ được lời hứa về bầu trời an toàn cho đất nước. Đó là trách nhiệm to lớn, cần phải có kết quả rõ ràng", Thủ tướng Silina cho biết.
Người đứng đầu chính phủ Latvia nói thêm nước này là một trong những quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng trong NATO. Latvia dành gần 5% GDP cho quốc phòng.
Sau lời chỉ trích của Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Spruds hôm 10/5 đã từ chức. Ukraine cũng cam kết sẽ triển khai các chuyên gia chống UAV tới hỗ trợ các quốc gia vùng Baltic để tăng cường năng lực phòng không.
Một số UAV của Nga và Ukraine đã bị rơi tại ba nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva, kể từ khi cuộc xung đột Moskva - Kiev bắt đầu hồi tháng 2/2022.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 16-4 giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới tổng thống và các nhà lãnh đạo cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông đánh giá cao vai trò và vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế, đặc biệt thông qua việc đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quan trọng trong năm 2026, trong đó có IPU-152.
Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trân trọng gửi lời chúc mừng và thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương đã phát triển ở tầm mức mới, chiến lược hơn, cần nâng tầm quan hệ tương xứng với tiềm năng, triển vọng của hai nước.
Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp và tận dụng các điều kiện thuận lợi về đường bay thẳng, thị thực (visa) điện tử cho công dân hai nước, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.
Khẳng định dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh đưa kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột hợp tác quan trọng, tạo các điều kiện thuận lợi để đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 4 tỉ USD, tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Việt Nam để góp phần phát triển kinh tế Việt Nam.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Ông Recep Tayyip Erdogan đã vui vẻ nhận lời.
5 nguồn thạo tin ngày 17/4 tiết lộ với Reuters rằng Mỹ tới nay chưa giao một số lô hàng được châu Âu mua theo Chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS). Trong các lô hàng này có nhiều loại khí tài khác nhau, một số được dùng cho cả mục đích tấn công lẫn phòng thủ.
Các quan chức Mỹ đã thông báo cho phía châu Âu về việc nhiều lô hàng vũ khí có thể bị hoãn bàn giao. Theo các nguồn tin, những nước ở khu vực Baltic và Scandinavia nằm trong danh sách đối tác châu Âu bị ảnh hưởng bởi tình trạng trên.
Bộ Quốc phòng Estonia và Litva ngày 17/4 cho biết Mỹ đã thông báo cho hai nước này về khả năng chậm trễ trong việc giao thiết bị quân sự vì xung đột với Iran. Một số quan chức châu Âu phàn nàn rằng tình trạng trên đang đặt họ vào tình thế khó khăn.
Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin, viện dẫn lý do "bảo mật tác chiến", nhưng tuyên bố "quân đội Mỹ mạnh nhất thế giới, chúng tôi đảm bảo rằng lực lượng Mỹ cùng các đồng minh và đối tác có những thứ họ cần để chiến thắng".
Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy các đồng minh NATO tại châu Âu mua thêm nhiều vũ khí do nước này sản xuất, trong đó có qua chương trình FMS. Đây là một phần trong nỗ lực chuyển trách nhiệm phòng thủ chung châu Âu từ Mỹ sang các đối tác ở đây.
Tuy nhiên, việc giao hàng nhiều lần bị trì hoãn khiến các nước châu Âu thất vọng. Một số quốc gia đang xem xét chuyển sang những hệ thống vũ khí được chế tạo tại châu Âu.
Các quan chức Mỹ cho rằng số vũ khí bị hoãn giao cần cho chiến dịch tại Trung Đông, đồng thời chỉ trích châu Âu vì không giúp Mỹ và Israel mở lại eo biển Hormuz.
Trước xung đột hiện tại với Iran, Mỹ đã chuyển lượng vũ khí trị giá hàng tỷ USD, trong đó có pháo, đạn và tên lửa chống tăng cho Ukraine từ năm 2022 và Israel khi nước này bắt đầu chiến dịch tấn công Dải Gaza vào năm 2023.
Sau khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, Iran phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) vào các nước vùng Vịnh. Phần lớn trong số này bị đánh chặn, chủ yếu bằng đạn PAC-3 của tổ hợp Patriot mà Ukraine cần để đối phó đòn tập kích từ Nga.