Giữa mùa Phật đản, nhiều người trẻ tìm đến chùa không hẳn để cầu điều gì quá lớn. Có người chỉ ngồi im dưới sân chùa một lúc rồi về. Có người theo dõi hết buổi pháp thoại nhưng gần như không chắp tay khấn nguyện. Họ đến như tìm một khoảng lặng giữa những ngày đầu óc quá nhiều tiếng động.
Chia sẻ với hơn 500 phật tử tại tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM) nhân mùa Phật đản, hòa thượng, tiến sĩ Phật học Thích Tâm Đức, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM không nói nhiều về nghi lễ hay công đức. Điều vị hòa thượng nhắc đi nhắc lại lại là một thứ rất quen thuộc với con người hôm nay, đó là cái “tôi”.
Theo hòa thượng, nhiều khổ đau của con người bắt đầu từ việc lúc nào cũng phải sống để giữ lấy một hình ảnh về bản thân. Phải giỏi hơn, thành công hơn, được công nhận nhiều hơn và luôn sợ mình thua kém người khác. Nhưng càng cố giữ, lòng người càng mệt.
Hòa thượng Thích Tâm Đức nhắc đến 12 câu hỏi về cái “tôi” mà rất nhiều người hiện đại đang tự hỏi mình mỗi ngày mà không nhận ra. Bởi càng lớn lên, nhiều người trẻ dường như càng sống trong những câu hỏi không bao giờ dứt về bản thân, về vị trí của mình giữa cuộc đời và nỗi sợ bị chậm hơn người khác.
“Mình là ai giữa cuộc sống này, liệu mình có đang chậm hơn người khác, vì sao người kia hạnh phúc hơn mình và đến bao giờ mình mới cảm thấy đủ?”, hòa thượng lấy ví dụ.
Pháp đường chiều hôm ấy bỗng yên đi vài giây vì những điều vị hòa thượng nhắc tới nghe quá giống cảm giác của rất nhiều người trẻ bây giờ.
Có người vừa thức dậy đã cầm điện thoại xem người khác sống ra sao rồi vô thức so sánh với bản thân. Có người đi làm cả ngày nhưng tối về vẫn không ngủ được vì nghĩ mình chưa đủ giỏi, chưa đủ thành công hay chưa có cuộc sống như mong muốn.
Dường như càng lớn lên, nhiều người càng mệt vì lúc nào cũng phải tự đánh giá chính mình.
Theo hòa thượng, càng nghĩ nhiều về bản thân, con người càng dễ mắc kẹt trong so sánh, tiếc nuối, lo âu và bất an. Có người ngoài 20 tuổi đã sống trong cảm giác mình chậm hơn cuộc đời. Có người ngoài 30 tuổi vẫn chưa thể ngủ yên vì nghĩ bản thân chưa đủ thành công… Càng bám chặt vào cái tôi, con người càng dễ tổn thương.
Hòa thượng chia sẻ, nhiều người bây giờ luôn sống trong trạng thái bất an dù cuộc sống vật chất không còn quá thiếu thốn. Họ không mệt vì đói nghèo, mà mệt vì lúc nào cũng phải trở thành “một ai đó”.
Con người càng lớn càng sợ mất đi hình ảnh mình muốn giữ lại. Người trẻ sợ mình già đi quá nhanh. Người thành công sợ một ngày bị bỏ lại phía sau. Người từng được yêu thương lại sợ cảm giác bị lãng quên.
Và càng cố giữ lấy những điều vốn luôn thay đổi, lòng người càng nặng. Hòa thượng nhắc đến cụm từ “tâm viên ý mã” – tâm như khỉ chuyền cành, ý nghĩ như ngựa chạy.
Theo hòa thượng Thích Tâm Đức, tâm con người rất khó đứng yên. Thân đang ngồi đây nhưng đầu óc đã chạy sang chuyện ngày mai. Có khi thân đang nghe pháp nhưng vẫn nhớ đến một câu nói làm mình tổn thương hay một áp lực nào đó chưa giải quyết xong.
Có người không nhớ lần cuối cùng mình thật sự ngồi yên là khi nào, đầu óc lúc nào cũng đầy tiếng động. Có lẽ đó cũng là lý do ngày càng nhiều người trẻ tìm đến chùa. Không hẳn để cầu xin điều gì, mà chỉ để lòng mình được yên một chút.
Trong buổi chia sẻ, hòa thượng cũng nói nhiều về việc con người tự dựng lên một phiên bản hoàn hảo của mình rồi đau khổ vì chính phiên bản ấy.
Điều đó càng rõ trong thời đại mạng xã hội, nơi ai cũng cố tạo ra một cuộc sống đáng ngưỡng mộ trên màn hình điện thoại. Người ta chỉnh sửa ảnh, xây dựng hình tượng và cố chứng minh rằng mình đang hạnh phúc, thành công. Nhưng phía sau những bức ảnh đẹp ấy, nhiều người lại đang rất mệt.
Có khi điều làm con người kiệt sức nhất không phải cuộc đời ngoài kia, mà là phiên bản hoàn hảo họ cố tạo ra để người khác nhìn thấy.
Vị tiến sĩ Phật học cho rằng, con người thường bắt đầu khổ từ lúc nhìn quá kỹ vào điều mình muốn có. Ban đầu chỉ là thấy một món đồ đẹp, một người mình thích hay một cuộc sống đáng ngưỡng mộ trên mạng xã hội. Nhưng rồi từ lúc muốn giữ lấy, muốn sở hữu hay sợ mất đi, lòng người bắt đầu nặng.
Ngẫm kỹ, rất nhiều mệt mỏi hôm nay cũng bắt đầu từ đó. Có người làm việc đến kiệt sức nhưng vẫn cảm thấy mình chưa đủ giỏi. Có người mới ngoài 20 tuổi đã sống trong cảm giác lúc nào cũng sợ bị bỏ lại phía sau.
Hòa thượng nói có những áp lực mà người trẻ hôm nay đang tự đốt mình mỗi ngày mà không nhận ra. Đó là áp lực phải thành công nhanh hơn, phải kiếm nhiều tiền hơn, phải có cuộc sống đáng ngưỡng mộ hơn người khác. Càng chạy theo cảm giác mình chưa đủ, con người càng khó thấy nhẹ lòng.
Nhiều người trẻ hôm nay luôn có cảm giác mình phải đi thật nhanh. Phải có công việc tốt sớm hơn, kiếm được nhiều tiền sớm hơn và có một cuộc sống đủ đẹp để không thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Hòa thượng giải thích, người ta không chỉ mệt vì công việc mà còn mệt vì hơn thua, mệt vì so sánh mệt vì lúc nào cũng phải cố trở thành phiên bản “tốt hơn” của chính mình.
Sau buổi chia sẻ của hòa thượng Thích Tâm Đức, thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An kể có nhiều người chỉ buồn một chuyện nhỏ nhưng lại giữ nó trong lòng rất lâu, rồi dần nghĩ mình là một người luôn bất hạnh.
Có người thất bại một lần rồi tự xem bản thân là kẻ thất bại. Có người bị tổn thương một giai đoạn nhưng lại nghĩ cả cuộc đời mình đầy thương tích. Theo thượng tọa, nhiều khi cảm xúc chỉ đi ngang qua, nhưng con người lại ôm nó vào mình quá chặt.
“Càng đồng hóa cảm xúc với bản thân, con người càng khó bước ra khỏi nó. Một lời nói vô tình của người khác có thể bị giữ lại trong lòng suốt nhiều năm. Một ánh nhìn trên mạng xã hội cũng đủ khiến ai đó cảm thấy mình thua kém. Thế giới bên ngoài vốn không gây đau khổ nhiều như con người tưởng. Điều khiến người ta mệt hơn thường là cách tâm trí phản ứng với thế giới ấy”, thượng tọa chia sẻ.
Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, càng bám chặt vào cái tôi, con người càng dễ bị cảm xúc kéo đi. Và khi không còn nhìn mọi thứ bằng cái tôi quá lớn, lòng người mới bắt đầu nhẹ xuống.
Khép lại tuyến bài “Khi người trẻ đi tìm bình an”, điều còn đọng lại có lẽ không phải những triết lý lớn lao, mà là mong muốn rất giản dị của nhiều người trẻ hôm nay, đó là được sống nhẹ lòng hơn giữa một cuộc đời quá nhiều áp lực và hơn thua.
Những ai từng lớn lên ở TP.HCM vài chục năm trước hẳn vẫn nhớ rất rõ cảm giác ấy. Một buổi tối hè oi bức, chiếc quạt đang quay bỗng rẹt rẹt mấy cái rồi khựng lại, bóng đèn tắt phụt, cả căn nhà chìm vào bóng tối. Trong nhà, người lớn khẽ thở dài vì nóng nực ập tới và tiếng muỗi bắt đầu vo ve.
Ở ngoài sân, lũ trẻ con lại reo lên thích thú như vừa nhận được một tín hiệu bí mật. Cúp điện ngày ấy không chỉ là sự bất tiện, mà giống như một "lời mời tụ tập" của cả khu xóm. Người lớn lôi ghế ra hiên, nhà này gọi nhà kia, ai có cây đèn cầy thì thắp lên. Trẻ con thì ùa ra nguyên xóm, đứa cầm cây nến, đứa bưng tô cơm đang ăn dở, vừa ăn vừa nhìn mấy đứa khác nghịch ngợm nhỏ sáp nến xuống đất rồi chờ đông lại như một trò thí nghiệm kỳ diệu.
Người lớn ngồi quạt phành phạch, trò chuyện râm ran chuyện giá gạo, chuyện mưa bão miền Trung, chuyện thời sự thế giới nghe được trên chiếc radio cũ. Những đêm ấy không có wifi, không điện thoại thông minh, không ti vi phát sáng trong từng căn nhà; nhưng bù lại con người gần nhau hơn. Có tiếng cười, tiếng kể chuyện, tiếng trẻ con chạy rần rần, inh ỏi khắp hẻm. Và rồi, ở một góc phố nào đó, một bóng đèn bất ngờ bật sáng. Một đứa trẻ tinh mắt hét lên: "Có điện rồi!". Chỉ trong vài giây, tiếng reo ấy lan khắp xóm như một làn sóng. Đó không chỉ là khoảnh khắc ánh sáng trở lại, mà là niềm vui chung của cả một cộng đồng, một niềm vui giản dị, ồn ào và ấm áp giờ đây đã lùi dần vào miền ký ức người thành phố.
Thời gian lặng lẽ trôi, và cùng với dòng chảy ấy, thành phố cũng thay da đổi thịt từng ngày. Những con hẻm nhỏ đường đất đá năm xưa đã trở thành những tuyến phố bê tông rực sáng ánh đèn; những bãi đất trống nơi trẻ con tụ tập nay mọc lên nhà cao tầng, khu đô thị và công viên xanh mướt. Trong hành trình lớn lên ấy, điện, thứ từng mong manh như ánh đèn cầy trong những đêm cúp điện năm xưa, đã trở thành mạch máu nuôi dưỡng cả nền kinh tế đô thị.
TP.HCM hôm nay không còn được nhắc đến với ký ức của những đêm tối bất chợt, mà là một đô thị vận hành không ngừng nghỉ: nhà máy hoạt động suốt ngày đêm, trung tâm dữ liệu lưu chuyển hàng tỉ dòng thông tin, các dây chuyền tự động hóa vận hành chính xác từng giây, những khu công nghệ cao kết nối với thế giới. Tất cả những chuyển động ấy hội tụ vào một yêu cầu cốt lõi: điện phải ổn định, điện phải thông minh và phải đi trước một bước. Vì vậy, ngành điện của thành phố không còn chỉ là ngành cung cấp năng lượng, mà đã trở thành một nền tảng hạ tầng chiến lược, âm thầm nâng đỡ nhịp phát triển của đô thị năng động bậc nhất cả nước.
Trong hơn một thập niên qua, hệ thống điện của thành phố đã trải qua một cuộc chuyển đổi sâu sắc, từ mô hình cung cấp điện truyền thống sang lưới điện thông minh. Hệ thống này cho phép giám sát tự động, điều khiển từ xa, phân tích dữ liệu và quản trị vận hành bằng công nghệ hiện đại. Nếu trước đây khi xảy ra sự cố, nhân viên điện lực phải đi dọc từng tuyến đường dây để tìm điểm hỏng, thì ngày nay hệ thống có thể phát hiện và cảnh báo sớm, tự động cô lập khu vực sự cố và nhanh chóng khôi phục cấp điện chỉ trong vài phút. Nhờ đó, điện của thành phố không còn chỉ làm nhiệm vụ thắp sáng, mà đã trở thành một hạ tầng thông minh, bảo đảm cho nhịp sống siêu đô thị luôn vận hành liên tục.
Trong kỷ nguyên công nghệ, điện còn mang một ý nghĩa lớn hơn. Khi nói đến thu hút đầu tư công nghệ cao, người ta thường nghĩ đến chính sách, nhân lực hay giao thông; nhưng phía sau tất cả là hạ tầng điện. Không có điện ổn định thì không thể vận hành trung tâm dữ liệu, không thể phát triển nhà máy bán dẫn hay các khu công nghệ cao. Vì vậy, việc phát triển lưới điện hiện đại đã trở thành đòn bẩy quan trọng để thu hút đầu tư và thúc đẩy nền kinh tế số.
Nếu một đứa trẻ ngày nay được kể rằng ngày xưa thành phố từng có nhiều đêm cúp điện kéo dài, có lẽ nó sẽ ngạc nhiên. Bởi với thế hệ hôm nay, ánh đèn dường như luôn sáng, wifi luôn hiện diện và máy lạnh vẫn đều đặn chạy qua những đêm hè oi bức. Còn những người từng là trẻ con lớn lên với ký ức của những con hẻm tối hiểu rằng ánh sáng hôm nay không phải tự nhiên mà có. Đằng sau sự ổn định ấy là công sức của hàng nghìn kỹ sư, là hàng chục năm đầu tư bền bỉ và hàng trăm công trình hạ tầng được xây dựng với một tầm nhìn dài hạn.
Ký ức về những đêm cúp điện vì thế vẫn còn đó, như một thước phim cũ thỉnh thoảng trở lại trong tâm trí: ánh đèn cầy chập chờn, chiếc quạt giấy phe phẩy và tiếng trẻ con reo vang "Có điện rồi!". Nhưng những thanh âm ngày ấy không còn là dấu vết của thiếu thốn, mà là cột mốc của một hành trình phát triển. Thành phố mình đã đi một chặng đường dài: từ ánh nến nhỏ bé đến lưới điện thông minh kết nối cả đô thị; từ cuốn sổ ghi điện giản dị đến hệ thống vận hành bằng công nghệ số; từ những con hẻm tối đến một thành phố rực sáng ánh đèn.
Và trong hành trình ấy, điện không chỉ thắp sáng những ngôi nhà, mà còn thắp sáng tương lai của cả một thành phố.
Đại lý vé số Kim Ngân ở TP.HCM thông báo bán trúng và đã đổi thưởng cho khách mua 160 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam, tổng trị giá 4.8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).
Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số cuối 16656, trúng giải nhất xổ số Tây Ninh ngày 7 tháng 5, mỗi vé trị giá 30 triệu đồng. Đại lý tiết lộ chủ nhân những tờ vé này là 1 người.
"Ngay sau khi có kết quả xổ số, khách đã được chúng tôi hỗ trợ đổi thưởng, nhận tiền bằng tiền mặt. Chúc mừng vị khách may mắn! Tuy nhiên chúng tôi không hỏi thêm mục đích dùng số tiền vì tính bảo mật", đại lý vé số Kim Ngân tiết lộ.
Hình ảnh nguyên cây vé 160 tờ trúng giải nhất xổ số miền Nam đang được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.
Đại lý vé số Mai Anh ở Đồng Nai cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé có dãy số 934311 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).
"Chủ nhân của tờ vé số này là người phụ nữ cũng ở Đồng Nai, mua vé số qua bạn hàng của đại lý. Người này mua nhiều tờ với các dãy số khác nhau, may mắn có 1 tờ trúng độc đắc. Trong đêm sau khi có kết quả xổ số ngày 6 tháng 5, cả nhà chị cùng đến đại lý để đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Tôi kinh doanh vé số hơn 10 năm nay, thỉnh thoảng bán trúng độc đắc cho khách, đại lý vé số Mai Anh cho biết.
Thời gian gần đây, lực lượng CSGT TP.HCM liên tục cảnh báo nhiều lỗi vi phạm phổ biến của shipper, tài xế công nghệ - nhóm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông do đặc thù di chuyển liên tục, áp lực giao hàng.
Do đó, CSGT các đội CSGT như Tuần tra dẫn đoàn, Bình Triệu, An Sương... thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho đội ngũ giao hàng tại các cơ sở chuyển phát nhanh trên địa bàn như J&T Express, Viettel Post... Người tham gia tuyên truyền chủ yếu là shipper sử dụng xe máy. Đây là nhóm thường xuyên di chuyển với tần suất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
CSGT TP.HCM cho biết một trong những lỗi phổ biến nhất là vừa chạy xe vừa sử dụng điện thoại để nghe gọi, xem đơn hoặc tra cứu địa chỉ. Hành vi này làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống, dễ dẫn đến va chạm.
Bên cạnh đó, nhiều tài xế có thói quen không tập trung quan sát, di chuyển vội vàng để kịp thời gian giao hàng, đặc biệt tại các giao lộ đông xe.
Một lỗi đáng lo ngại khác là chở hàng cồng kềnh, vượt kích thước cho phép. Không ít trường hợp thùng hàng phía sau quá lớn, gây mất cân bằng xe, che khuất tầm nhìn.
Đáng chú ý, tình trạng thùng hàng che lấp biển số cũng diễn ra phổ biến. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc giám sát, xử lý vi phạm.
CSGT nhận định, nhiều vụ tai nạn liên quan đến shipper xuất phát từ những lỗi tưởng chừng nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên như thiếu quan sát, sử dụng điện thoại khi lái xe, chở hàng không đúng quy định.
Những hành vi này khiến người điều khiển mất tập trung, giảm khả năng phản xạ trước tình huống bất ngờ, từ đó làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.
Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT đã hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, cách phòng tránh tai nạn; đồng thời nhấn mạnh các quy định về chở hàng đúng kích thước, đảm bảo phương tiện đủ điều kiện lưu thông.
CSGT cũng yêu cầu tài xế tuyệt đối không sử dụng điện thoại, thiết bị âm thanh khi đang điều khiển phương tiện; chủ động quan sát và tuân thủ tín hiệu giao thông.
Mức phạt theo Nghị định 168/2024 với các lỗi shipper, tài xế công nghệ thường vi phạm là từ 4 - 6 triệu đồng khi dùng vật khác che lấp biển số nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Ngoài ra, người điều khiển xe máy chở hàng hóa hoặc người mang vác vật cồng kềnh vượt quá giới hạn quy định cũng bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng; phạt đến 1 triệu đồng nếu vi phạm dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe.