Theo Hãng tin Reuters ngày 11-7, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 14 cá nhân và thực thể Iran vào danh sách trừng phạt, trong đó có Ali Ansari – một chủ ngân hàng, doanh nhân Iran sống tại Dubai và được Washington mô tả là nhân vật quản lý tài chính chủ chốt của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.
Ông Ansari trước đây từng bị Anh trừng phạt vì hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các tổ chức liên quan.
Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc ông Ansari đã chuyển hướng dòng tiền công quỹ vào một danh mục bất động sản và tài sản thương mại rộng khắp ở nước ngoài nhằm tư lợi cho bản thân, giới tinh hoa cầm quyền và IRGC.
Theo Washington, ông Ansari đã sử dụng hàng loạt công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng tại nhiều quốc gia để tích lũy khối tài sản trị giá hàng triệu USD.
Dù nhiều tài sản đứng tên ông Ansari, Mỹ cho rằng lợi ích tài chính từ chúng cuối cùng thuộc về ông Khamenei, gia đình và một số nhân vật cấp cao Iran cùng IRGC.
Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt ba cơ sở đổi ngoại tệ tại Iran và nhiều công ty “bình phong” ở nước ngoài.
Các mạng lưới này bị cáo buộc chuyển hàng tỉ USD mỗi năm thay mặt những ngân hàng Iran đang chịu trừng phạt, đồng thời sử dụng nhiều lớp công ty vỏ bọc để che giấu hoạt động tài chính của Tehran.
“Mỹ đang hành động quyết liệt nhằm cắt đứt các nguồn tài chính duy trì giới cầm quyền Iran”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott tuyên bố.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng khẳng định Washington sẽ tiếp tục sử dụng “mọi công cụ có trong tay” để cô lập ông Khamenei và các quan chức cấp cao Iran khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.
Đáng chú ý, Điều 9 trong Biên bản ghi nhớ (MoU) Mỹ – Iran đạt được hồi tháng trước quy định Washington “không áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào và không triển khai thêm lực lượng tới khu vực”.
Ngày 10-7, Iran tuyên bố sẵn sàng “phòng thủ toàn diện” nếu Mỹ vi phạm thỏa thuận. Chủ tịch Quốc hội kiêm Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc bằng việc Tehran đầu hàng.
Các lệnh trừng phạt được công bố sau một tuần xung đột tái bùng phát, khi ba tàu chở dầu của Qatar và Saudi Arabia bị Iran tấn công ở eo biển Homruz. Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu tại Iran sau đó, trong khi Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào cơ sở quân sự Mỹ tại vùng Vịnh.
Tổng thống Donald Trump ngày 10-7 tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã chấm dứt, song cho biết Washington đồng ý tiếp tục đàm phán theo đề nghị của Tehran – điều Iran đã bác bỏ ngay sau đó.
Truyền thông Trung Quốc cho hay theo phán quyết của tòa án, ông Ngụy Phượng Hòa bị kết tội nhận hối lộ, còn ông Lý Thượng Phúc bị kết tội nhận và đưa hối lộ. Bản án của hai ông được tòa án quân sự Trung Quốc tuyên riêng biệt.
Tân Hoa xã không đề cập tội danh của 2 ông liên quan đến vụ án cụ thể nào. Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng sẽ bị tước bỏ quyền chính trị vĩnh viễn, toàn bộ tài sản cá nhân sẽ bị tịch thu.
Phán quyết của tòa án nêu rõ sau khi chấp hành các quy định trong thời hạn hoãn thi hành án tử hình kéo dài 2 năm, bản án của hai ông sẽ được giảm xuống tù chung thân, sau đó sẽ không được phép có thêm quyết định giảm án hoặc ân xá nào.
Bản tin trước đây của Tân Hoa xã cho biết ông Lý Thượng Phúc bị nghi ngờ nhận "khoản tiền hối lộ lớn" cũng như hối lộ người khác. Một cuộc điều tra đã kết luận ông Lý "không làm tròn trách nhiệm chính trị" và "tìm kiếm lợi ích cá nhân cho bản thân và người khác".
Trong khi đó, Tân Hoa xã hồi năm 2024 đưa tin cuộc điều tra vào năm 2023 phát hiện ông Ngụy Phượng Hòa "nhận hối lộ tiền và đồ vật có giá trị". Hành động của ông Ngụy được xem là "có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, gây ra tác động tiêu cực và thiệt hại to lớn".
Ông Ngụy Phượng Hòa làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từ tháng 3.2018 - 3.2023, sau đó ông Lý Thượng Phúc kế nhiệm nhưng sớm bị miễn nhiệm vào tháng 10.2023.
Vào khoảng 7h50 sáng 28-5 (theo giờ Việt Nam), Hãng tin AFP tường thuật: "Truyền thông Mỹ dẫn thông tin từ các quan chức giấu tên cho biết quân đội Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái được phóng từ Iran và tấn công một trung tâm điều khiển tại thành phố cảng Bandar Abbas".
Theo Đài CNN và báo New York Times, cuộc tấn công tại Bandar Abbas đã ngăn chặn việc Iran phóng chiếc drone thứ năm.
"Lực lượng Mỹ đã tấn công một trạm điều khiển mặt đất của Iran tại thành phố cảng Bandar Abbas, nơi được cho là đang chuẩn bị phóng chiếc drone thứ năm. Các quan chức Mỹ nói những hành động này có chừng mực, hoàn toàn nhằm mục đích phòng vệ và vẫn duy trì lệnh ngừng bắn" - CNN tường thuật.
Trước đó, truyền thông Iran đưa tin 3 tiếng nổ đã vang lên ở phía đông thành phố cảng Bandar Abbas của nước này vào khoảng 1h30 sáng 28-5 theo giờ địa phương.
Họ tường thuật các hệ thống phòng không đã được kích hoạt trong vài phút và giới chức đang xác minh nguồn gốc của các tiếng nổ đó.
Động thái mới nhất diễn ra sau các cuộc tấn công mà quân đội Mỹ mô tả là hành động "tự vệ", nhằm vào các địa điểm đặt tên lửa và tàu rải thủy lôi của Iran trong đêm từ 25 tới 26-5.
Ngày 28-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa hài lòng với các đề xuất của Iran nhằm đạt được thỏa thuận, sau khi truyền hình nhà nước Iran công bố những chi tiết mà họ khẳng định là dự thảo thỏa thuận giữa hai bên, theo Hãng tin AFP.
Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng ông không vội vàng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông, dù cuối tuần qua ông từng nói rằng sắp đạt thỏa thuận.
"Iran rất quyết tâm, họ muốn đạt được thỏa thuận. Cho đến nay họ vẫn chưa làm được điều đó. Chúng tôi chưa hài lòng, nhưng rồi sẽ hài lòng thôi" - ông Trump nói.
"Hoặc là như vậy, hoặc chúng tôi sẽ phải hoàn tất công việc" - ông chủ Nhà Trắng nói thêm, ám chỉ khả năng nối lại các hoạt động quân sự mà Mỹ và Israel phát động ngày 28-2 và tạm dừng hồi tháng 4.
Ông Trump nhận định thêm phía Iran đang "đàm phán trong tình thế gần như cạn kiệt mọi lựa chọn".
Trước đó cùng ngày, truyền hình nhà nước Iran cho biết dự thảo bản ghi nhớ (MOU) với Washington bao gồm cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào Iran, khôi phục hoạt động lưu thông tại eo biển Hormuz và rút lực lượng Mỹ khỏi vùng Vịnh.
Tuy nhiên Nhà Trắng gọi thông tin trên là "hoàn toàn bịa đặt".
Báo Washington Post ngày 29/4 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết USS Gerald R. Ford sẽ bắt đầu hành trình về nước trong vài ngày tới. Chưa rõ thời điểm tàu khởi hành, song một người nói rằng chiến hạm này dự kiến cập cảng tại bang Virginia vào giữa tháng 5.
USS Gerald R. Ford đang hoạt động ở biển Đỏ và không tham gia chiến dịch phong tỏa cảng biển Iran. Sau khi trở về cảng, tàu sẽ trải qua quá trình sửa chữa và bảo trì toàn diện. Động thái này khiến Mỹ còn hai tàu sân bay ở Trung Đông là USS George H.W. Bush và USS Abraham Lincoln.
Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Ford rời căn cứ Norfolk ở bang Virginia từ cuối tháng 6/2025. Tính đến ngày 29/4, USS Gerald R. Ford đã hoạt động ngoài khơi 310 ngày, tức là hơn 10 tháng liên tiếp, và lập kỷ lục về đợt triển khai dài nhất của một tàu sân bay Mỹ trong nhiều thập kỷ.
Thời gian triển khai kéo dài dẫn đến nguy cơ thủy thủ đoàn gặp vấn đề về tinh thần và suy giảm năng lực sẵn sàng chiến đấu của chiến hạm. Cựu chuẩn đô đốc Mỹ Mark Montgomery cho biết trang thiết bị trên tàu sẽ bắt đầu hỏng hóc sau khoảng 8 tháng không được về cảng bảo dưỡng và sửa chữa.
Đám cháy bùng phát trong khu giặt là của tàu sân bay Ford hồi giữa tháng 3 đã hoành hành suốt hơn 30 giờ, khiến hàng trăm thủy thủ phải chuyển chỗ nghỉ và hải quân Mỹ phải đưa đệm dành cho tàu USS John F. Kennedy tới bổ sung chiến hạm này.
Giới lãnh đạo Lầu Năm Góc từng thừa nhận về những thách thức mà thủy thủ đoàn phải đối mặt trong thời gian dài làm nhiệm vụ trên biển.
Tại phiên điều trần ở quốc hội Mỹ hôm 29/4, nhiều nghị sĩ chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rằng cái giá mà con tàu và thủy thủ đoàn phải trả có thực sự cần thiết hay không. Ông Hegseth trả lời rằng quyết định gia hạn được đưa ra sau "quá trình cân nhắc khó khăn", có tham vấn với hải quân Mỹ.
Làm nhiệm vụ trên biển quá lâu không chỉ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động trong tương lai của chính USS Gerald R. Ford, mà còn tác động đến mức độ sẵn sàng của các tàu chiến khác, bởi các nhà máy của Mỹ có năng lực giới hạn và thường xuyên chậm tiến độ bảo dưỡng tàu hải quân.
USS Gerald R. Ford là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân Mỹ với mức giá bàn giao gần 13 tỷ USD. Tuy nhiên, chiến hạm từng gặp nhiều vấn đề trong quá trình chế tạo, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ và đội giá, cũng như trải qua nhiều trục trặc khi triển khai làm nhiệm vụ.