Tại cuộc họp với đại diện các tổ chức phi lợi nhuận của Nga hôm 24/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo nếu xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran kéo dài, cuộc chiến này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho toàn cầu, cả về kinh tế và an ninh.
“Nói rằng hành động gây hấn vô cớ của Mỹ và Israel đối với Iran đã làm bất ổn nghiêm trọng tình hình ở Trung Đông là một đánh giá chưa đầy đủ. Bởi vì tình hình hiện đang bất ổn trên toàn thế giới, mọi người đều đang đánh giá triển vọng phát triển kinh tế, nguồn cung cấp năng lượng…”, Ngoại trưởng Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga cảnh báo, “việc kéo dài xung đột (và dường như xung đột còn lâu mới kết thúc) sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất cho toàn bộ cộng đồng quốc tế, cho tình hình kinh tế của phần lớn nhân loại và cho an ninh toàn cầu”.
Ông Lavrov cũng cho rằng luật pháp quốc tế đang bị “vi phạm trắng trợn” ở Iran.
Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng cảnh báo những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Nga sẽ ngày càng gia tăng nếu xung đột ở Trung Đông kéo dài.
“Nếu xung đột kéo dài, những tác động bất lợi đối với nền kinh tế Nga sẽ ngày càng gia tăng”, bà Nabiullina nhấn mạnh.
Bà Nabiullina lưu ý rằng tình hình ở Trung Đông vẫn là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với nền kinh tế Nga, xét đến các điều kiện bên ngoài.
“Hậu quả do sự gia tăng chi phí toàn cầu có thể còn nghiêm trọng hơn những lợi ích thu được từ sự tăng trưởng xuất khẩu và sự tăng giá của đồng rúp”, bà nói thêm.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6/4 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran đang leo thang cả về phạm vi địa lý lẫn tác động kinh tế.
“Chúng tôi nhận thấy mức độ căng thẳng trong khu vực đang leo thang và tiếp tục leo thang”, ông Peskov nói.
“Phạm vi địa lý của cuộc xung đột này đã mở rộng, và giờ đây tất cả chúng ta đều nhận thức được những hệ quả mà chúng ta đang phải gánh chịu, bao gồm cả những hệ quả rất tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu”, ông Peskov cảnh báo.
Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 2/4, ông Vassily Nebenzia, Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, đã kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Trung Đông và yêu cầu Mỹ và Israel “đừng đùa với lửa”.
Ông cảnh báo “thiệt hại không thể khắc phục đang xảy ra không chỉ đối với sự ổn định khu vực, mà còn đối với an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu cũng như toàn bộ nền kinh tế thế giới”.
Đại sứ Nebenzia tuyên bố Nga “sẵn sàng tham gia vào việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”.
Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga hy vọng cuộc xung đột Iran sẽ sớm kết thúc và sẵn sàng làm mọi điều cần thiết để giúp lập lại hòa bình trong khu vực Trung Đông.
Nga là một trong những đồng minh thân thiết của Iran. Một số nguồn tin phương Tây cho rằng Nga đã mở rộng việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác quân sự với Iran, cung cấp hình ảnh vệ tinh và công nghệ máy bay không người lái tiên tiến để hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ trong khu vực.
Tuy nhiên, các quan chức Nga đã bác bỏ các thông tin trên. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cũng xác nhận Nga không chia sẻ dữ liệu tình báo với Iran để giúp Tehran nhắm mục tiêu vào Mỹ.
Ngày 6-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tiêu diệt Iran "chỉ trong một đêm" nếu Tehran không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước thời hạn chót là 20h tối 7-4 (giờ Mỹ).
Theo Đài BBC, Washington gần đây đã liên tục gây áp lực quân sự, cũng như ông Trump từng kêu gọi các nước tự bảo vệ tuyến vận tải, khiến nhiều quốc gia tại châu Á đã chủ động chọn con đường ngoại giao trực tiếp với Iran để đạt được các thỏa thuận riêng về việc lưu thông qua Hormuz, thay vì chờ đợi một giải pháp quân sự từ Mỹ.
Cụ thể, Pakistan hôm 28-3 thông báo rằng Iran đã đồng ý cho 20 tàu của nước này đi qua eo Hormuz. Ngoại trưởng Pakistan gọi đây là "cử chỉ tích cực và mang tính xây dựng", đồng thời nhấn mạnh: "Đối thoại, ngoại giao và các biện pháp xây dựng lòng tin là con đường duy nhất để tiến lên phía trước".
Iran cũng công khai hoan nghênh các tàu treo cờ Ấn Độ được đi qua eo biển. Đại sứ quán Iran tại Ấn Độ viết trên X: "Những người bạn Ấn Độ của chúng tôi hoàn toàn an toàn, không có gì phải lo lắng". Đáp lại, Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết việc tàu chở dầu của nước này được lưu thông là kết quả của ngoại giao.
Trung Quốc - nước mua dầu Iran lớn nhất - cũng xác nhận một số tàu của họ đã đi qua eo biển, dù không nêu chi tiết. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy bất chấp xung đột, hàng triệu thùng dầu Iran (đang bị Mỹ trừng phạt) vẫn được vận chuyển tới Trung Quốc trong những tuần gần đây.
Kể từ khi chiến sự bùng nổ, Bắc Kinh đã duy trì quan hệ ngoại giao thân thiện với Tehran và cùng Pakistan nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
Mới đây nhất, Ngoại trưởng Philippines cho biết Iran đã cam kết đảm bảo "hành trình an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng" cho các tàu nước này, sau cuộc điện đàm được đánh giá là "rất hiệu quả" nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng và phân bón.
Dù vậy, giới quan sát cho rằng các thỏa thuận hiện nay vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, chẳng hạn như chưa có thông tin cụ thể liệu các đảm bảo an toàn áp dụng cho toàn bộ tàu của một quốc gia hay chỉ một số chuyến cụ thể, hay việc các tàu có phải trả phí để được đi qua hay không.
Ví dụ, Công ty vận tải Mitsui OSK Lines cho biết một tàu Nhật Bản chở khí tự nhiên hóa lỏng cuối tuần qua đã an toàn đi qua eo biển Hormuz, nhưng không bình luận về việc có phải trả phí cầu đường hay không và làm thế nào thủy thủ đoàn đảm bảo được chuyến đi an toàn.
Malaysia cũng cho biết một số tàu chở dầu của họ đã được Iran cho phép đi qua miễn phí, nhưng chưa rõ liệu các tàu Malaysia khác có được hưởng bảo đảm tương tự hay không.
Ngoài ra, chuyên gia Roger Fouquet tại Đại học Quốc gia Singapore cũng nhận định Iran có thể đang "tách bạch giữa quan hệ đồng minh và mức độ tham gia thực tế vào xung đột", khi vẫn cho phép tàu của một số quốc gia có liên hệ với Mỹ - như trường hợp của Philippines - được lưu thông.
Do đó nhà kinh tế năng lượng Shi cho rằng dù các thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến ngoại giao đáng chú ý, nhưng chúng chỉ giúp giảm áp lực ngắn hạn cho chuỗi cung ứng năng lượng, chưa phải là giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz khi chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Phát biểu hôm 19/6 tại một buổi lễ đánh dấu sự ra mắt của chuyên cơ Không lực Một mới do Qatar tặng để thay thế máy bay phục vụ việc đưa đón các tổng thống Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Tehran vẫn có khả năng đạt được nhưng nhấn mạnh rằng thời gian là có hạn.
“Trong vòng 60 ngày, chúng ta phải đạt được một thỏa thuận, nếu không chúng tôi sẽ làm những điều khiến họ không vui đâu”, ông Trump nói, và cho biết thêm rằng ông không kỳ vọng mọi chuyện sẽ phải đi đến giai đoạn đó.
Ông cũng liên hệ bất kỳ sự leo thang nào trong tương lai với an ninh của hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz: “Hãy nhớ rằng, nếu chúng tôi làm điều đó, thì đột nhiên bạn sẽ không còn thấy dầu chảy ra từ eo biển Hormuz nữa, bởi vì những người sở hữu những con tàu trị giá hàng tỷ USD không hề thích tên lửa bay trên đầu họ, cũng không hề thích thủy lôi rải khắp mặt nước”.
Ông Trump khẳng định thêm rằng quân đội Mỹ đã đạt được thành công sau chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
“Các bạn sẽ thấy giá dầu giảm xuống rất thấp, tôi hy vọng các công ty sẽ cảm thấy vui vẻ về điều đó. Chúng ta có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới. Các bạn đã thấy điều đó ở Iran, hầu như chỉ trong vòng một tuần, chúng ta đã phá hủy toàn bộ lực lượng hải quân, toàn bộ lực lượng không quân và hệ thống radar của họ. Chúng ta đã xóa sổ mọi thứ”, ông nói.
Các bình luận trên được đưa ra khi Israel tuyên bố sẵn sàng ngừng giao tranh ở Lebanon ngay lập tức nếu Hezbollah có hành động tương tự.
Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết trên mạng xã hội X rằng đất nước của ông sẽ tôn trọng một lệnh ngừng bắn nếu Hezbollah cũng chấm dứt các cuộc tấn công của mình.
“Israel vẫn cam kết mạnh mẽ đối với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Nếu Hezbollah tôn trọng thỏa thuận và chấm dứt các hành động thù địch của mình, họ sẽ nhận lại sự yên lặng”, ông Leiter viết.
Trước đó, một quan chức Mỹ cho biết, Israel và Hezbollah đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới thông qua các nỗ lực trung gian có sự tham gia của Mỹ và Qatar sau các cuộc thảo luận bao gồm cả Israel và Iran. Một nhà ngoại giao Vùng Vịnh cũng xác nhận hai bên đã đạt được một lệnh đình chiến.
Mỹ và Iran đầu tuần này xác nhận đã ký kết trực tuyến Bản ghi nhớ hiểu biết (MOU) nhằm chấm dứt xung đột. MOU gồm 14 điểm, trong đó có điều khoản yêu cầu chấm dứt ngay lập tức giao tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Tehran nhiều lần nêu rõ, bất cứ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm điều khoản buộc Israel chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah ở Lebanon.
Sau khi ký kết MOU, Mỹ và Iran có 60 ngày để đàm phán các vấn đề còn tồn đọng nhằm đi đến thỏa thuận cuối cùng, trong đó có vấn đề chương trình hạt nhân Iran cũng như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran.
Phái đoàn Iran và Mỹ do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu dự định đàm phán ở Thụy Sĩ vào ngày 19/6, nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đã xác nhận việc hoãn lại này và nhấn mạnh họ vẫn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết "không có sự khẩn cấp nào để tổ chức cuộc gặp" nhưng chỉ ra rằng các cuộc hội đàm dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định, Tehran muốn tiếp tục đàm phán với Mỹ, nếu nước này thực sự nghiêm túc trong việc tôn trọng thỏa thuận giữa hai bên và đảm bảo Israel tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.
Về phần mình, ông Ghalibaf cảnh báo: “Nếu đối phương tìm cách lấn lướt quá mức, chúng tôi đã chứng minh được rằng ngón tay của chúng tôi đang đặt trên cò súng và chúng tôi không hề do dự trong việc đưa ra một đòn phản công dữ dội”.
Theo Hãng tin Reuters, nhiều tiếng nổ vang lên khắp thủ đô Kiev ngay sau 1h sáng 24-5 (theo giờ địa phương), sau khi Không quân Ukraine cảnh báo về mối đe dọa do tên lửa Oreshnik - loại vũ khí có khả năng mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân - trên kênh Telegram của lực lượng này.
Thị trưởng Vitali Klitschko của Kiev cho biết ít nhất 5 người đã bị thương và một người trong số đó phải nhập viện.
"Thủ đô Kiev đã hứng chịu cuộc tấn công tên lửa đạn đạo quy mô lớn. Hiện có thông tin cho thấy ít nhất 4 địa điểm bị ảnh hưởng do cuộc tấn công, trong đó có quận Shevchenkivsky, Dniprovsky và Podilsky. Theo thông tin sơ bộ, đã xảy ra hỏa hoạn và hư hại đối với các tòa chung cư" - ông Tymur Tkachenko, một quan chức cấp cao tại Kiev, thông tin.
Ông Klitschko cho biết các mảnh vỡ từ vụ tấn công đã bốc cháy trong khuôn viên một trường học ở trung tâm thành phố.
Trên nền tảng X, AMK Mapping - tài khoản có dấu tích xanh chuyên theo dõi chiến sự Ukraine - cho biết thủ đô của Ukraine đang trải qua cuộc tấn công dữ dội, với "ít nhất 20 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 6 tên lửa hành trình Kalibr, 4 tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon cùng 2 tên lửa Oreshnik đã nhắm vào Kiev".
"Thêm nhiều tên lửa đã tấn công các mục tiêu ở tỉnh Khmelnytskyi, tỉnh Zhytomyr và tỉnh Kirovohrad. Hàng trăm máy bay không người lái Geran-2 cũng đang tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine" - AMK Mapping viết.
Hiện phía Nga chưa lên tiếng. Không quân Ukraine chưa cập nhật liệu tên lửa Oreshnik có bắn trúng mục tiêu nào hay không.
Hôm 23-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo Nga chuẩn bị tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik. Ông dẫn lại thông tin tình báo từ Ukraine, Mỹ và châu Âu.
Cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội Nga chuẩn bị các phương án trả đũa đối với Ukraine, sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào một ký túc xá sinh viên ở khu vực Lugansk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine.
Các quan chức Nga thông tin số người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng drone vào ký túc xá sinh viên ở Lugansk đã tăng lên 23 người. Tuy nhiên quân đội Ukraine phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, tuyên bố chỉ tấn công vào một cơ sở sản xuất drone của Nga.
Trước cuộc tấn công trên, Nga từng hai lần tấn công Ukraine bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik - loại tên lửa mà ông Putin từng tuyên bố là "không thể đánh chặn" nhờ tốc độ được cho là gấp hơn 10 lần vận tốc âm thanh.
Đoạn video được tài khoản AMK Mapping chia sẻ trên nền tảng X với dòng chú thích "Đoạn phim cận cảnh cho thấy khoảnh khắc tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga tấn công Kiev" - Video: X/AMK Mapping
Nga lần đầu phóng tên lửa Oreshnik hồi tháng 11-2024 nhằm vào một cơ sở mà Nga nói là nhà máy quân sự ở Ukraine. Khi đó, các nguồn tin Ukraine cho biết tên lửa mang đầu đạn giả, thay vì thuốc nổ và chỉ gây thiệt hại hạn chế. Vụ tấn công thứ hai diễn ra vào tháng 1-2026, khi tên lửa đánh trúng vùng Lviv ở miền tây Ukraine.