Nghi phạm Cole Allen (31 tuổi, bang California) bị cho là đã tiến hành vụ tấn công tối 25-4 (giờ địa phương) tại khách sạn Washington Hilton – nơi Tổng thống Trump cùng hàng trăm quan chức và nhà báo tham dự một buổi tiệc truyền thông thường niên.
Theo Hãng tin AP ngày 30-4, dựa trên hồ sơ công tố, Allen mặc đồ đen, đeo cà vạt đỏ khi chụp bức ảnh trong phòng, với các vũ khí đã chuẩn bị gồm túi đạn, bao đeo súng và một con dao.
Ngay trước thời điểm hành động, người này còn kiểm tra các trang web theo dõi lịch trình của Tổng thống, bao gồm cả hình ảnh trực tiếp ông Trump đến khách sạn.
Khoảng 20h30, Allen rời phòng, trong khi các email được cài đặt sẵn với tiêu đề “Lời xin lỗi và giải thích” được gửi đến người thân và bạn bè, kèm theo nội dung được cho là “tuyên ngôn” giải thích động cơ.
Trong đó nghi phạm liệt kê các mục tiêu của cuộc tấn công là thành viên chính quyền ông Trump, “ưu tiên từ cấp cao nhất xuống cấp thấp”, cho biết không có ý định tấn công lực lượng thực thi pháp luật hay khách trong khách sạn.
Các điều tra viên chỉ ra Allen sau đó lao qua khu vực kiểm soát an ninh gần phòng tiệc và nổ súng về phía cầu thang dẫn xuống hội trường.
Một đặc vụ của Mật vụ Mỹ đã bắn trả nhiều phát nhưng không trúng. Nghi phạm bị khống chế sau khi ngã xuống trong lúc hỗn loạn.
Ông Trump không bị thương và được đội an ninh nhanh chóng hộ tống rời khỏi khu vực. Một đặc vụ bị trúng đạn, nhưng nhờ mặc áo chống đạn nên đã sống sót.
Theo công tố viên liên bang Charles Jones, hành động của Allen thể hiện “ý định giết người rõ ràng” và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với cộng đồng.
Cơ quan công tố đã đề nghị tòa án tiếp tục giam giữ bị cáo trong thời gian chờ xét xử, bất chấp việc người này không có tiền án.
Các tài liệu điều tra cũng cho thấy vụ tấn công có thể đã được lên kế hoạch từ trước đó nhiều tuần.
Cụ thể, Allen đã đặt phòng tại khách sạn Washington Hilton từ ngày 6-4 – trong khi sự kiện tiệc tối dành cho phóng viên Nhà Trắng diễn ra vào ngày 25-4.
Nghi phạm di chuyển xuyên nước Mỹ bằng tàu hỏa từ California, mang theo các vũ khí gồm súng shotgun, súng ngắn và nhiều con dao. Trong hành trình, Allen thậm chí còn ghi chép cảm nhận về phong cảnh dọc đường.
Khi đến khách sạn, người này tỏ ra bất ngờ trước điều mà anh ta cho là lỗ hổng an ninh, viết rằng có thể mang nhiều vũ khí vào mà “không ai nghĩ mình là mối đe dọa”.
Theo hồ sơ tòa án, khi đến khu vực lối vào khách sạn, nghi phạm đã bỏ áo khoác dài và lao qua một cổng dò kim loại, sẵn sàng sử dụng súng.
Allen đã ra tòa lần đầu ngày 28-4 với cáo buộc mưu sát Tổng thống. Luật sư của bị cáo, Tezira Abe, cho biết thân chủ của bà không có tiền án và vẫn được coi là vô tội cho đến khi có phán quyết cuối cùng.
Đây là vụ việc được cho là âm mưu ám sát thứ ba nhằm vào ông Trump trong chưa đầy hai năm. Sau sự cố, Nhà Trắng chỉ trích các đối thủ chính trị và truyền thông đã góp phần kích động chủ nghĩa cực đoan.
Ngày 18-4, tờ Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục tăng sức ép lên Iran thông qua việc truy đuổi các tàu hỗ trợ Tehran trên khắp thế giới.
Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, đến nay Washington đã chặn 23 tàu tìm cách rời các cảng của Iran trong nỗ lực phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Tehran.
Việc mở rộng chiến dịch này sẽ cho phép Mỹ kiểm soát các tàu có liên hệ với Iran trên toàn thế giới, bao gồm cả các tàu chở dầu bên ngoài vùng Vịnh và những tàu chở vũ khí.
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Mỹ, đã khẳng định Mỹ "sẽ tích cực truy đuổi bất kỳ tàu nào mang cờ Iran, hoặc bất kỳ tàu nào cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran".
"Điều này bao gồm cả các tàu thuộc "hạm đội đen" chở dầu của Iran. Như hầu hết các bạn đã biết, tàu thuộc hạm đội đen là những tàu bất hợp pháp hoặc trái phép đang né tránh các quy định quốc tế, lệnh trừng phạt hoặc yêu cầu bảo hiểm", ông Caine nói.
Giữa tuần này, Bộ Tài chính Mỹ thông báo họ đang mở rộng danh sách các tàu, công ty và cá nhân bị trừng phạt để tăng cường áp lực lên hoạt động buôn bán dầu của Iran.
Ngoài ra, quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cũng cam kết sẽ truy tố bất kỳ ai mua hoặc bán dầu của Iran đang chịu trừng phạt.
Đầu năm nay, quân đội Mỹ đã thể hiện khả năng theo dõi các tàu chở dầu ở bất cứ đâu trên thế giới trong chiến dịch chặn bắt các tàu có liên quan đến Venezuela ở Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.
Động thái này là một bước trong chiến dịch gây sức ép của Mỹ đối với Tehran, mà các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump gọi là "Economic Fury" (tạm dịch: Cuồng nộ kinh tế).
Ông Trump tin rằng việc kết hợp phong tỏa hàng hải với áp lực kinh tế sẽ buộc Tehran phải chấp nhận thỏa thuận hòa bình.
Theo ông Mark Nevitt, phó giáo sư luật tại Trường Luật Đại học Emory, cho biết chính quyền ông Trump dường như đang triển khai ba hành động trên biển: phong tỏa gần Iran, khả năng bắt giữ các tàu thuộc hạm đội bí mật ở các khu vực khác trên thế giới và nỗ lực trấn áp hàng lậu, chẳng hạn như các bộ phận tên lửa.
"Đó là một cách tiếp cận tối đa. Nếu muốn gây sức ép lên Iran, phải sử dụng mọi quyền hạn pháp lý mà bạn có để làm điều đó", ông Nevitt nói.
Theo kênh CNBC, trong phiên giao dịch chiều 1-5 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới lại đồng loạt tăng. Trong đó giá dầu Brent chuẩn quốc tế tăng hơn 1% lên 111,63 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ tăng gần 1% lên 105,54 USD.
Trước đó, giá dầu thậm chí từng nhảy vọt qua mốc 126 USD/thùng, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2022, phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.
Mặc dù Mỹ - Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hơn 3 tuần và chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố "chấm dứt" thù địch với Tehran, nhưng căng thẳng vẫn chưa thật sự hạ nhiệt. Các kịch bản quân sự vẫn đang được chuẩn bị, làm gia tăng nguy cơ xung đột bùng phát trở lại và gây cú sốc mới cho thị trường năng lượng.
Hiện Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân nhằm gây sức ép buộc Tehran quay lại bàn đàm phán, còn Iran kiên quyết từ chối mở lại eo biển Hormuz nếu các biện pháp này không được dỡ bỏ.
Trong khi đó, lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới - vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng và là điểm nghẽn lớn nhất của thị trường.
Nhà phân tích Anushree Ganeriwala của Economist Intelligence Unit nhận định thị trường đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào biến số này, do đó nếu dòng chảy dầu không sớm phục hồi, giá có thể tiếp tục leo thang.
Thực tế, việc đóng cửa kéo dài hơn 50 ngày đã khiến khoảng 13 triệu thùng dầu/ngày bị "kẹt", tạo ra cú sốc nguồn cung chưa từng có.
Bên cạnh đó, dù giá dầu chưa chạm mức lịch sử như năm 2008, tác động thực tế lên nền kinh tế vẫn rất lớn do thiếu hụt nguồn cung. Lý do là các quốc gia đang tiêu thụ nhanh chóng dầu dự trữ khẩn cấp để bù đắp sự thâm hụt đó.
Ngân hàng Goldman Sachs ước lượng dầu dự trữ toàn cầu có thể giảm từ 8,2 tỉ thùng trước chiến sự xuống dưới 7,4 tỉ thùng nếu khủng hoảng kéo dài đến cuối tháng 5.
Tại châu Á, nhiều quốc gia đã bắt đầu "thấm đòn", áp dụng hàng loạt biện pháp như cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu, thậm chí hạn chế cung cấp khí đốt và cắt giảm giao thông công cộng.
Theo JPMorgan, nhu cầu dầu toàn cầu đã giảm tới 4,3 triệu thùng/ngày trong tháng 4, chủ yếu tại châu Á và Trung Đông. Bà Bridget Payne (Oxford Economics) dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục bị kéo giảm do chi phí nhiên liệu tăng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như hàng không.
Hiện tượng này cho thấy giá dầu cao đang bắt đầu "phá hủy nhu cầu", buộc các nền kinh tế phải điều chỉnh hành vi tiêu dùng năng lượng.
Nhà kinh tế học Paul Krugman cảnh báo một cuộc suy thoái toàn diện trên toàn cầu là hoàn toàn có thể xảy ra nếu eo Hormuz tiếp tục bị đóng cửa trong 3 tháng tới.
Trong khi đó, chuyên gia Jim Reid từ Deutsche Bank cho rằng thế giới đang đối mặt với nguy cơ "cú sốc lạm phát đình trệ kéo dài", khi giá năng lượng tăng đẩy lạm phát lên cao trong lúc tăng trưởng suy yếu. Thực tế, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lớn đã tăng mạnh, còn lạm phát tại Mỹ đang ở mức 3,3%.
Do đó, nếu khủng hoảng nguồn cung và xung đột Trung Đông không sớm được giải quyết, thị trường dầu mỏ không chỉ đối mặt với biến động giá mạnh mà còn có thể trở thành tác nhân kích hoạt tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu mới.
Các cuộc giao tranh giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Hezbollah trở nên dữ dội hơn vào ngày 26/5, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh cho quân đội Israel tấn công mạnh hơn vào nhóm vũ trang này trên khắp Lebanon. "Chúng tôi sẽ tăng cường độ tấn công và đánh bại toàn diện Hezbollah", ông Netanyahu nói.
IDF cùng ngày cho biết đã tập kích hơn 100 địa điểm của Hezbollah trên khắp miền nam và miền đông Lebanon, nhắm vào kho đạn, sở chỉ huy và điểm quan sát mà đối phương sử dụng để tấn công binh sĩ và người dân ở miền bắc Israel.
Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA đưa tin 12 người thiệt mạng trong một vụ tấn công của Israel nhằm vào làng Mashghara ở miền đông nước này, trong đó có một số nạn nhân là thành viên một gia đình.
Hezbollah cho biết đã phóng rocket, nã pháo và dùng drone tập kích binh sĩ, phương tiện chiến đấu của Israel di chuyển dọc sông Litani về phía làng Yohmor al-Shaqif và Zawtar al-Sharqieh, tỉnh Nabatieh. Kênh Al-Manar của Hezbollah đưa tin nhóm này đã đẩy lùi các đợt tiến công dọc sông.
IDF những ngày qua tăng tần suất tấn công vào thành phố Nabatieh và các khu vực khác thuộc tỉnh cùng tên, nơi sông Litani chảy qua. Quân đội Israel ngày 26/5 cảnh báo người dân tại Nabatieh sơ tán trước khi không kích thành phố này.
Sông Litani nằm cách biên giới Israel - Lebanon khoảng 30 km về phía bắc. Giới chức Israel cuối tháng 3 tuyên bố muốn kiểm soát khu vực ở Lebanon trải rộng từ biên giới tới phía nam con sông này nhằm lập vùng đệm phòng thủ.
Các cuộc đụng độ diễn ra bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon đang có hiệu lực. Phái đoàn Israel và Lebanon dự kiến gặp nhau để đàm phán trực tiếp tại thủ đô Washington, Mỹ vào ngày 29/5.
Thỏa thuận ngừng bắn Israel - Lebanon bị đánh giá là dường như ngày càng trở nên không thực tế, làm phức tạp thêm nỗ lực khôi phục hòa bình tại Trung Đông khi Iran muốn chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, trong đó có ở Lebanon.
Israel tuyên bố sẽ chỉ rút quân khi Hezbollah không còn gây ra mối đe dọa cho cư dân các thị trấn miền bắc nước này. Hezbollah khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi IDF rời khỏi Lebanon và chấm dứt các cuộc không kích hàng ngày.
Xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát ngày 2/3, sau khi nhóm vũ trang tại Lebanon tấn công nước láng giềng để trả đũa cho cái chết của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. IDF sau đó phát động chiến dịch tấn công trên bộ vào Lebanon, khiến hơn một triệu người tại miền nam nước này phải di tản.
Giao tranh tới nay đã khiến 3.185 người thiệt mạng, hơn 9.600 người bị thương tại Lebanon. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết 23 binh sĩ, một nhà thầu quân sự và hai thường dân nước này thiệt mạng.