Từng có 7 năm chạy xe khách tuyến Bắc – Nam, anh Phùng Minh Huy, 36 tuổi, quê Hà Giang, nói điều đáng sợ nhất là những cơn buồn ngủ, những cú tạt đầu ở tốc độ cao và sương mù trên đường đèo.
Năm 2019, anh Huy thành lập công ty vận tải, chuyên xe khách tuyến Hà Giang đi TP HCM và các điểm dừng đón trả khách ở Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Vũng Tàu. Hiện anh quản lý 5 xe giường nằm. Mỗi xe có hai tài xế, hai phụ xe cùng một quản lý, luân phiên đổi ca.
Anh Huy cho biết trước đây mỗi chuyến xe kéo dài khoảng 40 tiếng. Kể từ khi các tuyến đường cao tốc từ Phú Thọ đến Huế dần hoàn thiện, hành trình rút ngắn xuống còn khoảng 35 tiếng. Nhưng mặt đường phẳng, ít đi qua khu dân cư, không gian cabin tối, lạnh và im ắng lại dễ trở thành “liều thuốc mê” đối với người cầm lái buồn ngủ.
“Cơn buồn ngủ ập đến như sóng cuộn, càng cố mở mắt càng bị dìm xuống”, Huy nói.
Để giữ tỉnh táo, nam tài xế thường dùng trái cây chua, uống chè đặc và yêu cầu phụ xe ngồi cùng nói chuyện. Khi các biện pháp không hiệu quả, anh tấp xe vào trạm dừng nghỉ đổi lái. “Nước tăng lực chỉ có tác dụng tức thời và gây hại sức khỏe”, tài xế Phùng Minh Huy nói.
Bên cạnh buồn ngủ, rủi ro của tài xế còn đến từ các phương tiện chạy ẩu. Khi bị tạt đầu, anh Huy chọn cách rà phanh, giảm tốc thay vì đánh lái để tránh lật xe. “Đánh lái sai một nhịp, tính mạng của hàng chục người sẽ nguy hiểm”, anh Huy kể.
Trên hành trình qua các tỉnh Tây Nguyên, đoạn quốc lộ 14 qua đèo Lò Xo cũng là thử thách. Đường đèo chắp vá, chi chít ổ gà. Sương mù nhiều đêm giăng đặc quánh, tầm nhìn dưới 3 m. Anh kể từng chứng kiến nhiều ôtô lao xuống vực do mất phanh. Khi gặp sương mù dày đặc, anh bật đèn cảnh báo, cử phụ xe đi bộ dẫn lối và giữ tốc độ 20-30 km/h.
Áp lực và những rủi ro sau vô-lăng khiến tài xê Hoàng Phúc, quê Phú Thọ, từng bỏ nghề lái xe khách suốt 8 năm. Anh chọn lái xe du lịch cự ly ngắn, có nhiều thời gian nghỉ.
Đầu năm nay, anh nhận chạy xe giường nằm tuyến Phú Thọ – TP HCM với điều kiện công ty không ép chỉ tiêu thời gian. Công ty khoán mỗi chuyến chạy hai ngày, xe về bến được nghỉ một ngày mới quay đầu. Để an toàn, anh chọn đi cao tốc Bắc – Nam và Quốc lộ 1.
Ngủ đủ giấc trước giờ xuất phát giúp nam tài xế không dùng cà phê, trà đặc hay nước tăng lực. “Vào ca đêm, tôi đắp khăn ướp đá lên gáy và mở truyện ma đủ nghe để kích thích thần kinh luôn hoạt động”, anh Phúc nói.
Theo các nghiên cứu tại Anh, Australia và Brazil, mệt mỏi chiếm 20% nguyên nhân các vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc. Ở Mỹ, mỗi năm ghi nhận 56.000 vụ tai nạn liên quan đến giấc ngủ, khiến hơn 1.500 người tử vong.
Tại Việt Nam, nhiều vụ tai nạn do xe giường nằm đã xảy ra. Ví dụ, rạng sáng 21/7, một xe khách bốc cháy trên Quốc lộ 1 làm 7 người chết, 5 người bị thương. Tài xế bị khởi tố do ngủ gật, mất lái. Tháng 10/2023, tài xế xe tải 29 tuổi ở Thái Nguyên ngủ gật, lấn làn tông ôtô 16 chỗ khiến một người tử vong, 12 người bị thương, đoạn qua thị xã Buôn Hồ (Đăk Lăk).
Nghiên cứu của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường năm 2021 ghi nhận tài xế đường dài luôn chịu căng thẳng thần kinh do thời gian làm việc kéo dài, thức đêm, đổi ca thiếu ổn định và ngồi lâu sai tư thế. Khảo sát thực tế ghi nhận 52,5% người cầm lái rơi vào trạng thái mệt mỏi, l44,5% kém kiên nhẫn, 42,5% thiếu thư giãn, 35% lo lắng và 30% kiểm soát rủi ro kém… làm tăng nguy cơ tai nạn gấp 2,1 lần.
Tiến sĩ Khương Kim Tạo, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, cho biết xe giường nằm thường chạy đêm, tầm nhìn hạn chế và quãng đường dài dễ gây mệt mỏi. Ông đề xuất giải pháp đồng bộ từ ba phía. Cơ quan quản lý cần chuyển đổi số công tác giám sát tốc độ thông qua dữ liệu camera hành trình và thiết bị giám sát khoang lái. Hệ thống tự động phát hiện, cảnh báo vi phạm về trung tâm điều hành thay cho phương thức tuần tra, bắn tốc độ thủ công. Ngành giao thông cũng cần bổ sung hệ thống biển cảnh báo rủi ro tại các cung đường phức tạp.
Riêng tài xế, yêu cầu bắt buộc là tuân thủ hạn mức giờ lái, đảm bảo ngủ đủ giấc và đổi ca khi mệt mỏi. “Chỉ khi nhà xe, tài xế và cơ quan chức năng cùng vào cuộc bằng giải pháp công nghệ lẫn ý thức, rủi ro tai nạn giao thông mới có thể được kiểm soát”, vị chuyên gia nói.
Phía sau các số liệu là những bài học đắt giá. Cuối năm 2011, anh Hồ Hoàng, hiện 50 tuổi, quê Nghệ An, chạy xe tải liên tục 15 tiếng. Dù dội nước lạnh và uống nước tăng lực, anh vẫn gục trên vô-lăng đoạn qua thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Ôtô tông vào đuôi container ở vận tốc 60 km/h khiến anh nứt hộp sọ, gãy cột sống. Sau ba tháng điều trị, anh chuyển sang làm thợ xây và từ chối mọi lời mời lái xe giường nằm.
“Không tự giữ được mạng mình, tôi không có quyền gánh vác sinh mạng người khác”, cựu tài xế nói.
Mạng xã hội tại Anh mới đây nổ ra tranh cãi về phương pháp làm sạch đồ dùng nhà bếp. Sau khi chà xà phòng (nước rửa chén bát), nhiều người đặt thẳng đĩa, cốc lên giá phơi mà bỏ qua bước tráng lại bằng nước. Thói quen này gây ngạc nhiên cho người nước ngoài, châm ngòi cho vô số cuộc thảo luận.
Cassidy Rush, cây bút chuyên mảng kinh doanh và giáo dục tại Mỹ, chỉ ra bốn nguyên nhân thực tế và lịch sử đằng sau thói quen này.
Đầu tiên là sự tự tin vào đặc tính của chất tẩy rửa. Các loại nước rửa bát tại Anh được thiết kế với công thức hòa tan dầu mỡ hiệu quả, bay hơi nhanh và để lại rất ít cặn. Người dùng tin tưởng lượng nhỏ chất tẩy rửa này sót lại trên bát đĩa là an toàn, không ảnh hưởng đến hương vị bữa ăn tiếp theo.
Thứ hai là ý thức tiết kiệm nước và năng lượng. Việc tráng từng chiếc đĩa dưới vòi nước chảy bị coi là lãng phí. Bỏ qua bước này giúp các hộ gia đình giảm hóa đơn tiện ích và bảo vệ môi trường.
Tư duy trên xuất phát từ nguyên nhân thứ ba: Yếu tố lịch sử. Thói quen này bắt nguồn từ thời kỳ hậu chiến ở Anh, khi việc phân phối khẩu phần và bảo tồn tài nguyên được đặt lên hàng đầu. Trước đây, các gia đình thường dùng chung một chậu nước nóng để rửa toàn bộ chén đĩa. Việc xách thêm nước để tráng rất vất vả. Theo thời gian, phương pháp không tráng được truyền qua nhiều thế hệ và ăn sâu vào nếp sống, dù các ngôi nhà hiện đại đều đã có vòi nước tiện lợi.
Cuối cùng, người Anh thường dùng một chiếc khăn vải khô (tea towel) để lau từng chiếc đĩa. Thao tác này giúp loại bỏ độ ẩm cùng chút cặn xà phòng sót lại, đóng vai trò như bước đánh bóng cuối cùng trước khi cất vật dụng vào tủ.
Để xà phòng trên bát đĩa có an toàn?
Các nhà sản xuất khẳng định nước rửa bát bán tại Anh và châu Âu tuân thủ quy định an toàn. Lượng cặn sót lại rất ít, vô hại nếu vô tình nuốt phải do các công ty đã tính toán trước thói quen sử dụng của khách hàng.
Tiến sĩ Maryann Amirshahi, giám đốc y tế Trung tâm Chống độc Quốc gia Mỹ, đánh giá thói quen này về cơ bản không gây nguy hiểm cấp tính do hóa chất ít độc hại và mức độ tiếp xúc rất nhỏ. Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và Cục Quản lý Thực phẩm, Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng xác nhận các chất phụ gia phổ biến trong nước rửa chén bát hiện chưa gây rủi ro tức thời cho người tiêu dùng.
Tuy nhiên, về lâu dài, các chuyên gia y tế vẫn khuyên người dân nên thay đổi thói quen.
Tiến sĩ Kaitlyn Brown, giám đốc quản lý lâm sàng Trung tâm Chống độc Mỹ, khuyến cáo người dân nên tráng sạch bát đĩa. Việc này giúp tránh tích tụ lượng nhỏ hóa chất trong cơ thể qua thời gian dài, đồng thời rửa trôi triệt để thức ăn thừa chứa vi khuẩn.
Bên cạnh đó, giới chuyên gia nhắc nhở các gia đình nên lau khô hoàn toàn vật dụng trước khi cất, tránh tạo môi trường ẩm ướt cho mầm bệnh sinh sôi.
Hiện tại, thói quen không tráng xà phòng vẫn khá phổ biến ở một số quốc gia như Đức, New Zealand, Ireland hay Cộng hòa Dominica, được duy trì dựa trên truyền thống và nỗ lực tiết kiệm nước sạch.
Đến thăm các chiến sĩ tình nguyện, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa gửi lời thăm hỏi sâu sắc, động viên các bạn cố gắng hết mình, mang sức trẻ tình nguyện thành phố Bác với chuyên môn, bản lĩnh và sự nhiệt huyết vào mỗi công trình, phần việc.
Anh Khoa cũng đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần xung kích của các chiến sĩ tình nguyện.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác đã tham dự khánh thành công trình “Thắp sáng tuyến đường quê” lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại tuyến đường ấp Hưng Long, với 4 công trình có tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.
Đồng thời khánh thành công trình “Hệ thống bảng thông tin số hóa và nhận diện thương hiệu địa phương, khu triển lãm trưng bày sản phẩm OCOP giới thiệu du lịch văn hóa địa phương”.
Trong khuôn khổ chiến dịch Mùa hè xanh tại mặt trận TP Đồng Nai năm nay, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM có 11 đoàn viên, sinh viên là chiến sĩ mùa hè xanh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng và được đoàn công tác tham dự, gửi lời chúc mừng.
Những lời thăm hỏi, động viên kịp thời không chỉ là nguồn cổ vũ to lớn để các bạn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngại khó khăn giúp cải thiện đời sống người dân và để lại dấu ấn đẹp đẽ cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.
Đó cũng chính là lý do khiến ông Lương Dũng Nhân cùng nhóm học trò của tiến sĩ Lê Nguyên Phương tổ chức Ngày hội An lạc miễn phí dành cho mọi người từ tháng 11- 2024 đến nay. 5 Ngày hội An lạc đã được tổ chức tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.
Ngày hội An lạc lần thứ 5 được tổ chức tại Hà Nội ngày 18-4, với sự tham dự của hàng trăm bạn trẻ bao gồm cả nam lẫn nữ, một số phụ nữ trung niên.
Giữa hai nhịp hướng dẫn người tham gia Ngày hội An lạc lắng nghe mình và kết nối với những người xung quanh, ông Lương Dũng Nhân chia sẻ những câu chuyện gợi suy nghĩ ông nhận được từ 5 lần tổ chức ở ba miền đất nước.
Đầu tiên, ông đã gặp nhiều người trẻ mang cùng một câu chuyện: Công việc tốt, lương đủ, điện thoại đầy danh bạ, mạng xã hội hàng trăm bạn bè, nhưng khi cảm thấy đau khổ trào dâng vào một buổi tối bất kỳ, không có cái tên nào họ dám gọi.
Thậm chí nhiều bạn trẻ chia sẻ chính gia đình cũng là một nơi chốn không mang đến cảm giác an toàn cho họ.
Vậy mà ở những Ngày hội An lạc, ông đã chứng kiến những người tham dự, có cả học sinh, sinh viên, người đi làm ba mươi tuổi, phụ huynh năm mươi tuổi, ngồi xuống và bật khóc ngay trong vài phút đầu tiên.
Họ nói rằng lần đầu tiên sau rất lâu, họ được cảm thấy mình không phải gồng lên để "ổn".
Lần đầu tiên họ nhận ra cái mỏi trong vai mình đã ở đó suốt nhiều năm mà họ chưa bao giờ dám thả lỏng xuống.
Bởi vì Ngày hội An lạc thiết kế một không gian đủ yên tĩnh, đủ ấm áp, đủ an toàn, nơi những người tham dự được hướng dẫn quay về với cảm giác đang diễn ra ngay trên cơ thể mình.
Ở đó, những người hướng dẫn thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc không đưa ra lời khuyên, không phân tích, không đánh giá, không đi tìm lời giải hộ người tham dự.
Bởi điều những người đang mỏi mệt cần nhất là một không gian tràn đầy sự hiện diện thật sự và quan tâm trọn vẹn của người khác một cách trực tiếp, không qua màn hình.
Trở lại câu chuyện các học viên của Ngày hội An lạc lập tức cởi bỏ “áo giáp”, bật khóc ngay vài phút đầu tiên tham dự ngày hội, ông Dũng Nhân nói là bởi không gian ấy tạo cho người tham gia cảm giác an toàn.
Con người chỉ thực sự được chữa lành khi hệ thần kinh ở trạng thái an toàn. Khi ấy cơ thể chuyển sang chế độ kết nối xã hội, biểu cảm khuôn mặt mềm lại, giọng nói dịu xuống, khả năng học hỏi và phục hồi mới khởi sinh.
Ngược lại, khi hệ thần kinh đang ở chế độ cảnh giác liên tục, thì dù có nghe bao nhiêu lời khuyên đúng đắn cũng không thấm vào được. Đáng tiếc, điện thoại và mạng xã hội, với thiết kế kích thích liên tục, đang đẩy hệ thần kinh của người trẻ về phía cảnh giác.
Ông Lương Dũng Nhân cho biết nhiều học viên chia sẻ với ông trước đây, mỗi khi buồn, họ mở điện thoại.
Sau khi trở về Ngày hội An lạc, họ bắt đầu làm một việc khác: bước ra khỏi phòng, đi bộ xuống sân, ngồi trên ghế đá và thở. Đôi khi gặp một người hàng xóm ra tưới cây thì cười và chào một câu. Chỉ vậy thôi, nhưng cảm giác đó khác hẳn với ba tiếng lướt Facebook.
Ông Dũng Nhân nói trong mỗi chúng ta đều có một phần biết rất rõ rằng thứ khiến mỗi chúng ta được chữa lành, được làm dịu cơn đau không nằm trong màn hình, mà phải là sự kết nối trực tiếp giữa người với người.