Tôi và chồng quen rồi yêu nhau hai năm trước khi kết hôn. Từ tháng 11 năm 2022, khi bắt đầu mối quan hệ, chúng tôi khá hợp nhau về suy nghĩ, cách sống. Anh luôn chiều chuộng, quan tâm và khiến tôi tin tưởng gần như tuyệt đối. Ngay từ đầu, anh đã về ra mắt gia đình tôi để xin phép qua lại, tôi càng tin đây là một mối quan hệ nghiêm túc. Tháng 9 năm 2023, gia đình anh đến dạm ngõ, vậy mà chỉ một tháng sau, tôi phát hiện anh phản bội, qua lại với người khác. Tôi sốc và quyết định chia tay. Anh níu kéo, ngày nào cũng đứng đợi trước phòng trọ, viết thư xin lỗi, cầu xin cơ hội. Vì còn yêu và nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết, tôi đồng ý quay lại. Từ đó, tôi sống trong nghi ngờ. Khi đứng trước quyết định kết hôn, tôi từng rất lưỡng lự, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Có lẽ đó là sai lầm kéo dài đến tận bây giờ.
Tháng 8 năm ngoái, ngay trước ngày sinh, tôi phát hiện anh và người kia vẫn nhắn tin tình cảm. Tôi bàng hoàng, đau đớn, khóc lóc và trách móc. Anh giải thích không còn qua lại, chỉ giữ liên lạc vì sợ cô ấy làm điều dại dột. Khi đó, tôi tự trấn an bản thân: anh vẫn đi làm, lo cho gia đình, không tiêu xài cho bản thân, quan tâm và chăm sóc tôi, tặng tôi những món quà. Tôi nhắn cho anh rằng lúc này rất cần anh, cần một tinh thần tích cực để sinh con, yêu cầu anh dứt khoát với những chuyện kia. Anh đồng ý. Sau đó, tôi về quê ở cữ rồi ăn tết cùng nhà ngoại trong không khí ấm áp, tưởng như mọi thứ đã ổn.
Đến tháng 3 vừa rồi, tôi thấy họ vẫn tiếp tục qua lại. Tôi nhớ lại chuyện đêm giao thừa, anh liên tục giục tôi chuyển khoản. Lúc đó tôi bận nên hôm sau mới chuyển. Sau này tôi mới biết, người đầu tiên anh chuyển tiền lì xì lại là cô gái kia, rồi mới đến tôi với số tiền tương tự. Tôi chết lặng. Ngày 7 tháng 3, tôi không gọi được cho anh. Khi anh bắt máy và về nhà, linh cảm khiến tôi kiểm tra điện thoại. Tôi phát hiện một đoạn tin nhắn ẩn, thật sự như có gì đó dẫn dắt nên tôi thử nhập vài con số và mở được. Những tin nhắn tôi thấy chỉ là lời yêu thương từ phía cô gái, còn toàn bộ lịch sử trước đó đã bị xóa. Kiểm tra thêm, tôi biết hai người thường xuyên chuyển tiền qua lại. Khoảnh khắc đó, tôi gần như sụp đổ hoàn toàn, tim đập loạn, tay chân rụng rời, không thở nổi.
Đêm hôm đó, tôi nhắn cho em gái và bạn thân, hẹn gặp để tâm sự. Tôi nghĩ sẽ âm thầm kết thúc với người đàn ông này. Rồi tôi lại còn hy vọng. Tôi gặp anh ở quán cà phê trước buổi hẹn. Anh nói vẫn luôn yêu thương gia đình, tất cả những gì anh làm đều là để bảo vệ gia đình. Tôi bảo sẽ đưa con về quê, tách khỏi anh. Anh khóc, cầu xin tôi ở lại, xin một cơ hội sửa sai. Lúc đó tôi không khóc, thế nhưng những ngày sau tôi như rơi xuống vực, khóc lóc, dằn vặt, đau đớn, yêu cầu anh phải chấm dứt hoàn toàn. Tôi còn vô tình đọc được tin nhắn của cô gái kia, biết anh đã có vợ con nhưng vẫn xin tiếp tục thêm một thời gian. Chồng tôi vẫn luôn khẳng định chỉ yêu vợ con, mọi việc làm đều vì gia đình.
Thời gian trôi qua, tôi dần nguôi ngoai, cuộc sống tạm yên ổn dù trong lòng chưa bao giờ thật sự yên tâm. Cho đến một ngày gần cuối tháng 3, tôi thấy anh đặt mua một món quà. Tôi rất vui, nghĩ rằng quà dành cho mình, hóa ra là quà sinh nhật anh tặng cô gái kia. Trái tim tôi như chết lặng thêm một lần nữa. Anh nói đó là “món quà kết thúc, vì tình người, không có ý gì khác”. Trớ trêu thay, nó lại được mua ở chính nơi anh từng mua quà sinh nhật cho tôi. Tôi đau, vợ chồng lại cãi nhau, lần này tôi bất lực. Tôi cảm thấy con đường phía trước thật mịt mờ. Tôi buồn, hận, tất cả là do đã tin tưởng quá nhiều. Gia đình hai bên đối xử với nhau rất tốt, anh cũng nói tất cả những gì anh làm đều vì gia đình. Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Mọi người, đặc biệt là các anh, có thể cho tôi xin một góc nhìn được không?
Tôi biết là mình đã chia tay, lời đề nghị đó do chính tôi đề nghị. Vào buổi tối hôm anh giấu tôi trong phòng khi có khách đến nhà, như anh đang giấu một điều gì đó thật xấu xa, tôi nói với lòng mình: Tình yêu đó đã chết. Vì nếu tình yêu mình dành cho nhau là thật, đủ lớn, tôi tin anh đủ bản lĩnh để không mang bạn gái đi giấu như vậy. Anh cũng chẳng phải giấu biệt cả đôi giầy của tôi để xóa sạch tất cả các nghi vấn rằng có bóng dáng tôi đang ở cùng. Thế mà anh vẫn luôn nói yêu tôi chân thành.
Tim tôi tan nát, giận không nói nên lời. Tôi không biết tình yêu chân thành của anh là như thế nào, nhưng biết tình yêu của tôi bị tổn thương ra sao khi anh đối xử như vậy. Quên anh ngay là điều không thể, lòng tôi vẫn quay quắt nhớ, tim vẫn âm thầm đau mỗi khi nghĩ về anh. Mỗi khi tôi say, nước mắt cứ trào ra cho một tình yêu đã không còn tồn tại. Tôi không tiếc những tháng ngày và tình yêu mình đã dành cho anh, chỉ tiếc bản thân bây giờ mãi vẫn còn vương vấn tình cũ. Tôi phải làm sao để quên anh?
Tôi là độc giả lâu năm của chuyên mục Tâm sự. Sau khi đọc bài "Bài học tôi nhận ra được sau một năm ly hôn", tôi nhận thấy có nhiều điểm khá giống với hoàn cảnh gia đình mình. Tôi xin chia sẻ câu chuyện, mong nhận được góc nhìn khách quan để tránh những quyết định dẫn đến hối tiếc sau này.
Tôi 35 tuổi, vợ 31 tuổi, kết hôn được hai năm, chưa có con. Cả hai đến với nhau khi đã khá chín chắn, cảm thấy nhiều điểm phù hợp nên quyết định lập gia đình. Tuy nhiên, yêu và sống chung là hai chuyện rất khác. Khi về chung một nhà, nhiều vấn đề bắt đầu xuất hiện.
Thứ nhất, về cách xử lý mâu thuẫn: tôi và vợ đều có cái tôi cao. Khi bất đồng quan điểm, tôi thường chọn cách im lặng, lắng nghe, hạn chế phản bác để tránh xung đột leo thang. Ngược lại, vợ luôn muốn giải quyết ngay, không chấp nhận thua cuộc và luôn phải là người đúng. Những lần tranh cãi thường rất căng thẳng vì vợ hay dùng từ ngữ gây tổn thương và thiếu tôn trọng tôi như: hèn, nhu nhược, không tử tế... Tôi đã nhiều lần chọn thời điểm vui vẻ, tạo không gian riêng (quán cà phê, du lịch...) để góp ý và chia sẻ. Tuy nhiên, mọi việc chỉ cải thiện trong thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó. Các vấn đề gốc rễ hiếm khi được giải quyết đến nơi đến chốn vì vợ khó lắng nghe và luôn muốn giữ thế thắng trong tranh luận.
Thứ hai, về quan điểm tài chính: Tôi là người cẩn trọng, có xu hướng lập kế hoạch tiết kiệm và chuẩn bị cho tương lai. Tôi ưu tiên tích lũy, dự phòng rủi ro. Vợ lại có quan điểm thoải mái hơn, cho rằng "tiền làm ra để tiêu, miễn hiện tại vui vẻ". Vợ cũng có tiết kiệm nhưng rất nhỏ và chủ yếu phụ thuộc bảo hiểm sức khỏe và phần thưởng để ra. Vợ đang nuôi em trai và học thêm thạc sĩ cũng là một khoản chi phí trong gia đình.
Thứ ba, về quan điểm hưởng thụ: Tôi hướng đến cuộc sống đơn giản, tiện lợi; ưu tiên dùng tiền để đầu tư cho tri thức và các mục tiêu dài hạn, hưởng thụ ở mức vừa phải. Vợ hướng nhiều hơn đến trải nghiệm, du lịch, làm mới bản thân. Điều này không sai nhưng việc lập kế hoạch và cân đối tài chính chưa phù hợp, dẫn đến áp lực lâu dài.
Thứ tư, về thu nhập và tài sản: Thu nhập của hai vợ chồng tương đương nhau, khoảng hơn 2x triệu mỗi tháng. Trước hôn nhân, tôi có một căn chung cư nhỏ; vợ không có tài sản riêng (do quan điểm dùng tiền cho việc cá nhân). Tôi tôn trọng điều này và không thấy vấn đề. Sau hôn nhân, chúng tôi góp tiền mua một chiếc ôtô để vợ đi làm, phần tôi đóng góp nhiều hơn vì đã có tài sản trước đó; phần còn lại trả góp. Tuy nhiên, vợ thường chê căn chung cư của tôi nhỏ, xa trung tâm, kẹt xe và chê dân cư nhà tôi ở thu nhập thấp làm vợ không thoải mái.
Thứ năm, về đối nội đối ngoại: Vợ mong muốn về thăm nhà ngoại thường xuyên (khoảng hai lần mỗi tháng). Việc về nhà nội, chỉ khi tôi về vợ mới đi cùng. Khi về nhà nội, vợ gần như không phụ giúp việc gì, luôn giữ tâm thế là khách. Vợ khó hòa hợp với bố mẹ tôi, hay cảm thấy bị soi xét, dạy dỗ kiểu bóng gió nên thường không ở lại quá hai ngày.
Thứ sáu, về việc nhà và hỗ trợ gia đình: Công việc của vợ theo giờ hành chính, còn công việc của tôi linh hoạt hơn dù thỉnh thoảng phải đi công tác. Tôi thường về nhà sớm và chủ động làm nhiều việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ... nhiều hơn vợ.
Thứ bảy, hiện trạng hôn nhân: Hiện tại, chúng tôi đang rơi vào trạng thái khủng hoảng và xa cách. Nhiều lúc tôi muốn buông tay, không phải vì hết yêu, mà vì cảm giác không được tôn trọng; khác biệt sâu sắc về quan điểm sống và giá trị gia đình; thiếu công bằng trong đối xử; các vấn đề gốc rễ không được giải quyết. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, vợ thường chọn cách ôm ấp, thể hiện tình cảm để làm lành. Tuy nhiên, những nguyên nhân cốt lõi phía sau gần như không thay đổi.
Tôi thật sự băn khoăn: vợ đang thay đổi hay do tôi nghĩ quá nhiều? Trong hoàn cảnh này, tôi nên tiếp tục cố gắng hay dừng lại để cả hai không tổn thương thêm?
Hai năm rồi em à. Đã hai năm qua tôi chưa một lần sử dụng đến từ "yêu", đã hai năm rồi tôi chưa làm một bài thơ nào, đã hai năm tôi cảm thấy mình là một con người khô cứng. Và khi nhắc đến từ "yêu" vẫn có cảm giác rất lạ và tự thấy nó quá "xa xỉ" đối với bản thân. Có lẽ tôi không muốn nhìn thấy nó.
Có phải do cuộc sống xô bồ, tấp nập khiến con người ta vô cảm và lãnh đạm hơn, hay do mối tình đầu có sức ám ảnh lớn đến như vậy. Nhưng ngày hôm nay, ngồi giở lại những trang thư, những bài thơ tôi viết tặng em, cảm xúc lại ùa về. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi viết và muốn dành cho em những dòng này.
Mối tình đầu của tôi là em, là những trang thư đầy cảm xúc sau những giờ học trên lớp, là những bài thơ tình tôi viết tặng em mỗi khi đêm về, là những cái nắm tay thật chặt cùng vượt qua khó khăn, là sự nhớ nhung da diết mỗi khi xa nhau, là giọt nước mắt tôi lau cho em mỗi khi giận hờn hay sự giận dỗi vô cớ của tuổi mới biết yêu...
Hai năm đối với tôi không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng để lại trong tôi nhiều cảm xúc đến vậy. Nó đẹp, nó lãng mạn quá đến mức mà hai năm sau tôi vẫn cảm giác mình còn rất lạnh nhạt với tình yêu. Tôi như người vô hồn, không biết giải thích điều đó như thế nào.
Em trong tôi là gì?
Tôi nhớ em nhớ những buổi sớm chiều
Trông về phương ấy nhớ bao nhiêu
Lời thề ước vẹn tròn cung nguyệt quế
Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi quên mình chỉ để nghĩ về em
Người con gái giấu đêm vào trong gió
Có điều chi em mải miết đi tìm
Tôi đã đến cạnh em và tôi biết
Em rất đẹp và rất đỗi dịu dàng
Ám ảnh tôi trọn vẹn một kiếp người
Ngay cả nếu âm thầm tim hóa đá
Tình lặng yên cũng hóa thành mây nước
Mênh mông quá khoảng trời nay ai lấp?
Khi thanh âm cũng bất lực không lời
Sẽ chỉ còn quầng thu và nỗi nhớ
Mãi cô đơn vằng vặc sáng giữa trời...
Người ta bảo: "Tình yêu đầu khó thành?". Tôi bảo em, em không tin. Em nói sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Tôi cũng vậy, tôi không tin vào điều đó và tin mối tình của chúng tôi là trường hợp ngoại lệ. Nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi "lời nguyền" ấy.
Tôi đậu đại học, em không đậu rồi tự dưng giữa hai ta có điều gì đó ngăn cách. Cũng đêm Noel năm ấy, tôi nói lời yêu em rồi cũng đúng đêm Noel hai năm sau, tôi nói lời chia tay với em. Tôi buồn và cũng biết em buồn. Nhưng tình yêu mà, khó nói nên lời, nó đến không hiểu vì sao lại đến rồi bất chợt đi cũng không thể giải thích được tại sao. Cho đến bây giờ, tôi không biết chúng tôi chia tay là do đâu?
Nhiều lần gặp lại em giữa chốn đông người, em vẫn như thế, vẫn là cô gái dịu dàng với mái tóc dài và nụ cười rất duyên. Có lẽ vì thế mà ngày xưa tôi chết mê chết mệt em. Tôi cũng vẫn như thế, là một con người sống nội tâm và ước mong làm được nhiều việc lớn. Vậy mà tình cảm giữa tôi và em lại không còn như xưa. Đơn giản thôi, hoàn cảnh sống thay đổi sẽ khiến con người ta có nhiều cái thay đổi lắm. Và tình yêu cũng là một nạn nhân trong số đó.
Những bài thơ tình, những trang thư tôi viết tặng em và em viết cho tôi, tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn như một bằng chứng cho ký ức đẹp, một thời mộng mơ của tuổi học trò, ngây ngô và e thẹn. Tôi sẽ còn giữ nó, giữ cả những ký ức về em.
Ngày hôm nay, nhận được tin em sắp lấy chồng, tôi không buồn. Thật sự là như vậy nhưng lại có cái cảm giác gì đó rất khó tả, lòng tôi tự nhiên đau thắt lại. Ừ thì cũng vui chứ, người ta chẳng nói là: "Hạnh phúc nhất của cuộc đời là được trông thấy người mình yêu thương được hạnh phúc". Tôi mừng hạnh phúc cho em. Hy vọng rằng người mới sẽ tốt hơn tôi và yêu em nhiều hơn tôi, hy vọng người mới sẽ mang đến cho em thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều niềm vui.
Cầu chúc cho em được hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ quên được mối tình đầu của tôi...