Có một ngày, người vợ chợt nhận ra điều khiến mình buồn không phải là chồng nhắn tin với ai, mà là người đầu tiên chồng muốn kể về một ngày đã qua không còn là vợ nữa. Người ta vẫn thường nghĩ một cuộc hôn nhân tan vỡ vì một biến cố lớn: ngoại tình, phản bội hay những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Thực tế, nhiều cuộc hôn nhân không kết thúc bằng một cơn bão mà lặng lẽ rạn nứt từ những điều rất nhỏ. Đó là khi hai người vẫn sống chung một mái nhà nhưng không còn thật sự bước vào cuộc sống của nhau.
Một ngày của người chồng vẫn diễn ra bình thường: đi làm, gặp đồng nghiệp, xem một đoạn clip hay, ăn một món ngon, bắt gặp một câu chuyện thú vị. Thế nhưng điều đầu tiên người chồng nghĩ đến để chia sẻ lại không phải là người vợ. Một ngày của người vợ cũng vậy: áp lực công việc, con cái, cơm nước, những niềm vui nhỏ và cả những nỗi mệt mỏi. Rồi người vợ nhận ra mình không còn là người đầu tiên được nghe những câu chuyện của chồng, cũng không còn biết hôm nay chồng đã trải qua điều gì. Khoảng cách giữa hai người không xuất hiện trong một ngày, nó được tạo nên từ hàng trăm cuộc trò chuyện không diễn ra, hàng nghìn câu nói “để mai”, “đang bận”, “để lúc khác”,… những lần im lặng thay cho đối thoại.
Ai cũng cần có một người để chia sẻ. Khi khoảng trống trong một mối quan hệ không được lấp đầy, đôi khi người ta vô tình mang những câu chuyện rất đời thường đến một nơi khác. Có khi chỉ là một người đồng nghiệp cùng ngành, hiểu công việc, dễ trò chuyện, dễ đồng cảm. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm, vài tin nhắn về công việc. Sau đó là những câu chuyện trong ngày, một đoạn clip vui, một bài viết hay, một lời than thở sau giờ làm. Không phải mọi sự kết nối với người khác giới đều là tình yêu, nhưng nếu những điều nhỏ bé của cuộc sống hàng ngày dần được mang đến cho một người khác thay vì người bạn đời, thì chính cuộc hôn nhân sẽ bắt đầu mất đi điều quan trọng nhất: cảm giác được đồng hành.
Điều đáng buồn là khi người vợ cảm nhận được sự thay đổi ấy, phản ứng đầu tiên thường là muốn tìm kiếm câu trả lời. Người vợ kiểm tra điện thoại, đặt câu hỏi, cố gắng đối thoại. Càng bất an, người vợ càng muốn biết điều gì đang xảy ra. Ở phía ngược lại, người chồng có thể cảm thấy mình đang bị kiểm soát. Càng bị hỏi, càng bị nghi ngờ, người chồng càng muốn né tránh. Có người chọn im lặng, có người xóa tin nhắn để tránh mâu thuẫn, có người tự nhủ: “Đừng nói nữa rồi mọi chuyện sẽ qua”. Thế là một vòng lặp bắt đầu. Người vợ kiểm tra vì mất niềm tin. Người chồng né tránh vì sợ xung đột. Người chồng càng né, người vợ càng bất an. Người vợ càng bất an, người chồng càng thấy ngột ngạt. Không ai trong hai người thật sự muốn làm tổn thương người còn lại, nhưng cả hai đều đang phản ứng theo cách khiến khoảng cách ngày một lớn hơn.
Có người nói hôn nhân không phải là sự ràng buộc. Đúng. Nhưng hôn nhân cũng không phải là hai con người cùng sống dưới một mái nhà, rồi đem những vui buồn rất đỗi thường ngày đi chia sẻ với một người khác. Điều giữ một cuộc hôn nhân không phải là chiếc nhẫn cưới, cũng không phải tờ giấy đăng ký kết hôn, mà là việc sau một ngày dài, người đầu tiên mình muốn tìm vẫn là người bạn đời.
Đọc đến đây, hãy thử tự hỏi mình một câu: Nếu hôm nay có một chuyện thật vui, người đầu tiên mình muốn nhắn là ai? Nếu hôm nay có một ngày thật tệ, người đầu tiên mình muốn tìm là ai? Nếu câu trả lời không còn là người bạn đời, có lẽ điều cần tìm lại không phải là những tin nhắn đã mất, mà là lý do vì sao ngày trước hai người từng muốn kể cho nhau nghe mọi chuyện, dù chỉ là những chuyện rất nhỏ. Bởi điều đáng sợ trong hôn nhân không phải là có bao nhiêu điều bị giấu đi, mà là đến một ngày, cả hai đều không còn muốn kể cho nhau nghe nữa.
Nếu tối nay cả hai vẫn còn ngồi cạnh nhau, hãy thử bắt đầu lại bằng một câu hỏi rất bình thường: “Hôm nay của vợ/chồng thế nào”. Biết đâu, cuộc hôn nhân không cần một phép màu để cứu lấy. Chỉ cần một ngày nào đó, cả hai lại muốn trở thành người đầu tiên được nghe nhau kể về một ngày đã qua.
Tôi và anh yêu nhau được hai năm, có những lúc hạnh phúc khiến cho đối phương tin vào đây là một nửa của đời mình. Nhưng kể từ khi được hơn một năm, chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Anh quyết định đi nước ngoài và chìm đắm trong game, dần thờ ơ với tôi. Anh khá ít nói và mỗi lần cãi nhau, đều im lặng để cả hai suy nghĩ rồi làm hòa. Nhưng việc suốt ngày chơi game bỏ mặc tôi thiến tôi rất khó chịu.
Đỉnh điểm hôm đó, chúng tôi cãi nhau và anh lại im lặng nhưng tôi muốn nói chuyện rõ ràng và cả hai cãi nhau to. Cuối cùng anh nói chia tay. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không muốn mất anh nên đã níu kéo. Tôi đến tìm anh mấy lần, cuối cùng anh cũng quay lại và nói nếu không thay đổi, sớm muộn cũng chia tay thôi. Sau lần đó, tình cảm chúng tôi lại đi lên, được khoảng tầm 6 tháng thì anh lại như vậy. Tôi hỏi lý do, anh nói do tôi hay nói chuyện với người khác nên chán. Tôi thấy mình sai nên đã sửa nhưng thái độ của anh vẫn không thay đổi.
Gần đây, công việc của anh bận rộn nên chúng tôi không có thời gian nói chuyện, toàn là tôi chủ động nên khá buồn. Tôi quyết định muốn gặp để nói chuyện nhưng không hiểu sao anh lại im lặng, không nói gì. Tôi đến tìm anh nhưng anh không muốn gặp. Tôi đã tìm cách gặp nhưng anh không nói gì với tôi và đưa tôi về. Thỉnh thoảng hỏi mấy câu, anh mới trả lời. Về đến nhà, tôi nhắn tin bình thường, anh vẫn không trả lời. Bực quá tôi nói rất nhiều và anh bảo nên dừng lại. Thật sự tôi chỉ muốn anh quan tâm hơn thôi chứ không muốn kết thúc như vậy. Tôi không hiểu sao lại như vậy. Giờ tôi phải làm sao? Tôi không muốn kết thúc như vậy.
Tôi là kỹ sư và em làm kế toán cùng công ty của Đài Loan ở gần nhà. Em xinh đẹp, giỏi giang và có tính cách mạnh mẽ. Em từng có một mối tình nhiều năm nhưng không đến được với nhau do bị gia đình ngăn cấm vì nhiều lý do. Cũng vì thế mà em và gia đình có mẫu thuẫn. Ngày em quyết định buông bỏ có lẽ em đã thay đổi hoàn toàn. Em ít về nhà sau giờ tan ca và có khoảng thời gian dài em hoàn toàn không về nhà. Em ở nhà nữ đồng nghiệp vì gia đình cô ấy đều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Sau khi em nghỉ công ty cũ và đến làm việc ở công ty hiện tại, tôi và em quen nhau. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau vì có nhiều sự tương đồng trong suy nghĩ. Tôi quyết định theo đuổi em. Sau một thời gian, em lạnh nhạt dần và nói không muốn cùng tôi đi tiếp nhưng tôi không vội bỏ cuộc. Và tôi cũng được sự động viên từ phía bố mẹ em rất nhiều. Một phần vì tính cách tôi, một phần vì cả hai đều đã ngoài 30 và tôi thật sự muốn cùng em xây dựng gia đình.
Dù em vẫn giữ khoảng cách nhưng tôi quyết định cầu hôn. Sau một tuần suy nghĩ, em đồng ý. Cả hai quyết định để gia đình hai bên gặp mặt nói chuyện tương lai cho hai đứa. Chúng tôi cũng công khai với đồng nghiệp và mọi người đều chúc mừng, chờ thiệp cưới của chúng tôi. Do thời gian đến ngày cưới không còn nhiều, tôi tâm sự rằng muốn hai đứa dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Tôi cũng như sợi dây kết nối lại mối quan hệ của em và gia đình. Em trở về nhà sau giờ tan ca và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Nhưng tôi tiến một bước, em lại muốn lùi một bước. Chúng tôi ít nói chuyện, sau giờ làm cũng ít tâm sự. Nếu có đều là tôi chủ động gọi điện và nội dung chỉ xoay quanh công việc. Em rất ít và thậm chí là không chia sẻ điều gì về cảm xúc hay quan hệ giữa hai đứa. Tôi cũng không phải sự ưu tiên của em. Em không để tâm đến cảm xúc của tôi thế nào. Nhiều lần tôi hẹn em đi chơi xa một chuyến nhưng em thường tìm lý do từ chối. Tuy nhiên, em luôn sẵn sàng nhận lời đi chơi xa với đồng nghiệp và bạn bè. Và mỗi lần em đi đều có sự góp mặt của cô đồng nghiệp kia.
Dần dần tôi bắt đầu phát hiện ra mối quan hệ của em và cô đồng nghiệp cũ là không bình thường. Em luôn dặn người nhà rằng không cho cô ấy biết về sự tồn tại của tôi. Và vì em không ghé qua nhà cô ấy nên cô ấy thường xuyên tìm xuống nhà em và ngủ lại qua đêm. Khi tôi và em ngồi cùng nhau, em nhiều lần tránh mặt tôi để nghe những cuộc điện thoại kỳ lạ. Tôi thấy em mệt mỏi và không tươi cười nhiều như trước. Tôi dần thừa nhận sự xuất hiện của tôi làm người con gái tôi yêu mệt mỏi khi phải duy trì hai mối quan hệ và luôn phải tìm mọi cách để tôi và người kia không biết đến sự tồn tại của đối phương. Nhưng tôi rất thương em và tin rằng em sẽ thay đổi. Tôi tin rằng bản chất con người em không phải như thế.
Đã hơn một tháng trôi qua nhưng tôi thấy không có nhiều tích cực, mọi thứ chỉ có mình tôi cố gắng vun đắp. Còn em lại luôn tìm đến người con gái kia. Tôi vẫn đứng ngoài cánh cửa tâm hồn em. Người con gái tôi yêu quá thông minh, em luôn biết cách thể hiện cho người khác thấy em là người đơn thuần, có chút ngốc nghếch. Đồng nghiệp nhiều năm không nhận ra em có nhiều bất thường. Và em luôn biết cách tìm lý do để khiến tôi an lòng và định hướng hai mối quan hệ này theo ý em muốn. Em nhiều lần nói dối và cố gắng che dấu, tôi thì cứ vờ tin và giả vờ không biết. Tôi không muốn gây áp lực cho em nên vẫn chọn im lặng, từ từ quan sát và mong em sẽ thay đổi. Tôi cũng không cố gắng lục lọi tìm hiểu quá khứ của em vì có nhiều chuyện không biết sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nhưng thời gian không còn nhiều, tôi ngổn ngang với nhiều suy nghĩ. Nhưng điều tôi lo sợ nhất là cuộc sống sau hôn nhân. Với tôi, tình cảm thật khó để chia sẻ, bất kể dù đó là khác giới hay đồng giới. Tôi không biết mình nên đau khổ thật nhiều và từ bỏ tương lai cùng em xây dựng gia đình hay tiếp tục vun đắp để chờ em thay đổi? Tôi thương em rất nhiều, thương em ở hiện tại và thương cả những tổn thương của em trong quá khứ. Mong nhận được những tư vấn chân thành của các bạn độc giả. Xin chân thành cảm ơn.
Tôi 37 tuổi, chưa lập gia đình, công việc và nhà cửa ổn định. Vào tháng hai năm ngoái, anh tỏ tình, muốn tôi làm bạn gái (chúng tôi quen biết nhau từ 2010 đến giờ). Anh đang làm việc ở Mỹ, rất hiền và hơi hướng nội. Anh là người của công việc, từng kết hôn và ly dị năm 2009, chưa có con. Trước đây, mỗi dịp sinh nhật hay ngày 8/3 anh đều tặng hoa chúc mừng nhưng chưa bao giờ ngỏ lời thích tôi. Mối quan hệ của tôi và anh cứ vậy trôi qua 16 năm. Trong suốt thời gian này tôi cũng có bạn trai, quen được gần 10 năm, từ 2013 đến tháng 4 năm 2022, anh cũng biết.
Anh tâm sự rằng rất thích tôi nhưng suốt thời gian qua bận rộn với công việc, sợ nếu tỏ tình sẽ không có thời gian bên cạnh tôi và sợ nếu bị từ chối lại ảnh hưởng đến tình bạn. Giờ công việc của anh bước vào giai đoạn ổn định rồi. Lúc anh tỏ tình, cũng chủ động nói với tôi kế hoạch tương lai cho hai đứa nếu bắt đầu tiến đến mối quan hệ mới và dần tính chuyện kết hôn. Anh chủ động xin tôi cho về thăm mẹ tôi, gặp bạn bè riêng của tôi, lên kế hoạch đưa tôi qua Mỹ du lịch và gặp họ hàng tôi bên đó. Sau lần tỏ tình ấy, chúng tôi gần như video call mỗi ngày và nói chuyện rất vui vẻ. Anh sắp xếp công việc, cứ 2 tháng từ Mỹ về đây thăm tôi.
Tết anh gọi cho tôi và xin nói chuyện với mẹ để chúc tết. Mẹ cũng biết hai đứa quen nhau lâu rồi, nên khi nghe tin anh tỏ tình, mẹ rất vui và kêu tôi cho cả hai cơ hội tìm hiểu. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp thì tháng 3 năm nay anh phát hiện anh bị bệnh hiểm nghèo ở tuyến tụy giai đoạn 3 và bệnh bạch cầu. Chúng tôi rất buồn. Từ ngày phát hiện bệnh, anh hạn chế trả lời tin nhắn của tôi, bảo tập trung điều trị và sẽ liên lạc lại sau nhưng thời gian sẽ rất lâu. Anh chia sẻ có những đợt hóa trị làm anh rất mệt và ói nhiều. Tôi đau lòng nhưng không thể làm gì giúp anh ngoài việc chờ tin anh cập nhật. Sau tin nhắn đó anh không hồi âm nữa.
Mấy hôm trước tôi nhận được email từ anh nhưng người gửi là anh trai anh. Hiện tại gia đình đã chuyển anh đến nước khác để điều trị. Tôi có thể xin e-visa qua nước này thăm anh, còn nếu anh điều trị bên Mỹ thì khả năng tôi qua thăm là không thể. Ở email, anh trai anh nói, trong quá trình điều trị, có thời điểm anh bị hôn mê do phản ứng thuốc. Tôi xin thông tin bệnh viện anh đang điều trị để sắp xếp qua gặp. Không biết tương lai thế nào nhưng tôi thật sự rất muốn gặp anh thêm một lần. Nếu giờ không gặp được anh ấy, tôi ân hận lắm.
Hiện tại, anh trai anh chưa trả lời về thông tin bệnh viện, tôi có nên tiếp tục email không, hay chỉ nên đợi hồi âm? Tôi sợ làm phiền anh trai anh ấy và không biết anh có muốn gặp tôi không. Tôi sợ anh sẽ không muốn tôi thấy anh trong tình cảnh yếu đuối thế này. Giờ thật lòng tôi chỉ mong được gặp anh một lần. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.