Tôi lấy chồng được 8 năm. Từng ấy năm sống chung tôi không có hạnh phúc, chỉ cố chịu đựng vì con. Ngày mới cưới, tôi luôn tin rằng anh là người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương vợ con. Càng sống chung, tôi càng thấy mình đơn độc. Suốt thời gian qua, chồng chưa từng đưa cho tôi một đồng nào để lo cho con. Tiền sữa, tiền học, tiền ăn uống, thuốc men… gần như một tay tôi gánh vác. Không những vậy, có lúc tôi còn phải đưa thêm tiền cho chồng để trả nợ lãi cao. Nhiều đêm nhìn con ngủ, tôi thấy tủi thân vô cùng.
Điều khiến tôi mệt mỏi hơn cả là chồng rất ham rượu. Một tuần bảy ngày, ít nhất bốn hôm anh đi nhậu đến đêm. Điều tôi sợ nhất là anh uống say rồi về chửi bới, gây sự, đánh đập tôi. Có những hôm tôi chỉ biết ôm con vào lòng, ngồi im chịu trận và mong anh ngủ thật nhanh để đêm đó trôi qua. Tôi không nhớ nổi đã bao lần mình vừa khóc vừa tự hỏi tại sao lại phải sống khổ sở như thế. Bình thường không say, anh cũng chẳng mấy khi quan tâm đến gia đình. Việc nhà, con cái, mọi thứ đều mặc nhiên là trách nhiệm của tôi.
Có những ngày tôi kiệt sức nhưng vẫn phải cố gắng vì biết mình không thể ngã. Tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa, thương con, thương bản thân. Tôi nhẫn nhịn để giữ gia đình nhưng chẳng biết nhịn được đến bao giờ? Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi được mọi người đánh giá vui vẻ, dễ hòa đồng, công việc ổn định. Sau hai lần bị phản bội, tôi nhắm mắt đưa chân ở tuổi 31 với người đàn ông 33 tuổi, do bạn bè giới thiệu. Bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu, tôi chỉ nghĩ có tuổi rồi, cưới cho xong, song chung lâu ngày có khi tình yêu sẽ đến, các cụ ngày xưa lấy nhau có cần biết mặt nhau đâu mà vẫn sống hạnh phúc. Suy nghĩ thế nên giờ tôi phải trả giá cho những quyết định sai lầm của mình. Cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ, tôi vội vàng bước vào hôn nhân để rồi chịu nhiều nỗi đau.
Chúng tôi quen nhau và quyết định tổ chức đám cưới sau chưa đầy hai tháng, không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Những tật xấu của đôi bên chưa kịp chia sẻ để thông cảm đã quyết định về sống với nhau, vì thế quá hụt hẫng. Vợ chồng tôi không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Cách sống của mỗi người có sự khác biệt. Tôi gọn gàng, anh luộm thuộm, làm đâu bỏ đấy. Tôi ăn nói khéo bao nhiêu, anh lại thô lỗ bấy nhiêu, thường xuyên nói trống không. Tôi ý tứ nhắc nhở, phân tích nhẹ nhàng cho anh hiểu, vài hôm anh lại như cũ.
Tôi luôn ý thức được cách sống của mình khi bước vào nhà chồng, được bố mẹ chồng và mọi người yêu quý. Tình tính tôi vui vẻ, hòa đồng, biết cách lo lắng và quan tâm đến chồng. Chuyện chăn gối tôi cũng làm anh thỏa mãn. Ngược lại anh cực kỳ vô tâm, không bao giờ hỏi han khi tôi ốm. Những lúc anh đi công tác xa nhà, cả tuần tôi không gọi điện thì anh cũng kệ, không gọi về. Ngay từ lúc cưới xong, tôi đã nhận ra tình cảm của anh dành cho mình không nhiều. Thế nhưng tôi luôn ý thức sẽ cố gắng, vui vẻ, tâm sự, vậy mà không làm anh thay đổi.
Sau một năm cố gắng vì gia đình, giờ tôi mệt mỏi, vừa rồi còn phát hiện anh qua lại với tình cũ. Chắc tôi không còn tha thiết gì với anh nữa nên cũng chẳng ghen tuông. Tôi muốn viết đơn ly hôn nhưng sợ bố mẹ buồn và suy nghĩ, vì mới cưới một năm mà tôi đã làm khổ bố mẹ sao. Chồng xin lỗi, níu kéo, tôi biết chắc anh cũng vì sĩ diện và sợ bố mẹ tổn thương chứ không phải vì yêu tôi. Tôi phải làm sao đây?
Tôi có tình cảm với một người bạn, người đó lại không có tình cảm với tôi. Yêu đơn phương đau khổ lắm các anh chị ạ. Trước giờ tôi luôn suy nghĩ chuyện tình cảm là phải xuất phát từ hai phía. Dù có cô đơn đến thế nào cũng không thể làm cho một người không có tình cảm với mình trở nên thích mình được. Khi biết người bạn đó không có tình cảm với mình, tôi đã cố gắng tạo ra khoảng cách, không gặp gỡ hay nhắn tin nói chuyện với người đó nữa. Tôi đặt ra cho mình nhiều mục tiêu, cố gắng hoàn thiện bản thân hơn và cũng giúp quên đi bạn ấy dễ hơn. Tôi đã bỏ theo dõi bạn trên mạng xã hội, ít vào mạng hơn để ngăn mình không vào trang của bạn ấy.
Thực sự để làm được điều đó không hề dễ, tôi cố gắng bỏ nhiều thời gian hơn cho sở thích đọc sách của mình, học thêm ngoại ngữ, dành thời gian cho việc tìm hiểu chuyên môn. Thế nhưng cũng chỉ là mục tiêu tôi đặt ra thôi, còn việc thực hiện nó chỉ được thời gian ngắn. Có lúc đang làm những điều đó nhưng trong lòng tôi lại thấy trống trải, mệt mỏi, không muốn cố gắng. Nghĩ đến người bạn đó, tôi lại tò mò vào trang cá nhân của bạn để xem. Khi thấy bạn với ai đó tag hay comment qua lại, tôi buồn lắm, lòng đau nhói, sợ cái cảm giác đó.
Tôi luôn cảm thấy bộn bề trong suy nghĩ bởi chuyện tình cảm và chuyện gia đình, không biết làm sao để vượt qua sự trì trệ của bản thân lúc này, để tập trung vào công việc và việc học (tôi đang học thêm để nâng cao chuyên ngành). Tôi viết lên đây như tìm một nơi để tâm sự và cũng mong nhận được ý kiến của các bạn, hy vọng sẽ có suy nghĩ tích cực hơn, có nhiều năng lượng hơn để cố gắng. Nhân tiện tôi cũng muốn hỏi mọi người, nên cư xử thế nào khi phải gặp mặt người đó để vừa tự nhiên lại vừa không ảnh hưởng tới cảm xúc của mình? Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm.
Tôi 27 tuổi, 10 năm trước có tình cảm với một người, lúc đó tôi đang là học sinh lớp 11. Người đó lớn hơn tôi 4 tuổi, cả hai đều có cảm tình với nhau. Hẹn hò được vài tháng, bố mẹ tôi biết chuyện, kịch liệt phản đối, lý do không phải vì tôi còn đi học, đó chỉ là phụ. Lý do chính là tôi với anh có quan hệ họ hàng.
Một thời gian dài đau khổ, tôi quyết định đi học xa nhà để trốn tránh cảm xúc của mình. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để tìm hiểu quan hệ đó là như thế nào. Anh thấy tôi né tránh nên anh cũng không tìm tôi nữa. Tôi đi học ở TP HCM được 3 năm, không yêu ai, anh cũng vậy. Rồi không hiểu bằng cách nào anh biết được số điện thoại của tôi. Cả hai liên lạc lại, nỗi nhớ nhung từ ngày xưa đã kéo chúng tôi lại rất nhanh.
Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đi quá giới hạn, từ đó qua lại trong bóng tối. Không một ai biết về mối quan hệ của hai đứa. Xin nói rõ quan hệ họ hàng của chúng tôi là như này: ông cố nội của tôi là anh em chú bác với ông sơ ngoại (cha của ông cố ngoại) của anh. Lúc quay lại với nhau chúng tôi đã tìm hiểu về luật hôn nhân gia đình, biết rõ được phép cưới nhau.
Một lần nữa tôi can đảm nói với mẹ nhưng không ai chấp nhận cuộc hôn nhân này, bố mẹ anh cũng vậy. Năm vừa rồi chúng tôi đã đăng ký hôn, giờ vẫn giậm chân tại chỗ. Chúng tôi đều không còn nhỏ nữa, mong muốn có một gia đình thực sự, bố mẹ hai bên lại không đồng ý cho cưới. Tôi phải làm sao đây, xin các anh chị cho lời khuyên.