Sáng thứ hai đọc bài viết của bạn, tôi như muốn vứt bỏ cả đống bận rộn phía sau, chỉ muốn hòa vào cảm xúc này. Tôi, phụ nữ ngoài 40, tầm tuổi của bạn. Trạng thái của tôi với chồng hiện thời y hệt bạn, chỉ khác là trước kia tôi từng rất yêu chồng mình, cũng đã vì anh ấy mà quên luôn bản thân, để rồi nhận lại chỉ là sự vô tâm thờ ơ đến mức cạn kiệt. Suốt thời gian dài, tôi như vô hình trong mắt anh ấy, giờ đây cảm xúc của tôi cũng chai lì nhưng tôi không hối hận, chỉ muốn sống cho bản thân một cách trọn vẹn nhất.
Nhưng, con gái tôi còn khá nhỏ, con hiểu nhiều về ba mẹ, tôi nhìn thấy ánh buồn mỗi khi tôi bực dọc vì ba con. Tôi không đành. Và tôi cũng chưa đủ điều kiện để thỏa thích với những gì gọi là ước muốn cho riêng bản thân. Tôi bất lực, từng ngày lướt qua nhau mà sống vì con. Đôi khi cũng thấy lung lay bởi những câu chuyện bình dị trong cuộc sống mỗi khi “người xưa” liên lạc lại.
Tôi đã giữ mình để giữ cho gia đình tôi một hình ảnh đẹp trong mắt đại gia đình. Tôi chẳng thiết tha gì người chồng cho mình bởi không gì có thể thay đổi được tính cách của anh ấy. Tôi muốn con trưởng thành tốt trong môi trường có đủ cha và mẹ xây đắp cùng nhau. Không còn người bạn nào kể từ sau khi lấy chồng, tôi không thể chia sẻ cùng ai về tình cảnh vợ chồng cho nhẹ nhõm, chỉ biết viết lên đây như gửi gắm cho mây gió, cho tinh thần phấn chấn hơn để tiếp tục làm việc và sống vì con như mọi ngày đã qua. Cảm ơn nếu như có thấu hiểu.
Tôi với vợ cưới nhau được gần sáu năm. Thời gian đầu rất vui vẻ nhưng từ lúc có con xong, vợ gần như thay đổi hoàn toàn. Cô ấy dành hết thời gian cho con, còn chồng nhiều lúc như người dưng trong nhà. Tôi đi làm về, muốn nói chuyện thì vợ chỉ trả lời cho có, chỉ khi hỏi chuyện về con, vợ mới hào hứng trả lời. Tối lên giường là ôm con, cho con ngủ rồi ôm điện thoại hoặc ngủ luôn. Chuyện vợ chồng cũng thưa dần, có tháng chỉ một lần.
Ban đầu tôi nghĩ chắc do vợ chăm con mệt nhưng kéo dài mấy năm khiến tôi bắt đầu thấy ngột ngạt. Nhiều lần tôi muốn tình cảm, gần gũi nhưng bị vợ gạt ra, bảo "em mệt lắm". Điều làm tôi buồn nhất là cảm giác mình không còn được cần đến nữa. Trong nhà, mọi ưu tiên đều là con. Có hôm tôi sốt nằm một góc, vợ vẫn chỉ lo chuẩn bị đồ cho con đi học rồi quên luôn cả việc hỏi chồng, ăn gì, uống thuốc chưa. Trong khi đó, tôi vẫn hay hỏi han, quan tâm tới vợ, đi làm là về đỡ đần cho vợ, ngày lễ tết, sinh nhật không bao giờ quên chúc hay tặng quà. Nhưng đến sinh nhật tôi hoặc kỷ niệm ngày cưới, có năm vợ còn quên.
Tôi từng góp ý, vợ vâng vâng dạ dạ rồi đâu lại vào đó. Có lần tôi nói, vợ còn bảo tôi ích kỷ, ghen tị với cả con mình. Nhưng thật lòng tôi thấy hôn nhân kiểu này rất cô đơn. Nhiều lúc đi làm, được đồng nghiệp nữ hỏi han vài câu, tôi thấy xúc động, kiểu lâu rồi mới được quan tâm, thậm chí cảm thấy dễ chịu hơn ở nhà. Tôi chưa làm gì sai giới hạn, nhưng cũng bắt đầu hiểu vì sao nhiều người đàn ông dễ sa vào những mối quan hệ bên ngoài. Tôi biết suy nghĩ đó rất nguy hiểm nên đang cố kéo mình lại. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao để vợ hiểu và thay đổi, chứ cứ thế này về lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới tình cảm vợ chồng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi mới ra trường một năm, muốn phụ giúp mẹ thêm, hơn nữa quen chưa lâu nên tôi muốn tìm hiểu thêm. Tôi bảo anh sang năm cưới. Anh nói cả gia đình đang đợi tin cưới của chúng tôi, giờ xuống nhà tôi đặt vấn đề cho hai đứa chẳng nhẽ chỉ để nghe câu nói chờ thêm thời gian của tôi. Anh bảo nếu tôi có suy nghĩ như vậy thì cả hai dừng lại. Nghe câu nói của anh, tôi thật sự sốc, chẳng lẽ chỉ vì tôi muốn cưới chậm hơn mà anh đối xử với tôi như thế?
Cả một đêm dài tôi thức trắng chỉ để xem lại những tin nhắn trước đây, nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Tôi không thể chối bỏ tình cảm của mình, cũng cố gắng níu kéo nó. Hôm sau tôi nhắn tin với anh, đồng ý cuối năm tổ chức cưới, thế nhưng anh lại thay đổi quyết định, bảo cần thời gian suy nghĩ lại chuyện tình cảm của hai đứa. Tôi đợi tin nhắn của anh trong vô vọng. Không để tình yêu của mình im lặng như vậy, tôi gặp anh, muốn nghe lý do từ anh. Từng lời anh nói đều làm tim tôi đau nhói, anh bảo tôi không còn quan trọng trong cuộc đời của anh. Chẳng lẽ tình cảm tôi dành cho anh như vậy vẫn chưa đủ hay sao, tôi đã làm tất cả để giữ nó. Giờ đây tôi phải làm sao đây?
Tôi 28 tuổi, làm ngân hàng; chồng 30 tuổi, làm cùng ngành, cưới được nửa năm, đang trong giai đoạn bắt đầu cuộc sống hôn nhân với nhiều dự định phía trước. Ngay từ đầu, hai vợ chồng đã thống nhất chưa có con ngay, muốn dành khoảng một năm để ổn định công việc, tiết kiệm một khoản rồi mới sinh em bé, để sau này con cái có điều kiện tốt hơn. Tôi nghĩ đó là kế hoạch hợp lý và có trách nhiệm. Mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Từ khi cưới được một tháng, mẹ chồng đã hỏi tôi có tin vui chưa. Ban đầu tôi chỉ cười trừ, nghĩ mẹ mong cháu nên hỏi vậy. Thế nhưng từ đó đến giờ, tuần nào mẹ cũng hỏi, thậm chí hỏi đi hỏi lại nhiều lần trong bữa cơm. Vợ chồng tôi trao đổi với mẹ về ý định của mình, dường như mẹ không chấp nhận. Mẹ nói bóng gió với mọi người rằng tôi "có vấn đề", còn bảo sẽ đi tìm thuốc nam cho tôi uống. Có lần tôi vô tình nghe mẹ nói: "Lấy chồng mà không sinh được con thì khác gì người dưng đến đây ở trọ".
Áp lực dần dần đè nặng lên tôi. Nếu có con chỉ vì áp lực, liệu tôi đã sẵn sàng làm mẹ? Có nên phá vỡ kế hoạch của hai vợ chồng rồi có con luôn không?