Tôi 36 tuổi, công tác trong ngành đặc thù tại một tỉnh lẻ ở miền Tây. Em hơn tôi hai tuổi, làm mẹ đơn thân và cũng là viên chức. Em sinh sống và làm việc tại TP HCM. Chúng tôi quen biết và yêu nhau đến nay gần một năm. Em là người thẳng tính nhưng có trái tim lương thiện, chịu khó và sống khá ngay thẳng. Chúng tôi đã dự định cho tương lai, ổn định sẽ “góp gạo thổi cơm chung”. Cuối tuần không trực, tôi về với mẹ con em, gia đình quây quần bên nhau. Tôi phụ em việc nhà và chăm con. Con rất quý tôi và tôi cũng xem con như con ruột của mình. Tưởng như hạnh phúc viên mãn nhưng không, công việc tôi lúc ẩn lúc hiện làm em thót tim, lo lắng đôi lần.
Em là cô gái tốt, xứng đáng được hạnh phúc bình yên, mẹ em mới mất, nỗi đau còn đó. Đến với em, tôi thật lòng, mong muốn đem hết sự yêu thương mình có dành cho em, nhưng tính chất công việc dường như khiến tôi làm em khổ tâm hơn. Chúng tôi cũng không quá đòi hỏi gì ở cuộc sống này, chỉ mong có người đồng hành, sự thấu hiểu và tôn trọng nhau. Tôi suy nghĩ, hay rời đi để em tìm hạnh phúc khác. Tôi sẽ lặng lẽ đứng bên đời em, dõi theo em.
Tôi chần chừ vì thật sự rất yêu em, một cô gái mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương. Tôi đang ích kỷ hay cho rằng việc mình làm là đúng? Mấy đêm nay không đêm nào ngủ tròn giấc, nghĩ đến em là tim tôi quặn thắt, đi không nỡ mà ở không đành. Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực như vậy. Cám ơn mọi người đã đọc và chia sẻ.
Tôi và chồng chung sống được bảy năm. Tôi yêu chồng rất nhiều nên thường là người nín nhịn. Cái gì ngon nhất, tốt nhất đều dành cho chồng, bản thân thiếu thốn cũng được. Chồng tôi khá chiều vợ nhưng kiểm soát và đa nghi quá mức khiến tôi ngột ngạt. Anh soi từng bình luận trên facebook của tôi, vặn vẹo từng thứ trong đó. Tôi đa cảm nên đôi khi đăng những cảm xúc chung chung về cuộc sống hoặc đọc gì hay ho về gia đình là chia sẻ nhưng anh nghĩ tôi bóng gió về anh hoặc tôi có vấn đề dù tôi đã giải thích. Lâu dần tôi không dám đăng lên hoặc nếu có đăng gì, tôi phải nhắn tin trước và nói rõ rằng "em đọc thấy hay nên up thôi, em không có ý gì".
Tôi đi làm, bận gì đó trả lời tin nhắn chậm hay chưa nghe điện thoại, tôi sẽ phải giải thích. Tôi hẹn đám bạn gái đi ăn, phải nhắn rõ bạn nào, lý do sao tự dưng hôm nay rủ nhau đi?... Còn nhiều điều tương tự tôi không nói hết được. Tôi cảm thấy bên chồng lúc nào cũng sẵn sàng trong tình trạng "giải trình". Tôi ngột ngạt, mất tự do.
Hôm nay nằm cạnh nhau xem các clip vui trên mạng, anh chủ động đưa điện thoại tôi cầm vì mỏi. Tôi đọc được đoạn chat với một facebook bán dụng cụ nghe lén, định vị và đọc chat, anh ấy đăng ký mua và hỏi cách dùng. Tôi im lặng đưa lại điện thoại cho chồng nhưng trong lòng đau xót. Cả một ngày tôi ở đâu, làm gì, anh ấy biết. Tối chỉ về nhà con cái. Điện thoại tôi, anh ấy sử dụng hàng ngày.
Mọi lần anh đa nghi chuyện nọ chuyện kia, tôi cũng buồn nhưng không hiểu sao lần này trong lòng tôi như có gì sụp đổ. Trong một tích tắc, tôi cảm thấy tình yêu mình dành cho chồng như chết hẳn, thất vọng, bất cần... Tôi quá bối rối nên không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn đạt. Tôi chỉ biết bản thân đã thực sự mệt mỏi và chán nản. Tôi không biết nên làm gì bây giờ đây.
Em 15 tuổi, đang trong giai đoạn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10. Hôm nay, 12/04 là ngày sinh nhật của em. Em mong chờ lắm nhưng bố mẹ không nhớ. Em thấy cũng không sao vì em nghĩ ba mẹ lớn rồi, chắc có lúc nhớ lúc quên. Nhưng mẹ lại mắng chửi em không lý do rồi còn nói cho hàng xóm toàn những điều xấu về em cùng với tật xấu của em, có cái thật có cái giả. Em nghe vậy chỉ biết nuốt ngược ấm ức vào trong.
Em áp lực thi cử, mẹ không nói một lời an ủi hay cổ vũ em thì thôi, vào chính ngày sinh nhật của em, mẹ còn mắng chửi, nói em hỗn hào chỉ vì em im lặng khi mẹ chửi. Em thấy mẹ quá đáng nhưng cũng thấy bản thân vô dụng. Bây giờ em cảm thấy bối rối lắm và rất cần lời khuyên của các cô chú, anh chị.
Chồng tôi hiền lành, gia cảnh khó khăn nhưng rất cố gắng và đã có vị trí quản lý ở tập đoàn lớn. Tuy nhiên anh lại là người giao tiếp kém, vụng về trong cuộc sống hàng ngày, chỉ gì làm đó. Việc nhà thì tôi kêu gì làm đó, còn không sẽ ngồi, ăn, nằm, bấm điện thoại, không biết chăm sóc bản thân, xuề xòa. Anh nhu nhược để mặc mẹ chồng và em trai dụ dỗ, lừa lấy tiền hết lần này đến lần khác. Có một lần anh chat sex với gái lạ và bị tôi phát hiện dù vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Tôi thật sự rất mệt mỏi khi phải ở cạnh một người có năng lượng như vậy.
Tôi không quá giỏi nhưng kiếm tiền tốt, 50 triệu mỗi tháng. Tôi cũng nhanh nhẹn trong cuộc sống, lo chu toàn mọi thứ trong gia đình từ con cái, nhà cửa đến công việc và biết phân biệt đúng sai. Chồng hiền lành, không nhậu nhẹt, ăn chơi, thời gian sau đi làm hầu như chỉ ở nhà, vòng tròn quan hệ nhỏ, lại ít bạn thân, mẹ và em trai chỉ lợi dụng chứ không chăm sóc ngó ngàng gì khi anh bị bệnh hay khó khăn. Về tiền bạc, anh nghiện chứng khoán nên có dùng tiền lương chơi chứng khoán nhưng một tháng vẫn đưa về cho tôi 30 triệu.
Tôi hiện tại không biết phải làm sao, bỏ thì thương mà tiếp tục lại mệt mỏi quá. Tôi cứ như có hai đứa con trong nhà chứ không phải một. Muốn giữ ba cho con nhưng bản thân lại thấy không còn năng lượng. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.