Tôi là tác giả bài viết: Tôi ‘nằm vùng’ ở siêu thị một tuần rồi vờ đi học để cưa cẩm cô giáo. Tôi viết bài muốn thông báo cũng như lời hứa với độc giả, tôi đã cầu hôn người yêu thành công và đang lên kế hoạch cho đám cưới, ngày dự tính sẽ vào tháng chín năm nay hoặc là cuối năm. Tôi cũng đang tìm căn nhà mới để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Tôi đưa em về ra mắt gia đình, ba mẹ, người thân và các cháu, ai cũng đều yêu quý em. Mẹ tôi giục cưới sớm càng nhanh càng tốt, các cháu tôi thích lẽo đẽo theo em mỗi khi em qua nhà. Tôi cũng đã về quê em, ra mắt ba mẹ. Gia đình bên em nhìn chung ai cũng hiền lành.
Thật ra tôi cầu hôn lần hai em mới đồng ý. Từ lúc em đồng ý làm bạn gái, tôi đã lên kế hoạch cho việc cầu hôn và cuộc sống hôn nhân rồi, mọi thứ chỉ chờ em gật đầu nữa thôi. Em do dự vì tôi chưa biết nhiều về gia đình em, vì vậy tôi nhanh chóng về nhà người yêu ngay. Tôi không biết các bạn có trải qua cảm giác như tôi chưa. Khi tôi gặp em, em cho tôi có cảm giác rất mạnh rằng đây là người phụ nữ của mình, bằng mọi giá tôi không được đánh mất. Vì vậy tôi không còn quan tâm xuất thân của em thế nào. Càng quen em, tôi càng nhận ra điều đó mạnh mẽ và tôi đã nghĩ đây có lẽ là duyên nợ.
Trước đây bạn gái cũ của tôi phong cách hoàn toàn khác. Vợ sắp cưới của tôi không xa hoa cầu kỳ nhưng rất cuốn hút. Em có gương mặt rất đẹp, càng nhìn gần tôi càng yêu. Sau mấy ngày tỏ tình, tôi không biết làm sao để gần em hơn vì em còn khoảng cách với tôi. Lúc đi chơi về, hai đứa ngồi trong xe, tôi lấy hết can đảm xin em cho tôi hôn được không. Quen nhau mấy ngày rồi tôi muốn cả hai gần nhau thêm. Em cười nhẹ và gật đầu. Tôi tắt đèn và hành động, em đỏ mặt rồi chạy vào nhà. Hình ảnh đó đến giờ nhớ lại tôi vẫn còn cười một mình.
Bằng sự từng trải, quan sát và cảm nhận của bản thân ngoài cảm giác em mang lại cho mình, tôi tin em là cô gái tốt. Em hỏi tôi: Anh về nhà em rồi, biết gia đình em, anh có thấy ngại ngùng không? Lúc này tôi nhận ra em lo tôi nghĩ ngợi có thể không môn đăng hộ đối nhưng tất nhiên với tôi, điều đó không hề quan trọng. Từ ngày gặp ba mẹ em, tôi chủ động hỏi thăm, nói chuyện với ba em nhiều hơn, nhờ vậy em cảm thấy không còn khoảng cách.
Ngày 1/5 sắp tới, gia đình tôi sẽ xuống chào hỏi gia đình em và bàn về chuyện cưới hỏi. Chúng tôi đang tìm mua nhà mới. Thật ra em không đòi hỏi, căn hiện tại của tôi cũng rất thoải mái nhưng tôi lại muốn mọi thứ đều mới nhất và tốt nhất khi đón em về cùng.
Lúc trước tôi có gửi bài viết cho em, đọc bình luận của các bạn, em cười rất nhiều. Em cũng có gửi lời cảm ơn đến mọi người. Từ ngày yêu em, cuộc sống tôi vui lên rất nhiều. Trước đây tôi chỉ có công việc, kiếm tiền đầu tư, du lịch, tối thỉnh thoảng đi nhậu hay đi bar nhưng rất nhàm chán. Từ khi yêu em, tôi vui vẻ hơn, còn hay hát một mình nữa, cười nhiều hơn. Các bạn công ty tôi hay trêu: Sếp có tình yêu nên nhìn khác lắm. Lúc đầu tôi còn ngại nhưng giờ tôi thoải mái đồng ý với chuyện đó. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ độc thân vì không thích ràng buộc nhưng em đã làm tôi thay đổi hẳn về ý nghĩa cuộc sống này.
Em là sinh viên năm thứ ba ngành kỹ thuật đang khá "hot" trong những năm gần đây. Hai năm đầu đại học, em học tương đối tốt, chỉ tập trung vào việc học trên trường, thầy cô giao gì làm đó, không suy nghĩ nhiều về định hướng tương lai. Em từng hai lần nhận học bổng nên có thể nói nền tảng học tập của em không quá tệ. Cuộc sống lúc đó khá đơn giản, học xong rồi sinh hoạt bình thường, mọi thứ diễn ra ổn định.
Tuy nhiên, đến học kỳ một năm thứ ba, mọi thứ bắt đầu đi xuống. Em đăng ký quá nhiều môn nên không theo kịp khối lượng học, dẫn đến bị quá tải và stress. Kết quả là học lực sa sút rõ rệt, thậm chí bị xếp loại yếu và rớt một môn 4 tín chỉ. Sang học kỳ hai, em chủ động đăng ký ít môn lại để giảm áp lực nhưng do ảnh hưởng từ kỳ trước nên em mất khá nhiều thời gian để lấy lại nhịp học.
Gần đây em mới bắt đầu học ổn định hơn, vẫn có những môn học tốt và đạt điểm cao nhưng cũng có môn em hiểu chậm hơn các bạn. Trong khi thời gian của học kỳ không còn nhiều, em lo mình có thể rớt thêm một môn nữa. Nếu điều đó xảy ra, tổng cộng em sẽ rớt hai môn và em bắt đầu lo đến khả năng bị tốt nghiệp trễ.
Về sinh hoạt cá nhân, em không dùng mạng xã hội, có chơi thể thao và ăn uống điều độ. Nhìn bên ngoài, mọi thứ khá bình thường nhưng bên trong, em lại rất lo lắng, đặc biệt là việc không theo kịp bạn bè, điểm số không tốt và nguy cơ ra trường trễ sẽ ảnh hưởng đến cơ hội việc làm sau này. Hiện tại em còn khoảng một năm nữa nếu muốn tốt nghiệp đúng hạn.
Gần đây, em mới thật sự nhận ra mình thích ngành này nhưng cũng vì nhận ra khá muộn nên càng cảm thấy áp lực. Em sợ mình không đủ giỏi hoặc không kịp để cạnh tranh với người khác khi ra trường. Trong đầu em luôn có xu hướng chuẩn bị sẵn một "đường lui", ví dụ nếu không tìm được việc đúng ngành, có thể đi làm công nhân hoặc phục vụ, vì trước đây em cũng từng thử chạy xe công nghệ và làm phục vụ quán ăn. Chính suy nghĩ này khiến em càng cảm thấy bất an hơn.
Đây có lẽ là khoảng thời gian em cảm thấy stress nhất từ trước đến giờ. Em muốn hỏi ý kiến mọi người rằng với tình trạng như vậy, có quá tệ không và liệu em còn cơ hội để theo đúng ngành sau khi ra trường không.
Ban đầu chỉ là kể chuyện công việc, sau đó tới chuyện vợ chồng cãi nhau, chuyện cô ấy cảm thấy cô đơn ra sao. Tôi đọc mà thấy rất khó chịu vì có những điều ngay cả chồng cũng chưa từng được nghe. Vợ bảo người kia chỉ là bạn thân. Nhưng tôi thấy gần như chuyện gì cô ấy cũng kể cho người đó trước tiên.
Có hôm hai vợ chồng vừa cãi nhau xong, vợ đã nhắn tin than thở với anh ta cả tiếng đồng hồ. Tôi không biết phụ nữ khi đã bắt đầu chia sẻ cảm xúc nhiều với một người đàn ông khác liệu có còn đơn thuần là bạn bè không. Hay đây chính là kiểu ngoại tình tư tưởng mà nhiều người vẫn nói?
Chồng 40 tuổi, tôi 35 tuổi, cưới được 4 năm, có con ba tuổi. Chúng tôi quen 6 tháng là tiến tới hôn nhân vì cả hai thấy phù hợp với nhau. Tôi suy nghĩ khá đơn giản, chia sẻ với chồng mọi thứ, chẳng giấu anh điều gì. Mật khẩu các tài khoản tôi đều cho anh biết, còn anh thì không. Có lần tôi hỏi vì sao anh phải giấu, anh lảng sang chuyện khác.
Vừa rồi tôi phát hiện chồng sử dụng một tài khoản cá nhân khác trên mạng xã hội. Anh thường xuyên cập nhật trạng thái cá nhân, không im lìm như tài khoản vẫn liên lạc với tôi. Vợ chồng tôi cưới hơn bốn năm nhưng gần gũi chắc chưa được chục lần. Nhu cầu sinh lý của tôi không cao, nhưng cũng có tình cảm và muốn gần gũi chồng, vậy mà vài tháng anh chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi. Có lúc tôi mặc đồ gợi cảm, cố tình gần anh, anh cũng không có ý kiến, còn bảo mệt nên đi ngủ sớm.
Tôi có khuôn mặt ưa nhìn, cao 1m65, da sáng, sinh xong tôi về lại dáng nhanh. Tôi chưa phát hiện chồng có biểu hiện ngoại tình. Anh thường ngồi máy tính đến đêm rồi đi ngủ luôn. Có hôm tôi giận dỗi, anh cũng ra sofa ngủ, chẳng dỗ dành tôi. Cuộc sống vợ chồng mới 4 năm mà anh cứ như này, liệu tôi chịu đựng được bao lâu? Tôi nên hiểu như nào với những hành động và việc làm của anh? Anh là người cha mẫu mực, yêu thương và chiều con, cũng biết phù tôi việc nhà. Lương anh hơn 30 triệu đồng mỗi tháng, đưa tôi phần lớn, chỉ giữ lại ít tiêu. Mong được các bạn chia sẻ.