Những ngày qua, Dân trí nhận được nhiều phản ánh của các nạn nhân về các chiêu thức bị dụ dỗ mua bán hợp đồng kỳ nghỉ. Trong đó, nhóm nạn nhân phổ biến nhất của các vụ việc liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ là người cao tuổi.
Gia đình bà T. tại Hà Nội là một trong những trường hợp như vậy. Trong vòng gần 3 năm, người phụ nữ lớn tuổi này đã ký hơn chục hợp đồng kỳ nghỉ thông qua 4 công ty khác nhau với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Điều xót xa nhất, dù bà T. sống cùng con cái nhưng âm thầm giấu gia đình. Chỉ khi không còn bất cứ khoản tiền, bà T. ngỏ ý muốn lấy sổ hưu của chồng mang thế chấp, mọi chuyện mới vỡ lở.
Vét sạch tiền dưỡng già, vay thêm họ hàng 1 tỷ đồng để ký hợp đồng
Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, chị Y. – con gái bà T. – cho biết, mẹ mình bắt đầu tham gia hợp đồng kỳ nghỉ cách đây gần 3 năm.
Ban đầu, bà mua hợp đồng đầu tiên của một công ty nghỉ dưỡng với số tiền khoảng 100 triệu đồng. Sau đó, bà bán lại được hợp đồng này và thu về khoản lãi khoảng 50 triệu đồng.
Khoản lợi nhuận ban đầu khiến bà tin tưởng đây là một hình thức đầu tư hiệu quả.
“Sau lần đầu bán được hợp đồng và có lãi, mẹ tôi tiếp tục bỏ thêm vài trăm triệu đồng để mua các hợp đồng khác. Nhưng những hợp đồng sau đó không bán được nữa”, chị Y. kể.
Không lâu sau, bà tiếp tục được nhân viên của nhiều công ty khác tiếp cận và mời gọi tham gia các chương trình nghỉ dưỡng mới.
Theo lời của người con gái, mô hình tư vấn đều có điểm chung. Muốn bán được hợp đồng cũ hoặc thu hồi vốn, khách hàng buộc phải mua thêm hợp đồng mới.
Mỗi lần như vậy, bà T. bị cuốn vào vòng xoáy không thể thoát ra. Khi nghe nhân viên tư vấn mở thêm gói mới, đóng thêm tiền mới đủ điều kiện giao dịch, người phụ nữ lớn tuổi đều làm theo.
Từ một hợp đồng ban đầu, bà T. lần lượt tham gia các chương trình của 4 công ty khác nhau. Gia đình chỉ thực sự tá hỏa khi biết tổng số hợp đồng mà bà đang nắm giữ không phải một vài hợp đồng như họ nghĩ ban đầu mà lên tới khoảng 12-13 hợp đồng.
Dấu hiệu bất thường đầu tiên xuất hiện khi bà về nhà mượn sổ hưu của chồng. Lúc này, gia đình mới nghi ngờ và tìm hiểu sâu hơn. Đích thân chị Y. nhiều lần đưa mẹ tới làm việc trực tiếp tại các công ty có trụ sở đặt tại Hà Nội.
Tại đây, họ gặp nhiều khách hàng khác cũng phản ánh việc bị lôi kéo tham gia hợp đồng kỳ nghỉ. Tuy nhiên, ngay cả khi tận mắt chứng kiến những người tự nhận là nạn nhân, bà T. vẫn không tin mình bị lừa.
Khi được phóng viên đặt câu hỏi, tại sao bà T. sống cùng con cháu, nhưng không ai biết vụ việc, chị Y. cho biết, thời điểm đó, bố ruột của chị Y. đang điều trị trong bệnh viện dài ngày. Bà T. thường xuyên không có nhà để chăm sóc chồng.
Tranh thủ khoảng thời gian này, bà nói với người thân rằng mình đi thăm chồng, nhưng thực tế lại tranh thủ gặp nhân viên tư vấn hoặc tới các công ty làm việc.
Tới đầu năm 2026, khi một hợp đồng được gửi về nhà, gia đình mới phát hiện bà vẫn tiếp tục tham gia thêm các gói mới.
Sau đó, một người cô trong gia đình gọi điện thông báo rằng, bà T. từng vay tiền người thân với nhiều lý do khác nhau.
Lúc này, mọi người tá hỏa vỡ lẽ, bà T. vay mượn từ họ hàng số tiền lên tới 1 tỷ đồng để tiếp tục đóng cho các hợp đồng kỳ nghỉ.
Theo lời kể của gia đình, trong một số trường hợp, nhân viên tư vấn còn khuyến khích bà đi vay tiền người thân. Đích thân những nhân viên này đưa bà tới công ty để hoàn tất việc chốt hợp đồng.
Ngoài khoản vay từ họ hàng, khoảng 1 tỷ đồng còn lại là toàn bộ số tiền dưỡng già mà bà tích lũy trong nhiều năm.
Tuy nhiên, chị Y. cho rằng gia đình vẫn còn may mắn khi phát hiện vụ việc và giữ lại các tài sản quan trọng như sổ đỏ nên không bị mang đi thế chấp.
Bất ngờ được nhân viên tư vấn mời lên công ty nhận lại tiền
Một diễn biến bất ngờ xảy ra sau khi các vụ việc liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ được phản ánh rộng rãi.
Theo chị Y., ngày 14/6, một nhân viên từng bán hợp đồng cho mẹ chị đã chủ động tìm tới bệnh viện nơi gia đình đang chăm sóc người thân để nói chuyện.
Người này hẹn bà T. lên công ty vào ngày hôm sau (15/6) để làm việc về việc hoàn tiền. Khi chị Y. đi cùng mẹ tới công ty, khung cảnh trước mắt khiến chị bất ngờ.
Theo quan sát của chị Y., thời điểm họ tới, công ty gần như không còn hoạt động kinh doanh, chủ yếu tập trung giải quyết các trường hợp hoàn tiền. Khá nhiều người là khách hàng lớn tuổi có mặt tại buổi làm việc này. Tuy nhiên, mỗi người được bố trí vào một phòng riêng, không được ngồi cùng nhau.
Sau quá trình thương lượng, gia đình bà T. được hoàn lại một phần tiền của hợp đồng cuối cùng – tức hợp đồng được ký với công ty thứ 4.
Tuy nhiên, số tiền được hoàn không phải toàn bộ. Gia đình được yêu cầu ký vào bản cam kết không tiết lộ các chi tiết trong buổi làm việc này.
Theo tìm hiểu của chị Y., mỗi người được thương lượng một mức khác nhau. Có trường hợp chỉ nhận về khoảng 50% giá trị hợp đồng. Mức hoàn tiền phụ thuộc vào từng hợp đồng, từng khách hàng và quá trình đàm phán.
“Nếu người thân đi cùng và làm việc quyết liệt hơn thì có thể nhận về con số tốt hơn”, chị nhận xét.
Công ty đóng cửa, cơ hội đòi lại tiền rất mong manh
Dù đã nhận lại một phần tiền từ hợp đồng cuối cùng (trong tổng số 12-13 hợp đồng của bà T.), chị Y. đánh giá, hành trình lấy về những khoản tiền còn lại rất gian nan.
Người phụ nữ tiết lộ thêm, mới đây, một nhân viên tư vấn của công ty H.K. đã chủ động lấy tiền cá nhân để hoàn trả cho mẹ chị một phần nhỏ vì lo ngại trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, công ty mà bà T. ký nhiều hợp đồng nhất hiện đã đóng cửa.
Gia đình chị Y. chủ động tìm tới địa chỉ cũ của công ty thì được biết đơn vị này không còn hoạt động tại đây. Hiện một công ty khác đã thuê lại mặt bằng. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng thu hồi số tiền lớn nhất gần như rất mong manh.
Không chỉ thiệt hại về tài chính, trải nghiệm nghỉ dưỡng thực tế khi dùng quyền sử dụng hợp đồng kỳ nghỉ của bà T. cũng khiến gia đình thất vọng.
Trong hơn 3 năm tham gia, gia đình mới dùng quyền nghỉ dưỡng một lần duy nhất. Ban đầu, bà T. được tư vấn sẽ nghỉ tại khu lưu trú cao cấp tương đương khách sạn 5 sao ở Thanh Hóa.
Tuy nhiên sát ngày đi, họ nhận được thông báo từ nhân viên cho biết đã hết phòng và đưa ra nhiều lý do khác nhau. Cuối cùng, gia đình được bố trí chỗ nghỉ là một căn homestay xuống cấp với cơ sở chất lượng thấp.
Sau tất cả những gì xảy ra, chị Y. thừa nhận, điều khiến gia đình day dứt nhất không chỉ là khoản tiền lớn. Chị băn khoăn không hiểu lý do vì sao mẹ của mình luôn tin tưởng tuyệt đối những lời hứa và viễn cảnh do các nhân viên vẽ ra, nhưng từ chối nghe khuyên răn, phân tích từ người thân.
“Có lẽ, đó cũng là điểm yếu chung của những người cao tuổi khiến các nhân viên tư vấn lợi dụng tới tận cùng”, chị cay đắng nói.
Theo luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng, những người đã trót ký hợp đồng hoặc nghi ngờ bị lừa đảo cần nhanh chóng tìm đến luật sư hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật để được tư vấn.
Luật sư này cũng lưu ý những chứng cứ quan trọng cần được thu thập gồm toàn bộ hợp đồng đã ký, chứng từ chuyển tiền, sao kê giao dịch ngân hàng, tin nhắn, email, ghi âm cuộc gọi, nội dung quảng cáo, thư mời hội thảo và mọi tài liệu liên quan đến quá trình giao dịch.
Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần sớm làm đơn tố giác gửi cơ quan công an để được xem xét, xử lý và ngăn chặn các thiệt hại tiếp theo.
Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ - chủ trang trại - nghẹn ngào khi chứng kiến hàng nghìn con gà chết la liệt khiến nhiều người xót xa. Sau đó, gia đình đăng thông tin lên mạng xã hội, tìm người thu mua với giá rẻ, hy vọng vớt vát chút tiền.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Phúc Thắng (trú thôn Trung, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ), cho biết sự việc xảy ra vào 14h30 ngày 24/6. Thời điểm đó, vợ chồng anh phát hiện 6.000 con gà đang khoẻ mạnh bất ngờ chết la liệt tại trang trại của gia đình.
Theo anh Thắng, nguyên nhân nghi do sự cố về điện khiến hệ thống quạt thông gió và làm mát ngừng hoạt động.
Trong biên bản kiểm tra hiện trạng giữa gia đình, đại diện Phòng Kinh tế của xã Vĩnh Phú và thôn Trung, chị Nguyễn Thị Yến - vợ anh Thắng - cho biết, do sự cố mất điện lệch pha từ 14h, trang trại bị mất điện nhưng không có thông báo để gia đình chuẩn bị.
Sự việc gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế khiến hai vợ chồng anh Thắng mất ăn, mất ngủ.
"Vài ngày qua, tôi chỉ uống sữa, không ăn được gì. Mỗi con gà nặng 2kg, giá 150.000 đồng, ước tính, 6.000 gà chết, thiệt hại khoảng 900 triệu đồng", anh nói với phóng viên Dân trí.
Được biết, 6.000 con gà bị chết thuộc giống gà Ai Cập trắng, chuyên nuôi để lấy trứng. Loài này đòi hỏi mức nhiệt độ ổn định trong chuồng dao động quanh ngưỡng 27-28 độ C, tối đa không quá 30 độ C.
"Nếu hệ thống quạt thông gió, làm mát ngừng hoạt động, gà sẽ bị ngạt và chết trong 30 phút", anh Thắng cho biết.
Đến nay, toàn bộ số gà chết được bán rẻ cho các hộ nuôi cá để tránh ô nhiễm môi trường.
Gia đình anh Thắng đầu tư làm trang trại từ năm 2022. Trong đó, khu vực nuôi gà rộng 700m2. Trước khi xảy ra sự việc, anh chị có 7.000 con gà. Những con gà sống sót đều yếu hoặc không còn khả năng cho trứng.
Để có được cơ ngơi chăn nuôi như hiện nay, vợ chồng anh phải vay mượn, san lấp mặt bằng, đổ nhiều công sức. Hiện tại, họ chưa biết sẽ bắt đầu lại như thế nào.
"Vốn liếng dồn hết vào trang trại. Bây giờ, gia đình không có tiền để tái đàn, chưa biết tương lai sẽ như thế nào", người đàn ông bày tỏ.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Danh Sỹ (trưởng thôn Trung, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ), xác nhận có sự việc 6.000 con gà của hộ anh Nguyễn Phúc Thắng bị chết tại trang trại của gia đình.
Sau khi nhận được tin, ông Sỹ báo cáo với UBND xã Vĩnh Phú. Cuối giờ chiều 24/6, đại diện Phòng Kinh tế của xã và trưởng thôn có cuộc làm việc với gia đình.
Kết luận trong biên bản kiểm tra hiện trạng ghi rõ, các bên ghi nhận ý kiến và báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết.
"Chúng tôi đã ghi nhận sự việc. Nguyên nhân khiến 6.000 con gà bị chết cần cơ quan chức năng tìm hiểu và làm rõ", vị trưởng thôn cho hay.
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2026), chiều 14-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 Đội viên tiêu biểu toàn quốc.
Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn, công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội, trên không gian mạng.
Đồng thời tạo dựng sự công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ, phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào.
Trên hết, phải nuôi dưỡng trong các cháu khát vọng Việt Nam - khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn, niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn lên, sáng tạo, đóng góp xứng đáng cho nhân loại.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ bên cạnh niềm vui hôm nay cũng không quên rằng vẫn còn những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ, còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi.
Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta rằng bảo vệ trẻ em không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ.
Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em, như thế nào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các cháu thiếu niên, nhi đồng chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày.
Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc, phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, mai sau là công dân tốt của đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tổ chức Đoàn, tổ chức Đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho Đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo, gần gũi với các cháu.
Nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập.
Cần quan tâm, đào tạo, động viên đội ngũ tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi để các cán bộ yên tâm, tận tụy với công việc đầy ý nghĩa này.
Nhà trường và ngành giáo dục phải là không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái, trách nhiệm công dân.
Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt trong trường học.
Với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa yêu thương đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ.
Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Dạy con không thể bằng chửi mắng, hay bỏ mặc. Mỗi gia đình phải là nơi trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất, bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.
Chính sách phải đến được từng trường học, khu dân cư, gia đình khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi, không gian an toàn, cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi.
Đặc biệt quan tâm trẻ em vùng sâu, vùng xa, khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, có nguy cơ bỏ học hoặc lao động sớm, để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định buổi gặp mặt hôm nay là niềm vui, sự ghi nhận, nhưng cũng là sự gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước, gia đình, thầy cô và toàn xã hội đối với các cháu.
Niềm tin ấy không phải là áp lực, mà là lời động viên để mỗi ngày các cháu cố gắng thêm một chút. Mỗi bước tiến nhỏ hôm nay sẽ góp thành sự trưởng thành lớn mai sau...
Lối đi dành cho nhân viên phía sau siêu thị RT-Mart ở quận Dương Phổ, Thượng Hải, trở thành nơi ông tá túc hàng đêm. Dù giống người vô gia cư, ông không ăn xin hay gây rối.
Đêm đến, ông mang theo tiền mặt, máy tính xách tay, tai nghe Bluetooth và máy ảnh cầm tay. Đến 4h30, ông thức dậy dọn dẹp sạch sẽ để không ảnh hưởng hoạt động của siêu thị. Ban ngày, ông ăn uống, sinh hoạt quanh đây, thời gian rảnh thì lướt web hoặc xem phim truyền hình.
Ông có căn hộ rộng khoảng 20 m2 tại khu phố Kongjiang số 5 do mẹ đẻ để lại. Sau khi ly hôn năm 2000, vợ và con trai cắt đứt liên lạc, ông ngày càng ám ảnh với cảm giác cô độc. "Tôi sợ mình sẽ giống những người già báo chí thường nhắc tới, chết một mình mà không ai phát hiện", ông nói. Sự náo nhiệt ở siêu thị giúp ông an tâm và vui vẻ hơn.
Cuộc sống bất tiện khiến ông luôn trong tình trạng luộm thuộm, tóc bết và râu dài. Mọi thứ chỉ thay đổi vào tháng 5/2021, khi cô Huang Lanxia, lao động nhập cư từ Sơn Đông, xuất hiện.
Cô Huang làm nghề giúp việc, thường đẩy một cụ già ngồi xe lăn đến siêu thị dạo chơi. Thấy ông Qiang Ming sống khắc khổ, cô chủ động bắt chuyện, giúp ông gội đầu, giặt quần áo. Suốt hơn ba năm, cô đều đặn mang cơm nước đến chăm sóc ông.
Ông Qiang Ming đề nghị giao tài sản cùng thẻ hưu trí cho cô Huang, nhờ chăm sóc và lo hậu sự với tư cách con gái nuôi. Cuối năm 2024, ông chuyển đến sống cùng cô tại một căn hộ thuê. Tuy nhiên, khi hai người đến văn phòng công chứng để chuyển giao tài sản mới phát hiện trong thỏa thuận ly hôn căn hộ ở khu phố Kongjiang số 5 được xác định thuộc về vợ cũ của ông.
Ông Qiang Ming cho rằng đó chỉ là "ly hôn giả", song vì vợ cũ đã qua đời nên nội dung không thể thay đổi. Sau đó, tòa án phán quyết căn nhà thuộc quyền sở hữu của con trai ông.
Người con cho biết cha mẹ ly hôn do mâu thuẫn kéo dài. Anh từng đề nghị sửa sang nhà để bố quay về sống nhưng ông từ chối. Anh cũng lo ngại cha bị lợi dụng, đồng thời cam kết ông vẫn có quyền ở căn nhà này đến cuối đời. Dù vậy, ông Qiang Ming vẫn không quay về.
Câu chuyện của ông là một lát cắt về thực trạng già hóa dân số và sự cô đơn của người cao tuổi tại Trung Quốc.
Hồi tháng 1, Thượng Hải bắt đầu nghiên cứu cơ chế giám sát đa bên đối với việc chỉ định người giám hộ cho người già. Việc đưa các tổ chức chuyên nghiệp tham gia đánh giá được kỳ vọng sẽ tạo cầu nối hài hòa hơn giữa tình cảm, lợi ích và pháp luật cho những người cao tuổi sống đơn độc.