Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại TP HCM. Năm ngoái, tôi vay mua một căn hộ chung cư diện tích hơn 70 m2. Với tôi, đó là một giấc mơ lớn, một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Bởi sở hữu một căn nhà riêng ở thành phố luôn là khát khao của bao người trẻ.
Tôi đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu, so sánh giá bán các dự án, tính toán kỹ lưỡng về khả năng tài chính, lãi suất ngân hàng, và những lợi ích mà một căn hộ chung cư mang lại: an ninh tốt, tiện ích đa dạng, môi trường sống văn minh. Nhưng khi chính thức chuyển về sinh sống, tôi mới nhận ra rằng bài toán mua nhà không chỉ dừng lại ở việc sở hữu tài sản. Đó còn là những chi phí vận hành, bảo trì, và những dịch vụ phát sinh khác mà tôi đã không dự trù một cách thấu đáo ngay từ đầu.
Trung bình mỗi tháng, tôi phải chi 1 triệu đồng cho phí quản lý. Đây là khoản phí để chi trả cho các dịch vụ chung như bảo vệ, vệ sinh, chiếu sáng công cộng, bảo trì thang máy, hệ thống PCCC… Ban đầu, tôi cũng thấy hợp lý vì nó đảm bảo cho môi trường sống của tôi được sạch sẽ, an toàn. Nhưng khi con số này được nhân lên hàng năm, nó đã trở thành một gánh nặng tài chính không hề nhỏ.
>> Cắn răng vay mua chung cư 3,5 tỷ sau 10 năm chờ giá nhà hạ nhiệt
Rồi còn tiền gửi ôtô khoảng 1,3 triệu mỗi tháng. Tôi đã không tính toán đến khoản này khi quyết định mua xe. Nhưng với sự gia tăng số lượng ôtô trong khu chung cư, phí gửi xe cũng theo đó mà tăng lên. Nó khiến tôi cảm thấy bị áp lực hơn về mặt tài chính.
Chưa kể các dịch vụ tiện ích khác mà tôi phải chi trả: tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền truyền hình cáp… Tất cả những khoản này đã làm cho chi phí sinh hoạt hàng tháng của tôi tăng lên một cách đáng kể.
Tôi không nói rằng sống ở chung cư là một sai lầm. Nó vẫn mang lại cho tôi những trải nghiệm sống tốt hơn so với việc ở thuê nhà mặt đất. Nhưng những chi phí “chìm” này đã làm tôi nhận ra rằng nếu không có một kế hoạch tài chính cụ thể và một sự dự trù kỹ lưỡng ngay từ đầu, bản thân sẽ dễ rơi vào tình trạng bị động tài chính.
Tôi nghĩ rằng, các chủ đầu tư và các đơn vị quản lý chung cư cần phải minh bạch hơn về các khoản phí vận hành và những dịch vụ phát sinh để người mua có một cái nhìn tổng thể hơn về bài toán tài chính trước khi đưa ra quyết định mua nhà. Đây cũng là bài học cho những ai đang tính toán mua chung cư, cần phải chủ động hơn trong việc tìm hiểu, so sánh và tính toán các khoản chi phí này để không phải đối mặt với những áp lực tài chính không đáng có trong quá trình sinh sống.
Đợt rồi thời tiết nóng bức, tôi thấy một đồng nghiệp đăng bán bó rau mát trên trang cá nhân mạng xã hội, tôi đặt mua hai bó giá 50 nghìn đồng định đem về nói vợ nấu nước để trong tủ lạnh uống dần.
Mát đâu chưa thấy, vừa đem về vợ tôi nói ngay: "Một bó y chang vầy ngoài chợ bán có 12 nghìn mà sao anh mua 25 nghìn, mua của người quen không rẻ hơn thì cũng lệch vài ba ngàn thôi chứ".
Rồi tôi nhớ lại có lần cô bạn tôi kể một người bạn cấp ba, bây giờ về quê chồng gần Đà Lạt ở, cứ vài ba ngày lại đăng lên "vườn còn ít dâu ai ăn nhắn mình liền nha", nhưng thật ra nhà cô ấy đâu có vườn, cô ấy mua dâu ở vườn khác rồi bán lại, đương nhiên là với giá cao hơn.
Ở công ty tôi cũng có mấy trường hợp block Facebook, không nhìn mặt nhau, cũng chỉ vì mua bán "hàng nhà làm", "đồ ở quê gửi lên". Thôi thì cứ mua bán sòng phẳng, nói thẳng ra là bớt mua hàng của người quen để khỏi mích lòng.
Từ trước đến giờ, tôi hay mua đồ của người quen, đồng nghiệp bán như một cách ủng hộ họ. Nào là trái cây, rau củ, bánh ngọt, đồ ăn vặt... Mua rồi mới thấy có nhiều thứ lặt vặt nảy sinh trong quá trình "chốt đơn" và nhận hàng.
Là người quen nên họ thường chủ động ship cho tôi hoặc hẹn lên công ty nhận. Một số trường hợp không nói rõ giờ giao, phải chờ đợi hỏi đi hỏi lại mà đâu phải họ xem tin nhắn liền. Đã vậy còn không chịu nhắn số tài khoản đểtôi chuyển tiền trả.
Đã buôn bán thì nên chuyên nghiệp, không nên trì hoãn chuyện tiền nong, cộng dồn...
Tôi thích kiểu buôn bán nhanh gọn, họ tính luôn tiền ship tôi càng thấy khỏe vì đỡ cảm giác áy náy vì họ nói "Chỗ quen nên không tính ship" hoặc "Tôi sẽ đi giao cho bạn".
Quan trọng nhất, chất lượng món đồ họ bán không tương xứng nên dần dần tôi không mua nữa. Mà không mua thì họ lại không vui.
Ngày càng có nhiều người kiếm thêm thu nhập bằng cách bán hàng trên mạng, mà tệp khách hàng mà họ nhắm đến là người quen, bạn bè, đồng nghiệp.
Việc buôn bán thêm này cũng tốt, khi họ dành thời gian rảnh rỗi để kinh doanh, hoặc tìm đầu ra cho hàng hóa ở quê. Tôi nghĩ đây là việc tốt cho đôi bên, tuy nhiên, như những trường hợp đã kể ở trên cũng gây rắc rối không ít. Chính vì vậy tôi chia sẻ bài viết này với hy vọng như những lời góp ý, đôi bên cùng tránh để giữ hòa khí và vui vẻ.
Vòi nước rửa bát nhà tôi bị hỏng ngay vào buổi tối, nước cứ rỉ mãi không ngừng nên sốt ruột, tôi vẫn xách xe máy chạy ra cửa hàng điện nước cách nhà chừng 3-4 km để thay.
Tôi không để ý vòi dùng cho size mấy nên lấy đại size nhỏ nhất. Chủ cửa hàng hứa "nếu về nhà không vừa thì đi ra đổi lại". Quả thật về nhà gắn không vừa. Lúc này đã tối muộn rồi nên tôi đành sáng hôm sau mới ra cửa hàng đổi lại cho đúng size.
Sáng hôm sau tôi đi chợ, uống cà phê, cố gắng không vào đổi hàng khi họ vừa mở cửa để tránh vía xấu. Đã 8h30 rồi tôi mới đến trình bày và xin đổi hàng như lời họ hứa. Người mà tôi gặp là chị vợ chứ không phải anh chồng - người bán cho tôi.
Thế là thái độ thay đổi 180: Từ niềm nở sang trợn mắt, từ vui vẻ sang xám xịt, sau đó mắng nhiếc, ngôn từ đại loại mới sáng chưa ai mở hàng... thế này thì buôn bán gì nữa... rồi chuyển sang đòi đốt vía.
Tôi không rõ hôm ấy chị ta có vấn đề vui buồn thất thường thế nào, nhưng buôn bán đâu phải nhờ "vía". Tôi cũng từng ám ảnh vì các chủ cửa hàng quá ám ảnh "vía", "mở hàng". Nếu sáng hôm đó mở hàng gì cho ai, nhỡ ngày đó họ bán ế... thì sẽ quy kết là do vía tôi nặng nên họ không bán được.
Tôi sẽ không quay lại cửa hàng này mua một món hàng gì nữa. Trong khi các cửa hàng truyền thống than ế ẩm thì có những chủ cửa hàng làm mất khách như thế.
Trong khi mua online, khách có quyền bình luận, đánh giá chân thật mà không sợ bị mắng, bị đốt vía. Đây có phải chính các chủ cửa hàng bỏ quên khâu chăm sóc người dùng, làm trầm trọng thêm vấn đề "buôn bán ế ẩm" của họ hay không?
TP HCM đang tính mở rộng xét học bạ để tiến tới giảm dần, thậm chí bỏ thi tuyển sinh lớp 10 ở một số khu vực từ năm học 2026-2027, tiến tới phổ cập THPT theo chủ trương của Trung ương. Hiện, chỉ các trường THPT ở xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo được xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ, còn lại phải thi tuyển.
Thông tin này đang tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều. Có phụ huynh thở phào như vừa trút được một gánh nặng đè lên cả gia đình suốt nhiều năm trời. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến lo lắng về hướng đi này, bởi phía sau việc "bớt một kỳ thi" là hàng loạt câu hỏi lớn hơn rất nhiều: nếu không thi, điều gì sẽ bảo đảm công bằng? Nếu xét học bạ, liệu điểm số có phản ánh đúng năng lực và làm gia tăng bệnh thành tích? Và quan trọng hơn, hệ thống giáo dục của chúng ta đã đủ đồng đều, đủ minh bạch để bước vào một thay đổi lớn như vậy chưa?
>> 'Bài thi tích hợp vào lớp 10 tốt hơn bắt học sinh đánh vật Toán, Văn'
Nếu TP HCM thật sự muốn tiến tới phổ cập THPT, câu hỏi lớn nhất đặt ra sẽ là: tiêu chí xét học bạ cụ thể ra sao? Có cơ chế nào để chuẩn hóa việc đánh giá giữa các trường không? Làm sao để hạn chế tình trạng làm đẹp học bạ? Làm sao để một học sinh ở trường ngoại thành vẫn có cơ hội công bằng như học sinh ở khu vực trung tâm?
Ở TP HCM, mỗi năm có hàng trăm nghìn học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ khoảng 70% có cơ hội vào trường THPT công lập. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn em sẽ bị loại khỏi hệ thống công chỉ sau một kỳ thi kéo dài vài ngày. Chính vì thế, kỳ thi vào lớp 10 đã trở thành áp lực dây chuyền phủ lên cả gia đình và nhà trường.