Trong nhiều năm qua, giá nhà đất tại Hà Nội gần như chỉ biết đi lên. Từ những khu dân cư trung tâm đến các vùng ven đang đô thị hóa, mặt bằng giá liên tục được thiết lập ở những ngưỡng mới.
Không ít người mặc nhiên coi bất động sản là kênh đầu tư “không thể thua”, nơi chỉ cần nắm giữ đủ lâu là tài sản sẽ tự tăng giá. Tâm lý ấy dần lan rộng, khiến những cơn sốt đất nối tiếp nhau xuất hiện, đẩy giá trị bất động sản ở nhiều khu vực vượt xa khả năng chi trả thực tế của phần lớn người dân.
Thế nhưng, cũng giống như mọi thị trường khác, bất động sản không thể mãi vận động theo một chiều. Sau giai đoạn tăng trưởng nóng kéo dài, những dấu hiệu điều chỉnh đang xuất hiện ngày càng rõ nét tại Hà Nội.
Từ đất nền vùng ven, nhà liền kề, shophouse đến nhà phố đầu tư, nhiều phân khúc từng được săn đón nay bắt đầu ghi nhận tình trạng giảm giá, thanh khoản suy yếu và thời gian giao dịch kéo dài. Trên các diễn đàn, mạng xã hội hay các sàn môi giới, những thông tin “bán gấp”, “giảm sâu”, “thu hồi vốn”, “cắt lỗ” xuất hiện với tần suất dày đặc hơn trước. Giá bán nhà đất Hà Nội sụt giảm diện rộng.
Nếu nhìn ở góc độ ngắn hạn, sự sụt giảm này có thể khiến không ít nhà đầu tư lo lắng. Nhưng xét ở bình diện rộng hơn, đây lại là diễn biến mang tính tất yếu của một thị trường đang tự điều chỉnh để trở về trạng thái lành mạnh hơn.
Khi giá bất động sản bị đẩy lên quá nhanh so với tốc độ tăng thu nhập của người dân, vượt xa giá trị khai thác thực tế và nhu cầu ở thật, thị trường sớm hay muộn cũng phải trải qua quá trình sàng lọc. Những đợt điều chỉnh như hiện nay không đơn thuần là câu chuyện tăng hay giảm giá, mà phản ánh sự dịch chuyển từ kỳ vọng sang giá trị thực, từ tâm lý đầu cơ sang nhu cầu sử dụng thực chất.
Đằng sau những tấm biển rao bán giảm giá là áp lực tài chính của không ít nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tín dụng, là những khoản vốn bị “giam” trong tài sản kém thanh khoản, là sự thay đổi trong cách nhìn nhận về thị trường sau nhiều năm tăng trưởng nóng.
Nhưng ở một góc nhìn khác, đây cũng có thể là tín hiệu tích cực đối với hàng triệu người dân đang mong muốn sở hữu một chỗ ở phù hợp với khả năng tài chính của mình. Một thị trường bất động sản phát triển bền vững không phải là thị trường mà giá nhà liên tục lập đỉnh, mà là thị trường giúp người có nhu cầu ở thực có cơ hội tiếp cận nhà ở, đồng thời bảo đảm nguồn lực đất đai được phân bổ hiệu quả cho nền kinh tế.
Những biến động hiện nay cho thấy thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sau những năm tháng tăng trưởng dựa nhiều vào kỳ vọng, thị trường đang dần quay về với các yếu tố nền tảng như vị trí, hạ tầng, nhu cầu thực và khả năng khai thác thực tế của tài sản. Đây có thể là giai đoạn khó khăn đối với một bộ phận nhà đầu tư, nhưng lại là bước chuyển cần thiết để thị trường phát triển ổn định, minh bạch và bền vững hơn trong dài hạn.
Nếu nhìn lại giai đoạn 2021-2025, có thể thấy bất động sản Hà Nội trải qua một chu kỳ tăng giá hiếm có. Từ trung tâm thành phố đến các huyện ngoại thành, từ đất nền đến chung cư, từ những nơi có quy hoạch rõ ràng đến những khu vực chỉ mới xuất hiện tin đồn hạ tầng, giá đều tăng mạnh. Không ít địa phương vùng ven từng chứng kiến cảnh người dân kéo nhau đi xem đất đông như đi hội. Những lô đất mua hôm nay, vài tuần sau đã có người trả chênh hàng trăm triệu đồng. Những căn nhà trong ngõ nhỏ cũng được đẩy lên mức giá khiến chính người dân địa phương phải giật mình.
Trong tâm lý đám đông, nhiều người tin rằng bất động sản chỉ có tăng mà không thể giảm. Đó là lúc rủi ro bắt đầu hình thành. Lịch sử kinh tế thế giới đã chứng minh, bất cứ loại tài sản nào tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập của xã hội trong thời gian dài đều sẽ phải đối mặt với một giai đoạn điều chỉnh. Bất động sản Hà Nội không phải ngoại lệ.
Vì sao giá bắt đầu giảm? Nhiều người cho rằng giá nhà đất giảm đơn giản vì thị trường đã hết sốt. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, đây không phải là sự thay đổi nhất thời của tâm lý đám đông mà là kết quả của hàng loạt yếu tố kinh tế tích tụ trong thời gian dài. Nói cách khác, thị trường đang phản ứng trước những giới hạn thực tế mà trước đó đã bị che mờ bởi kỳ vọng tăng giá liên tục.
Trước hết, sức mua thực của thị trường đang suy giảm rõ rệt. Trong nhiều năm qua, giá bất động sản tại Hà Nội tăng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng thu nhập của người dân. Có những căn nhà chỉ trong vài năm đã tăng giá từ 10 tỷ lên 15 tỷ đồng, thậm chí cao hơn.
Trong khi đó, đồng lương của người lao động, dù có cải thiện, vẫn khó có thể chạy đua với tốc độ leo thang của giá đất. Khi khoảng cách giữa giá tài sản và khả năng chi trả ngày càng xa, người mua ở thực dần bị đẩy ra khỏi cuộc chơi. Thị trường vì thế không còn được nâng đỡ bởi nhu cầu an cư mà chủ yếu dựa vào các giao dịch đầu tư, mua đi bán lại giữa những người cùng kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Đến khi dòng tiền đầu cơ chững lại, sự thiếu vắng người mua thực lập tức bộc lộ, khiến thanh khoản suy giảm và áp lực điều chỉnh giá xuất hiện.
Ở góc độ rộng hơn, những gì đang diễn ra không hẳn là một cuộc khủng hoảng, mà là quá trình thị trường tự điều chỉnh sau một thời gian dài tăng trưởng dựa nhiều vào kỳ vọng.
Giá bất động sản cuối cùng vẫn phải quay về gắn với những yếu tố nền tảng như nhu cầu thực, khả năng khai thác, chất lượng hạ tầng và sức khỏe của nền kinh tế. Sự điều chỉnh hiện nay có thể khiến một số nhà đầu tư chịu áp lực trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn lại là tín hiệu cần thiết để thị trường vận động lành mạnh hơn, giúp giá trị tài sản phản ánh đúng giá trị sử dụng thay vì chỉ được nâng đỡ bởi tâm lý đám đông.
Trong báo cáo thị trường mới đây, kênh thông tin địa ốc trực tuyến Batdongsan thuộc tập đoàn PropertyGuru cho biết thị trường nhà đất Hà Nội đang gặp áp lực giảm giá trải dài ở nhiều phân khúc và nhiều khu vực.
Với phân khúc chung cư, mặt bằng giá rao bán trên nền tảng này đạt 85 triệu đồng mỗi m2, tiếp đà giảm trong ba tháng gần đây.
Với nhà riêng lẻ, giá rao bán phố biển cũng giảm nhẹ 1% và có xu hướng tiếp tục đi xuống. Đà giảm trải dài ở nhiều quận trung tâm cũ như Ba Đình, Đống Đa, Hà Đông (giảm 3%), Nam Từ Liêm (2%), Hai Bà Trưng, Hoàng Mai (1%). Riêng nhà mặt phố, nhu cầu tìm mua giảm mạnh 10% so với tháng trước và sụt gần 50% so với cùng kỳ năm trước.
Giá bán giảm nhiệt song phần lớn người mua giữ tâm lý thận trọng. Kênh Batdongsan cho biết mức độ quan tâm toàn thị trường trong tháng 5 sụt 4% theo quý và giảm mạnh 36% so với cùng kỳ năm trước.
Đọc nhiều ý kiến về chuyện nhà ở thời gian gần đây, tôi nhận ra đa số đều xoay quanh một quan điểm: "Phải mua nhà càng sớm càng tốt, kể cả chấp nhận gồng gánh nợ nần suốt 10-20 năm". Không ít người còn tin rằng bất động sản chỉ có tăng giá, nên cứ cố mua trước rồi tính sau. Người trẻ vì thế được khuyên hãy chịu cực, đánh đổi thanh xuân để có một căn nhà, từ đó mới yên tâm lập nghiệp.
Tôi hiểu và đồng cảm với suy nghĩ ấy. Nhưng càng đọc những chia sẻ sau khi mua nhà, tôi càng thấy một điểm chung khác: nhiều người không thực sự cảm thấy hạnh phúc trong chính căn nhà của mình. Thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, áp lực và kiệt sức vì nợ nần.
Theo tôi, điều khiến nhiều người bất an không nằm ở căn nhà, mà ở việc họ không còn cảm giác mình đang "được sống". Đây là nhu cầu rất căn bản của con người, nhưng lại dễ bị bỏ quên khi mọi tính toán đều dồn vào mục tiêu sở hữu nhà.
Nhiều người khi lập kế hoạch tài chính thường nghĩ chỉ cần lo được tiền nhà là đủ. Những khoản như du lịch, cà phê, ăn ngoài, mua sắm hay các thú vui cá nhân đều có thể cắt giảm. Đúng là chúng ta có thể chịu đựng vài tháng, thậm chí một hai năm, nhưng rất khó để sống trong trạng thái bóp nghẹt mọi nhu cầu tinh thần suốt 20 năm. Khi sự kiệt sức kéo dài, căn nhà dần không còn là tổ ấm mà trở thành một gánh nặng.
Một điều khác khiến nhiều gia đình rơi vào áp lực là thiếu quỹ dự phòng. Không ít người gom toàn bộ tiền tiết kiệm, vay thêm hai bên gia đình để đủ tiền trả đợt đầu mua nhà. Họ sở hữu một tài sản lớn nhưng lại không còn tiền mặt cho những tình huống bất ngờ.
>> 'Siết tín dụng bất động sản không nên cào bằng'
Nhà đất không có tính thanh khoản cao. Một căn nhà trị giá 10 tỷ đồng không đồng nghĩa bạn có ngay 100 triệu tiền mặt khi cần chữa bệnh hay giải quyết sự cố gia đình. Và chính những lúc không xoay xở được như vậy dễ dẫn tới căng thẳng, xích mích giữa vợ chồng hoặc hai bên nội ngoại.
Từ những điều quan sát và trải nghiệm xung quanh mình, tôi nghĩ trước khi quyết định mua nhà, người trẻ nên cân nhắc vài điều:
Đầu tiên là quỹ thất nghiệp và quỹ khẩn cấp. Theo tôi, nên có ít nhất 12 tháng chi phí sinh hoạt dự phòng trước khi nghĩ đến chuyện vay mua nhà. Ví dụ mỗi tháng tôi chi tiêu khoảng 15 triệu đồng thì cần để dành khoảng 180 triệu đồng rồi mới mua nhà. Gia đình hai người thì con số này có thể gấp đôi.
Thứ hai, khi tính toán chi phí hàng tháng, đừng quên các khoản dành cho đời sống tinh thần. Chúng ta cần sống trước, rồi mới đến chuyện sở hữu căn nhà. Một cuộc sống chỉ xoay quanh trả nợ rất dễ khiến con người mất cân bằng.
Ngoài ra, thay vì dồn toàn bộ dòng tiền vào bất động sản, tôi nghĩ mỗi tháng nên dành một phần cho các kênh tích lũy khác như quỹ mở, chứng khoán hoặc vàng. Sau thời gian dài, đây cũng có thể là nguồn tài sản hỗ trợ trả nợ hoặc tạo thêm sự an toàn tài chính.
Nhiều người sẽ hỏi: "Nếu tính toán như vậy thì bao giờ mới mua được nhà?". Nhưng theo tôi, nếu một kế hoạch mua nhà khiến bạn không thể đi đường dài suốt 20 năm mà vẫn giữ được sức khỏe, tinh thần và chất lượng sống, thì có lẽ đó chưa phải là một kế hoạch phù hợp.
Tôi là tác giả bài viết "Cuộc đời tôi xuống dốc sau khi đưa cả tỷ đồng cho anh trai trả nợ". Trước tiên xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn để tôi có thể biết suy nghĩ của mọi người về vấn đề của mình.
Có thể do dung lượng bài viết không thể diễn đạt được tất cả sự việc nên mọi người chưa thể hiểu hết được sự việc mà đánh giá. Qua các ý kiến tôi thấy hầu hết mọi người không đồng tình với tôi về việc trả nợ cho anh trai, để cho gia đình nhỏ của mình xảy ra như này.
Nay, qua bài viết này tôi muốn mọi người biết rõ hơn về sự việc tôi đã trải qua.
Thứ nhất tôi thừa nhận việc giúp đỡ anh mình nhiều như thế là không nên. Nhưng hầu như số tiền tôi giúp đỡ nhiều lúc tôi chưa lập gia đình. Đến khi tôi lập gia đình tôi cũng tích cóp được vài trăm triệu cho bản thân.
Ngoài ra tuy số tiền tôi giúp đỡ khoảng hơn một tỷ đồng nhưng bù lại tôi không phải xây nhà. Hiện tại ngôi nhà tôi đang ở là do anh trai tôi xây. Nó không to nhưng cũng tốn vài trăm triệu đồng.
Có thể bài viết trước tôi chưa nói đến việc này nên các bạn không biết để đánh giá sự việc chính xác. Những mất mát về vật chất về thời gian của tôi là vô cùng lớn. Ở đời chẳng ai muốn phải mất đi những gì mình có, nhưng ai ở hoàn cảnh đó chắc cũng hiểu phần nào. Anh em máu mủ sao nỡ đành lòng?
Vấn đề này có thể với đa phần mọi người tôi sai. Tôi tiếp nhận ý kiến của các mọi người. Nhưng có lẽ do tính người, anh em lớn lên trong nghèo khó kiếm từng con cua, con tép sao bỏ được anh mình?
Với lúc đó có thể còn trẻ còn công việc nghĩ là làm mãi rồi sẽ ra. Tôi nghĩ như vậy thôi cũng là tích đức cho đời làm phúc cho con mình hưởng. Hoặc cũng có thể là số phận mình chết hụt mấy lần, nay phải trả nợ đời.
Còn về vấn đề vợ tôi. Ngày đó, ở vị trí đó có những người con gái có điều kiện muốn đến với tôi nhưng tôi đã bỏ qua tất cả. Tôi nghĩ cái gì mình làm ra của mình mới quý. Vợ tôi là con nhà nông, tôi nghĩ rằng rồi sau về với nhau khó khăn dễ dàng chia sẻ với nhau. Nhưng tôi đã sai.
Việc lo cho gia đình riêng tôi không sao nhãng như các bạn nghĩ. Lúc con còn nhỏ có những hôm 11-12h đêm xong việc tôi vẫn về với vợ con để hôm sau vợ đi làm không phải vội. Con còn nhỏ tôi đã tự tắm cho con được.
Tôi đi làm kinh doanh lịch không cố định nên tuổi thơ của con gắn liền với bố nhiều hơn mẹ. Bố là người chứng kiến những bước đi đầu tiên của con. Tôi cũng đi tìm mua đất, đi đấu giá đất mà không được rồi mới về mua đất ruộng gần nhà.
Tất cả tiền đó là do tôi kiếm ra từ trước và trong khi lấy vợ. Việc bán nhà chính vợ tôi chủ động để cứu anh trai, vì khi này tôi đã có tất cả 1.500 m2 đất ruộng tiếp giáp khu dân cư sẵn nhà ở.
Tôi đã cho, đã giúp anh trai tôi, nhưng những việc tôi làm với vợ con như vậy theo các bạn là lo cho vợ hay không?
Trước khi vợ tôi chọn rời xa quê hương tình cảm vợ chồng rất nồng ấm, chưa có bất kỳ mâu thuẫn nào cả. Vấn đề là vợ và nhà vợ muốn tôi bỏ tất cả theo vợ để làm công nhân. Rồi dự án quy hoạch xảy đến, đất chẳng biết còn hay mất. Ai mà phải chịu cảnh này tôi nghĩ chắc không được như tôi.
Quá nhiều khó khăn ập đến, nhưng khó khăn nhất là vợ chồng chia rẽ. Còn kinh tế lúc khó nhất tôi cũng chưa bao giờ sợ, vì mình lớn lên hai bàn tay trắng.
Vợ đi, tôi khuyên ngăn đủ điều mà không được, nhờ cả nhà vợ mà cũng không xong. Có bạn bình luận tôi không biết vợ rời đi với lý do gì thì đến đây các bạn hiểu rồi chứ. Vì tôi chọn nhầm nhà, nhầm người.
Sống trên đời có ai muốn mình khổ đâu? Nhưng gặp khổ thì cố mà vượt qua, chứ chọn cách rời đi thì dễ dàng quá. Đến bây giờ nếu biết sai quay về xin lỗi vì con tôi cũng bỏ qua. Vì với tôi chỉ có anh em vợ con là người tôi dành cho đặc ân đó.
Đến giờ thì tôi cũng có đất có nhà, có chỗ làm ăn, có công việc mình yêu thích. Mỗi tháng may mắn cũng kiếm được 20 triệu đến 30 triệu đồng. Tôi nghĩ rằng ở trên đời này vẫn còn một chút gì đó gọi là "duy tâm" mà mình không thể bác bỏ được, đó là ở hiền rồi sẽ gặp lành.
Điều may mắn là qua gian khó tôi vẫn là tôi vẫn chưa bán rẻ đạo đức nhân cách của mình. Còn tiền bạc vật chất thì chưa bao giờ tôi sợ vì mất rồi sẽ làm ra. Chăm chỉ chịu khó không ăn chơi hư hỏng thì chẳng bao giờ chết đói cả. Sống ở đời đừng lúc nào cũng nghĩ ngay hơn thiệt cái lợi trước mắt mà quên đi tình nghĩa anh em, tình cảm vợ chồng.
"Đi du học ở nước ngoài không đồng nghĩa với việc giỏi hơn, hiểu biết hơn so với người học trong nước. Sau khi tiếp xúc và làm việc với nhiều người từng du học, tôi nhận ra bức tranh có cả điểm mạnh lẫn hạn chế.
Về ưu điểm, điều dễ thấy nhất ở những du học sinh là ngoại ngữ. Nhờ sống và học tập trong môi trường sử dụng tiếng nước ngoài hằng ngày, các bạn du học sinh thường giao tiếp tốt hơn. Khi về nước, nếu lựa chọn công việc yêu cầu ngoại ngữ thành thạo, đây là một lợi thế rõ rệt.
Bên cạnh đó, họ còn có cơ hội tiếp xúc với bạn bè quốc tế và những góc nhìn khác biệt. Nhiều quốc gia phát triển trước Việt Nam vài chục năm, nên cách tư duy, vận hành xã hội hay lối sống có những điểm đáng để học hỏi. Việc học cùng bạn bè từ nhiều nước cũng mang lại trải nghiệm phong phú hơn cho họ.
Tuy nhiên, nhược điểm của du học cũng không ít, và điều tôi nhận ra rõ nhất là vấn đề kiến thức không liền mạch. Không phải cứ du học là kiến thức sẽ cao hơn trong nước. Ở giai đoạn đầu, khi ngoại ngữ còn chưa vững, việc tiếp thu bài giảng gặp nhiều khó khăn: nghe không trọn vẹn, càng giải thích lại càng xuất hiện thêm từ mới, dẫn đến hiểu rời rạc. Rào cản ngôn ngữ khiến nền tảng kiến thức dễ bị lủng củng. Nếu sau đó làm việc lâu dài ở nước ngoài, vừa thực hành vừa sử dụng ngoại ngữ thường xuyên thì có thể dần cải thiện; nếu không, khoảng trống này vẫn tồn tại.
>> Trái đắng du học dù có IELTS 7.0
Tôi từng có một người bạn học Tiến sĩ ở Pháp về. Tôi mời bạn góp ý về một phần mềm quản lý khách sạn do đội ngũ trong nước phát triển. Nghe bạn trình bày xong, tôi nói thẳng: 'Các ý kiến đó không sai nhưng đã cũ, vì những vấn đề này chúng tôi đã thảo luận từ 3-5 năm trước'. Thậm chí, tôi còn có thể trình bày lại để bạn thấy rõ ràng hơn. Thực tế, có những chỗ tôi diễn đạt bằng tiếng Việt, bạn còn chưa nắm hết, thì việc trước đây du học bằng ngoại ngữ, hiểu không trọn vẹn, dẫn đến đứt đoạn kiến thức cũng là điều dễ hiểu.
Từ những quan sát và trải nghiệm đó, tôi cho rằng du học không phải là 'bảo chứng' cho năng lực vượt trội của một người. Vì vậy, điều quan trọng không nằm ở việc có đi du học hay không, mà là hiểu đúng để tận dụng. Phát huy lợi thế về ngoại ngữ, môi trường, góc nhìn, đồng thời chủ động bù đắp những lỗ hổng về kiến thức - đó mới là cách để việc du học thực sự mang lại giá trị".
Đó là chia sẻ của độc giả Hoàng Minh về câu chuyện du học sau bài viết "Du học về nhưng lương tôi thua xa bạn học trong nước". Du học từ lâu được xem là con đường mở ra nhiều cơ hội, từ tri thức, ngoại ngữ đến trải nghiệm sống trong môi trường quốc tế. Nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư bạc tỷ cho con đi du học nước ngoài với hy vọng đổi đời. Tuy nhiên, đằng sau những kỳ vọng đó, không phải ai cũng nhìn rõ cả hai mặt của vấn đề. Du học thực tế không chỉ có màu hồng, mà còn tồn tại những khoảng trống cần được nhìn nhận thẳng thắn.
Khi nào nên lựa chọn du học? Bạn đọc Đình nêu quan điểm: "Trên thế giới này có lẽ chưa có nghiên cứu nào kết luận rằng những ai du học nước ngoài đều giỏi hơn về chuyên ngành đó so với người học trong nước cả. Với những người xung quanh tôi (gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, đối tác trong công việc...), khi hỏi họ 'cho con em du học với mục đích gì?' thì tôi đều nhận được câu trả lời giống nhau: 'Để làm việc ở nước ngoài và cơ hội định cư ở đó'.
Thế nên, tôi cho rằng, những người đi du học ở các nước phát triển như Anh, Mỹ, Canada, Đức... hiếm khi trở về nước tìm việc lương cao. Thực tế, không có cơ sở nào để một công ty trả lương cho du học sinh cao và người học trong nước. Người ta chỉ tăng lương khi thấy ai đó có năng lực vượt trội trong công việc được giao mà thôi".
"Quan trọng không phải là tốt nhất mà là phù hợp nhất. Với việc du học, tôi vẫn ủng hộ 'đi một ngày đàng, học một sàng không'. Còn đi đâu, khi nào thì tùy điều kiện của mỗi người. Du học ở đây không chỉ là phát triển về chuyên môn mà còn là nhiều trải nghiệm khác mà trong nước không có. Chính việc vật lộn này mới là cái đáng giá để bạn học hỏi, chứ không chỉ là kiến thức ở trường. Du học không có công thức chung nào cho tất cả. Nếu chưa có điều kiện ngay thì bạn cứ học trong nước rồi sau này du học nghề, du học nâng cao, thậm chí đi làm việc ở nước ngoài cũng là một khóa du học đáng giá", độc giả TTw kết lại.