Thôn Bến Đền, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh, được xem là cái nôi của nghề đóng thuyền trên dòng sông La. Lợi thế nằm cạnh sông, hệ thống giao thương thuận lợi đã giúp nơi đây sớm trở thành trung tâm đóng thuyền nổi tiếng. Suốt nhiều thế kỷ, những con thuyền được đóng ở Bến Đền theo chân ngư dân đi khắp miền biển, miền sông, góp phần tạo nên danh tiếng của làng nghề.
Ông Phạm Đức Cừ (85 tuổi, thôn Bến Đền) là một trong những người thợ lớn tuổi lớn nhất vẫn còn miệt mài với nghề. Từ hồi còn bé xíu, ông đã được các cụ cao niên truyền nghề. Bởi vậy, dù hiện nay tay không còn nhanh nhẹn, chân không còn mạnh mẽ như trước, nhưng mỗi tháng ông vẫn nhận 2-3 thuyền nhỏ về làm.
Ông Cừ khẳng định, thương hiệu của làng nghề đóng thuyền ở thôn Bến Đền xuất phát từ kỹ thuật thủ công tinh xảo của những người thợ. Để đạt được điều đó là hành trình hàng chục năm làm nghề, không thể ngày một ngày hai như những nghề khác.
“Quy trình đóng thuyền trải qua nhiều công đoạn thủ công công phu. Trước hết, người thợ định hình mẫu thuyền và hầm, uốn ván bằng nhiệt để tạo độ cong cho thân thuyền. Tiếp đó là lắp ghép đáy thuyền, mạn thuyền và vách thuyền”, ông Cừ cho hay.
Chỉ vào con thuyền nhỏ đang làm, ông Cừ cho biết, một mình cũng có thể hoàn thiện các công đoạn trên chỉ trong 2 ngày. Nguyên liệu đóng thuyền chủ yếu là các loại gỗ bền chắc như lim, sến, táu, kiền kiền… Tùy công năng sử dụng, người thợ lựa chọn độ dày ván khác nhau; thuyền đi biển thường dùng ván dày khoảng 5 cm, còn thuyền đi sông khoảng 4 cm.
Trải qua hơn 400 năm, nghề đóng thuyền ở Bến Đền không chỉ tạo sinh kế cho bao thế hệ cư dân ven sông La mà còn thể hiện khát vọng chinh phục sông, biển của người dân. Hằng năm, người dân vẫn duy trì lễ rước sắc Thành hoàng nhằm tri ân tổ nghề và gìn giữ bản sắc văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế kỷ bên dòng La.
Thế nhưng, trước những đổi thay của thời cuộc và nhịp sống hiện đại, từ một làng nghề từng rộn ràng tiếng cưa, tiếng đục bên dòng La, Bến Đền nay chỉ còn lác đác 4 – 5 xưởng đóng thuyền hoạt động cầm chừng theo đơn đặt hàng. Thậm chí, số lượng đơn cũng không còn nhiều.
Ông Nguyễn Công Hoành (58 tuổi) cho biết, gia đình đã có 4 đời làm nghề đóng thuyền, chứng kiến bao thăng trầm đổi thay, nhưng hiện nay nghề không còn sôi động như trước nữa. Nhu cầu giảm, nhiều cơ sở phải đóng cửa, số còn lại không dám mở rộng sản xuất.
“Điều khiến tôi trăn trở nhất là lớp trẻ giờ không còn mặn mà với nghề, trong khi những người thợ lớn tuổi ngày một ít. Nếu không có người nối nghề, tôi lo mai này nghề đóng thuyền của quê hương sẽ mai một”, ông Hoành thở dài.
Do có tiếng từ xưa đến nay, nhưng xưởng của ông Hoành mỗi tháng cũng chỉ có vài đơn đặt hàng. Hẩm hiu hơn, cách đó không xa, một số cơ sở nhiều ngày nay không có đơn thuyền để đón mới.
Ông Trần Thanh Sang, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đức Minh cho hay, làng nghề đóng thuyền Bến Đền từng tạo sinh kế cho hàng trăm hộ dân địa phương. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của nhu cầu thị trường và sự xuất hiện của các loại thuyền composite, nhôm, sắt có nhiều ưu thế hơn, nghề đóng thuyền gỗ đã dần mai một.
Sinh ra với chứng mù màu toàn phần hiếm gặp, Neil Harbisson (sống ở Anh) từng có tuổi thơ chỉ tồn tại trong hai gam màu trắng và đen. Không đỏ, không xanh, không vàng, mọi thứ với anh chỉ là những mảng xám vô cảm. Nhưng thay vì chấp nhận số phận, người đàn ông này đã quyết định tự "nâng cấp" cơ thể theo cách chưa ai từng làm.
Năm 2004, Neil cùng một nhóm kỹ sư phát triển thiết bị mang tên "eyeborg", một chiếc ăng ten gắn trực tiếp vào hộp sọ. Thiết bị này có camera ở đầu anten để thu nhận ánh sáng, sau đó chuyển đổi các bước sóng màu sắc thành rung động âm thanh truyền qua xương sọ. Nói cách khác, Neil không nhìn thấy màu sắc bằng mắt, mà "nghe" chúng bằng não.
Theo Neil, mỗi màu sắc tạo ra một nốt nhạc khác nhau. Màu đỏ nghe giống âm Fa, màu xanh lá giống La. Sau nhiều năm sử dụng, bộ não của anh dần thích nghi tới mức màu sắc trở thành cảm giác tự nhiên như thính giác của người bình thường. Anh thậm chí còn "nghe" được tia hồng ngoại và tia cực tím – những màu mà mắt người thông thường không thể nhìn thấy.
Điều khiến Neil gây tranh cãi toàn cầu không chỉ là chiếc anten kỳ dị mọc ra từ đầu, mà còn ở tuyên bố: "Tôi không đeo công nghệ. Tôi là công nghệ".
Bước ngoặt lớn nhất đến khi cơ quan hộ chiếu Anh cho phép Neil chụp ảnh hộ chiếu cùng chiếc anten vì xem đó là một phần cơ thể của anh. Sự kiện này khiến truyền thông quốc tế gọi anh là "cyborg đầu tiên được chính phủ công nhận".
Từ đây, Neil Harbisson trở thành biểu tượng gây tranh cãi của phong trào "hậu nhân loại" – nơi con người kết hợp công nghệ với cơ thể sinh học để mở rộng giác quan và khả năng tồn tại.
Không ít người xem anh là thiên tài mở ra tương lai mới cho nhân loại. Nhưng cũng có người cho rằng đây chỉ là chiêu trò dị biệt để nổi tiếng. Trên Reddit, các cuộc tranh luận về Neil kéo dài hàng nghìn bình luận. Một số người gọi anh là "cyborg thật sự", trong khi số khác cho rằng việc được phép chụp ảnh hộ chiếu với anten chưa đủ để biến ai đó thành nửa người nửa máy.
Bất chấp tranh cãi, Neil vẫn tiếp tục sống cùng chiếc anten suốt hơn 20 năm. Anh sáng tác nghệ thuật bằng âm thanh màu sắc, tổ chức triển lãm và đồng sáng lập tổ chức bảo vệ "quyền của cyborg".
Trong nhiều bài phỏng vấn, Neil cho biết mục tiêu lớn nhất của anh không phải gây sốc, mà là thay đổi cách con người định nghĩa cơ thể. Anh tin rằng tương lai sẽ có ngày con người tự bổ sung thêm giác quan mới, từ khả năng cảm nhận động đất, kết nối internet bằng não cho tới "nghe" được dữ liệu ngoài không gian.
Câu chuyện của Neil Harbisson cũng khiến nhiều người liên tưởng đến các bộ phim khoa học viễn tưởng như RoboCop hay Ghost in the Shell, nơi ranh giới giữa con người và máy móc dần biến mất. Nhưng khác với điện ảnh, Neil là nhân vật tồn tại ngoài đời thật – với chiếc anten cắm thẳng vào đầu mỗi ngày.
Đến nay, anh vẫn được xem là một trong những "dị nhân công nghệ" nổi tiếng nhất thế giới. Và dù yêu thích hay hoài nghi, nhiều người vẫn phải thừa nhận: Neil Harbisson đã biến điều tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng thành hiện thực.
Ngay từ sáng sớm, trong không khí trang nghiêm và biết ơn, đông đảo bà con nhân dân, cựu chiến binh, thanh niên đã có mặt tại cầu Sêrêpôk (cầu 14) để đón đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ về với đất mẹ.
Mùa khô 2025 - 2026, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã xác minh hơn 506 nguồn tin; khảo sát, đào tìm tại 118 khu vực trọng điểm cùng nhiều vị trí nhỏ lẻ khác.
Tuy còn vài tháng nữa, đường đua phim lễ Quốc khánh 2/9 mới chính thức bắt đầu nhưng thị trường đã được hâm nóng với những thông tin đầu tiên về loạt tác phẩm - một trong số đó là Trại buôn người. Lấy đề tài thời sự cùng quy mô sản xuất lớn, Trại Buôn Người hiện nhận được sự kỳ vọng nhất định từ khán giả đại chúng.
Sau nhiều tháng im ắng, NSX đã chính thức tung ra teaser đầu tiên, hé lộ những lát cắt ban đầu về thế giới ngầm đầy rẫy hiểm nguy. Teaser Trại buôn người vừa được công bố, thu hút sự quan tâm của khán giả khi quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Long Điền, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai, Steven Nguyễn, Khánh My, Hoàng Kim Ngọc, Pông Chuẩn…
Trại buôn người đã tạo ra cảm giác bức bối bằng không gian chật hẹp, tối tăm và đầy áp lực. Những chiếc lồng sắt rỉ sét được xếp chồng lên nhau xuất hiện liên tục trong teaser, trở thành biểu tượng cho sự giam cầm và tước đoạt tự do. Được biết, riêng bối cảnh trại giam đã huy động tới 700 diễn viên tham gia. Con số này không chỉ cho thấy quy mô của dự án mà còn đại diện cho hàng trăm số phận bị mắc kẹt trong cùng một bi kịch. Trong thế giới ấy, con người không còn được đối xử như những cá thể bình thường mà trở thành món hàng bị mua bán, kiểm soát và áp bức.
Đáng chú ý, teaser kết lại bằng câu hỏi: "Phản kháng để sống sót?". Đây được xem là một trong những thông điệp trọng tâm mà bộ phim muốn truyền tải. Khi bị dồn đến đường cùng, liệu con người sẽ lựa chọn cam chịu hay đứng lên chống lại những thế lực đang thao túng số phận của mình?
Đặc biệt, Steven Nguyễn được kỳ vọng sẽ có màn thay đổi hình ảnh đáng kể sau Mưa Đỏ. Trong Trại buôn người, nam diễn viên mang đến hình ảnh hoàn toàn mới khi hóa thân thành một người nông dân hiền lành vô tình bị cuốn vào biến cố lớn của cuộc đời, phải dấn thân giải cứu em gái (Minh Kiên thủ vai). Từng gây chú ý khi tham gia phim Mưa đỏ (doanh thu hơn 700 tỷ đồng), sự trở lại của nam diễn viên trong một tác phẩm điện ảnh khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò.
Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện với vẻ ngoài phong trần, ánh mắt lạnh lùng và đầy bí ẩn. Dù chưa tiết lộ nhiều về vai diễn, nam diễn viên khiến khán giả tò mò về vị trí của nhân vật trong câu chuyện. Nhiều người xem hoài nghi liệu nam diễn viên sẽ tiếp tục đảm nhận vai phản diện hay làm mới mình với một dạng nhân vật có tính cách khác biệt trong lần trở lại màn ảnh rộng này.
Trại buôn người dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng tác giả, nhà sản xuất và giám đốc sáng tạo Mèo Bích Trang. Đoạn teaser dài chưa đầy một phút tập trung giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về thế giới của bộ phim thông qua hàng loạt đại cảnh cháy nổ, bạo loạn, truy đuổi và những cuộc tháo chạy hỗn loạn bên trong một khu giam giữ khép kín. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều nhân vật chủ chốt cùng quy mô dàn diễn viên đông đảo tham gia dự án.
Nhà sản xuất cho biết cảnh quay trong trại giam quy tụ 700 diễn viên, đại diện cho 700 số phận trong bóng tối của tội ác. Bầu không khí trong teaser được bao trùm bởi sự ngột ngạt của cảnh tượng bạo loạn, nơi con người bị đối xử như những món hàng hóa và phải liên tục đối mặt với những thử thách sinh tử.
Được chỉ đạo bởi đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, đồng thời do Mèo Bích Trang đảm nhận vai trò tác giả, nhà sản xuất và Giám đốc sáng tạo, bộ phim lựa chọn tiếp cận đề tài buôn người từ góc nhìn sinh tồn. Thay vì tập trung kể chuyện bằng lời thoại hay hé lộ quá nhiều về nội dung, teaser đặt người xem vào giữa một thế giới ngột ngạt với cháy nổ, truy đuổi, bạo loạn và những cuộc tháo chạy trong tuyệt vọng.
Theo chia sẻ từ ê-kíp, những gì xuất hiện trong teaser mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ẩn sau lớp vỏ của một bộ phim hành động sinh tồn là câu chuyện về gia đình, tình người, sự hy sinh và hành trình giành lại tự do của những con người vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tội ác.
Trại buôn người đang trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt được chờ đợi trước ngày khởi chiếu dịp lễ 2/9.