Chiều 29-6, HĐND TP Đà Nẵng đã đồng ý thông qua tờ trình nghị quyết về chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch.
Theo đó, việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến công nhằm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm địa phương.
Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật, có địa điểm sản xuất tại các xã, đặc khu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các phường: Hòa Xuân, Hải Vân, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Bàn Thạch, Quảng Phú, Hương Trà, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Điện Bàn Bắc.
Ngoài ra còn có các làng nghề, làng nghề truyền thống được thành phố công nhận; nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ…
Dự kiến mỗi năm, Đà Nẵng kinh phí dành cho chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch là 75 tỉ đồng.
Trong năm 2026, du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế Đà Nẵng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế và nội địa đều tăng mạnh, kéo theo sự khởi sắc của các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và vận tải.
Kết thúc tháng 5, các cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng phục vụ khoảng 1,78 triệu lượt khách, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 872.000 lượt, tăng hơn 31%; khách nội địa đạt 906.000 lượt, tăng gần 27%.
Trong 5 tháng đầu năm, tổng lượt khách lưu trú đạt khoảng 7,74 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng khách quốc tế đạt hơn 4,18 triệu lượt, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của ngành du lịch thành phố.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Chiều 21.4, tại họp báo công bố thông tin về các hoạt động du lịch biển Sầm Sơn năm 2026, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND P.Sầm Sơn, cho biết chính quyền phường đã và đang "làm mới" hình ảnh du lịch Sầm Sơn, bằng việc xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế diễn ra nhiều năm qua gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh du lịch.
Theo ông Dũng, những năm trước, tình trạng nước thải sinh hoạt thường chảy tràn ra bãi biển gây ô nhiễm, hôi thối, ảnh hưởng đến du khách tắm biển. Nguyên nhân, hệ thống máy bơm không hoạt động dẫn tới nước thải không được bơm về nhà máy xử lý mà chảy tràn ra biển. Vừa qua, địa phương này đã vận hành lại hệ thống máy bơm, đảm bảo sẽ không còn tình trạng nước thải chảy ra bãi biển.
Một vấn nạn khác gây nhức nhối ở Sầm Sơn nhiều năm qua chưa có biện pháp xử lý, đó là tình trạng tài xế xe điện 4 bánh chở khách du lịch thường có hành vi chèo kéo, ăn chia hoa hồng với nhà hàng bán hải sản khi chở du khách đến mua hàng.
Vấn nạn này cũng đã được người đứng đầu chính quyền P.Sầm Sơn đưa ra giải pháp bằng cách không để tài xế xe điện biết được du khách vào nhà hàng nào ăn uống hoặc mua hải sản, để triệt tiêu khả năng thông đồng giữa tài xế xe điện với hàng quán.
"Năm nay chúng tôi bố trí các điểm dừng đỗ, trả khách của xe điện. Chúng tôi bố trí điểm dừng đỗ này cách các nhà hàng, khu vực kinh doanh hải sản khoảng 50 m để từ đó du khách đi bộ lựa chọn nhà hàng, mua hàng. Làm như vậy tài xế xe điện sẽ không biết du khách mua hàng nhà ai, từ đó sẽ ngăn chặn được việc ăn chia hoa hồng", ông Trịnh Tiến Dũng cho hay.
Để không gian du lịch Sầm Sơn văn minh hơn, UBND P.Sầm Sơn đã dẹp bỏ các quầy, ki ốt bán hàng lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời, quy hoạch, bố trí 173 điểm bán hàng cho người dân ở các vị trí phù hợp.
Cũng tại buổi họp báo, nói thêm về những "cái mới" của Sầm Sơn trong thời gian tới, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy P.Sầm Sơn, cho biết sau khi bỏ cấp huyện, chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, địa phương này đã xác định lại quan điểm làm du lịch là "những gì Nhà nước không cấm thì sẽ làm", để phục vụ nhu cầu du khách.
Ông Tuấn viện dẫn như việc kinh doanh ăn uống hoặc các hoạt động trên bãi biển Sầm Sơn thay vì cấm hoạt động từ 22 giờ thì sẽ cho hoạt động xuyên đêm, mở cửa suốt đêm chứ không cấm.
Theo kế hoạch, lễ khai mạc mùa du lịch Sầm Sơn 2026 diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 25.4, tại sân khấu quảng trường biển Sầm Sơn. Mục tiêu năm 2026 Sầm Sơn đón từ 9 triệu lượt khách trở lên, doanh thu khoảng 19.000 tỉ đồng.
Tin Gốc: Thanh Niên

Năm 2019, ngọn tháp nhọn của Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame de Paris) đổ sập trong hỏa hoạn. Nhà thờ được trùng tu và mở cửa lại cuối năm 2024. Dưới nắng hè, du khách đang xếp hàng để vào bên trong chiêm ngưỡng công trình nổi tiếng thế giới. Và ngay dưới chân họ, các nhà khảo cổ đang miệt mài làm công việc "trở về quá khứ" gần 2.000 năm trước.
Hiện một phần quảng trường trước nhà thờ chính là một hố lộ thiên, có hàng rào và bắc ngang bởi một lối đi bằng gỗ, chỉ cách hàng người xếp hàng chờ vào tham quan vài bước chân.
Du khách có thể không biết rằng cả một thành phố khác nằm dưới chân mình. Những dấu tích đầu tiên xuất hiện ở độ sâu khoảng 50 cm dưới mặt đất, còn ở độ sâu 4 m, nhóm khảo cổ vẫn tiếp tục đưa "quá khứ lên mặt đất". Có những ngày, họ chất đầy 15 thùng hiện vật, không bị xáo trộn suốt nhiều thập kỷ. Truyền thông Pháp đã gọi đây là "cuộc khai quật của thế kỷ".
Trong số hàng trăm hiện vật đã được tìm thấy có đồng xu từ thế kỷ IV mang chân dung Hoàng đế La Mã Constantine the Great, cùng những mảnh gốm thời Trung Cổ được trang trí ở mặt trong bằng các ký hiệu mà đến nay chưa có chuyên gia nào giải mã được.
Đó chính là đặc điểm ở những thành phố cổ: quá khứ không chỉ nằm trong bảo tàng, mà nằm ngay bên dưới chân mọi người. Mỗi thời đại lại xây dựng trên đống tàn tích của thời đại trước, khiến mặt đất ngày càng được nâng cao.
Riêng tại Rome, mặt đất đã cao thêm khoảng 9 m kể từ khi Đế chế La Mã sụp đổ vào thế kỷ V. Khi Athens xây dựng tàu điện ngầm phục vụ Olympics 2004, dự án đã dẫn đến cuộc khai quật khảo cổ lớn nhất lịch sử Hy Lạp và phát hiện hàng chục nghìn hiện vật. Nhiều hiện vật đang trưng bày ngay tại các nhà ga.
Paris cũng không khác.
Theo Camille Colonna, nhà khảo cổ học phụ trách khai quật, thời điểm nhà thờ Đức Bà Paris khởi công năm 1163, toàn bộ quảng trường ngày nay là những ngôi nhà, chia cắt bởi một con đường. Khi đào sâu xuống lòng đất, nhóm của bà đã chạm tới các tầng hầm những ngôi nhà ấy và qua đó cũng chạm tới chính giai đoạn lịch sử mà chúng đại diện.
Bên dưới những tầng hầm là các hố chứa ngũ cốc thời kỳ Merovingian và Carolingian, thế kỷ VI đến thế kỷ X. Sâu hơn nữa, trong những lớp đất tối màu và cổ xưa là một khu dân cư dày đặc của thời La Mã từ thế kỷ IV và V. Hai mươi thế kỷ lịch sử được xếp chồng lên nhau trong 4 m đất.
Những hiện vật giá trị nhất được tìm thấy xuất phát từ nơi bẩn nhất: các hố sâu dưới những ngôi nhà thời Trung Cổ, vốn là nhà vệ sinh, đồng thời cũng là nơi đổ rác. Chính nhờ môi trường kín và ẩm ướt ở khu vực này mà nhiều đồ vật được bảo quản qua hàng trăm năm, trở thành nguồn tư liệu quý giúp các nhà khảo cổ hiểu rõ hơn đời sống thường nhật của người dân Paris trong quá khứ. Nhóm khảo cổ đã tìm ra những chiếc bình và cốc còn nguyên vẹn, bị vứt bỏ từ nhiều thế kỷ trước, xen lẫn những mảnh đĩa vỡ và xương động vật.
Trong quá trình làm sạch các món đồ gốm thời Trung Cổ, các chuyên gia nhận thấy bên trong có những dòng chữ và ký hiệu màu đỏ nhạt được vẽ lên bề mặt. Điều đáng ngạc nhiên là những dấu hiệu bí ẩn này lặp đi lặp lại trên hầu hết mảnh gốm. Đến nay, vẫn chưa ai giải mã được ý nghĩa.
Valentine Breloux, nhà khảo cổ Paris, cho biết trong tất cả những hiện vật bà làm sạch và nghiên cứu từ cuộc khai quật tại nhà thờ, những mảnh gốm mang các ký hiệu bí ẩn này là phát hiện "đáng kinh ngạc nhất". Những đồng xu được đưa lên khỏi lòng đất ban đầu chỉ trông như những đĩa kim loại màu đen, bị ăn mòn nặng nề bởi gỉ sét. Nhưng khi được chụp X-quang khuôn mặt Hoàng đế La Mã Constantine the Great, người trị vì vào đầu thế kỷ IV, hiện ra.
Các hiện vật thời La Mã là những phát hiện được các nhà khảo cổ đánh giá cao nhất, nằm ở tầng sâu nhất, có niên đại cổ nhất và cũng là phần lịch sử ít được hiểu rõ nhất. Khi Đế chế La Mã sụp đổ, người dân rút về đảo Île de la Cité, nơi sau này nhà thờ Đức Bà Paris được xây dựng, và củng cố hòn đảo bằng các bức tường phòng thủ được dựng từ vật liệu lấy từ những công trình cổ hơn.
Mỗi hiện vật tìm thấy được chuyển đến trung tâm khảo cổ của thành phố, nơi Colonna gọi là "một kho lưu trữ khảo cổ khổng lồ", một kho tàng của Paris. Đối với các nhà khảo cổ, cuộc khai quật tại nhà thờ là cơ hội hiếm có bởi tại Pháp cũng như ở nhiều nơi khác, các nhà khảo cổ thường chỉ được phép khai quật tại những địa điểm sắp có hoạt động xây dựng.
Quảng trường mới trước nhà thờ Đức Bà dự kiến hoàn thành năm 2028 và sẽ trở thành một không gian xanh, với 160 cây được trồng mới, cùng đài phun nước nhỏ, giúp làm mát vào mùa hè.
Đây là một phần trong nỗ lực của Paris nhằm thích ứng với những mùa hè ngày càng nóng do biến đổi khí hậu toàn cầu. Bãi đỗ xe ngầm cũ dưới quảng trường cũng sẽ được mở trở lại với vai trò là một trung tâm đón tiếp du khách, nhìn ra sông Seine.
Nhưng cho đến lúc đó, nhóm khảo cổ vẫn muốn đào sâu hơn, vượt qua các tầng di tích thời La Mã. Mục tiêu của cuộc khai quật không chỉ là tìm hiểu về Paris thời La Mã hay thời Trung Cổ, mà còn là khám phá những dấu vết cổ xưa hơn nữa của cộng đồng người Gaul, những cư dân sinh sống tại khu vực này trước khi người La Mã chinh phục vùng đất và xây dựng thành phố Lutetia, tiền thân Paris ngày nay.
Mỗi lớp đất được bóc tách không chỉ hé lộ những hiện vật mới mà còn mở ra một chương lịch sử sâu hơn, đưa các nhà khảo cổ tiến gần đến những nguồn gốc xa xưa nhất của Paris.
Điều hấp dẫn của cuộc khai quật này cho thấy lịch sử Paris không chỉ nằm trong các bảo tàng hay sách vở. Nó vẫn còn ở đó, ngay dưới lòng đất của nhà thờ Đức Bà, chờ được khám phá từng lớp một.
Tin Gốc: Vnexpress

Giữa tháng 5, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) đến Thái Nguyên tham dự các hoạt động du lịch "Hồ trên núi - Trà trong mây". Anh chia sẻ 6 trải nghiệm trong chuyến đi, kết hợp cùng gợi ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
Đi thuyền hồ Ba Bể
Ba Bể là một hồ nước ngọt ở Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ). Đây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam và thuộc 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.
Hồ nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể, được hình thành cách đây hơn 200 triệu năm, được công nhận là khu du lịch quốc gia Việt Nam.
Giữa tháng 5, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) đến Thái Nguyên tham dự các hoạt động du lịch "Hồ trên núi - Trà trong mây". Anh chia sẻ 6 trải nghiệm trong chuyến đi, kết hợp cùng gợi ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
Đi thuyền hồ Ba Bể
Ba Bể là một hồ nước ngọt ở Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ). Đây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam và thuộc 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.
Hồ nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể, được hình thành cách đây hơn 200 triệu năm, được công nhận là khu du lịch quốc gia Việt Nam.
Du khách sẽ ngồi thuyền, lướt chậm trên hồ, hai bên là những vách đá vôi phủ kín cây.
"Ở giữa không gian xanh tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé", Hải An nói và gợi ý đây là trải nghiệm nên thử khi đến Thái Nguyên.
Du khách sẽ ngồi thuyền, lướt chậm trên hồ, hai bên là những vách đá vôi phủ kín cây.
"Ở giữa không gian xanh tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé", Hải An nói và gợi ý đây là trải nghiệm nên thử khi đến Thái Nguyên.
Xem trình diễn chèo xuồng trên hồ Ba Bể
Trước đây người Tày gắn bó với xuồng độc mộc. Mỗi chiếc được đẽo gọt thủ công từ một thân cây gỗ nguyên khối lớn, thường là các loại gỗ nhẹ, dai, có khả năng nổi và chịu nước tốt.
Ngày nay, để hạn chế việc chặt cây rừng và bảo vệ hệ sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể, người dân dần chuyển sang dùng xuồng sắt. Thiết kế xuồng thuôn dài, bề ngang hẹp, dẹt và không có mui.
Xem trình diễn chèo xuồng trên hồ Ba Bể
Trước đây người Tày gắn bó với xuồng độc mộc. Mỗi chiếc được đẽo gọt thủ công từ một thân cây gỗ nguyên khối lớn, thường là các loại gỗ nhẹ, dai, có khả năng nổi và chịu nước tốt.
Ngày nay, để hạn chế việc chặt cây rừng và bảo vệ hệ sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể, người dân dần chuyển sang dùng xuồng sắt. Thiết kế xuồng thuôn dài, bề ngang hẹp, dẹt và không có mui.
Nghe đàn tính giữa núi rừng
Đàn tính (hay tính tẩu) là nhạc cụ gắn liền với nghệ thuật hát Then của người Tày ở vùng hồ Ba Bể. Đàn truyền thống có thân làm từ quả bầu khô và cần dài bằng gỗ, mang biểu tượng văn hóa của cộng đồng địa phương.
Đàn tính không vang lên đơn độc mà song hành cùng hát Then, một hình thức diễn xướng dân gian tín ngưỡng của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Thực hành Then đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.
Trong quan niệm của người Tày, hát Then - đàn tính là cách để giao tiếp với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, và cũng là lời tự tình, giao duyên trong cuộc sống đời thường.
Nghe đàn tính giữa núi rừng
Đàn tính (hay tính tẩu) là nhạc cụ gắn liền với nghệ thuật hát Then của người Tày ở vùng hồ Ba Bể. Đàn truyền thống có thân làm từ quả bầu khô và cần dài bằng gỗ, mang biểu tượng văn hóa của cộng đồng địa phương.
Đàn tính không vang lên đơn độc mà song hành cùng hát Then, một hình thức diễn xướng dân gian tín ngưỡng của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Thực hành Then đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.
Trong quan niệm của người Tày, hát Then - đàn tính là cách để giao tiếp với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, và cũng là lời tự tình, giao duyên trong cuộc sống đời thường.
Trong các chương trình giao lưu văn nghệ cộng đồng tại vùng hồ Ba Bể, nghệ nhân sử dụng những chiếc bát sứ và đôi đũa tre làm nhạc cụ. Họ gõ vào thành hoặc miệng bát để tạo ra âm thanh theo nhịp điệu, kết hợp cùng đàn tính và lời hát.
Trong các chương trình giao lưu văn nghệ cộng đồng tại vùng hồ Ba Bể, nghệ nhân sử dụng những chiếc bát sứ và đôi đũa tre làm nhạc cụ. Họ gõ vào thành hoặc miệng bát để tạo ra âm thanh theo nhịp điệu, kết hợp cùng đàn tính và lời hát.
Thu hái chè cổ thụ
Không giống hái chè tại các luống canh tác thấp ngang hông ở vùng Tân Cương, người dân ở vùng chè Bằng Phúc sẽ phải trèo lên cây, hái chè cổ thụ (thường là dòng chè shan hoặc chè rừng). Những thân chè này là cây gỗ lớn, cành vươn cao và phủ rêu mốc, đòi hỏi người hái phải trực tiếp bám cành, leo lên ngọn để thu hoạch những búp chè non.
Du khách trải nghiệm hái chè cổ thụ cùng các thiếu nữ Tày ở xã Đồng Phúc, sau đó xem người bản địa chế biến.
Thu hái chè cổ thụ
Không giống hái chè tại các luống canh tác thấp ngang hông ở vùng Tân Cương, người dân ở vùng chè Bằng Phúc sẽ phải trèo lên cây, hái chè cổ thụ (thường là dòng chè shan hoặc chè rừng). Những thân chè này là cây gỗ lớn, cành vươn cao và phủ rêu mốc, đòi hỏi người hái phải trực tiếp bám cành, leo lên ngọn để thu hoạch những búp chè non.
Du khách trải nghiệm hái chè cổ thụ cùng các thiếu nữ Tày ở xã Đồng Phúc, sau đó xem người bản địa chế biến.
Vùng chè Bằng Phúc được vinh danh là vùng chè thứ 5 của tỉnh Thái Nguyên vào tháng 12/2025.
Vùng đất này sở hữu quần thể chè shan tuyết cổ thụ sinh trưởng tự nhiên trên các triền núi cao, quanh năm mây phủ. Toàn xã hiện có hơn 700 cây chè cổ thụ, nhiều cây có tuổi đời từ 100 đến 300 năm. Đặc biệt, 12 "cụ chè" tại đây đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) cấp bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam vào tháng 12/2025.
Vùng chè Bằng Phúc được vinh danh là vùng chè thứ 5 của tỉnh Thái Nguyên vào tháng 12/2025.
Vùng đất này sở hữu quần thể chè shan tuyết cổ thụ sinh trưởng tự nhiên trên các triền núi cao, quanh năm mây phủ. Toàn xã hiện có hơn 700 cây chè cổ thụ, nhiều cây có tuổi đời từ 100 đến 300 năm. Đặc biệt, 12 "cụ chè" tại đây đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) cấp bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam vào tháng 12/2025.
Tin Gốc: Vnexpress

