Chiều 5/7, người thân, chính quyền, cùng đông đảo cựu chiến binh, người dân địa phương đã đến thắp hương, dự lễ truy điệu, tiễn đưa Trung tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong căn nhà trên đường Nguyễn Mộng Tuân, phường Hạc Thành (Thanh Hóa), ông Hoàng Xuân Cành (SN 1946), cựu dân quân, nguyên Khu đội phó Khu đội dân quân tự vệ Tiểu khu Nam Ngạn, nhớ về người đồng đội năm xưa.
Do tuổi cao, sức yếu và đau chân, ông không thể đến viếng nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển. Nhắc lại những năm tháng cùng chiến đấu giữa mưa bom bão đạn, ông không giấu được niềm tiếc thương.
“Khu đội dân quân Nam Ngạn mất đi một chiến sĩ, đất nước mất đi một Anh hùng. Là đồng đội, chúng tôi rất đau xót. Dẫu biết ai rồi cũng phải trải qua quy luật sinh tử, nhưng những ký ức về chị Tuyển vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi”, ông Cành chia sẻ.
Theo ông Cành, năm 1965, không quân Mỹ tập trung đánh phá khu vực Hàm Rồng – Nam Ngạn, “yết hầu” giao thông chiến lược nhằm cắt đứt tuyến chi viện từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam.
Thời điểm đó, Khu đội dân quân tự vệ Tiểu khu Nam Ngạn gồm Trung đội dân quân nam, Trung đội dân quân nữ và Trung đội hậu cần với gần 100 thành viên. Người nhiều nhất mới 30, nhỏ nhất chỉ 17 tuổi. Tất cả đều được trang bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu mỗi khi máy bay địch xuất hiện.
Trong số các nữ dân quân, cô gái Ngô Thị Tuyển lúc đó tròn 19 tuổi, có vóc dáng nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát.
Chị được giao nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại làng Nam Ngạn, làm công tác hậu cần, tiếp tế. “Mỗi khi máy bay địch xuất hiện, chị Tuyển lập tức hô hào người dân và trẻ nhỏ xuống hầm trú ẩn”, ông Cành kể.
Không chỉ nhanh nhẹn, Anh hùng Ngô Thị Tuyển ngày đó còn nổi tiếng khỏe hơn người, chịu thương chịu khó và luôn xung phong gánh lương thực, thực phẩm, đạn dược tiếp tế cho bộ đội chiến đấu.
Nhắc đến hình ảnh người đồng đội vác 2 hòm đạn ra bến sông tiếp tế cho bộ đội, ông Cành khẳng định đó là ký ức ông không bao giờ quên, là biểu tượng của ý chí quật cường, lòng yêu nước.
Ông kể đầu tháng 4/1965, không quân Mỹ liên tiếp mở các đợt oanh tạc dữ dội xuống khu vực Nam Ngạn – Hàm Rồng. Khu đội dân quân tự vệ của ông và Anh hùng Ngô Thị Tuyển luôn túc trực, sẵn sàng chiến đấu.
Đến ngày 26/5/1965, tàu hải quân của ta cập bến sông Mã để nhận tiếp tế, tránh trú bị quân địch liên tục bắn phá. Tỉnh đội Thanh Hóa điều xe chở đạn ra bến sông chi viện. Khi đoàn xe vừa tới, bà Ngô Thị Tuyển cùng lực lượng dân quân lập tức vận chuyển đạn cho bộ đội.
“Lúc đó có 2 hòm đạn bị dính chặt vào nhau, không có dụng cụ để cạy tách. Chị Tuyển hô anh em đỡ 2 hòm đạn nặng 98kg lên vai rồi chạy vượt qua con đê, chuyển ra bến sông tiếp tế kịp thời cho bộ đội. Khi ấy, chị Tuyển chỉ nặng khoảng 42kg”, ông Cành nhớ lại.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, bà Ngô Thị Tuyển được tặng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu của Người cùng nhiều bằng khen, giấy khen. Ngày 1/1/1967, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Biểu tượng khiến phóng viên nước ngoài kinh ngạc
Theo ông Cành, hình ảnh nữ dân quân chỉ nặng 42kg vác 2 hòm đạn nặng 98kg đã trở thành biểu tượng tinh thần quật cường, ý chí chiến đấu của quân, dân Thanh Hóa trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ.
Năm 1967, trong cuộc gặp giữa lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh đội Thanh Hóa với các phóng viên nước ngoài tại Nhà giao tế thị xã Thanh Hóa (nay là khách sạn 25A), nhiều nhà báo phương Tây tỏ ra hoài nghi trước câu chuyện về sức mạnh phi thường của Anh hùng Ngô Thị Tuyển.
“Họ đề nghị chị Tuyển tái hiện việc vác 2 hòm đạn để kiểm chứng. Khi đó, lãnh đạo tỉnh cho chuẩn bị 90kg khoai lang tượng trưng cho 2 hòm đạn.
Chị Tuyển gánh số khoai ấy đi nhiều vòng quanh sân để các phóng viên ghi hình. Chứng kiến tận mắt, họ đều công nhận sức mạnh của chị Tuyển là có thật”, ông Cành kể.
Cùng nhắc về người đồng đội năm xưa, ông Lê Xuân Giang, cựu binh từng chiến đấu tại trận địa đồi C4 bảo vệ cầu Hàm Rồng cho biết Anh hùng Ngô Thị Tuyển là người bơi giỏi, có sức khỏe phi thường, luôn được đồng đội nể phục.
“Nhắc đến Hàm Rồng là nhắc đến hình ảnh nữ Anh hùng vác 2 hòm đạn. Sau này, chị Tuyển nhiều lần được Ban Tuyên truyền địa phương mời đến các làng ven sông kể chuyện, tuyên truyền về ý chí chiến đấu trong những năm bảo vệ cầu Hàm Rồng”, ông Giang nhớ lại.
Theo ông Giang, hình ảnh Anh hùng Ngô Thị Tuyển đã khắc sâu trong tâm trí nhiều thế hệ người Việt Nam. Việc người phụ nữ chỉ nặng 42kg nhưng vác 2 hòm đạn có tổng trọng lượng gấp hơn 2 lần cơ thể không chỉ là một kỳ tích mà còn là biểu tượng của ý chí, nghị lực và lòng quả cảm trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Ông cũng chia sẻ dù lập nhiều chiến công hiển hách, cuộc đời riêng của nữ Anh hùng lại trải qua nhiều mất mát. Năm 1969, bà kết hôn với ông Thu, Tiểu đoàn trưởng một đơn vị pháo cao xạ 37mm. Hai năm sau ngày cưới, ông Thu lên đường chiến đấu tại Đường 9 – Nam Lào và hy sinh năm 1971.
Khoảng 10 năm sau, bà đi bước nữa với một cựu quân nhân quê Hưng Yên nhưng không có con. Sau này, bà tiếp tục công tác tại Tỉnh đội Thanh Hóa, mang quân hàm Trung tá trước khi nghỉ hưu.
Nhiều năm qua, bà sống trong căn nhà nhỏ trên đường Trường Thi, phường Hạc Thành. Chồng mất cách đây 2 năm, không có con, bà được người cháu ruột chăm sóc, phụng dưỡng cho đến cuối đời.
Ngày 4/7, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển từ trần, hưởng thọ 81 tuổi.
Lee, 35 tuổi, nữ chuyên viên kinh doanh ở Singapore và chồng đều là tình đầu của nhau. Sau 13 năm chung sống, cô thường xuyên suy nghĩ về những phụ nữ từng xuất hiện trong cuộc đời chồng, từ bạn học trung học đến bạn gái thân thiết. Lee so sánh bản thân với họ và cho rằng chồng sẽ hạnh phúc hơn nếu chọn người khác. Dù chồng nhiều lần trấn an, Lee cho biết cô vẫn không thoát khỏi cảm giác bất an. Gần đây, cô biết tình trạng này gọi là hội chứng ghen tuông với quá khứ (retroactive jealousy).
Chuyên gia tâm lý Andrea Tan, Giám đốc Trung tâm tư vấn Andrea Tan Co tại Singapore, giải thích đây là sự ghen tuông nảy sinh từ lịch sử tình cảm của đối phương, bao gồm các mối tình cũ hoặc trải nghiệm tình dục trước đó. "Tình trạng này thường leo thang thành oán giận, vượt xa sự tò mò thông thường", bà Tan nói.
Anh Robert Chua, 30 tuổi, kể cách đây 10 năm, anh từng mệt mỏi vì bạn gái cũ liên tục ghen với quá khứ của mình. Khi Chua kể từng ngủ lại nhà một người bạn nữ để làm bài tập nhóm trước khi hai người yêu nhau, bạn gái anh phản ứng và cho rằng giữa họ có khuất tất.
Chua cho biết sự lo lắng của bạn gái bắt nguồn từ việc bị phản bội trong mối quan hệ trước. Mỗi lần cô nhắc lại chuyện cũ, hai người lại cãi vã. Để tránh xung đột, Chua né tránh nhắc đến bất kỳ người phụ nữ nào, ngoại trừ mẹ anh. Sự căng thẳng kéo dài khiến hai người quyết định chia tay.
Bà Tan Yi Shan, chuyên gia trị liệu tâm lý của Trung tâm J360 Psychology Singapore, cho biết người từng có vết thương tình cảm hoặc sang chấn dễ rơi vào vòng lặp suy nghĩ và hành vi khi gặp trải nghiệm mới gợi nhớ ký ức cũ. "Từ góc nhìn bên ngoài, sự đau khổ của người ghen tuông trông có vẻ phi lý", bà Shan nói.
Trong thời đại số, việc theo dõi người yêu cũ trên mạng xã hội dễ kích hoạt cơn ghen. Chuyên gia cho biết những phản ứng như chỉ trích, phòng thủ, khinh miệt và im lặng né tránh thường làm vấn đề kéo dài. Người ghen thường chất vấn, trong khi người còn lại thu mình rút lui.
Để cải thiện tình trạng, bà Tan Yi Shan khuyên không nên buộc người ghen thừa nhận sai, mà cần nói rõ tác động của việc này lên mối quan hệ. Người trong cuộc có thể thực hiện bài tập di chuyển mắt sang trái, phải, lên, xuống 10 đến 20 lần để giúp não chuyển hướng chú ý.
Khi mối quan hệ căng thẳng, việc trị liệu cá nhân hoặc cặp đôi là cần thiết. "Mục tiêu là hiểu rõ nhu cầu của bản thân để xây dựng quan hệ lành mạnh, đồng thời xử lý những niềm tin khiến bản thân luôn nghi ngờ", bà Shan nói.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào 14 nội dung, trong đó có những nội dung quan trọng như dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Tổng liên đoàn khóa 13, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng liên đoàn khóa 13 tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam...
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - nêu điều lệ Công đoàn Việt Nam mới được sắp xếp theo hướng gọn hơn, rõ hơn với 9 chương và 31 điều, tức giảm 2 chương và 14 điều so với điều lệ khóa 13.
Về dự thảo báo cáo chính trị, ông Tuấn nêu phần mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng bám sát 3 nhiệm vụ chức năng cơ bản của tổ chức công đoàn đã được quy định trong Luật Công đoàn năm 2024 và sửa đổi năm 2025.
Trong đó, tổ chức Công đoàn có vai trò đại diện bảo vệ, chăm lo người lao động và tham gia quản lý kinh tế - xã hội, trong đó có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát.
Theo ông Tuấn, chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ dự kiến phát triển thực tăng ít nhất 4 triệu đoàn viên công đoàn hay Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 300.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
"Chúng tôi đang dự kiến đề xuất phong trào 'lao động giỏi, năng suất cao và thu nhập tốt'", ông Tuấn nêu.
Về ý nghĩa, ông mong muốn phong trào gắn với mục tiêu nâng cao năng suất lao động để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số. Về đối tượng, không chỉ đoàn viên lao động và cả người sử dụng lao động cùng tham gia, tạo năng suất lao động cao hơn, tạo ra một bức tranh phát triển kinh tế sinh động nhiều màu sắc hơn. Ông Tuấn phân tích thêm các hội thi, cuộc thi là cách thức cụ thể hóa phong trào thi đua, nâng cao năng suất lao động…
Theo ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP Hà Nội, phong trào thi đua Ôn lý thuyết luyện tay nghề, thi thợ giỏi do Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (trước đây) tổ chức thu hút tham gia của người lao động và chủ doanh nghiệp. Công nhân đạt giải hội thi thợ giỏi khi về doanh nghiệp còn được nâng lương.
Trong khi đó, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh 3 mệnh đề, trong đó "lao động giỏi" đã bao hàm lao động sáng tạo để có năng suất lao động cao. Khi năng suất lao động tăng, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, thu nhập của người lao động sẽ tăng cao.
Hôm 27/6, HLV Lionel Scaloni có cuộc họp báo trước trận đấu bảng J giữa Argentina và Jordan tại Texas. Khi nhà báo 91 tuổi Enrique Macaya Márquez đứng lên hỏi về khả năng đá chính của Lionel Messi, ông Scaloni đã phá vỡ quy tắc giấu đội hình. Cả phòng họp báo đồng loạt vỗ tay vinh danh nhà báo già.
HLV tuyển Argentina cho biết vinh dự khi nhận câu hỏi từ người đã đưa tin 18 kỳ World Cup. "Tôi thường tránh tiết lộ đội hình, nhưng vì đó là ông nên tôi sẽ trả lời. Ngày mai Messi sẽ ngồi dự bị", Scaloni nói.
Nghe câu trả lời, ông Márquez nói: "Với tôi, thế đủ rồi".
Khi buổi họp báo kết thúc, HLV Scaloni bước xuống bục và chụp ảnh cùng nhà báo 91 tuổi. Trên trang cá nhân, ông Márquez cũng đăng tải khoảnh khắc này cùng các bức ảnh chụp với cầu thủ Argentina.
Ông Márquez sinh năm 1934 tại Buenos Aires, Argentina. Ông bắt đầu sự nghiệp phóng viên năm 15 tuổi tại đài phát thanh Radio Rivadavia. Năm 1958, khi 23 tuổi, ông sang Thụy Điển đưa tin World Cup cho đài Radio Belgrano, khởi đầu chặng đường gắn bó cùng giải đấu này.
Suốt 68 năm qua, ông liên tục tác nghiệp tại các kỳ World Cup, chứng kiến Argentina vô địch năm 1986 cùng Diego Maradona và theo sát quá trình thi đấu của Lionel Messi.
Nhà báo này từng công tác tại Kênh truyền hình 7, ATC, TyC Sports và dẫn chương trình Futbol de Primera giai đoạn 1985-2009. Ông viết bài cho nhiều tờ báo lớn như Noticias Gráficas, Convicción, Diário Clarín, La Nación. Ngoài bóng đá, ông đưa tin giải đua xe Công thức 1 và các trận bảo vệ đai vô địch của võ sĩ Carlos Roque Monzón.
Tại World Cup 2022 ở Qatar, ông được Hiệp hội Báo chí Thể thao Quốc tế (AIPS) và FIFA vinh danh kỷ lục tác nghiệp nhiều kỳ World Cup nhất. Bước sang kỳ World Cup thứ 18 năm nay, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) tiếp tục tri ân đóng góp của ông. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng ca ngợi hành trình lao động bền bỉ này trong tuần khai mạc.
Theo dõi mảng thể thao hơn 7 thập kỷ, ông Márquez cho biết nghề báo thay đổi nhiều theo thời gian. "Công nghệ cung cấp góc nhìn diễn giải mới, song kiến thức của người tác nghiệp luôn giữ vai trò cốt lõi", ông cho biết.
Khi được hỏi về danh xưng cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, nhà báo 91 tuổi nói không có thước đo chung. "Tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ xuất chúng khẳng định tài năng trước các đối thủ ở những thời đại khác nhau. Vì vậy, không thể dùng một tiêu chuẩn nhất định nào để quyết định ai là người giỏi nhất", ông nói.