Tôi và bạn trai quen nhau khi cùng học đại học. Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn bè trong một nhóm học tập. Sau nhiều lần trò chuyện, đi cà phê rồi cùng nhau ôn thi, cả hai dần nảy sinh tình cảm.
Bạn trai tôi là người khá hiền và sống chừng mực. Ngược lại, tôi là người thẳng thắn, cởi mở hơn trong cách thể hiện cảm xúc. Khi mới hẹn hò được khoảng một tháng, chính tôi là người chủ động nói lời yêu trực tiếp và thường nhắn cho anh những lời ngọt ngào.
Gia đình tôi rất quý bạn trai mỗi lần tôi dẫn anh về chơi. Ba mẹ và người thân đều coi anh như người trong nhà, thường xuyên hỏi han, động viên. Vì thế, tôi luôn nghĩ chuyện tình cảm của mình đang đi đúng hướng cho tương lai. Chúng tôi ra trường được 1 năm, vừa xin được việc làm. Tôi cũng nghĩ 1-2 năm nữa khi chúng tôi ổn định sẽ tính chuyện kết hôn.
Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ lần đầu tôi về ra mắt gia đình anh. Ngay từ buổi gặp ấy, tôi có cảm giác ba mẹ anh không thực sự thiện cảm với mình. Tôi vốn là cô gái năng động, thích phong cách trẻ trung, thường mặc quần cạp trễ, áo croptop cá tính.
Có lẽ hình ảnh đó khiến ba mẹ anh cho rằng tôi quá phóng khoáng, chưa đủ chín chắn. Dù hai người vẫn giữ lịch sự, tôi luôn cảm nhận được khoảng cách và sự dè dặt từ phía gia đình anh.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là cách đây không lâu, ba mẹ anh đã vô tình đọc được những tin nhắn riêng tư tôi gửi cho anh. Do anh cài đặt chế độ hiển thị nội dung tin nhắn Zalo ngay trên màn hình khóa điện thoại, mỗi khi có tin nhắn mới gửi đến, một phần nội dung sẽ hiện lên. Từ đó, ba mẹ anh biết được những lời nhắn tình cảm mà tôi vẫn thường gửi cho con trai họ.
Trong những đoạn trò chuyện ấy, tôi gọi anh là “chồng”, xưng “vợ”, viết những lời nhớ nhung, đôi khi pha chút hài hước và lãng mạn “thả thính”. Với tôi, đó chỉ là cách các cặp đôi trẻ thể hiện tình cảm với nhau, là những lời có phần riêng tư chỉ dành riêng cho hai người.
Nhưng khi những dòng tin nhắn ấy đến tay phụ huynh, mọi thứ lại bị nhìn theo một cách hoàn toàn khác.
Ba mẹ anh cho rằng tôi quá táo bạo, không giữ ý tứ và không phù hợp để gắn bó lâu dài với con trai họ. Từ chỗ chưa có nhiều thiện cảm, họ càng kiên quyết phản đối mối quan hệ này.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải là việc bị đánh giá, mà là cảm giác đời sống riêng tư của mình bị xâm phạm. Tôi hiểu mỗi thế hệ có một quan điểm khác nhau về tình yêu, cũng không trách ba mẹ anh vì lo lắng cho con. Nhưng tôi vẫn nghĩ những cuộc trò chuyện riêng giữa hai người yêu nhau không nên trở thành căn cứ để phán xét nhân cách của một người.
Sau đó, tôi và ba mẹ anh đã có lời qua tiếng lại. Tôi cho rằng họ đã can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của chúng tôi, đồng thời mong nhận được một lời xin lỗi vì họ đã đọc những tin nhắn riêng tư của tôi và đưa ra những nhận xét khiến tôi tổn thương.
Thế nhưng, điều đó chỉ khiến khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn. Ba mẹ bạn trai nói tôi vô lễ, thiếu chín chắn, yêu cầu tôi không được tiếp tục quen con trai họ nữa.
Những ngày gần đây, bạn trai nói rằng anh bị ba mẹ “chiến tranh lạnh” nên rất mệt mỏi. Anh đứng giữa một bên là ba mẹ, một bên là bạn gái nên cũng vô cùng khó xử.
Còn tôi cũng đang rối bời. Tôi thực lòng không muốn chia tay. Tôi yêu anh và cũng rất trân trọng mối quan hệ này.
Mọi người cho tôi hỏi ai đúng ai sai trong trường hợp này? Liệu “mưa dầm thấm lâu”, gia đình bạn trai có chấp nhận mối quan hệ này không?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!
Tin Gốc: Dân Trí




