Tôi 36 tuổi, là nhân viên ngân hàng với thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Vợ là kế toán cho công ty nước ngoài, có năng lực chuyên môn và sử dụng được ngoại ngữ. Hiện vợ chồng tôi sống tại Biên Hòa (Đồng Nai), mới kết hôn và dự định sẽ có em bé trong năm tới. Bố mẹ tôi sống ở Đắk Lắk và đều đã lớn tuổi. Gia đình có một trang trại trồng cà phê và sầu riêng được đầu tư khá bài bản. Vườn cây đã cho thu hoạch ổn định, sau khi trừ chi phí mang lại lợi nhuận khoảng 600-700 triệu đồng mỗi năm.
Nhiều năm nay, gần như toàn bộ việc quản lý và chăm sóc rẫy vườn đều do mẹ tôi quán xuyến. Tuy nhiên, mẹ không may mắc bệnh Parkinson kèm theo bệnh cột sống. Thời gian gần đây, sức khỏe của mẹ giảm sút rõ rệt và thường xuyên phải nhập viện điều trị. Tôi hiểu rằng khi bệnh Parkinson tiến triển nặng hơn, mẹ có thể mất dần khả năng đi lại và sinh hoạt bình thường. Gia đình tôi chỉ có hai anh em. Em gái tôi vừa sinh con nên chưa thể phụ giúp được nhiều. Bố tôi tuổi đã cao, lại có bệnh nền nên cũng không đủ sức cáng đáng công việc. Vì vậy, mỗi khi mẹ nhập viện, tôi đều phải xin nghỉ làm để đưa mẹ đi khám và điều trị.
Điều khiến tôi trăn trở hơn cả là nếu không có người thường xuyên quản lý, rẫy vườn sẽ dần xuống cấp. Cây cà phê và sầu riêng đều là cây lâu năm, nếu không được chăm sóc đúng kỹ thuật trong một thời gian dài sẽ rất khó phục hồi, đồng nghĩa với việc thành quả mà bố mẹ gây dựng suốt nhiều năm có thể bị ảnh hưởng. Trong khi đó, công việc ngân hàng ngày càng áp lực. Khối lượng công việc nhiều, thời gian gò bó, tôi cũng cảm thấy mình không còn nhanh nhạy như lớp nhân viên trẻ và cơ hội phát triển trong tương lai không còn nhiều.
Chính vì vậy, tôi đang suy nghĩ đến việc nghỉ công việc ngân hàng. Không phải để về quê sinh sống hẳn, mà để có quỹ thời gian chủ động hơn, thường xuyên đi lại giữa Biên Hòa và Đắk Lắk nhằm quản lý rẫy vườn, chăm sóc bố mẹ khi cần và sắp xếp công việc theo mùa vụ. Phần lớn các công việc tại rẫy đều thuê nhân công thực hiện, nên vai trò của tôi chủ yếu là quản lý, giám sát, lập kế hoạch và xử lý những công việc phát sinh. Dự định của tôi là vợ vẫn tiếp tục làm việc tại Biên Hòa để duy trì công việc và sau này con cái có điều kiện học tập ổn định. Tôi sẽ thường xuyên di chuyển giữa hai nơi, quãng đường khoảng một đêm đi xe, và cố gắng cân bằng giữa việc chăm lo cho bố mẹ với việc dành thời gian cho gia đình nhỏ.
Tuy nhiên, đây cũng chính là điều khiến tôi băn khoăn nhất. Tôi lo rằng việc thường xuyên phải đi lại sẽ khiến mình không thể ở bên vợ con nhiều như một người chồng, người cha nên có. Tôi sợ sự thiếu vắng đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và quá trình nuôi dạy con sau này. Nếu tiếp tục làm ngân hàng, tôi sẽ có công việc ổn định nhưng khó có thể chăm sóc bố mẹ và giữ gìn rẫy vườn của gia đình. Ngược lại, nếu nghỉ việc, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để lo cho bố mẹ và tài sản gia đình nhưng lại phải chấp nhận cuộc sống luôn gắn với những chuyến đi giữa hai nơi.
Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa biết lựa chọn nào là đúng. Tôi rất mong nhận được những chia sẻ từ anh chị, đặc biệt là những người từng đứng giữa trách nhiệm với cha mẹ và gia đình nhỏ của mình. Theo mọi người, quyết định của tôi có khả thi không? Liệu đây có phải là sự đánh đổi xứng đáng?
Tin Gốc: Vnexpress




