Tôi 39 tuổi, có chồng và con trai học cấp hai. Nếu nhìn từ bên ngoài, chắc ai cũng nghĩ gia đình tôi bình thường như bao gia đình khác. Hai vợ chồng đều đi làm, không thiếu ăn thiếu mặc, con ngoan. Chỉ có tôi biết cuộc hôn nhân của mình đã nguội lạnh từ rất lâu. Vợ chồng tôi không cãi nhau nhiều nhưng cũng chẳng còn chia sẻ.
Có ngày đi làm về, ăn cơm xong, mỗi người cầm một cái điện thoại đến lúc đi ngủ. Những câu nói giữa hai vợ chồng chỉ xoay quanh tiền học của con, hóa đơn điện nước hay cuối tuần về nội hay về ngoại. Nhiều lúc tôi thấy mình giống người ở cùng nhà hơn là vợ.
Tôi quen anh trong một hội nhóm về đọc sách. Ban đầu chỉ bình luận vài bài viết, sau đó nhắn tin hỏi thăm nhau. Điều khiến tôi có cảm tình không phải vì anh ga lăng hay nói lời ngọt ngào, mà vì anh nhớ những chuyện rất nhỏ tôi từng kể. Có lần tôi than bị đau dạ dày, mấy hôm sau anh nhắn hỏi đã đỡ chưa. Chỉ một câu hỏi rất bình thường nhưng chồng tôi chưa từng để ý.
Tôi biết mình không nên nhắn tin nhiều với anh nên có lúc chủ động ngừng liên lạc. Thế nhưng mỗi tối cầm điện thoại, tôi lại vô thức mở khung chat cũ xem anh có nhắn gì không và đọc lại tin nhắn cũ. Tôi nhận ra mình bắt đầu mong chờ những cuộc trò chuyện ấy hơn cả lúc chồng đi làm về.
Sau gần nửa năm, chúng tôi hẹn gặp nhau đúng một lần để uống cà phê. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ rồi ai về nhà nấy. Không nắm tay, không đi quá giới hạn. Nhưng hôm đó về đến nhà, tôi đã ngồi lặng trong phòng rất lâu. Tôi biết mình đã có tình cảm với một người không nên yêu.
Từ ngày quen anh, tôi lại thấy mình vui vẻ hơn. Tôi chịu khó nấu những bữa cơm ngon, quan tâm con nhiều hơn, thậm chí không còn hay cáu gắt với chồng. Nhưng cũng từ đó, tôi sống trong cảm giác tội lỗi. Tôi chưa làm gì có lỗi với gia đình nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến người đàn ông khác. Nhiều lần tôi định chấm dứt tất cả nhưng không làm được. Anh cũng chưa bao giờ nói lời gì quá giới hạn, chưa từng nói lời thích hay yêu tôi, cũng chẳng hứa hẹn điều gì. Có lẽ chính vì vậy mà tôi càng khó dứt.
Tôi không biết mình chỉ đang thiếu thốn tình cảm trong hôn nhân hay thật sự đã yêu người khác? Tôi như vậy đã gọi là phản bội chồng chưa? Có lẽ tôi đã sai lầm khi trốn chồng gặp anh để rồi về nghĩ tới anh nhiều hơn. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tôi 35 tuổi, cuộc sống hiện tại bình thường. Tôi có công ăn việc làm ổn định, có sở thích đi du lịch đây đó. Tuy nhiên, mẹ tôi luôn than phiền sao tôi không ngoan. Mẹ muốn tôi đi làm về là phải ở nhà, lo chuyện nhà, tối phải đi ngủ sớm, dậy sớm lo chuyện nhà. Tôi mà xách ba lô đi du lịch là mẹ than phiền, làm hàng xóm ai cũng nghĩ tôi chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Trong khi tôi đã học hết Thạc sĩ, lương tầm 30 triệu, sổ tiết kiệm tầm hơn 1,2 tỷ đồng, hai miếng đất lận lưng. Nhưng mẹ không hài lòng, muốn tôi phải lấy chồng sinh con cho giống người ta, muốn tôi chỉ có đi làm xong về ở ngoan trong nhà.
Tôi muốn hỏi các anh chị, vậy tôi có hư không, hay phải sống theo ý của mẹ mới đúng là con ngoan trò giỏi? Nhiều lúc tôi cũng ấm ức lắm, nhưng cứ nói là hai mẹ con lại cãi nhau um tỏi. Tôi biết quan điểm hai thế hệ là khác nhau nhưng nhiều lúc bực. Chưa kể hàng xóm cũng "đâm bị thóc chọc bị gạo", cứ hỏi tôi sao nay không đi chơi, sao nay lại ở nhà. Nhiều lúc rất khó chịu. Xin các anh chị hãy cho tôi vài lời khuyên để làm sao với mẹ và hàng xóm xấu tính.
Tôi 28 tuổi, bạn trai 30 tuổi, quen nhau 8 năm, trải qua không ít sóng gió, có lúc tưởng chừng buông tay rồi vẫn quay lại vì nghĩ cả hai hiểu nhau đủ nhiều để có thể đi đến hôn nhân. Hai năm gần đây, chúng tôi quyết định sống thử. Tôi nghĩ đó là cách để cả hai chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống vợ chồng. Cũng chính thời gian này, tôi thấy những góc khuất trong con người anh mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Anh nóng tính; khi bực tức sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Hai lần anh đập đồ trong nhà chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Những lúc như vậy, tôi sợ, rồi lại tự trấn an rằng ai cũng có lúc mất bình tĩnh.
Gần đây, anh có vẻ thay đổi. Mỗi lần cãi nhau, anh không còn to tiếng như trước, thường bỏ ra ngoài, tránh xung đột. Tôi nghĩ mọi thứ dần tốt lên. Vậy mà gần tháng trước, một chuyện xảy ra khiến tôi không thể quên. Hôm đó, chúng tôi cãi nhau khi đang đi ngoài đường. Chỉ vì một câu nói không vừa ý, anh nổi nóng, dùng những lời lẽ rất nặng nề với tôi. Khi tôi đòi xuống xe, anh kéo tay lại, bóp rất mạnh. Đến khi về nhà, tay tôi bầm tím cả một vùng. Đó là lần đầu tiên anh dùng bạo lực với tôi. Tôi vừa đau vừa sốc, nói thẳng với anh rằng nếu chuyện này lặp lại thì không yêu đương gì nữa. Anh xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ để xảy ra lần thứ hai.
Từ sau lần đó, mỗi khi có mâu thuẫn, anh kiềm chế hơn, không còn hành động quá khích, cũng không chạm vào tôi như trước. Thế nhưng nỗi sợ trong tôi vẫn còn đó. Mỗi lần anh cao giọng, tim tôi lại đập nhanh. Mỗi lần tranh cãi, tôi luôn trong trạng thái đề phòng, lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi bắt đầu tự hỏi: nếu bây giờ, khi chưa kết hôn mà anh đã như vậy, sau này sẽ ra sao? Tôi từng nghĩ tình yêu đủ lớn có thể thay đổi một con người, giờ đây không dám chắc về điều đó. Có nên tiếp tục tin vào sự thay đổi của anh hay dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa? Tôi thực sự bối rối, mong được các bạn chia sẻ.
Tôi lấy vợ được 5 năm, trước đó yêu nhau 4 năm từ thời sinh viên. Chúng tôi đều ở quê lên thành phố học nên dễ đồng cảm, gắn bó. Khi đó, dù hoàn cảnh em khó khăn hơn, tôi vẫn cố gắng san sẻ để em yên tâm học hành. Gia đình em cũng quý tôi. Ra trường, chúng tôi về gần quê làm việc nhưng cách nhau hơn 50 km.
Những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm nhưng sau khi cưới, tôi nhận ra vợ thay đổi nhiều, nhất là trong cách cư xử. Chúng tôi ra ở riêng nên em không phải làm dâu, cuộc sống cũng không có va chạm lớn với gia đình chồng. Con gửi bà ngoại chăm để vợ chồng đi làm. Từ đây, mâu thuẫn bắt đầu nhiều hơn, mỗi lần cãi nhau vợ lại đòi về nhà ngoại, thậm chí dọa ly hôn. Tôi biết mình sai khi có lúc không kiềm chế được, nhưng thật sự sống trong hoàn cảnh ấy rất áp lực.
Tôi làm trong cơ quan nhà nước, thu nhập không cao nhưng ổn định, đủ lo cho gia đình. Vợ lao động chân tay, vất vả hơn nên tôi cũng cố gắng san sẻ việc nhà khi có thể. Thế nhưng không phải lúc nào tôi cũng rảnh, có khi bận không giúp được thì vợ lại tỏ thái độ, khiến tôi mệt mỏi.
Đỉnh điểm là khi vợ nói những lời khó nghe trước mặt đồng nghiệp tôi, khiến tôi rất xấu hổ. Chuyện bắt nguồn từ việc tôi tự quyết định trả một khoản nợ mà không hỏi ý kiến em. Tôi nghĩ đó là việc cần làm vì nợ lâu rồi, vợ cho rằng tôi không tôn trọng em. Từ đó, em hằn học, trách móc, rồi nói không muốn cho tôi về quê thăm con nữa. Thật ra, việc tôi không hỏi ý kiến trước cũng vì trước đây, hầu như ý kiến của tôi đưa ra đều bị vợ gạt đi. Lâu dần, tôi không còn muốn hỏi nữa. Trong khi đó, vợ lại thoải mái chi tiêu, thậm chí nhờ bên ngoại rút tiền mà không trao đổi với tôi. Điều khiến tôi buồn nhất là sự thiếu công bằng, mẹ vợ được ưu tiên, còn mẹ tôi thì không, trong khi tiền là do tôi làm ra.
Hiện tại, vợ đã về nhà ngoại được một tuần, chúng tôi không liên lạc. Tôi nhớ con rất nhiều nhưng cũng ngại về vì sợ không khí căng thẳng. Nghe nói vợ khóc nhiều, tôi cũng thương, nhưng em lại quyết định ở hẳn dưới đó, không lên sống cùng tôi nữa. Tôi buồn và rối, không muốn gia đình tan vỡ, cũng không biết phải làm thế nào để cả hai hiểu nhau. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.