Ukraine đồng thời đề xuất thành lập một nhóm điều tra chung với Đức, nước hiện nghi ngờ các thực thể nhà nước Ukraine đứng sau các vụ nổ này.
Các vụ nổ xảy ra vài tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, làm hư hại đường ống Nord Stream 1, tuyến vận chuyển khí đốt quan trọng của Nga sang châu Âu, cũng như nhánh Nord Stream 2, khi đó vẫn chưa được đưa vào vận hành.
Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết, dựa trên kết quả điều tra đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine, các cơ quan nhà nước của Ukraine hoặc bất kỳ quan chức nào của nước này có liên quan đến các vụ nổ xảy ra trên biển Baltic vào tháng 9/2022, hoặc đã ban hành bất kỳ mệnh lệnh nào liên quan thay mặt cho Ukraine.
“Cùng lúc đó, cuộc điều tra về các tình tiết này vẫn chưa hoàn tất và các bằng chứng cần thiết vẫn đang được thu thập, xem xét”, cơ quan này cho biết.
Tuần trước, các công tố viên liên bang Đức đã truy tố một cựu sĩ quan quân đội Ukraine với cáo buộc là đồng phạm trong vụ nổ đường ống, cho rằng người này hành động thay mặt cho các thực thể nhà nước Ukraine chưa được nêu rõ.
Nghi phạm, được xác định là Serhii K., bị bắt tại Italy vào tháng 8 năm ngoái và bị dẫn độ sang Đức vào tháng 11. Người này đã bác bỏ mọi cáo buộc.
Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, Kiev sẽ tìm cách thành lập một nhóm điều tra chung với phía Đức nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin nhanh chóng, đồng thời tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng Đức.
Các công tố viên Đức cáo buộc Serhii K., khi đó là một sĩ quan đang phục vụ trong quân đội Ukraine vào năm 2022, đã phối hợp với các quân nhân khác để lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công đường ống, với mục tiêu ngăn chặn vĩnh viễn hoạt động cung cấp khí đốt và làm suy giảm nguồn tài chính phục vụ nỗ lực chiến sự của Nga.
"Thỏa thuận với Iran vẫn chưa hoàn tất bởi Tổng thống Donald Trump thực sự muốn đạt được thỏa thuận mà theo đó Iran không có vũ khí hạt nhân, không bảo trợ cho các nhóm vũ trang, đồng thời người dân Iran có thể phát triển và thịnh vượng, hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Và đó chính là điều kiện trao đổi mà Tổng thống đưa ra", Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói trong một sự kiện ở Athens, bang Georgia ngày 14/4.
Ông Vance, người dẫn đầu các cuộc đàm phán với phía Iran tại Pakistan cuối tuần qua, bày tỏ tin tưởng rằng Tehran cũng "muốn đạt được thỏa thuận", bất chấp hàng thập kỷ "mất lòng tin" giữa hai nước.
"Tôi cảm thấy rất lạc quan về tình hình hiện tại. Tổng thống không muốn đạt được thỏa thuận nhỏ, mà hướng đến thỏa thuận lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán và cố gắng đạt được điều đó. Tôi sẽ nỗ lực cho mục tiêu này", ông Vance cho hay.
Tuy nhiên, Phó tổng thống Mỹ cũng thừa nhận sự thiếu tin tưởng giữa Washington và Tehran không thể được giải quyết trong thời gian ngắn.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ hết hiệu lực trong một tuần nữa. Tổng thống Trump hôm 14/4 nói với New York Post rằng vòng đàm phán mới với Iran có thể diễn ra ở Pakistan "trong hai ngày tới".
Phó tổng thống Vance dự kiến vẫn dẫn đầu phái đoàn Mỹ nếu vòng đàm phán thứ hai diễn ra. Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, cũng sẽ góp mặt.
Mỹ và Iran đã đàm phán khoảng 21 giờ tại thủ đô Islamabad của Pakistan hôm 11/4, với sự tham gia của nước chủ nhà. Hai bên cuối cùng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 12/4 nói sẵn sàng chấp nhận "thỏa thuận cân bằng và công bằng" nhằm đảm bảo hòa bình cũng như an ninh lâu dài trên toàn khu vực. Tuy nhiên, ông cho rằng trở ngại chủ chốt hiện nay trong nỗ lực đàm phán là "tiêu chuẩn kép" từ phía Mỹ, đồng thời nhấn mạnh một thỏa thuận chỉ có thể đạt được nếu Washington "tuân thủ các khuôn khổ pháp lý quốc tế".
Trong khi đó, ông Vance tuyên bố việc có tiếp tục đàm phán trực tiếp hay không tùy thuộc vào Iran. "Chúng tôi cần họ cam kết dứt khoát không phát triển vũ khí hạt nhân", ông nói.
Theo Hãng tin Yonhap, sách trắng thường niên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc vừa công bố cho thấy định hướng mới của chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, theo đó Seoul muốn hàn gắn quan hệ liên Triều dựa trên xây dựng lòng tin.
Sách trắng mới đề ra 3 nguyên tắc chỉ đạo: Hàn Quốc tôn trọng hệ thống của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng cách sáp nhập và không tham gia các hoạt động thù địch. Từ đó, chính phủ Hàn Quốc xác định chính sách bao trùm là "chung sống hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên".
Tài liệu trên nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển đổi sang "mối quan hệ hai nhà nước hướng tới hòa bình". Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ: "Xét đến thực tế Hàn Quốc và Triều Tiên đang tồn tại như hai quốc gia, chúng tôi dự định phát triển quan hệ hai miền thành mối quan hệ chung sống hòa bình trong khi vẫn hướng tới mục tiêu thống nhất".
Sự thay đổi chính sách thể hiện rõ qua ngôn từ trong sách trắng. Số lần đề cập từ "hòa bình" và "chung sống hòa bình" tăng lên 196 lần, so với 29 lần trong tài liệu cũ. Số lần đề cập từ "gặp gỡ" hay "đối thoại" tăng từ 16 lên 58. Ngược lại, phần nói về nhân quyền tại Triều Tiên hay "người đào tẩu Triều Tiên" được rút ngắn đáng kể.
Để giảm căng thẳng, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định dừng rải truyền đơn chống Triều Tiên và dừng sử dụng loa phóng thanh dọc biên giới. Hàn Quốc cũng có kế hoạch khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều ký năm 2018 và theo đuổi một hiệp định song phương mới để tạo nền tảng cho việc chung sống hòa bình.
Bình Nhưỡng chưa phản hồi về nội dung trong sách trắng vừa được Hàn Quốc công bố. Hiện quan hệ liên Triều vẫn đang đóng băng. Trong 5 năm qua, không có hoạt động giao lưu nhân dân hay trao đổi kinh tế nào giữa hai nước.
Tuần trước, ông Trump đe dọa sẽ tăng thuế đối với ô tô nhập từ EU lên 25% trong tuần này với lý do tương tự. Chưa rõ cảnh báo mới sẽ áp dụng cho toàn bộ hàng hóa EU hay chỉ cho ô tô. Nếu chỉ cho ô tô, điều đó đồng nghĩa ông Trump đang kéo dài hạn chót cho EU. Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Trump cho biết đã có cuộc gọi "tuyệt vời" với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
Theo khung thỏa thuận được hai vị nhất trí vào năm ngoái, Mỹ sẽ thu thuế 15% lên hầu hết hàng hóa nhập từ EU. Tuy nhiên, vấn đề trở nên phức tạp hơn sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 ra phán quyết vô hiệu thuế quan toàn cầu mà Nhà Trắng đã ban hành vào năm ngoái theo một đạo luật năm 1977. Chính quyền ông Trump đã sử dụng mức thuế này để gây sức ép, buộc EU chấp nhận đàm phán thỏa thuận đó.
Ngay sau phán quyết của tòa án, ông Trump đã ban hành mức thuế 10% mới lên toàn cầu theo một điều luật khác được ban hành hồi năm 1974. Tuy nhiên, Tòa án Thương mại quốc tế - một tòa án liên bang tại New York (Mỹ) - ngày 7.5 ra phán quyết rằng thuế suất mới này là vô hiệu lực và không được luật pháp cho phép.
Quyết định trực tiếp ngăn chặn chính quyền Mỹ thu thuế của 3 nguyên đơn gồm tiểu bang Washington và 2 doanh nghiệp nhỏ đã tham gia khởi kiện. Phán quyết cũng mở đường cho nhiều công ty khác yêu cầu bãi bỏ thuế suất này và đòi lại tiền thuế họ đã đóng.
Nhà Trắng chưa bình luận nhưng giới quan sát nhận định chính quyền nhiều khả năng sẽ kháng án và vụ kiện có thể được đưa lên Tòa án Tối cao.