Một ngày đẹp trời, tình cờ tôi phát hiện những hình ảnh chồng nằm ôm gái quán hát, video ngủ với gái rồi thác loạn trên nhóm bạn bè cũ của anh. Tôi lạnh sống lưng, cảm thấy ghê sợ. Dù gia đình khó khăn, tôi vẫn cố gắng học hành đến nơi đến chốn để mong kiếm được tấm chồng tốt, cuối cùng lại lấy phải người chồng có phẩm cách chẳng ra gì. Những hành động của anh khiến tôi tưởng tượng giống như những yêu râu xanh ngoài kia.
Gác lại quá khứ của chồng, từ lúc cưới đến giờ, anh cũng luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho tôi và gia đình tôi. Thế nhưng đến giờ, cả khi tôi đang bầu 6 tháng, mỗi lần vợ chồng cãi vã, anh lại chửi rủa, đuổi tôi, thậm chí có lần anh còn lôi cổ và tát tôi nhiều tới mức không thể nhớ mình đã bị bao nhiêu cái.
Biết là sống cho hiện tại nhưng ra ngoài xã hội anh hành xử rất tốt với cả thế giới, còn về nhà lại khác. Mỗi khi nhớ đến những lần chửi rủa, tát tôi, lòng tôi như nghẹn lại, cộng thêm giờ biết thêm quá khứ của anh nữa. Thực sự tôi không biết nghĩ thế nào để bản thân tích cực hơn mà sống tiếp và cư xử với người chồng này. Bầu bì tôi chỉ ở nhà, không kiếm ra tiền và kinh tế dường như phụ thuộc vào chồng. Mong các bạn cho tôi một vài góc nhìn để cảm thấy tốt hơn hoàn cảnh hiện tại. Chân thành cảm ơn.
Tôi 27 tuổi, làm thợ điện công nghiệp, công việc tương đối ổn. Tôi còn hai anh trai nhưng họ không có khả năng lập gia đình. Vì thế ba mẹ hơn 60 rồi nên cứ hối thúc hoài việc lập gia đình của tôi, khiến tôi áp lực vô cùng.
Chuyện tình cảm của tôi lúc nào cũng lận đận. Tôi chỉ mong quen một người rồi tiến tới hôn nhân, coi như làm tròn chữ hiếu với ba mẹ. Thế nhưng cuộc đời lại không đơn giản như vậy. Người yêu trước, khi tôi nhắc đến chuyện cưới hỏi lại không muốn, dù hai bên gia đình đã biết nhau và dự định cuối năm cưới, cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay.
Hiện tại, tôi quen một người khác, dự tính cuối năm sẽ cưới, thế nhưng tính cách cô ấy khá cứng nhắc, hay áp đặt. Cô ấy luôn muốn tôi làm theo ý mình, kiểu như "không thích thì kiếm người khác". Nhiều khi tôi chỉ muốn có chút không gian riêng, như đi chơi với bạn bè, vậy mà cô ấy cũng không đồng ý. Cô ấy thuộc típ người khá bảo thủ, khó dung hòa.
Tôi nghĩ mình là người khá đơn giản, vui vẻ, dễ chịu, sống tình cảm. Tôi không dính đến tệ nạn, không cờ bạc, không thuốc lá, cũng không đòi hỏi hay kén chọn gì nhiều trong tình yêu. Vậy mà hết lần này đến lần khác, mọi thứ lại không như tôi mong muốn. Nhiều lúc tôi chỉ muốn buông hết, quên đi tất cả để bắt đầu lại từ đầu, tìm một tình yêu đúng nghĩa. Rồi tôi lại chạnh lòng khi nghĩ đến ba mẹ. Họ đã lớn tuổi, mong tôi yên bề gia thất. Nếu tôi cứ tiếp tục chông chênh như thế này, ai sẽ giúp tôi làm tròn chữ hiếu với họ? Thật sự, tôi đang cảm thấy rất áp lực và bế tắc.
Tôi quen em rất tình cờ qua mạng xã hội vì lúc đó cảm thấy cô đơn lắm. Tôi kết bạn và mời em đi uống nước. Tôi hơn em 4 tuổi, lần đầu tiên gặp em cũng là ngày sinh nhật của em. Từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, yêu từ lúc nào không biết. Tôi học cao hơn em rất nhiều, tốt nghiệp đại học, em chỉ học hết cấp hai. Tuy vậy, mức thu nhập của em rất khá, bằng tôi hoặc có khi cao hơn vì em được công ty đề bạt làm quản lý sản xuất. Trình độ và mức lương tôi không quan tâm, chỉ cần hợp tính với em, yêu em và được em yêu.
Chúng tôi đến với nhau rất nhanh. Sau một tuần quen biết, em đã thẳng thắn nói rằng em không còn trong trắng. Chuyện này thật sự đối với tôi rất bình thường, tôi không quan trọng lắm, miễn là em dành tình cảm chân thành cho tôi. Tội đã dẫn em về nhà chơi, giới thiệu em với mọi người trong gia đình. Ai cũng mến em vì em giỏi giang. Tôi chưa được về quê em. Thời gian sau em mới nói một sự thật cho tôi biết. Em đã có gia đình và một bé trai bảy tuổi. Em với chồng đang ly thân, con ở nhà ông bà ngoại. Em dự tính rất lâu rồi sẽ ly hôn vì chồng ngày xưa đã lừa dối em để quen người khác, giờ em không còn tình yêu dành cho chồng nữa. Em nói bây giờ chỉ có tôi là người mang lại hạnh phúc cho em. Em đã yêu tôi rất nhiều, không thể thiếu tôi được.
Tôi nghe em nói như vậy thật sự rất sốc. Tôi luôn nghĩ mình đang phá hoại gia đình người khác. Tôi cũng nói với em như vậy, em nói giờ trong lòng chỉ có tôi. Tôi mấy lần nói với em nên dừng lại vì em đã có chồng con rồi. Em nghe tôi nói vậy đã rất đau khổ. Em bảo không thể sống thiếu tôi, mấy lần định làm điều dại dột khi tôi nói lời chia tay. Chồng đang muốn níu kéo em quay lại, em dứt khoát không vì đã hết yêu, không còn tình cảm nữa. Em rất lo cho tôi vì yêu tôi, quý gia đình tôi. Thật sự bây giờ em và tôi đang rất yêu và tin tưởng nhau, thế nhưng đôi lúc tôi rối bời lắm vì hoàn cảnh của em như vậy. Tôi không biết có nên tiếp tục hay để em quay về với chồng con?
Tôi là nữ, 28 tuổi, viết bài này với tâm trạng khá nặng nề và mong nhận được những góp ý thẳng thắn. Tôi ra trường được 6 năm, đã làm ở 4 công ty khác nhau. Điều khiến tôi trăn trở nhất là cảm giác đi đến đâu cũng không được lòng sếp và đồng nghiệp. Ban đầu tôi nghĩ có thể do môi trường không phù hợp, nhưng khi tình trạng đó lặp lại ở nhiều nơi, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tôi là người hướng nội, khá ít nói, không giỏi giao tiếp và cũng không khéo léo trong cách ứng xử.
Tôi không phải kiểu người hoạt ngôn, biết pha trò hay tạo không khí. Tôi cũng không biết nịnh sếp, không biết lấy lòng ai, thường chỉ tập trung làm việc rồi về. Ngoại hình của tôi được nhận xét là khá xinh xắn, ưa nhìn, thế nhưng tôi không nghĩ điều đó giúp ích nhiều trong công việc. Thậm chí có những lúc tôi cảm thấy bản thân ít nói nên người khác lại nghĩ mình kiêu, khó gần hoặc có thái độ. Trong công việc, tôi không phải người xuất sắc nhưng cũng không vô trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi hiếm khi được đánh giá cao hoặc được giao những cơ hội tốt hơn.
Điều khiến tôi buồn nhất là sau 6 năm đi làm, mức lương vẫn chỉ loanh quanh 10 triệu đồng. Nhìn bạn bè cùng trang lứa thăng tiến, thu nhập tăng lên từng năm, còn mình gần như giậm chân tại chỗ, tôi thực sự rất áp lực và mất phương hướng. Nhiều đêm tôi tự hỏi: Liệu người hướng nội, ít nói như tôi có đang tự làm khó con đường sự nghiệp của mình? Việc không biết lấy lòng sếp, không khéo giao tiếp có phải là nguyên nhân khiến tôi mãi không phát triển? Nếu đi đâu cũng gặp tình trạng không được sếp quý, đồng nghiệp không thân thiết, có phải vấn đề nằm ở tính cách của tôi không?
Ở tuổi 28, ra trường 6 năm nhưng lương chỉ khoảng 10 triệu đồng, có phải tôi đã thất bại so với mặt bằng chung? Tôi thật sự muốn thay đổi, mong mọi người cho xin lời khuyên chân thành. Cảm ơn mọi người đã đọc hết những dòng tâm sự này.