Tôi về làm dâu được hơn một năm, chưa sinh con, hiện sống cùng bố mẹ chồng ở ngoại thành Hà Nội. Hai vợ chồng đều đi làm văn phòng cách nhà khoảng 13-15 km, thu nhập không quá cao nhưng ổn định. Dù ở chung, tháng nào chúng tôi cũng đưa tiền sinh hoạt, đóng tiền điện, tiền mạng đầy đủ, coi như cùng san sẻ chi phí trong nhà để bố mẹ đỡ vất vả.
Mấy hôm nay trời nóng, tối qua phòng khá oi nên tôi bật điều hòa để ngủ. Bình thường tôi cũng chỉ bật khoảng một lúc cho mát rồi hẹn giờ tắt, không dùng suốt đêm. Hôm qua đi làm về mệt, tôi bật máy lạnh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng một tiếng sau tỉnh dậy, thấy người ướt lưng, phòng nóng hầm hập, máy lạnh đã bị tắt.
Sáng hôm sau tôi mới biết mẹ chồng tối qua lén vào phòng tắt điều hòa vì sợ tốn điện. Bà nói trời chưa nóng lắm, bật quạt là được, dùng máy lạnh nhiều vừa hao điện vừa không tốt cho sức khỏe. Tôi chỉ im lặng. Cảm giác đang ngủ, có người vào phòng tắt điều hòa khiến tôi khá khó xử. Phòng là không gian riêng của hai vợ chồng, việc vào phòng lúc đêm khuya rồi tự ý tắt máy lạnh làm tôi thấy không thoải mái.
Tối đó tôi kể lại cho chồng nghe, mong anh nói với mẹ một câu cho rõ ràng để lần sau không xảy ra chuyện tương tự. Nhưng chồng tôi chỉ im lặng, nói mẹ quen tính tiết kiệm nên vậy, thôi mình chịu khó một chút cho yên cửa yên nhà. Nói thêm là chúng tôi chưa có kế hoạch ra riêng dù rất muốn. Với mức lương hiện tại, lại không được sự hỗ trợ từ hai bên gia đình, quá khó để chúng tôi có thể mua nhà với giá trên trời như bây giờ, kể cả ngoại thành nơi chúng tôi đang sống.
Dù sống chung, vợ chồng tôi vẫn đóng góp tiền sinh hoạt và tiền điện nước đầy đủ, không phải sử dụng miễn phí. Tôi cũng không bật máy lạnh cả đêm hay dùng quá mức, chỉ đủ để ngủ ngon sau một ngày đi làm mệt. Nhưng chuyện nhỏ như vậy cũng phải để ý từng chút khiến tôi nhiều lúc thấy rất ái ngại, nhất là khi mùa hè sắp đến.
Ở tuổi 29, sau những năm cố gắng học tập và làm việc, tôi đã có nhà và xe. Tôi quen anh khi cả hai làm cùng công ty. Chúng tôi cưới nhau sau năm rưỡi tìm hiểu. Cưới được một năm thì tôi phát hiện chồng cặp bồ, còn nói xấu tôi với cô ta. Anh còn đánh đạp và dọa sẽ làm hại nếu tôi làm gì ảnh hưởng đến bồ của anh ta. Đến nước này, tôi không còn gì níu kéo, quyết định ly hôn dù vừa biết mình có thai. Tôi nộp đơn ra tòa đơn phương ly hôn, cũng không cho chồng biết tôi đang mang thai con của anh. Sau ly hôn, tôi về nhà bố mẹ để sống dù bản thân cũng có nhà riêng.
Sau khi sinh con được nửa năm, mẹ con tôi chuyển đến thành phố khác, cách nhà bố mẹ tôi khoảng 50km. Tôi khai sinh cho con theo họ mẹ. Tôi có kinh tế ổn định trước khi lấy chồng nên cũng không quá lo lắng khi làm mẹ đơn thân. Đi làm trở lại sau sinh, tôi thuê người giúp việc, mỗi tuần mẹ đẻ cũng đến chơi với cháu và đỡ đần thêm cho tôi vào hai ngày cuối tuần. Tôi tập trung kinh doanh để tài chính ngày càng vững vàng hơn, như thế sẽ lo cho con được tốt nhất và còn phụng dưỡng bố mẹ khi về già.
Không có chồng, tôi và con vẫn sống tốt, nhưng đôi lúc tôi chợt nghĩ, mình có vô tình cướp đi quyền có cha của con không? Chồng cũ tôi dù có tệ đến đâu thì cũng cần được biết anh có một đứa con, phải không? Tôi chỉ suy nghĩ về chuyện đó chứ thật sự chưa muốn nói với anh ta về con. Tôi làm vậy có đúng không, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Tôi 42 tuổi, có vợ và hai con trai gái đủ cả, cuộc sống ổn định, gia đình vui vẻ. Thời còn đi học tôi quen một người con gái hiền lành, dễ nhìn. Không biết từ khi nào tôi có tình cảm với em, rồi hai đứa hẹn hò. Tình yêu đầu chân thành nên chúng tôi có những ngày tháng hạnh phúc. Tôi là người đầu tiên của em, em cũng là người con gái đầu tiên của tôi. Hồi đó tôi nghĩ chắc chắn em sẽ vợ mình. Có điều bố mẹ em đi xem bói, bảo chúng tôi không hợp nhau, kiên quyết phản đối tình yêu này. Trước áp lực gia đình em, chúng tôi đành dừng tình yêu này.
Thời gian cũng chữa lành vết thương, tôi tìm hiểu người khác để lấy làm vợ vì bố mẹ cũng có tuổi, muốn tôi ổn định cuộc sống. Vợ tôi không xinh đẹp nhưng có nhiều tính tốt, chân thành. Tôi quyết định cưới sau nửa năm tìm hiểu. Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi mâu thuẫn nhưng cơ bản là chúng tôi vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhưng những hình ảnh về mối tình đẹp trước kia luôn trong tâm trí. Tôi muốn xóa nhưng khó quá. Tôi và em thỉnh thoảng nhắn tin qua mạng xã hội hỏi thăm nhau. Những lúc như vậy kỷ niệm lại ùa về, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội vợ nhưng cũng không thể quên người con gái đầu tiên của đời mình. Tôi cũng có gia đình hạnh phúc rồi, mong em mãi hạnh phúc nhưng làm sao để bỏ hình ảnh em ra khỏi tâm trí? Mong các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Tôi 34 tuổi, làm bác sĩ tại một bệnh viện, có vợ và hai con. Điều khiến tôi băn khoăn nhất hiện tại là xu hướng tình cảm của chính mình. Gần đây, tôi nảy sinh những cảm xúc khác lạ, vượt quá mức tình bạn thông thường với một đồng nghiệp cùng giới. Có những lúc, tôi cảm thấy như đang ở trong một mối quan hệ tình cảm thật sự. Chúng tôi thường xuyên ở cạnh nhau, nói chuyện, chia sẻ, tôi luôn cảm thấy nhớ khi không gặp. Có những đêm trực, chúng tôi nghỉ cùng phòng, cảm xúc trong tôi trở nên rõ ràng hơn.
Đồng nghiệp không hề biết tôi có cảm tình với họ. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ con. Tôi không muốn tiếp tục như vậy, nhưng không thể kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc dành cho người kia. Tôi vẫn có ham muốn và tình cảm với vợ, lại vẫn có những cảm xúc với đồng nghiệp cùng giới; kiểu như khi ở gần ai, tôi dễ bị cuốn theo cảm xúc với người đó. Môi trường sống và làm việc hiện tại khiến tôi càng khó thoát ra khỏi những cảm xúc này, nhất là khi thường xuyên xa gia đình.
Hiện tại tôi rất hoang mang, không biết nên làm gì để cân bằng lại cuộc sống và cảm xúc của mình. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.