Tôi biết đến cờ bạc online thông qua một người bạn trên mạng xã hội vào năm 2018. Lúc đầu bạn ấy giới thiệu cho tôi nhưng chỉ là cá độ đá bóng. Bạn ấy cho tôi 200 ngàn chơi thử. Tôi cũng chơi, có thua có ăn. Rồi đến một ngày, tôi tò mò vào mục bacarat – trò chơi giống như bài cào 9 nút có hai cửa đặt, bên nào lớn hơn bên đó thắng và tôi nghiện lúc nào không hay. Thực ra vào lúc đó tôi chưa phải là nghiện vì từng nghỉ được một thời gia.
Lúc đầu tôi chơi cũng nhỏ, chỉ có 50-100 nghìn đồng, có ăn có thua. Ăn thì tôi cũng nghỉ một thời gian. Lâu lâu tôi nạp 200-300 nghìn vào tài khoản kiếm chút ít vì lúc đó vẫn còn đang đi học nên số tiền thua không ảnh hưởng nhiều. Lúc nào có tiền, tôi hay chơi nhưng thua sẽ dừng. Tết năm 2023, tôi dùng số tiền lì xì để chơi và bắt đầu liều và chơi lớn hơn từ đó. Không biết nhà cái nhả để sau này tôi thua đậm hơn hay sao mà lần chơi lớn đầu tiên tôi lại ăn rồi lấy tiền ấy mua điện thoại.
Sau này khi tôi chơi với đám bạn, trong đó có em họ tôi. Lúc đầu tôi không muốn cho nó biết nhưng tôi nghĩ nó chơi vài trăm cũng không ảnh hưởng gì. Rồi cứ thế cả đám chơi thường xuyên, cứ thua là ra cắm xe, cắm điện thoại nhưng cũng “về bờ”. Lúc đó trong đám chỉ có tôi là chưa thua. Hai đứa em tôi bắt đầu thua rồi xảy ra mâu thuẫn tiền bạc với nhau, chúng tôi tách nhau ra không chơi chung nữa. Em tôi sau khi không còn liên lạc với tôi thì nó cũng bắt đầu trượt dài.
Tôi lúc đó vẫn say men chiến thắng từ nhà cái, từ số tiền vài triệu ăn trước đó, tôi bắt đầu những ngày ăn liên tục. Đỉnh điểm Tết năm 2023, tôi đã ăn lên 180 triệu. Tôi cứ ảo tưởng rằng vốn lớn như này đánh một hai triệu gấp thếp chẳng bao giờ thua. Rồi đến mùng 4 Tết, tôi bắt đầu thua từ số tiền ăn. Có những lúc cũng gỡ được rồi ăn thêm nhưng tâm lý người chơi đã được nhà cái đọc hết. Nhà cái không sợ tôi ăn mà chỉ sợ tôi ăn rồi nghỉ luôn. Kết quả ra sao thì ai cũng đoán được. Sau mùng 4 Tết trở đi, trong 5 ngày toàn bộ 180 triệu tôi ăn trước đó cũng nướng sạch. Rồi tôi bắt đầu đi cầm điện thoại. Tôi gỡ lại được 20 triệu nhưng rồi cũng bay hết sau một tuần.
Lần này tôi quyết tâm bỏ, không đụng đến nữa. Tôi xin đi làm trong lúc chờ làm đồ án tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian đi làm, tôi lại bắt đầu quay lại nhưng tôi chơi nhỏ hơn. Cũng có ăn có thua rồi ngày thua cũng đến. Trong lúc làm, tôi nói dối chủ là nhà có việc về gấp để đi cầm đồ gỡ lại số tiền thua. Chủ chỗ làm cũng là bạn tôi nên đồng ý. Tôi ra cầm chiếc điện thoại rồi sau khoảng 30 đến 40 phút cũng bay sạch. Đến chiếc xe cũng vậy. Tôi ngồi ở tiệm gọi mẹ cầu cứu rồi cứ thế từ lúc đó, mỗi năm tôi lại phá gần cả trăm triệu cho đến bây giờ.
Mẹ và ba tôi ly hôn. Biến cố gia đình nên tôi ở với ba. Cứ mỗi khi thua, tôi lại báo xen kẽ ba mẹ. Đi làm bao nhiêu, tôi nướng sạch. Có lúc tôi cũng ăn nhưng số tiền đó chẳng bao giờ giữ được lâu. Cứ nghĩ đến số tiền đã mất, tôi lại muốn ăn thêm rồi thua rồi lại đi cắm xe, điện thoại, rồi ba hoặc mẹ lại chuộc. Hành vi đó kéo dài cho đến hôm nay. Thực sự rất khó bỏ. Mỗi khi có tiền trong tài khoản, đầu óc tôi cứ hay nhảy số.
Số tiền tôi thua trong 6 năm rất lớn sau khi tôi nghiệm lại. Trong cờ bạc, chẳng có phương pháp nào, cho dù ăn to đi nữa cũng là tiền đề để một ngày phải trả giá. Cái giá phải trả có khi gấp nhiều lần số tiền từng ăn. Ai còn đang chơi dù có thắng hay thua, tốt nhất nên dừng lại ngay lúc này, tránh ảnh hưởng đến gia đình, người thân, bạn bè, đặc biệt là tương lai của chính mình còn ở phía trước.
Tôi là nam 24 tuổi, đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh. Trước đó, khi còn là sinh viên, từ năm nhất khi tôi theo học đại học, có đam mê chơi thể thao với môn thể hình, vừa học vừa dành thời gian luyện tập đều đặn mỗi ngày. Tôi lên kế hoạch cho việc luyện tập, cách ăn uống và lối sống lành mạnh, khoa học.
Luyện tập sau 3 năm thì tôi có học thêm về chuyên môn thể hình, lấy các chứng chỉ bằng cấp quốc gia về huấn luyện viên bộ môn thể hình. Đến năm cuối đại học, tôi là vận động viên thể hình thi đấu ở cấp thành phố. Sau đó, tôi tốt nghiệp và có bằng đại học. Tôi đang theo học về ngành xã hội học, thêm chuyên ngành tổ chức và quản lý nhân sự; bên cạnh đó tôi cũng có các bằng cấp huấn luyện thể hình cấp quốc gia.
Ra trường, ở lại TP HCM, tôi bắt đầu làm việc cho một câu lạc bộ thể dục thể thao tiêu chuẩn 5 sao, với mức lương mỗi tháng là 20 triệu đồng. Hồi đó tôi chưa biết tiết kiệm, làm bao nhiêu chi tiêu hết bấy nhiêu. Làm được một năm, khi tôi 23 tuổi, bố mẹ kêu về quê vào cơ quan nhà nước làm việc. Bố là công chức nên muốn tôi có một công việc ổn định lâu dài. Với đề nghị đó, tôi đã về quê làm việc trong cơ quan nhà nước với mức lương hơn chục triệu đồng.
Vấn đề của tôi xuất hiện từ lúc này. Khi tôi có lời đề nghị từ người bạn kêu vào làm chung câu lạc bộ thể hình tại TP HCM với vị trí huấn luyện viên. Tôi vẫn luyện tập thể hình đều đặn mỗi ngày, có vóc dáng và bằng cấp, có chuyên môn và kinh nghiệm nên đủ tiêu chuẩn làm việc. Mức thu nhập trung bình mỗi tháng sẽ là 25 triệu đồng. Đây là công ty tư nhân, tất nhiên sẽ không ổn định bằng cơ quan nhà nước. Vậy theo các bạn, tôi nên quyết định làm tại đâu để có thể có được cuộc sống tốt?
Hoài bão của tôi sau này là xây dựng được một hệ thống phòng tập gym cho riêng mình. Vì thế giờ tôi sống rất tiết kiệm, làm công việc văn phòng tại quê nhà lương thấp nhưng bù lại được bố mẹ nuôi và tôi vẫn có thời gian tập luyện ngoài giờ hành chính. Nếu làm huấn luyện viên tại thành phố, với mức sống ở đô thị cao hơn, tôi lại phải thuê nhà, rồi chi phí ăn mặc, đi lại và các chi phí khác để đủ dinh dưỡng cho việc tập luyện. Tôi cũng tính toán để với mức lương cao hơn so với công việc hiện tại, sống ở thành phố, vẫn có thể tiết kiệm được mỗi tháng. Tôi làm việc ở môi trường nào mới là tốt nhất cho việc phát triển sự nghiệp của một người đàn ông sau này?
Tôi và em yêu nhau 4 năm mới đi đến hôn nhân. Sau 8 năm chung sống, chúng tôi có hai con đáng yêu, ngoan ngoãn. Hôn nhân của chúng tôi được gọi là hạnh phúc bởi sau ngần ấy năm vợ chồng không hề có mâu thuẫn ghê gớm nào. Tôi rất yêu vợ nhưng cơm áo gạo tiền rồi con cái cũng ít nhiều khiến tình cảm phai nhạt. Vợ chồng cũng không để ý việc hâm nóng tình cảm.
Một năm trước, tôi say nắng một đối tác xinh đẹp, kém 3 tuổi, tràn đầy năng lượng tích cực. Cô ấy ngưỡng mộ tôi, cho tôi thấy mình là người đàn ông có nhiều điểm khiến phụ nữ yêu thích. Tôi không thoát ra được năng lượng từ người con gái ấy và đã nảy sinh tình cảm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đi quá giới hạn. Tôi luôn nghĩ đây là mối quan hệ cặp kè, vợ con vẫn luôn là số một. Tôi và cô ấy chỉ gặp nhau mỗi tuần một hai lần vào giờ trưa.
Cô ấy chấp nhận là người phụ nữ giấu mặt, không đòi hỏi, không ghen tuông. Tôi nhiều lúc muốn chia tay vì sợ một lúc nào đó mọi chuyện lộ, vợ sẽ không bao giờ tha thứ. Thế nhưng tôi không đủ bản lĩnh rời xa người con gái ấy. Rồi cũng đến lúc vợ phát hiện việc này. Em không đánh ghen, không chửi bới, cứ giam mình trong phòng suốt từ khi biết chuyện. Sau một tuần, vợ đưa tôi đơn ly hôn. Tôi sợ hãi khi thấy vợ khóc và hành động nhanh chóng đến vậy. Tôi cầu xin vợ tha thứ, tìm mọi cách để cắt đứt với nhân tình, không còn chút thời gian nào để nghĩ đến người con gái đó nữa.
Sau nhiều lần cầu xin, vợ đồng ý tha thứ cho tôi. Tôi làm mọi thứ để hàn gắn tình cảm với vợ, cố gắng dành nhiều nhất thời gian nhất có thể cho vợ. Tình cảm vợ chồng dần dần được cải thiện. Tuy nhiên, vợ thường mang chuyện này ra để nói, nhất là những khi cô gái kia viết lên mạng những lời tốt đẹp về tình yêu dành cho tôi. Người ngoài đọc có thể không hiểu nhưng vợ chồng tôi và cô ấy thì chắc chắn đọc là biết. Tôi mong vợ đã bỏ qua thì xin đừng nhắc đến quá khứ, để tôi có cơ hội chuộc lỗi.
Vợ hứa sẽ quên và không quan tâm nữa nhưng có chuyện gì liên quan đến tình cảm là lại lôi ra nói, khóc lóc, đau khổ, vợ chồng lại căng thẳng. Tôi không biết phải làm gì để chuyện này có thể qua đi, có lẽ nào cả đời này tôi phải sống trong dằn vặt để trả giá cho việc ngoại tình?
Có phải người phụ nữ từng trải qua một lần đò khó tìm một bến đỗ hạnh phúc mới cho mình? Tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này sau khi chia tay chồng được ba năm. Hàng ngày tôi cứ đi về như một cái bóng cô đơn. Một số người muốn tìm hiểu nhưng bằng giác quan của người phụ nữ từng trải, tôi cảm nhận họ đến với mình vì điều gì đó chứ không phải là tình yêu thật sự. Có lẽ duyên số của tôi chưa đến, cũng có thể tôi từng đổ vỡ nên khó tìm được hạnh phúc mới.
Tôi 35 tuổi, chu đáo, chăm lo cho gia đình. Mọi người nhận xét tôi có duyên ăn nói, ngoại hình dễ nhìn. Chồng cũ tôi hết lòng vì bạn bè, thích ăn chơi, có thể bỏ nhà đi vài ngày để cả tuần theo đám bạn. Anh chưa bao giờ đưa tiền cho tôi để lo chi phí sinh hoạt và nuôi con, làm được bao nhiêu anh ta đều ăn chơi cho bản thân. Nhà có đồ gì hỏng hóc chưa bao giờ anh sửa, tôi phải tự làm hoặc không thì tự gọi thợ. Thế nhưng chỉ cần các bạn gọi, anh có thể bỏ mọi thứ để đến giúp nhiệt tình. Bản chất con người anh như nào, chỉ tôi nắm rõ nhất, người ngoài luôn khen ngợi anh.
Tôi như ôsin trong gia đình, làm mọi việc, kể cả việc kiếm tiền. Tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Không chịu được sự vô trách nhiệm và lối sống thờ ơ với gia đình của anh, tôi quyết định nói lời chia tay sau 3 năm chung sống. Từ đó đến nay tôi sống một mình, nhiều lúc nằm tủi thân khóc thương cho mình, không biết ngày mai sẽ ra sao. Cũng may tôi đã cố gắng tạo được công ty nhỏ, lao đầu vào làm việc để quên đi nỗi buồn gia đình tan vỡ. Nếu không làm việc, không biết tôi vượt qua chuyện này như thế nào.
Tuy nhiên, khi đêm về, con đã ngủ, tôi lại đối diện với sự cô đơn, mong một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao người phụ nữ. Tôi không người chia sẻ vì ba mẹ và anh chị ở tỉnh khác, hơn nữa cũng không muốn họ buồn lòng. Nhiều khi nhìn người ta có đôi có cặp, dắt con đi dạo, tôi ao ước mình được như họ. Tôi biết kiếm tiền, chu toàn việc nhà, yêu thương chồng con, nhưng lại chẳng thể có hạnh phúc. Công việc của tôi bận rộn, ít cơ hội tiếp xúc với người khác giới, thật khó để tìm một người đàn ông tốt.
Tôi không kỳ vọng sẽ tìm được người đàn ông hoàn hảo, chỉ cần một người tự nuôi được bản thân, yêu tôi thật lòng và có trách nhiệm với vợ con. Chẳng nhẽ điều đó khó đến thế sao? Tôi không có nhiều niềm tin vào tình yêu, mong các bạn cho lời khuyên để vượt qua sự cô đơn này.