Vườn mít 50 cây ‘chán vô cùng’ trên mảnh đất tiền tỷ

Vườn mít 50 cây 'chán vô cùng' trên mảnh đất tiền tỷ

Tôi trả lời như vậy và còn bảo rộng vài nghìn mét vuông, các đồng nghiệp ở thành phố của tôi ao ước, có người còn thắc mắc sao không bán bớt mà trả nốt cái căn hộ trên thành phố, hai vợ chồng còn trả góp để làm gì.

Nhưng chẳng ai biết rằng trên mảnh đất ấy chỉ có khoảng 50 cây mít còi cọc, có quả thì được gửi lên ăn vài múi, còn lại là mít kem (chất lượng trung bình, có khiếm khuyết) thương lái chê không mua, chẳng mang lại bao nhiêu giá trị.

Mảnh đất này vốn là đất của ông bà để lại. Sau nhiều lần chia tách, tôi đứng tên một phần. Nếu tính theo giá thị trường hiện nay thì cũng xấp xỉ cả tỷ đồng. Thấy để đất trống thì phí, vài năm trước tôi quyết định trồng mít. Tôi nghĩ đây là loại cây dễ chăm, vài năm là có trái, biết đâu cũng có thêm chút thu nhập.

Nhưng thực tế khác xa tưởng tượng. Đợi mấy năm cây mới bắt đầu cho trái thì phần lớn lại là mít kem, chất lượng không cao. Thương lái đến xem rồi lắc đầu, chê khó bán nên không thu mua.

Vườn mít không còn được chăm sóc thường xuyên nên bây giờ tôi cũng không còn kỳ vọng kiếm tiền từ nó nữa. Có trái nào thì hái trái đó, không có cũng chẳng sao.

Nhiều người bảo sao không xây căn nhà nhỏ để cuối tuần về nghỉ nhưng đó lại là chuyện không đơn giản. Đất nông nghiệp muốn xây nhà phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng, xin lên thổ cư, tốn thêm một khoản tiền không nhỏ. Với tôi, nhu cầu về quê ở không nhiều nên cũng không muốn đầu tư thêm.

Có người khuyên bán đi, lấy tiền đầu tư việc khác hiệu quả hơn. Tôi chưa dám tưởng tượng sẽ bị họ hàng nói lên nói xuống thế nào ngay từ khi rao bán: “Đất ông bà để lại mà dám bán”. Ở quê tôi, câu nói ấy có sức nặng lắm.

Đất không đơn thuần là tài sản. Nó còn gắn với ký ức, với gia đình và cả suy nghĩ rằng con cháu không nên là người bán đi phần đất tổ tiên để lại. Vì vậy, nhiều người chấp nhận giữ một mảnh đất nhiều năm liền dù không khai thác, không sinh lời, thậm chí mỗi năm còn phải bỏ tiền phát cỏ, đóng thuế hoặc chăm sóc cây cối.

Đôi khi tôi tự hỏi nếu một mảnh đất không tạo ra giá trị kinh tế, chủ cũng không có nhu cầu sử dụng, còn việc chuyển đổi mục đích thì quá tốn kém, liệu cứ giữ mãi có phải là lựa chọn tốt nhất hay không?

Tin Gốc: Vnexpress