Cảnh sát Berlin cho biết xe van màu trắng lao vào công viên Tiergarten lúc gần 22h ngày 25/7 và tông trúng nhiều người. Một số nạn nhân bị thương nặng và được điều trị tại hiện trường. Ít nhất một người đã thiệt mạng.
Sau khi lao vào đám đông, xe đâm vào gốc cây và bị bỏ lại tại công viên. Những người có mặt trên xe đã bỏ trốn và cảnh sát đang truy tìm họ.
Khoảng 10 xe cứu thương cùng một lều dã chiến được dựng ngay trên đường. Cảnh sát cũng triển khai tuần tra khắp công viên rộng lớn.
Sự việc khiến cuộc tuần hành Gay Pride phải kết thúc sớm. Cảnh sát yêu cầu những người tham gia trở về nhà, đồng thời phong tỏa khu vực hiện trường.
Một nhân chứng có mặt gần sân khấu chính của lễ hội cho biết đám đông đã tuân thủ yêu cầu của cảnh sát, rời khỏi khu vực và tránh xa công viên vào khoảng 23h. Theo kế hoạch, các hoạt động trên sân khấu chính sẽ kéo dài đến nửa đêm.
Thị trưởng Berlin Kai Wegner lên án vụ đâm xe, cho rằng “cuộc tụ họp nhằm cổ vũ cho một Berlin khoan dung và hòa bình đã bị tấn công cách tàn bạo nhất”. Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố sẽ cùng Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt “bảo đảm hành vi khủng khiếp này được điều tra toàn diện và những kẻ gây án phải bị trừng phạt thích đáng”.
Hàng trăm nghìn người trước đó tham gia sự kiện Christopher Street Day, cách gọi Ngày Tự hào của cộng đồng LGBTQ+ tại Đức.
Trong những năm gần đây, Đức liên tiếp xảy ra các vụ tấn công bạo lực tại nơi công cộng, trong đó có vụ đâm dao hồi tháng 2/2025 tại Đài tưởng niệm Nạn nhân Holocaust ở Berlin, khiến một du khách Tây Ban Nha bị thương nặng. Hồi tháng 3, Wassim Al M., 23 tuổi, người Syria, đã bị kết án 13 năm tù vì gây ra vụ tấn công này.
Tháng trước, Taleb Jawad al-Abdulmohsen, bác sĩ tâm thần 51 tuổi mang quốc tịch Arab Saudi, bị tuyên án tù chung thân vì lái ôtô lao vào khu chợ Giáng sinh đông đúc ở thành phố Magdeburg, miền đông nước Đức hồi năm 2024, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.
Abdulmohsen là nhà hoạt động chống Hồi giáo. Trong quá trình xét xử, lời khai của ông ta nhiều lúc thiếu mạch lạc và chứa đầy các thuyết âm mưu cùng những quan điểm cực hữu cực đoan.
Vụ tấn công đẫm máu nhất tại Đức những năm gần đây xảy ra vào tháng 12/2016, khi chiếc xe tải lao vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin, khiến 12 người thiệt mạng.
Ngày 23-4, Hãng tin Reuters tiết lộ nội dung một bức thư điện tử nội bộ của Lầu Năm Góc, trong đó liệt kê hàng loạt phương án nhằm đáp trả các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bị Washington cho là không hỗ trợ đầy đủ chiến dịch quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
Đáng chú ý trong đó có phương án đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha và xem xét lại lập trường của Mỹ đối với chủ quyền của Anh tại quần đảo Falkland, theo một quan chức Mỹ giấu tên.
Theo quan chức này, bức thư bày tỏ sự bực bội trước việc một số đồng minh ngần ngại hoặc từ chối cấp cho Mỹ "quyền tiếp cận, đặt căn cứ và bay qua không phận" (gọi chung là ABO) phục vụ cuộc chiến với Iran.
Văn bản khẳng định ABO "chỉ là điều kiện tối thiểu tuyệt đối của NATO". Các phương án trừng phạt nêu trên đang được lãnh đạo cấp cao tại Lầu Năm Góc xem xét.
Một trong các phương án là không cho những nước không hợp tác với Mỹ khỏi các vị trí quan trọng hoặc có uy tín trong NATO.
Riêng với Tây Ban Nha, bức thư đánh giá việc đình chỉ tư cách thành viên sẽ ít tác động về mặt quân sự nhưng mang ý nghĩa biểu tượng lớn.
Mỹ hiện có hai căn cứ quan trọng tại nước này là căn cứ hải quân Rota và căn cứ không quân Morón. Quan chức trên không tiết lộ Washington sẽ theo đuổi bước đi này bằng cơ chế nào, và Reuters cũng chưa xác định được liệu NATO có sẵn cơ chế như vậy hay không.
Bức thư còn đề cập phương án xem xét lại quan điểm ủng hộ về mặt ngoại giao mà Mỹ dành cho những "tài sản đế quốc" lâu đời của nhiều nước châu Âu, điển hình là quần đảo Falkland. Đây là vùng lãnh thổ do Anh quản lý nhưng vẫn bị Argentina tuyên bố chủ quyền.
Đáng chú ý, quan chức Mỹ nói bức thư không đề xuất việc Mỹ rút khỏi NATO, cũng không đề xuất đóng cửa các căn cứ ở châu Âu. Quan chức trên từ chối xác nhận liệu các phương án có bao gồm khả năng rút bớt lực lượng Mỹ khỏi châu Âu, vốn đã được giới phân tích cảnh báo từ trước, hay không.
Phản hồi những thông tin trên, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho biết: "Đúng như Tổng thống Trump đã khẳng định, bất chấp tất cả những gì Mỹ đã làm cho các đồng minh NATO, họ đã không sát cánh cùng chúng tôi".
Bà khẳng định Bộ Chiến tranh sẽ đảm bảo ông Trump có những phương án "đáng tin cậy" để các đồng minh "không chỉ là hổ giấy mà phải thực hiện phần việc của mình".
Phản hồi về thông tin có thể bị "đình chỉ" tư cách thành viên NATO, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết: "Chúng tôi không làm việc dựa trên những bức thư điện tử. Chúng tôi làm việc dựa trên văn bản chính thức và lập trường của các chính phủ, trong trường hợp này là của Mỹ".
Từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công phủ đầu Israel hồi cuối tháng 2, Washington đã yêu cầu sự hỗ trợ từ nhiều nước châu Âu, nhưng hầu hết đều bị từ chối.
Riêng ông Sanchez đã công khai gọi nỗ lực quân sự của Mỹ và Israel là "không thể biện hộ được" và "nguy hiểm". Trước đó, Madrid cũng đã kiên quyết từ chối để Mỹ sử dụng hai căn cứ quân sự Rota và Morón chống lại Iran.
John Ratcliffe, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 14/5 tới Havana để gặp các quan chức Cuba, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Lazaro Alvarez Casas và lãnh đạo các cơ quan tình báo nước này. Ông cũng gặp Raulito Rodriguez Castro, cháu của lãnh đạo Cuba Raul Castro.
CIA cho biết ông Ratcliffe tới Cuba để thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và các vấn đề an ninh, cũng như đích thân gửi thông điệp từ Tổng thống Donald Trump rằng "Mỹ sẵn sàng nghiêm túc tiếp xúc về các vấn đề kinh tế và an ninh, với điều kiện Cuba có những thay đổi căn bản".
Chính phủ Cuba sau đó xác nhận cuộc gặp, cho biết phía Mỹ là bên đề nghị tổ chức. Trong tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia, Havana khẳng định các cuộc trao đổi đã giúp "chứng minh một cách dứt khoát" rằng Cuba không phải mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời Washington cũng không có lý do chính đáng để đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ khủng bố.
Cuba khẳng định nước này chưa từng ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào nhằm vào Mỹ, không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại quốc gia khác. Giới chức Cuba bổ sung rằng cuộc gặp với Giám đốc CIA là một phần nỗ lực thúc đẩy đối thoại chính trị song phương giữa hai nước.
Chuyến thăm của ông Ratcliffe diễn ra khi quan hệ Washington - Havana gia tăng căng thẳng. Tổng thống Trump trong những tháng gần đây liên tục tăng sức ép với Cuba, đe dọa áp thêm thuế với những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Các động thái này làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng tại Cuba, khiến lưới điện quốc gia xảy ra nhiều đợt mất điện diện rộng.
Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy ngày 14/5 mô tả tình trạng hệ thống điện là "nghiêm trọng", cho biết nước này đã cạn nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuần trước cảnh báo Mỹ đang đi trên "con đường nguy hiểm" nếu những phát ngôn cứng rắn từ Washington tiếp diễn. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh phong tỏa dầu mỏ, cho rằng điều này có thể nhanh chóng làm giảm bớt nhiều thách thức nhân đạo mà Havana đang đối mặt.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo trên mạng xã hội X rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phát biểu về Iran vào lúc 21h ngày 1/4 (9h ngày 2/4 giờ Hà Nội).
Bà Leavitt không cung cấp thêm thông tin về bài phát biểu của ông Trump, nhưng điều này diễn ra khi cuộc xung đột Mỹ - Israel và Iran đã kéo dài một tháng. Tổng thống Mỹ gần đây phát tín hiệu rằng ông đang tìm cách đạt thỏa thuận với Tehran.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 31/3 cũng cho biết "những ngày sắp tới sẽ mang tính quyết định".
Tổng thống Trump hôm 31/3 nói rằng cuộc chiến với Iran có thể kết thúc trong 2-3 tuần, lập luận rằng mục tiêu cốt lõi của Mỹ là "làm suy yếu quân đội Iran" về cơ bản đã đạt được.
Ông cũng nói thêm bất kỳ quốc gia nào phụ thuộc vào dầu mỏ Trung Đông nên tự chịu trách nhiệm vận chuyển dầu của họ qua eo biển Hormuz, dường như ám chỉ rằng Mỹ có thể sẽ không đóng vai trò lãnh đạo trong việc mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.
Sau khi bị Mỹ - Israel tấn công hôm 28/2, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Trung Đông bằng tên lửa, máy bay không người lái.
Tehran cũng phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua. Iran cho biết "tàu không thù địch" có thể di chuyển qua eo biển này nếu phối hợp với Tehran và tuân thủ các quy định an ninh đã được công bố.
Cuộc xung đột đã khiến hơn 3.000 người chết trên toàn Trung Đông, chủ yếu ở Iran và Lebanon.