Vợ chồng tôi kết hôn được 13 năm. Trước khi lấy anh, tôi đã qua một đời chồng và có con trai. Chồng là trai tân trước khi cưới tôi. Anh có công việc ổn định sau cưới. Bố mẹ tôi cho đất, anh bỏ tiền làm nhà, còn nợ một ít thì cũng đi làm trả hết. Con trai tôi ở cùng hai vợ chồng. Anh đối xử rất tốt với hai mẹ con và sau này chúng tôi có thêm con trai nữa, anh không phân biệt đối xử gì. Phải nói anh là người có trách nhiệm, việc nhà cửa lo hết, tôi đi làm về chỉ việc nghỉ ngơi, cuộc sống cứ êm đềm như thế.
Rồi một chuyện đã xảy ra, tôi say nắng cậu đồng nghiệp có vợ, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi biết sai nhưng không dừng được. Đến khi chồng đọc được tin nhắn, anh sốc. Tôi cứ nghĩ anh sẽ đánh mắng hay làm ầm lên nhưng anh bảo sẽ tha thứ, còn tùy tôi lựa chọn. Anh giữ thể diện cho tôi và không làm ầm chuyện này. Nếu tôi muốn ly hôn, anh chấp nhận và ra đi không cần gì.
Sau đó, đúng như anh nói, anh sống bình thường, vẫn gần gũi vợ, không đả động gì, tùy tôi quyết định. Tôi lại không thấy được sự cao thượng ở anh mà chỉ thấy anh không có lập trường. Có lần tôi hỏi, anh đang trả thù em à?
Anh nói bản thân có tư cách, không bao giờ làm chuyện có lỗi và trái lương tâm. Có ai từng giống tôi không, đáng lẽ phải biết ơn chồng, đằng này tôi cứ thấy anh sao sao, không còn cảm xúc với anh nữa. Tôi phải làm sao đây? Tôi có bị bệnh tâm lý nào không?
Tin Gốc: Vnexpress

Anh tôi từng được cả gia đình rất tự hào: học hành tử tế, công việc ổn định, sống chừng mực và có trách nhiệm. So với anh, chị dâu không nổi bật về tổng thể, thậm chí xấu về hình thức, rất sắc sảo trong lời nói, luôn thể hiện mình vượt trội. Ban đầu, ai cũng nghĩ đó là sự tự tin, càng sống lâu mới thấy đó là một người có cái tôi lớn đến mức không chấp nhận ai hơn mình. Chị ấy có xu hướng ghét những người giỏi hơn, đẹp hơn hay khéo léo hơn, thường xuyên nói xấu sau lưng họ, hạ thấp và hạ nhục người khác để nâng mình lên. Điều đáng buồn là anh tôi, một người hoàn toàn không hề kém cỏi, lại trở thành đối tượng gần nhất của sự chê bai đó. Những lời phủ nhận, coi thường cứ lặp đi lặp lại khiến anh mất dần sự tự tin vốn có, dù thực tế anh có năng lực và giá trị.
Không dừng lại ở đó, cách chị dâu cư xử với gia đình chồng khiến mọi thứ trở nên khó chấp nhận. Chị nhiều lần vô lễ, lạnh lùng, chỉ giáo cả bố mẹ chồng, đặt anh tôi vào tình thế rất khó xử. Trong gia đình nhỏ của mình, chị cũng không kiểm soát được cảm xúc, từng chửi mắng và đánh con trong cơn giận, để lại nỗi sợ rõ rệt trên gương mặt đứa trẻ và sự bất lực của anh tôi, anh nhìn mà không biết phải làm gì. Anh tôi dần thay đổi: từ một người cởi mở trở nên khép kín, tránh bạn bè, né các mối quan hệ, thu mình lại như thể mất dần cảm giác về giá trị của chính mình. Điều nguy hiểm nhất không phải là những lời nói nặng nề mà là việc anh bắt đầu tin vào chúng, nhìn bản thân qua ánh mắt luôn thiếu công nhận của vợ.
Đỉnh điểm là khi anh phát hiện chị nhắn tin và chat sex với người nước ngoài trên các ứng dụng hẹn hò. Tôi nghĩ anh mình bị tổn thương đến mức không còn tin vào cảm nhận của bản thân. Giờ đây, anh nói muốn ly hôn vì đã kiệt sức, như một người đi quá xa trên con đường sai và chỉ muốn dừng lại. Tôi bảo anh không cần chứng minh ai đúng ai sai, chỉ cần quay lại là chính mình, bởi điều đau nhất không phải cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà là đánh mất chính mình trong cuộc hôn nhân đó. Tôi thấy sống với người ái kỷ thì bi kịch khủng khiếp đến như nào. Nó như một sự hủy hoại, bào mòn cả về thể chất lẫn tinh thần, nếu không thoát ra chắc chắn sẽ có ngày trở nên bất thường về thần kinh, tâm lý.
Tin Gốc: Vnexpress
Tâm Sự
Bạn trai ngoại quốc mượn cớ trầm cảm để cắt đứt cuộc tình yêu xa hơn ba năm

Bốn năm trước, khi vừa ly hôn chồng cũng là lúc tôi rơi vào khủng hoảng tài chính vì thua lỗ trong đầu tư chứng khoán, mất toàn bộ số tiền tích góp suốt nhiều năm. Gánh nặng trách nhiệm với ba đứa con nhỏ khiến tôi chìm vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Trong những ngày cô đơn nhất, tôi tìm đến một ứng dụng hẹn hò và gặp anh, người đàn ông Thụy Điển hơn tôi một tuổi, đang làm y tá tại một bệnh viện ở Stockholm. Khi đó, anh trong một cuộc hôn nhân bế tắc với người vợ đã phản bội mình. Cuộc đời anh cũng nhiều mất mát: mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo khi anh vừa chào đời, bố qua đời khi anh chưa tròn 18 tuổi, không có anh chị em ruột, anh cũng điều trị trầm cảm.
Chúng tôi đến với nhau như hai con người đồng cảnh ngộ. Những cuộc trò chuyện kéo dài đến 3-4 giờ sáng mỗi đêm khiến chúng tôi cảm thấy như thấu hiểu và đồng điệu với nhau một cách kỳ lạ. Chỉ sau 8 ngày, cả hai đã có cảm giác như đọc được suy nghĩ của nhau, rồi chúng tôi nói lời yêu. Sau hơn một tháng, anh xin nghỉ phép bay sang Việt Nam gặp tôi. Tôi đã đếm từng ngày chờ đợi nhưng cuộc gặp ấy đã không thể diễn ra như kế hoạch cách đây 3 năm. Anh không vượt qua được rào cản tâm lý khi vẫn chưa chính thức ly hôn, còn tôi có ba con nhỏ ở Việt Nam.
Áp lực khiến anh rơi vào trầm cảm lần nữa và cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Suốt hơn một năm sau đó, chúng tôi không liên lạc. Tôi không mở lòng với ai, chỉ tập trung làm việc và chăm sóc con cái. Cho đến một ngày, anh nhắn tin trở lại, báo rằng đã chính thức ly hôn. Trái tim tôi như được hồi sinh. Chúng tôi kết nối lại, trò chuyện mỗi ngày như chưa từng có khoảng cách. Khi đó, anh bận vừa làm y tá, vừa theo học ngành IT, đồng thời một mình nuôi con trai nhỏ. Tôi quyết định xin visa sang Thụy Điển gặp anh, dù biết đó là một hành trình vô cùng khó khăn. Chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đó, tôi chưa từng đi châu Âu, cũng không có nhiều ràng buộc tài chính để chứng minh với đại sứ quán.
Bằng tình yêu và sự đồng hành của anh trong việc chuẩn bị giấy tờ bảo lãnh, điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi được cấp visa. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc và háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. Cuối cùng chúng tôi cũng gặp và có vài tuần sống bên nhau tại Thụy Điển. Dù có những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và ẩm thực, đặc biệt là con trai anh chưa quen với món ăn Việt và không thể giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh, chúng tôi vẫn cố gắng thích nghi. Tôi nấu ăn mỗi ngày, còn anh phụ giúp và học cách làm các món Việt như nem rán, phồng tôm, các món cuốn, thậm chí cả phở. Anh rất thích và dần "nghiện" đồ ăn Việt. Anh là người hiền lành, thông minh nhưng cũng rất nhạy cảm. Anh hay khóc khi cảm thấy tủi thân.
Đã nhiều lần tôi lau nước mắt cho anh, đặc biệt là đêm trước khi tôi trở về Việt Nam. Anh không ngủ, nằm suốt đêm khóc vì không muốn xa tôi. Anh sợ phải quay lại cuộc sống cô đơn và mong tôi ở lại, nhưng visa của tôi đã hết hạn, tôi buộc phải rời đi. Khoảnh khắc chia tay ở sân bay, chúng tôi ôm nhau suốt 30 phút trong nước mắt, hứa với nhau sẽ sớm gặp lại. Anh quay lưng rời đi, một tay lau nước mắt mà không dám ngoảnh lại, còn tôi đứng đó nhìn theo bóng anh xa dần. Sau khi tôi về nước, chúng tôi vẫn liên lạc mỗi ngày. Dù bận học, bận làm và chăm con, anh vẫn luôn dành thời gian nhắn cho tôi những tin nhắn dài kể về ngày của mình. Tôi tin rằng anh chính là người tôi tìm kiếm.
Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch cho lần gặp tiếp theo sau khi anh tốt nghiệp, mơ về một tương lai và mái ấm chung. Rồi biến cố xảy ra, một ngày, tôi nhận tin anh bị đột quỵ khi đang làm việc và phải cấp cứu trong bệnh viện. Anh nằm viện một tuần, sau đó về nhà theo dõi thêm cả tháng, không ai bên cạnh chăm sóc. Sức khỏe suy yếu, tài chính khó khăn với chi phí sống đắt đỏ ở Stockholm khiến anh rơi vào trầm cảm nặng hơn. Tin nhắn của anh thưa dần. Từ thói quen trò chuyện mỗi ngày, giờ đây 2-3 ngày anh mới trả lời. Tôi buồn và trách anh thiếu quan tâm.
Sau vài ngày im lặng, anh nói rằng cuộc sống hiện tại quá tải, vừa bệnh tật vừa lo công việc, học hành và con cái khiến anh gần như không còn thời gian để thở. Anh mong tôi hiểu và thông cảm. Tôi im lặng, chỉ đăng một dòng trạng thái buồn: "Nhớ anh đến quặn lòng". Anh đã xem, ngay đêm đó anh nói cần thời gian để tự giải quyết vấn đề của mình. Anh không muốn làm tôi buồn hay kéo tôi vào cuộc sống hỗn loạn của anh, tin rằng dừng lại là cách tốt nhất để tôi có thể tìm được người khác mang lại hạnh phúc cho tôi. Rồi anh lại chặn mọi liên lạc.
Đã 6 tháng trôi qua, tôi vẫn không thể quên được anh, mối tình xuyên biên giới kéo dài hơn 3 năm. Tôi biết chúng tôi rời xa không phải vì sự phản bội hay không còn yêu mà vì hoàn cảnh. Tháng này anh sẽ tốt nghiệp đại học. Tôi vẫn tự hỏi: liệu mình có nên tiếp tục chờ đợi anh?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi sinh ra trong một gia đình không được khá giả lắm. Khi còn trẻ, tôi có quen bạn trai ở Việt Nam nhưng ba mẹ không cho phép cưới vì có người đưa tôi ra nước ngoài. Mẹ nói nuôi con đỡ chân tay, tôi phải có trách nhiệm trả công ơn sinh thành nên cần ra nước ngoài lấy chồng để giúp gia đình. Họ có hứa, nếu như tôi không hạnh phúc có thể trở lại Việt Nam. Ngày đi, tôi xin bố mẹ đừng nói với bất cứ ai về việc tôi sang Mỹ. Để nếu như không hạnh phúc, tôi có thể trở về và kết hôn, tiếp tục việc học đại học của mình. Tuy nhiên, khi cuộc hôn nhân của tôi gặp vấn đề, xin bố mẹ giúp trở về, bố nói nếu như tôi đặt chân về Việt Nam sẽ từ mặt, không được phép bước chân vào nhà. Tôi khóc, hỏi tại sao lại lừa dối tôi. Mẹ nói vì ngày tôi đi đã lỡ nói với họ hàng, giờ nếu về sẽ khiến họ mất mặt, dù có sao thì tôi cũng phải ở lại ở đất Mỹ.
Tôi từng làm điều dại dột, nhưng khi thoát khỏi chuyện đó, lại nghĩ thương họ. Có lẽ cái nghèo khiến cho người ta lạnh lùng hơn. Sau một năm tôi đi, mẹ gọi điện xin tôi gửi tiền về để xây nhà. Tôi không có tiền nhưng năm đó bị tai nạn giao thông vỡ đầu, tiền bồi thường đã gửi hết về cho bố mẹ để xây nhà. Họ xây nhiều hơn số tiền tôi có. Rồi họ gọi điện xin tôi gửi thêm để trả nợ. Trong khi đó, 3 người chị em của tôi không phải chi một đồng nào. Người chị thứ hai của tôi cũng ở nước ngoài, mẹ nói chị không đi làm nên không phải lo gì. Rồi khi tôi ổn định, may mắn trời thương, tôi làm ăn khá giả. Hàng tháng tôi vẫn gửi tiền về để lo cho bố mẹ, thậm chí trả tiền cho em học đại học, chu cấp cho hai người chị nữa. Tôi làm việc này gần 18 năm rồi.
Từ khi bố mẹ sống với tôi là lúc mà tôi biết được những mặt trái. Khi tôi không có nhà, mẹ thường xuyên gọi điện cho các chị và em nói xấu tôi. Tiền tôi đưa để chu cấp cho những người ở Việt Nam, mẹ nói đó là tiền mẹ giúp chăm con nên tôi phải trả. Trong khi bố mẹ sống cùng tôi không phải chi một đồng nào. Thậm chí bố mẹ đi làm tôi cũng không lấy một xu dù là một mớ rau. Mẹ luôn nói rằng những người ở Việt Nam đã cố gắng làm việc hết sức rồi, họ không đủ ăn nên luôn xin tôi tiền hàng tháng đều đặn. Thậm chí người chị ở nước ngoài khi đẻ con không có tiền, khi bệnh tật, khi con chị ấy cần phẫu thuật, tất cả tôi đều phải chi. Mỗi lần tôi gặp khó khăn, mẹ lại bảo tôi cố gắng tự xoay xở, việc gửi tiền lại cho tôi sẽ nguy hiểm cho chị em của tôi lắm.
Càng sống lâu cùng ba mẹ tôi lại phát hiện ra những bí mật. Thậm chí khi tôi về Việt Nam chơi, mẹ gọi điện mời 32 người đi ăn nhà hàng cao cấp, vậy mà mẹ lại nói rằng họ mời tôi. Khi tôi bước tới bàn tiệc, nhận ra có rất nhiều người. Rồi họ đều cảm ơn tôi vì đã mời họ, tôi la mẹ tại sao lại dối trá như vậy, tại sao lại bắt tôi trả tiền trong khi đó tôi không hề mời bất cứ người nào. Mẹ bảo vì muốn nở mày nở mặt. Tuy nhiên tối ngày hôm đó, tôi vô tình bắt được mẹ gọi điện cho từng đứa con của mình, bảo tôi đã mời mọi người trong gia đình của mẹ đi ăn nhưng khi trả tiền lại nói mẹ không ra gì vì tiếc tiền. Đó hoàn toàn là sự dối trá.
Tôi bắt được mẹ hai lần trên camera nói xấu tôi và gia đình tôi. Một lần tôi bước vào trong nhà vì nghỉ làm giữa giờ, mẹ nói chuyện với chị gái, nói rất nhiều điều xấu xa về tôi và gia đình tôi. Mẹ thậm chí nói với mọi người rằng con tôi bị tự kỷ trong khi cháu hoàn toàn bình thường. Tôi nói bố mẹ về nước đi, họ lại khóc lóc xin tôi ở lại. Thế nhưng mẹ vẫn không ngừng việc nói dối và bêu xấu tôi. Hiện tại, tôi đã từ chị gái trên mình vì không chịu được những lần chị chửi bới tôi, thêm cả những lời bịa đặt mẹ đã nói với chị. Đến khi tôi chất vấn mẹ, mẹ luôn chối và nói rằng chị bịa đặt. Trong khi chính tôi đã nghe nhiều.
Bố mẹ, chị em chưa bao giờ giúp tôi cái gì, trong khi 18 năm qua tôi quan tâm, chu cấp cho mọi người. Gần một năm nay ba bị bệnh hiểm nghèo, chỉ mình tôi lo tiền để ba chữa trị, không có chị em nào lên tiếng giúp đỡ, thậm chí tôi còn phải lo tiền cho họ sinh sống. Em gái cảm ơn tôi vì đã chăm lo cho ba mẹ trong lúc ba bị bệnh và xin lỗi vì đã không thể giúp được tôi chút nào. Sự thật là mỗi tháng em đều đi du lịch nước ngoài. Người chị gái xin tiền tôi chữa bệnh, tôi gửi về nhưng không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với họ nữa.
Ba mẹ nói tôi nên xem mọi chuyện là bình thường vì là người có điều kiện và đang sống ở nước ngoài. Tôi không nghĩ vậy. Nếu tôi đã phải lo toàn bộ chi phí cho ba mẹ, tại sao còn phải gánh thêm trách nhiệm với những người khác ở Việt Nam? Điều khiến tôi khó chấp nhận là họ nói khó khăn về kinh tế nhưng vẫn có tiền đi du lịch nước ngoài; trong khi tôi vừa phải gửi tiền, vừa tự mình chăm sóc ba mẹ. Trước đây, khi chưa đưa ba mẹ sang Mỹ, tôi từng đề nghị các anh chị em ở Việt Nam chăm sóc ba mẹ, còn tôi sẽ gửi tiền hàng tháng. Họ từ chối, nói đó không phải trách nhiệm của họ. Vì vậy, tôi mới quyết định đưa ba mẹ sang Mỹ, trước khi hiểu hết những áp lực khi sống cùng.
Sau những gì xảy ra, tôi không còn muốn làm hồ sơ bảo lãnh anh chị em sang Mỹ nữa. Tôi đã hỏi mẹ: "Nếu họ có thể đi làm, tại sao không tự lo được cuộc sống mà phải phụ thuộc vào con trong thời gian dài như vậy"? Tôi bắt đầu cảm thấy mình bị lừa dối. Mẹ đã xin lỗi, nói không muốn làm tôi khổ nữa và hứa sẽ dừng lại. Ngay sau đó, mẹ lại nói luật sư gọi điện để bàn tiếp về việc bảo lãnh. Tôi thấy rất lạ vì bản thân mới là người làm hồ sơ và chi trả mọi chi phí. Tôi nói chuyện với luật sư, anh ta tỏ ra khó chịu khi tôi hỏi về khả năng tài chính. Tôi mới biết trước đó mẹ đã trao đổi với luật sư mà không nói với tôi, hiện tại mẹ lại là người có quyền quyết định giữ hay hủy hồ sơ. Điều này khiến tôi thực sự sốc.
Có lẽ đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi không muốn tiếp tục sống cùng ba mẹ nữa. Tôi vẫn sẽ chăm sóc, lo chỗ ở và hỗ trợ những việc cần thiết, thế nhưng sau khi họ hoàn tất việc bảo lãnh con cái sang Mỹ, tôi sẽ rời đi và không còn liên hệ nữa. Tôi cảm thấy mình bị lợi dụng, bị bào mòn và lừa dối suốt gần 18 năm. Tôi không còn muốn gặp bất kỳ ai trong số họ. Tôi từng hỏi mẹ vì sao lại đối xử với tôi như vậy, vì sao tôi là con thứ ba mà phải gánh hết mọi thứ. Mẹ nói vì thấy tôi đã khổ nên không muốn những người khác phải khổ như tôi. Nhưng tôi càng không hiểu, nếu biết tôi khổ, tại sao lại tiếp tục đặt thêm gánh nặng lên vai tôi? Tôi thật sự không hiểu họ, cũng không hiểu chính gia đình mình. Không biết có phải tôi đang quá lạnh lùng và tiêu cực hay không.
Tin Gốc: Vnexpress

