Tôi kết hôn được hai năm. Chồng là người tốt, hiền lành, lo làm ăn, biết phụ giúp vợ việc nhà. Cuộc sống của chúng tôi nhìn chung hạnh phúc dù thỉnh thoảng có những bất đồng. Cưới ở tuổi ngoài 30 nên vợ chồng tôi đều mong có con luôn. Hơn thế, ông bà hai bên đều lớn tuổi, cũng mong cháu. Chúng tôi đang lý do là cố gắng thăng tiến trong sự nghiệp rồi một, hai năm nữa có con. Thực tế, tôi có điều khó nghĩ. Tôi bị bệnh buồng trứng đa nang từ lúc mới dậy thì, kinh nguyệt vốn không đều và cho đến bây giờ chồng không biết vấn đề này.
Năm tôi 25 tuổi, kinh nguyệt gần như mất hẳn. Tôi bị suy buồng trứng và những dấu hiệu của bệnh mãn kinh sớm ngày càng rõ ràng. Tôi đi khám và uống thuốc nhiều nơi, đông tây y kết hợp nhưng không tiến triển. Sau khi lấy chồng, tôi ngưng uống thuốc vì sợ anh phát hiện, hy vọng sinh hoạt vợ chồng đều đặn có thể khiến bệnh tiến triển tốt hơn. Có điều, hai năm qua, tôi hoàn toàn không thấy tín hiệu tốt.
Tôi có ích kỷ khi giấu chồng chuyện này không? Kịch bản xấu nhất là chúng tôi phải chia tay, cũng có thể anh đồng ý cùng tôi điều trị. Tuy nhiên việc điều trị căn bệnh của tôi không đơn giản, có khi phải kéo dài chưa biết đến lúc nào. Tôi sợ là gánh nặng cho chồng, sợ sự thương hại của anh. Tôi cũng rất sợ hạnh phúc sẽ mất đi. Giờ tôi phải làm sao?
Tin Gốc: Vnexpress

Gia đình tôi có bốn anh chị em, tôi là con thứ ba. Bố mẹ làm nông, tích cóp nhiều năm mới mua được mảnh đất hơn 600 m² ở ven thị trấn. Khoảng bốn năm trước, khi sức khỏe còn ổn, bố mẹ gọi cả bốn anh chị em về nhà ăn cơm rồi nói chuyện. Bố nói đất sẽ chia đều, mỗi người một phần, ai muốn xây nhà thì xây, ai không ở thì giữ đó làm vốn sau này. Bố mẹ cũng để dành được khoảng gần 200 triệu tiền mặt phòng lúc ốm đau và để lo việc ma chay sau này. Hôm đó chỉ nói miệng, không lập giấy tờ, mọi người đều gật đầu vì nghĩ anh em trong nhà không cần quá rõ ràng.
Sau đó anh cả xây tạm một căn nhà nhỏ ở góc đất để tiện chăm bố mẹ. Chị hai đi làm xa nên chưa sử dụng phần đất của mình, còn tôi và em út cũng chỉ thỉnh thoảng về thăm. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi bố mẹ lần lượt qua đời trong vòng hai năm. Sau đám tang, anh cả vẫn ở lại căn nhà cũ, quản lý toàn bộ mảnh đất. Khi chị hai đề nghị làm thủ tục chia lại đất theo lời bố mẹ đã nói trước đây, anh cả không đồng ý. Anh cho rằng mình là người ở cùng, chăm sóc bố mẹ nhiều năm, sau này sẽ hương khói nên có quyền giữ lại 300 m2, phần còn lại chia đều cho ba em. Anh cũng nói lúc bố mẹ còn sống chưa làm giấy tờ nên không thể coi là đã chia.
Gia đình bắt đầu họp nhiều lần nhưng không thống nhất được. Chị hai muốn đo đạc và tách sổ theo diện tích đã thỏa thuận trước kia là chia đều, còn anh cả nói nếu muốn chia thì phải tính công chăm sóc bố mẹ. Chị hai nói anh cả giữ lại 200 triệu tiền mặt và lấy phần đất 150 m2 có căn nhà bố mẹ đang ở là được rồi, còn lại chia đều. Tôi và em út chưa có ý kiến gì vì không nghĩ chuyện tưởng như bình thường, đã được quyết định từ trước giờ lại trở nên phức tạp thế này. Tôi có nói riêng với anh cả rằng phương án như chị hai nói là hợp lý, tôi sẵn sàng bớt 50m2 đất qua cho anh, chỉ lấy 100 m2 nhưng anh vẫn không đồng ý.
Khi vợ biết tôi nói với anh cả như vậy, em cũng không đồng ý và cho rằng anh cả tôi quá ích kỷ, tham lam. Câu chuyện căng thẳng đến mức anh em tôi sắp không thỏa thuận được nữa, anh cả và chị hai còn đòi thuê luật sư hoặc ra tòa. Khu đất nhà tôi giờ có giá trị lớn hơn trước đây nhiều nên có lẽ ai cũng muốn được sở hữu nhiều một chút. Tôi cảm thấy rất buồn, không hề muốn vì chuyện này mà anh em không còn nhìn mặt nhau nữa. Liệu có cách nào toàn vẹn và hợp lý hơn để anh cả và chị hai tôi đồng ý không? Mong mọi người cho lời khuyên.
Minh Đức

Tôi đang cảm thấy rất mệt mỏi và mất phương hướng trong cuộc sống hôn nhân của mình. Điều khiến tôi buồn nhất không phải là một vấn đề cụ thể, mà là cảm giác hai vợ chồng ngày càng không hiểu nhau, đặc biệt trong suy nghĩ và cách nhìn nhận về trách nhiệm gia đình.
Chồng tôi sống tình cảm, hay quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, đôi khi tôi cảm thấy anh ấy dành sự quan tâm đó cho người ngoài nhiều hơn cho chính gia đình mình. Gần đây, anh chia sẻ về một người bạn bị mất việc và dự định cho bạn vay 10 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Khi nghe điều đó, tôi thực sự rất sốc, vì trong khi gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, anh lại sẵn sàng giúp đỡ người khác với số tiền không nhỏ.
Hiện tại, gia đình tôi nợ bố mẹ đẻ và người thân bên ngoại tiền xây nhà khoảng 3,8 cây vàng (tương đương hơn 600 triệu đồng). Khoản nợ này khiến tôi luôn cảm thấy áp lực và lo lắng nhưng chồng lại có suy nghĩ chưa cần trả ngay, chỉ khi nào bố mẹ tôi có việc cần mới tính đến. Điều này khiến tôi rất bất an, vì tôi luôn cảm thấy mình đang mang nợ bên gia đình mà chưa có kế hoạch rõ ràng để giải quyết.
Thu nhập của hai vợ chồng không quá dư dả. Tôi là người lo chi tiêu chính cho hai con với mức lương 12 triệu đồng mỗi tháng, còn chồng lo trả nợ tiền nhà. Cuộc sống vẫn cần phải tính toán, cân nhắc từng khoản chi. Nhưng tôi cảm thấy chồng có phần chủ quan và lạc quan về tài chính, trong khi tôi luôn phải cân nhắc rất kỹ.
Gần đây, chúng tôi xảy ra mâu thuẫn lớn khi chị gái chồng cho anh vay 100 triệu đồng với lý do ban đầu là để mua ôtô. Trong khi gia đình tôi vẫn còn nợ và chưa ổn định tài chính, việc nghĩ đến mua ôtô khiến tôi lo lắng. Tuy nhiên, điều khiến tôi sốc hơn là chồng không dùng số tiền đó để phục vụ nhu cầu thiết yếu mà lại đem đi mua vàng với mục đích chờ giá lên để bán kiếm lời. Trong bối cảnh giá vàng đang ở mức cao, tôi cảm thấy việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro, giống như hình thức đầu tư mang tính may rủi.
Khi tôi góp ý, chồng tỏ ra khó chịu, nóng giận và nói rằng tôi không cần phải quan tâm đến việc này. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình không được tôn trọng trong những quyết định tài chính quan trọng của gia đình. Tôi cũng rất ngại chia sẻ thẳng với chồng về trách nhiệm đối với bên ngoại, vì nhà tôi không có con trai. Tôi sợ nếu mình nói nhiều, anh sẽ nghĩ tôi thiên về bên ngoại và sau này không còn quan tâm đến bố mẹ tôi nữa.
Gần đây, tôi cảm thấy dần mất động lực trong việc chia sẻ và vun đắp mối quan hệ vợ chồng. Mỗi lần nói chuyện dễ dẫn đến tranh cãi nên tôi chọn im lặng nhưng trong lòng ngày càng nặng nề và áp lực. Tôi không biết nên tiếp tục im lặng để giữ hòa khí hay thẳng thắn nói chuyện với chồng? Tôi cũng không biết làm thế nào để chồng có thể hiểu được áp lực và suy nghĩ của mình. Rất mong nhận được tư vấn để tôi có thể tháo gỡ những khúc mắc hiện tại và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống gia đình.
Phương Uyên
Nguồn: https://vnexpress.net/gia-vang-soc-khi-biet-chong-vay-100-trieu-mua-vang-cho-len-gia-5057493.html

Em 18 tuổi. Chỉ còn vài tháng nữa, em bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi mà người lớn vẫn nói là "bước ngoặt quan trọng nhất của đời học sinh". Lẽ ra ở tuổi 18, em nên cảm thấy háo hức, nên có chút hồi hộp pha lẫn hy vọng. Nhưng thay vào đó, điều em cảm nhận rõ nhất mỗi ngày là sự căng thẳng, mệt mỏi và áp lực đè nặng trong lòng. Em viết những dòng này với mong muốn được tư vấn, được lắng nghe và biết đâu tìm ra một cách nào đó để cân bằng lại chính mình trước khi quá muộn.
Bố mẹ em luôn nói rằng mọi điều họ làm đều vì tương lai của em. Em biết điều đó. Em biết bố mẹ đã vất vả nuôi em khôn lớn, đã hy sinh nhiều thứ để em được học hành đầy đủ. Ước mơ của bố mẹ là em có thể đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, để sau này "có tương lai", "có chỗ đứng trong xã hội", "không phải vất vả như bố mẹ". Mỗi lần nghe những câu nói ấy, em vừa thương bố mẹ, vừa thấy lòng mình nặng trĩu.
Từ đầu năm lớp 12 đến nay, cuộc sống của em gần như chỉ xoay quanh hai chữ: học tập. Mỗi ngày em đi học ở trường, học thêm buổi tối. Về đến nhà, việc đầu tiên không phải là nghỉ ngơi mà là ngồi vào bàn học: học bài cũ, làm đề, luyện thêm bài tập nâng cao. Em học liên tục, học không ngừng, học đến khi mắt mờ đi, đầu óc quay cuồng. Có những hôm, em chỉ được ngủ khi đã hoàn thành hết số bài bố mẹ yêu cầu.
Cuối tuần - khoảng thời gian lẽ ra để nghỉ ngơi - với em lại là những ngày học từ 8 giờ sáng đến tận đêm. Em hầu như không được ra ngoài, không được đi chơi cùng gia đình hay bạn bè. Có những lần gia đình có việc, em vẫn phải ở nhà một mình để học. Em nhìn qua cửa sổ, thấy mọi người vui vẻ ra ngoài, còn mình thì ngồi trước chồng sách vở cao ngất, lòng trống rỗng.
Em không phủ nhận rằng việc học là quan trọng. Em cũng có ước mơ của riêng mình. Nhưng em cảm thấy mình đang học trong trạng thái bị dồn ép hơn là tự nguyện. Mỗi ngày trôi qua như một cuộc chạy đua không có điểm dừng. Nếu em lỡ cầm điện thoại lướt Facebook vài phút để thư giãn, bố mẹ sẽ mắng em ngay. Có hôm, chỉ vì em xem điện thoại chưa đến 10 phút mà bị trách móc gay gắt rằng: "Không lo học thì sau này đừng trách ai".
Những lời mắng ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến em dần cảm thấy mình lúc nào cũng sai, lúc nào cũng chưa đủ cố gắng. Em bắt đầu sợ những tiếng bước chân của bố mẹ khi đi ngang qua phòng. Em sợ bị hỏi: "Học xong chưa?", "Làm được bao nhiêu đề rồi?", "Điểm thử thế nào?". Em cảm thấy như mình đang sống trong một vòng lặp của áp lực và kỳ vọng.
Có những đêm, em nằm trên giường mà tim vẫn đập nhanh vì lo lắng. Em nghĩ đến kỳ thi sắp tới, nghĩ đến viễn cảnh nếu mình không đạt kết quả như mong muốn. Em sợ làm bố mẹ thất vọng, sợ ánh mắt buồn của họ. Nhưng càng sợ, em càng mất tập trung. Có những hôm ngồi trước trang đề thi mà đầu óc trống rỗng, chữ nghĩa nhảy múa trước mắt.
Em nhận ra mình đang stress thật sự. Em dễ cáu gắt hơn, dễ bật khóc hơn. Có lúc em chỉ muốn được ngủ một giấc thật dài mà không phải nghĩ đến bài vở. Có lúc em ước mình được nói với bố mẹ rằng em mệt rồi, rằng em cần nghỉ một chút. Nhưng rồi em lại im lặng vì sợ bị cho là lười biếng, là không biết quý trọng cơ hội.
Em hiểu bố mẹ không có ý xấu. Họ chỉ muốn tốt cho em nhưng cách họ dồn ép khiến em cảm thấy mình như một chiếc lò xo bị nén quá mức. Em không còn cảm nhận được niềm vui trong việc học. Những môn học từng khiến em thích thú giờ trở thành nỗi ám ảnh. Mỗi lần cầm bút lên là một lần tim em thắt lại.
Em tự hỏi: liệu học nhiều như vậy có thực sự giúp em thi tốt hơn không, hay chỉ khiến em kiệt sức trước khi bước vào phòng thi? Em đọc ở đâu đó rằng khi tinh thần căng thẳng kéo dài, hiệu suất học tập cũng giảm đi. Nhưng em không biết làm sao để thuyết phục bố mẹ hiểu điều đó.
Em ước gì mình có thể giảm thiểu áp lực để bước vào kỳ thi này với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Em không mong được bỏ học, không mong được chơi bời vô tư. Em chỉ mong có một khoảng thời gian ngắn trong ngày để thở, để đi dạo, để nói chuyện với bạn bè, để xem một bộ phim mà không phải lo sợ bị trách mắng. Em mong cuối tuần có thể nghỉ ngơi vài tiếng thay vì học từ sáng đến đêm.
Em cũng tự hỏi liệu có cách nào để nói chuyện với bố mẹ một cách bình tĩnh và hiệu quả hơn không. Em nên chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào để bố mẹ không hiểu lầm rằng em đang chống đối? Em nên làm sao để bố mẹ tin rằng em vẫn nghiêm túc với kỳ thi, nhưng em cần một nhịp độ học phù hợp hơn?
Hiện tại, em cảm thấy mình đứng giữa hai áp lực: một bên là kỳ thi quan trọng, một bên là kỳ vọng của bố mẹ. Em sợ nếu mình không cố hết sức sẽ hối hận. Nhưng em cũng sợ nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ kiệt quệ trước khi kỳ thi diễn ra.
Em viết bài này không phải để trách móc bố mẹ, mà để tìm một lời khuyên. Làm thế nào để em có thể cân bằng giữa học tập và sức khỏe tinh thần? Làm thế nào để em giảm bớt cảm giác bị ép buộc và tìm lại động lực từ bên trong? Và làm thế nào để bố mẹ hiểu rằng áp lực quá mức đôi khi không tạo ra kết quả tốt hơn, mà chỉ khiến con cái thêm mệt mỏi?
Em thực sự mong nhận được sự tư vấn. Em muốn bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với sự tự tin và bình tĩnh, chứ không phải trong trạng thái căng thẳng đến nghẹt thở. Em tin rằng một tâm lý ổn định sẽ giúp em làm bài tốt hơn rất nhiều so với việc học đến kiệt sức.
Ở tuổi 18, em vẫn còn nhiều điều phải học, không chỉ kiến thức sách vở mà còn cách quản lý cảm xúc và áp lực. Em hy vọng mình có thể tìm được cách tháo gỡ nút thắt này trước khi kỳ thi đến gần hơn. Em không muốn kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh của mình bị phủ bóng bởi stress và nước mắt.
Em chỉ mong được học trong sự động viên thay vì sợ hãi, được cố gắng vì ước mơ của mình thay vì vì nỗi lo làm người khác thất vọng. Và trên hết, em mong mình đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn này một cách lành mạnh và trưởng thành hơn.
Hương Nhi

