Tại cuộc họp với đại diện các tổ chức phi lợi nhuận của Nga hôm 24/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo nếu xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran kéo dài, cuộc chiến này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho toàn cầu, cả về kinh tế và an ninh.
“Nói rằng hành động gây hấn vô cớ của Mỹ và Israel đối với Iran đã làm bất ổn nghiêm trọng tình hình ở Trung Đông là một đánh giá chưa đầy đủ. Bởi vì tình hình hiện đang bất ổn trên toàn thế giới, mọi người đều đang đánh giá triển vọng phát triển kinh tế, nguồn cung cấp năng lượng…”, Ngoại trưởng Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga cảnh báo, “việc kéo dài xung đột (và dường như xung đột còn lâu mới kết thúc) sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất cho toàn bộ cộng đồng quốc tế, cho tình hình kinh tế của phần lớn nhân loại và cho an ninh toàn cầu”.
Ông Lavrov cũng cho rằng luật pháp quốc tế đang bị “vi phạm trắng trợn” ở Iran.
Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng cảnh báo những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Nga sẽ ngày càng gia tăng nếu xung đột ở Trung Đông kéo dài.
“Nếu xung đột kéo dài, những tác động bất lợi đối với nền kinh tế Nga sẽ ngày càng gia tăng”, bà Nabiullina nhấn mạnh.
Bà Nabiullina lưu ý rằng tình hình ở Trung Đông vẫn là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với nền kinh tế Nga, xét đến các điều kiện bên ngoài.
“Hậu quả do sự gia tăng chi phí toàn cầu có thể còn nghiêm trọng hơn những lợi ích thu được từ sự tăng trưởng xuất khẩu và sự tăng giá của đồng rúp”, bà nói thêm.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6/4 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran đang leo thang cả về phạm vi địa lý lẫn tác động kinh tế.
“Chúng tôi nhận thấy mức độ căng thẳng trong khu vực đang leo thang và tiếp tục leo thang”, ông Peskov nói.
“Phạm vi địa lý của cuộc xung đột này đã mở rộng, và giờ đây tất cả chúng ta đều nhận thức được những hệ quả mà chúng ta đang phải gánh chịu, bao gồm cả những hệ quả rất tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu”, ông Peskov cảnh báo.
Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 2/4, ông Vassily Nebenzia, Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, đã kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Trung Đông và yêu cầu Mỹ và Israel “đừng đùa với lửa”.
Ông cảnh báo “thiệt hại không thể khắc phục đang xảy ra không chỉ đối với sự ổn định khu vực, mà còn đối với an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu cũng như toàn bộ nền kinh tế thế giới”.
Đại sứ Nebenzia tuyên bố Nga “sẵn sàng tham gia vào việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”.
Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga hy vọng cuộc xung đột Iran sẽ sớm kết thúc và sẵn sàng làm mọi điều cần thiết để giúp lập lại hòa bình trong khu vực Trung Đông.
Nga là một trong những đồng minh thân thiết của Iran. Một số nguồn tin phương Tây cho rằng Nga đã mở rộng việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác quân sự với Iran, cung cấp hình ảnh vệ tinh và công nghệ máy bay không người lái tiên tiến để hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ trong khu vực.
Tuy nhiên, các quan chức Nga đã bác bỏ các thông tin trên. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cũng xác nhận Nga không chia sẻ dữ liệu tình báo với Iran để giúp Tehran nhắm mục tiêu vào Mỹ.
Sư Thích Vĩnh Tín, thế danh là Lưu Ứng Thành, đã phạm một số tội danh, trong đó có biển thủ công quỹ và nhận hối lộ khi không phải là công chức nhà nước, cũng như đưa hối lộ, theo Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tân Hương thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc.
Theo tòa án, khi còn là trụ trì Thiếu Lâm tự và chủ tịch một quỹ từ thiện trực thuộc chùa này, ông Lưu đã sử dụng một cách bất hợp pháp hơn 131 triệu nhân dân tệ (hơn 506 tỉ đồng) và tài sản thuộc chùa và quỹ từ thiện từ năm 2003-2025, hành động một mình hoặc cấu kết với người khác.
Từ năm 2012-2022, ông Lưu cũng đã biển thủ hơn 151 triệu nhân dân tệ tiền của chùa và quỹ từ thiện để sử dụng cho các mục đích cá nhân và không trả lại tiền trong hơn 3 tháng.
Theo phán quyết, kể từ tháng 7.2006, ông Lưu đã lợi dụng chức vụ của mình để hỗ trợ người khác giành được các dự án xây dựng chùa và các cơ hội kinh doanh liên quan, nhận lại tiền mặt và tài sản trị giá tổng cộng hơn 11,63 triệu nhân dân tệ.
Ngoài ra, từ năm 1995-2022, ông Lưu đã hối lộ các quan chức với tổng số tiền và tài sản trị giá hơn 5,67 triệu nhân dân tệ để thu lợi bất chính.
Cũng theo tòa án, bị cáo đã thành thật thú nhận các hành vi phạm tội của mình, chủ động khai một số tình tiết phạm tội mà các nhà điều tra chưa phát hiện, và thể hiện sự hối hận bằng cách nhận tội.
Sau khi bị tuyên án, ông Lưu nói trước tòa rằng ông sẽ không kháng cáo bản án. Ông ra tòa vào ngày 25.5, nhận tội và bày tỏ sự hối hận trong lời khai cuối cùng của mình, theo Tân Hoa xã.
Ông Thích Vĩnh Tín đã bị cách chức trụ trì Thiếu Lâm tự vào tháng 7.2025 vì hành vi "cực kỳ" xấu. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc khi đó thông báo đã hủy bỏ giấy chứng nhận xuất gia của sư Thích Vĩnh Tín sau những khiếu nại mới. "Hành vi của sư Vĩnh Tín mang tính chất cực kỳ xấu xa, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng Phật giáo, làm tổn hại đến hình ảnh của các nhà sư", Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thông báo.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, hôm 11/4 thông báo đã bắt đầu quá trình "tạo điều kiện để rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz", sau khi hai tàu khu trục di chuyển qua khu vực này.
"Chiến hạm USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy đi qua eo biển Hormuz, hoạt động ở vịnh Arab là một phần trong nhiệm vụ nhằm đảm bảo tuyến hàng hải này không còn thủy lôi", CENTCOM cho hay, thêm rằng các lực lượng bổ sung, trong đó có cả tàu lặn không người lái, có thể tham gia hoạt động trong những ngày tới.
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, cùng ngày tuyên bố quân đội Mỹ đã bắt đầu quá trình thiết lập tuyến đường thủy mới. "Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ tuyến đường an toàn này với ngành hàng hải để khuyến khích lưu thông thương mại tự do", ông nói.
Thông tin được công bố sau khi Tổng thống Donald Trump cho hay hải quân Mỹ "đang dọn dẹp" ở eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố toàn bộ tàu rải thủy lôi của Iran đã bị đánh chìm.
Trung tá Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên quân đội Iran, sau đó cho biết Tehran "kiên quyết bác bỏ" thông tin tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz. "Lực lượng vũ trang Iran vẫn nắm quyền quyết định tàu nào được di chuyển qua khu vực", ông Zolfaghari nói.
Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sau đó cũng tuyên bố bất kỳ tàu quân sự nào cố đi qua eo biển Hormuz "sẽ bị xử lý nghiêm khắc", cho rằng hoạt động đi qua eo biển chỉ được "cấp phép đối với tàu dân sự trong những điều kiện cụ thể".
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Các thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Mở lại tuyến đường này là một trong những chủ đề quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa các bên, dù số tàu thuyền qua lại vẫn còn hạn chế.
Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, chủ yếu do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.
Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 27-4 cho rằng giới lãnh đạo Iran đang làm Mỹ bẽ mặt khi khiến các quan chức Washington phải đến Pakistan rồi rời đi mà không đạt được kết quả nào. Ông cũng nói rằng không thấy rõ chiến lược rút lui của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.
"Người Iran rõ ràng rất giỏi đàm phán, hay đúng hơn là rất giỏi trong việc không đàm phán, khi để người Mỹ tới Islamabad rồi lại ra về tay trắng. Cả một quốc gia đang bị lãnh đạo Iran làm bẽ mặt, đặc biệt là bởi lực lượng gọi là Vệ binh cách mạng. Tôi hy vọng điều này sẽ sớm kết thúc", ông nói trong cuộc trò chuyện với sinh viên tại thị trấn Marsberg ở Đức.
Đây là lần hiếm hoi nhà lãnh đạo Đức có phát biểu chỉ trích gay gắt về cuộc xung đột hiện nay giữa Mỹ - Israel và Iran. Điều này cũng cho thấy những chia rẽ sâu sắc giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã chỉ trích các đồng minh NATO vì không đưa quân hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên Thủ tướng Merz nhắc lại rằng Đức và châu Âu không được tham vấn trước khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran hôm 28-2.
"Nếu tôi biết tình hình sẽ kéo dài 5 - 6 tuần và ngày càng xấu đi, tôi đã lên tiếng với ông ấy (Tổng thống Trump - PV) mạnh mẽ hơn nữa", ông nói, đồng thời so sánh cuộc xung đột hiện tại với các cuộc chiến trước đây của Mỹ tại Iraq và Afghanistan.
Ông Merz cho biết eo biển Hormuz đã bị gài mìn một phần và đã đề xuất điều tàu rà phá mìn của Đức để xử lý. Ông cũng cho rằng xung đột đang khiến Đức phải tiêu tốn "rất nhiều tiền, tiền thuế của người dân và sức mạnh kinh tế".
Kỳ vọng Mỹ - Iran đàm phán trực tiếp vòng hai nhằm kết thúc xung đột đã giảm dần, sau khi ông Trump tuyên bố hủy chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đến Nga vào hôm 27-4 nhằm thảo luận về việc đàm phán với Mỹ.
Dù vậy, nguồn tin Pakistan khẳng định nước này vẫn đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Washington và Tehran.
Các nguồn tin Iran lại tiết lộ nước này đã đưa ra đề xuất mới, trong đó Iran muốn kết thúc xung đột và mở cửa eo biển Hormuz, đồng thời trì hoãn việc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.
Tuy nhiên các đề xuất này được cho là khó làm hài lòng Mỹ, khi Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu Iran chấm dứt chương trình hạt nhân.
Lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran bế tắc.
Dữ liệu theo dõi từ Kpler và phân tích vệ tinh của SynMax ngày 27-4 cho biết ít nhất 7 tàu, chủ yếu là tàu hàng, đã rời khỏi eo biến chiến lược này trong 24 giờ qua, trong đó gồm các tàu rời cảng Iraq và một tàu hàng rời từ cảng Iran.
Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 140 lượt tàu/ngày trước khi xung đột nổ ra vào hôm 28-2.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã điều hướng lại 37 tàu kể từ khi áp đặt lệnh phong tỏa hải quân với các cảng của Iran vào ngày 13-4.
Theo phân tích vệ tinh của TankerTrackers.com, 6 tàu chở dầu Iran đã quay đầu về cảng trong nước rồi tiếp tục đi qua Hormuz trong những ngày gần đây, mang theo khoảng 10,5 triệu thùng dầu. Ngoài ra, khoảng 4 triệu thùng dầu Iran trên các tàu chở dầu đã đi qua vòng phong tỏa của Mỹ vào ngày 24-4.