Lễ 30-4 và 1-5 này, du khách về TP Hà Tiên, Kiên Giang cũ (nay phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) vui chơi cùng gia đình có thể ghé qua “Lạc Trĩ thôn cư” (Mũi Nai).
Điểm vui chơi này hiện được địa phương và doanh nghiệp đầu tư du lịch bài bản và sạch sẽ với bãi cát trắng chạy dài khoảng 1km rất thích hợp để tắm biển.
Ngoài ra mọi người vui thích trải nghiệm nhiều hoạt động thể thao và chơi trò chơi trên biển như kéo phao chuối, kéo dù lượn…
Còn “Tiêu Tự thân chung” (chùa Tam Bảo) là ngôi chùa có lâu đời ở Hà Tiên sẽ mang lại cho du khách một không gian thanh bình, yên tĩnh và thoải mái.
Riêng “Bình San điệp thúy” (núi Bình San) có độ cao hơn 50m và sở hữu phong cảnh hữu tình, cây cối xanh tốt quanh năm. Núi Bình San đặc biệt là nơi yên nghỉ của dòng họ Mạc. Dưới chân núi là lăng Mạc Cửu trang nghiêm thu hút đông đảo du khách đến chiêm bái. Các hồ nước xung quanh núi Bình San có nhiều sen hồng lúc nào cũng nở rực sắc hoa.
Bên cạnh các điểm chơi trên, du khách đừng bỏ qua núi Đá Dựng, núi Pháo Đài và ngắm hoàng hôn trên đầm Đông Hồ.
Bà Nguyễn Thị Mộng Quyên – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Hà Tiên – cho biết Hà Tiên là điểm du lịch gắn liền với lịch sử, lễ hội và văn hóa của các dân tộc Kinh – Chăm – Hoa – Khmer. Chính vì thế ngay dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, địa phương ước đón gần 26.000 lượt khách du lịch đến chơi.
“Các điểm đến du lịch Hà Tiên đều được địa phương chỉnh trang, bố trí tiểu cảnh để du khách đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Địa phương cũng yêu cầu doanh nghiệp bán đúng giá, tạo sự thoải mái cho du khách vui chơi”, bà Quyên nói.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Bà Thảo kể, trước đây, gia đình sống bằng nghề trồng lúa, nhưng hiệu quả kinh tế không cao, cuộc sống bấp bênh. Năm 2000, vợ chồng bà mạnh dạn chuyển 1 ha đất lúa sang trồng sầu riêng. Để "lấy ngắn nuôi dài", bà trồng xen măng cụt và bòn bon nhằm tận dụng diện tích và tăng thu nhập.
Đến nay, khu vườn phủ kín màu xanh của 100 gốc sầu riêng trên 20 năm tuổi, 100 gốc măng cụt và 70 gốc bòn bon đều canh tác theo hướng hữu cơ, không dùng thuốc kích thích. Nhờ đó, trái cây đạt chất lượng cao, vị ngọt thanh, thơm tự nhiên, an toàn cho sức khỏe.
Năm 2015, con gái bà Thảo đăng vài tấm ảnh sầu riêng chín vàng lên mạng xã hội. Bất ngờ, nhiều người tìm đến tận vườn tham quan và mua trái. "Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ bán cho thương lái, không ngờ khách đến ngày càng đông, thậm chí các đoàn khách nước ngoài cũng tìm đến. Được các con động viên, tôi quyết định treo bảng 'vườn sầu riêng chị Thảo' và mở cửa đón khách trải nghiệm", bà Thảo kể.
Từ đó, mỗi mùa thu hoạch sầu riêng (cuối tháng 3 đến hết tháng 5 âm lịch), khu vườn lại tấp nập khách ra vào. Với 20.000 đồng vé vào cổng, du khách tham quan, chụp ảnh, thưởng thức trái cây và tự tay hái sầu riêng chín thưởng thức tại chỗ.
Ngoài sầu riêng, khách du lịch đến đây còn được thưởng thức măng cụt, bòn bon và những món ăn đậm chất miền Tây như gà hấp tỏi, cá lóc nướng trui, cháo gà xé phay, gỏi măng cụt, gà nướng sầu riêng… Trong vườn, bà Thảo bố trí chòi lá, bàn ghế, võng nghỉ chân dưới bóng cây, tạo cảm giác thư giãn, gần gũi thiên nhiên.
Mỗi năm, vườn sầu riêng của bà Thảo đón khoảng 5.000 - 6.000 lượt khách, không chỉ ở Cần Thơ mà còn từ các tỉnh miền Đông, miền Trung và cả miền Bắc. Mùa vụ năm 2025, vườn sầu riêng đạt sản lượng khoảng 6 tấn, giá bán trung bình 100.000 đồng/kg, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng, chưa kể nguồn thu từ du lịch, ẩm thực và các loại trái cây khác.
Không dừng lại ở trái tươi, bà Thảo sáng tạo ra món kem sầu riêng nguyên vị. Sầu riêng chín cây được cấp đông để giữ trọn hương vị béo ngậy, thơm lừng. Món kem này nhanh chóng được du khách yêu thích và đặt mua online từ nhiều tỉnh, thành. "Tôi chỉ mong khách hài lòng và quay lại mỗi năm. Uy tín, chất lượng là điều tôi luôn đặt lên hàng đầu", bà Thảo khẳng định.
Bên cạnh đó, bà còn đầu tư thêm vườn táo rộng 2.500 m2, trồng hơn 100 gốc trong nhà lưới, bón phân hữu cơ. Đây là điểm nhấn mới giúp du khách có thể tham quan quanh năm. Để nâng cao uy tín sản phẩm, bà Thảo đã đăng ký độc quyền nhãn hiệu "sầu riêng chị Thảo", áp dụng mã QR truy xuất nguồn gốc và được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Thời gian tới, bà dự định mở rộng thêm diện tích trồng sầu riêng và nhiều loại cây ăn trái khác để phát triển mô hình du lịch nông nghiệp bền vững.
Sầu riêng trong vườn được bà Thảo trồng theo hướng hữu cơ, chú trọng từng khâu chăm sóc. Mỗi cây được tỉa cành, tạo tán hợp lý để đón ánh sáng, giúp trái phát triển đồng đều. Đặc biệt, bà để trái chín tự nhiên trên cây nhằm giữ trọn hương vị đặc trưng, béo ngậy và thơm đậm của sầu riêng miệt vườn.
Do trái chín tự nhiên, trước thời điểm thu hoạch khoảng một tháng, bà phải thuê nhân công cột dây nâng đỡ từng trái để tránh rụng, an toàn du khách. Nhờ canh tác sạch và kỹ lưỡng, sầu riêng có cơm vàng, dẻo, béo, được khách ưa chuộng dù giá bán cao hơn thị trường.
"Mùa rồi, thương lái mua sầu riêng các vườn lân cận chỉ 30.000 - 40.000 đồng/kg, còn vườn tôi bán được 100.000 đồng/kg. Cây theo hướng sạch, trái chín tự nhiên nên thơm, ngọt đặc trưng. Khách có thể tự tay hái, thưởng thức tại chỗ và đổi trả nếu không vừa ý. Giá cao hơn vì chi phí buộc, tháo dây bảo vệ trái lớn, nhưng chúng tôi luôn làm cẩn trọng để đảm bảo an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách", bà Thảo chia sẻ.
Ông Huỳnh Văn Bằng, Phó chủ tịch UBND xã Trung Hưng, nhận xét: "Mô hình vườn sầu riêng kết hợp du lịch sinh thái của bà Thảo là một điển hình tiêu biểu của địa phương. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn Cần Thơ".

Tết năm mới của người Hindu, hay còn gọi là Baisakhi, được tổ chức trên khắp Ấn Độ vào khoảng giữa tháng 4. Lễ hội có sự khác biệt giữa các bang và từng nền văn hóa, nhưng đều có chung cội nguồn. Năm nay, Baisakhi diễn ra vào ngày 14/4.
Tại làng Kairuppala, thuộc huyện Kurnool, bang Andhra Pradesh, năm mới Hindu cũng được đón mừng với sự trang nghiêm và thành kính. Ở khu vực này, lễ hội được gọi là Ugadi. Các hoạt động bắt đầu bằng việc dọn dẹp nhà cửa kỹ lưỡng, trang trí sàn nhà bằng những họa tiết rangoli rực rỡ và treo dây lá xoài trước cửa.
Được biết đến với nhiều cái tên khác như kolam, muggu hay mandana, nghệ thuật rangoli là cách thể hiện những hình vẽ trên mặt phẳng (nền đất) bằng bột gạo hoặc cát nhuộm màu cùng với bột mì và cánh hoa. Rangoli biểu thị cho tín ngưỡng, sự tôn thờ của người dân đến các vị thần trong Hindu giáo và cũng được xem là biểu tượng cho sự chào đón.
Các thành viên trong gia đình thực hiện việc xoa dầu và tắm rửa theo nghi thức. Phụ nữ chuẩn bị nhiều món ăn ngon để cả gia đình cùng thưởng thức. Việc đi lễ chùa, làm từ thiện và trao đổi quần áo mới với bạn bè cũng là những phong tục quen thuộc.
Sang ngày hôm sau, lễ hội bước sang một diễn biến kỳ lạ hơn. Dân làng chia thành hai nhóm và bắt đầu ném bánh phân bò vào nhau. Hoạt động này được gọi là Pidakala Samaram, hay "cuộc chiến Pidakala".
Truyền thống này bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian Hindu, kể về mâu thuẫn trước lễ cưới giữa nữ thần Bhadrakali và thần Virabhadra. Tương truyền Bhadrakali không hài lòng với sự tiếp cận bất ngờ của Virabhadra, đã dọa sẽ ném phân bò vào ông nếu ông theo bà đến làng.
Khi Virabhadra đến làng Kairuppala vào ngày hôm sau để cử hành hôn lễ, Bhadrakali yêu cầu dân làng ném phân bò vào ông. Ngay sau đó, những người ủng hộ Bhadrakali và Virabhadra bắt đầu ném phân bò vào nhau. Cuối cùng, các bô lão trong làng đã can thiệp, giải quyết tranh chấp để lễ cưới giữa hai vị thần được diễn ra.
Đến nay, người dân Kairuppala vẫn duy trì truyền thống này, tổ chức "trận chiến phân bò" thường niên sau lễ Ugadi. Bên cạnh hoạt động mang tính vui nhộn này, cả làng còn hân hoan kỷ niệm sự kết hợp thiêng liêng giữa Virabhadra và Bhadrakali. Theo quan niệm địa phương, việc ném phân bò giúp tăng cường sức khỏe cho mọi người, đồng thời nghi lễ hằng năm còn mang lại sự thịnh vượng và mưa thuận gió hòa cho cả làng.
Không riêng Kairuppala, ngày nay nhiều nơi tại Ấn Độ vẫn lưu giữ truyền thống tổ chức lễ hội này.
Baisakhi được biết đến như dịp mừng mùa thu hoạch vào xuân, đánh dấu việc hoàn tất vụ mùa và sự dồi dào của nông sản sẵn sàng đưa ra thị trường. Trong thời gian này, người dân đến các đền thờ và gurdwara (các ngôi đền linh thiêng trong đạo Sikh) địa phương, tham gia hội chợ và tổ chức các nghi lễ tạ ơn đặc biệt (puja). Đây cũng là dịp để đoàn tụ gia đình, gặp gỡ bạn bè, thưởng thức các món ăn đặc trưng, mặc quần áo mới.
Tin Gốc: Vnexpress

Tháng 7 năm 1993, Hans-Peter Grumpe thực hiện chuyến đi từ Hà Nội đến Cao Bằng (ảnh) trên chiếc xe Jeep Nga (UAZ) quen thuộc thời bao cấp. Toàn bộ hành trình thông qua sự sắp xếp của Vietnam-Tourist, công ty lữ hành duy nhất thời điểm đó.
Tháng 7 năm 1993, Hans-Peter Grumpe thực hiện chuyến đi từ Hà Nội đến Cao Bằng (ảnh) trên chiếc xe Jeep Nga (UAZ) quen thuộc thời bao cấp. Toàn bộ hành trình thông qua sự sắp xếp của Vietnam-Tourist, công ty lữ hành duy nhất thời điểm đó.
Chiếc xe sử dụng xuyên suốt hành trình khám phá Cao Bằng của du khách Đức Hans-Peter Grumpe.
Quãng đường dài khoảng 280 km mất một ngày di chuyển. Từ thị xã Cao Bằng, Grumpe đi 85 km về phía đông bắc để tiếp cận thác Bản Giốc nằm sát biên giới.
Chiếc xe sử dụng xuyên suốt hành trình khám phá Cao Bằng của du khách Đức Hans-Peter Grumpe.
Quãng đường dài khoảng 280 km mất một ngày di chuyển. Từ thị xã Cao Bằng, Grumpe đi 85 km về phía đông bắc để tiếp cận thác Bản Giốc nằm sát biên giới.
Chuyến đi diễn ra vào mùa mưa (tháng 7-8), tuyến đường giao thông đến thác xuống cấp vì sình lầy. Cách đích khoảng 10 km, đường sạt lở, cả đoàn phải bỏ lại xe Jeep, đi bộ vào thác nước.
Chuyến đi diễn ra vào mùa mưa (tháng 7-8), tuyến đường giao thông đến thác xuống cấp vì sình lầy. Cách đích khoảng 10 km, đường sạt lở, cả đoàn phải bỏ lại xe Jeep, đi bộ vào thác nước.
Năm 1993, thác Bản Giốc chưa có tên trên bản đồ du lịch thương mại. Khu vực quanh thác không có trạm bán vé, hệ thống dịch vụ hay hàng quán. Bao quanh dòng thác là rừng rậm nguyên sinh thuộc vùng đệm biên giới và các bản làng thưa thớt của đồng bào dân tộc thiểu số.
Năm 1993, thác Bản Giốc chưa có tên trên bản đồ du lịch thương mại. Khu vực quanh thác không có trạm bán vé, hệ thống dịch vụ hay hàng quán. Bao quanh dòng thác là rừng rậm nguyên sinh thuộc vùng đệm biên giới và các bản làng thưa thớt của đồng bào dân tộc thiểu số.
Tháng 7 là cao điểm mùa mưa vùng cao, thác Bản Giốc chuyển màu phù sa, dòng nước chảy siết. Grumpe miêu tả khung cảnh thác Bản Giốc khi đó "đẹp và hùng vĩ đến nghẹt thở".
Ngày nay, thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và là thác nước nằm trên đường biên giới lớn thứ tư thế giới.
Tháng 7 là cao điểm mùa mưa vùng cao, thác Bản Giốc chuyển màu phù sa, dòng nước chảy siết. Grumpe miêu tả khung cảnh thác Bản Giốc khi đó "đẹp và hùng vĩ đến nghẹt thở".
Ngày nay, thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và là thác nước nằm trên đường biên giới lớn thứ tư thế giới.
Hệ thống cọn nước (bánh xe nước) bằng tre gỗ bên bờ sông Quây Sơn, Cao Bằng vào mùa mưa cách đây 30 năm.
Năm 1993, các quy định về giấy phép thông hành cho người nước ngoài được bãi bỏ, tạo điều kiện cho du khách tham quan sâu các khu vực sát biên giới.
Hệ thống cọn nước (bánh xe nước) bằng tre gỗ bên bờ sông Quây Sơn, Cao Bằng vào mùa mưa cách đây 30 năm.
Năm 1993, các quy định về giấy phép thông hành cho người nước ngoài được bãi bỏ, tạo điều kiện cho du khách tham quan sâu các khu vực sát biên giới.
Khung cảnh khu vực sát biên giới gần thác Bản Giốc, ngăn cách bởi dòng sông Quây Sơn.
Dòng sông Quây Sơn khi chảy vào Việt Nam uốn lượn qua đồi núi đá vôi, ruộng bậc thang, bản làng người Tày - Nùng ở Ngọc Côn, Phong Nậm, trước khi đổ xuống tạo nên thác Bản Giốc.
Khung cảnh khu vực sát biên giới gần thác Bản Giốc, ngăn cách bởi dòng sông Quây Sơn.
Dòng sông Quây Sơn khi chảy vào Việt Nam uốn lượn qua đồi núi đá vôi, ruộng bậc thang, bản làng người Tày - Nùng ở Ngọc Côn, Phong Nậm, trước khi đổ xuống tạo nên thác Bản Giốc.
Grumpe không thể quên sự cố khi đoàn quay về trung tâm Cao Bằng lúc chạng vạng. Xe hai lần bị chặn bởi đá lớn và cành cây do nhóm người địa phương dựng lên nhằm thu tiền các xe qua lại vùng biên.
Tình huống được giải quyết khi tài xế chủ động bật hệ thống còi hú gắn sẵn trên xe (vốn là xe công vụ hoán cải), khiến nhóm người nhanh chóng tự dọn chướng ngại vật để nhường đường.
Grumpe không thể quên sự cố khi đoàn quay về trung tâm Cao Bằng lúc chạng vạng. Xe hai lần bị chặn bởi đá lớn và cành cây do nhóm người địa phương dựng lên nhằm thu tiền các xe qua lại vùng biên.
Tình huống được giải quyết khi tài xế chủ động bật hệ thống còi hú gắn sẵn trên xe (vốn là xe công vụ hoán cải), khiến nhóm người nhanh chóng tự dọn chướng ngại vật để nhường đường.
Cảnh ruộng bậc thang gần khu vực thác Bản Giốc cách đây 30 năm.
Cảnh ruộng bậc thang gần khu vực thác Bản Giốc cách đây 30 năm.
Xe khách liên tỉnh từ Cao Bằng đi Lạng Sơn cách đây 30 năm.
Vùng cao Bắc Bộ lại để lại trong nam du khách Đức ký ức về một Việt Nam nguyên sơ và giàu bản sắc. Grumpe cho biết chính cảnh quan miền Bắc là lý do khiến ông quay trở lại Việt Nam liên tục trong ba năm đầu thập niên 1990, mỗi nơi đều mang đến cho ông cảm giác "chưa bị du lịch đại trà chạm tới".
Xe khách liên tỉnh từ Cao Bằng đi Lạng Sơn cách đây 30 năm.
Vùng cao Bắc Bộ lại để lại trong nam du khách Đức ký ức về một Việt Nam nguyên sơ và giàu bản sắc. Grumpe cho biết chính cảnh quan miền Bắc là lý do khiến ông quay trở lại Việt Nam liên tục trong ba năm đầu thập niên 1990, mỗi nơi đều mang đến cho ông cảm giác "chưa bị du lịch đại trà chạm tới".
Tin Gốc: Vnexpress

