Đứng trước gương ở tuổi 45, tôi nhìn thấy những vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt và một tâm hồn đã mang đầy vết xước. Cuộc hôn nhân 18 năm của tôi kết thúc không phải vì cơm áo gạo tiền, mà vì một lý do muôn thuở nhưng luôn có sức tàn phá khủng khiếp nhất: Chồng tôi có người khác.
Cô ấy trẻ hơn tôi cả chục tuổi, mơn mởn, ngọt ngào. Ngày chồng đưa đơn ly hôn, anh thở dài bảo: “Anh xin lỗi, nhưng ở bên em, anh thấy ngột ngạt quá. Cô ấy cho anh thứ cảm xúc mà anh tưởng mình đã đánh mất”.
Ở cái tuổi 45, lòng tự trọng của một người đàn bà không cho phép tôi níu kéo một người đã cạn tình. Tôi và con trai dọn ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm, mang theo một trái tim vỡ vụn.
Những đêm dài sau ly hôn, tôi thường trùm chăn khóc nấc lên từng hồi. Tôi thấy mình như một món đồ cũ kỹ đã hết hạn sử dụng, bị người ta nhẫn tâm quăng ra rìa đường.
Ở tuổi này, nhan sắc đã tàn phai, thanh xuân đã cống hiến hết cho chồng con, tôi còn lại gì ngoài sự chông chênh? Tôi tự nhủ với lòng mình, cánh cửa tình yêu đã vĩnh viễn đóng sập, đổ chì và ném luôn chìa khóa.
Phần đời còn lại, tôi chỉ sống vì con trai, tuyệt đối không để bất kỳ người đàn ông nào làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa.
Nhưng rồi, Hoàng xuất hiện. Hoàng 40 tuổi, là đối tác quản lý dự án mới ở công ty tôi. Khác với những người đàn ông trạc tuổi thường đã yên bề gia thất, Hoàng vẫn đi về lẻ bóng. Nghe đồng nghiệp rỉ tai, cậu ấy từng có một tuổi trẻ chật vật, mải mê gây dựng sự nghiệp và chăm sóc bố mẹ già ốm đau ròng rã suốt nhiều năm, ngoảnh lại thì đã thành “ông chú” ế vợ.
Ban đầu, tôi chẳng bận tâm. Tôi chỉ coi Hoàng là một đồng nghiệp đáng mến, tính tình điềm đạm, ít nói nhưng làm việc cực kỳ trách nhiệm. Thế nhưng, Hoàng lại bắt đầu chú ý đến tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đó là ly trà gừng ấm nóng đặt trên bàn khi thấy tôi ho húng hắng.
Đó là những lần anh chủ động nhận lại phần việc nặng nhọc để tôi có thể về sớm đón con mỗi khi trời mưa bão. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi nhận ra ánh mắt Hoàng nhìn tôi không chỉ đơn thuần là sự đồng cảm của những người đồng nghiệp.
Ngày Hoàng tỏ tình, tôi hoảng hốt lùi lại như đụng phải lửa. Tôi từ chối phũ phàng: “Chị 45 tuổi rồi Hoàng ạ. Chị có một đời chồng, một vết sẹo lớn trong tim và một đứa con trai đang tuổi ẩm ương. Cậu mới 40, là trai tân, tương lai cậu còn rất dài. Đừng lãng phí thời gian vào một người phụ nữ như chị”.
Nhưng Hoàng chỉ mỉm cười, nụ cười hiền khô mà kiên định: “Em không quan tâm quá khứ của chị, em chỉ tiếc vì không gặp chị sớm hơn để bảo vệ chị. Chị 45 tuổi thì đã sao? Trái tim đâu có tuổi nghỉ hưu hả chị?”.
Thậm chí Hoàng còn chuyển về gần nhà tôi với lý do muốn gần tôi hơn. Dù Hoàng chân thành, tôi vẫn dựng lên những bức tường rào gai góc nhất để đẩy Hoàng ra. Cho đến một đêm mưa tầm tã, rào cản ấy đã hoàn toàn sụp đổ.
Đêm đó, cu Bi con trai tôi đột ngột đau bụng dữ dội. Giữa đêm khuya, trời mưa như trút nước, gọi xe taxi mãi không được, tôi hoảng loạn tột độ, tôi gọi người thân không ai nhắc máy, liền nghĩ tới Hoàng. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Hoàng xuất hiện trước cửa nhà, lái xe đưa con tôi đến bệnh viện.
Suốt đêm hôm ấy trong viện, khi Bi phải mổ ruột thừa cấp cứu, tôi ngồi gục ngoài hành lang rụng rời chân tay. Hoàng lặng lẽ đi lo mọi thủ tục, đóng viện phí, mua cháo, rồi quay lại ngồi cạnh, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi: “Có anh ở đây rồi, mẹ con em sẽ an toàn”.
Khi Bi tỉnh lại, người đầu tiên thằng bé nhìn thấy không phải là tôi, mà là Hoàng đang ngủ gục bên mép giường, tay vẫn giữ khư khư túi truyền dịch cho con. Thấy Bi cựa quậy, Hoàng giật mình tỉnh giấc, vội vàng xoa đầu thằng bé, giọng ấm áp lạ thường: “Con trai dũng cảm lắm, mai là khỏe rồi, chú sẽ ở đây chơi game cùng con nhé!”.
Chữ “con trai” thốt ra từ Hoàng tự nhiên đến mức tim tôi hẫng đi một nhịp. Thằng bé Bi vốn lầm lì từ ngày bố mẹ ly hôn, chưa bao giờ mở lòng với ai, vậy mà lúc đó lại ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy ngón tay của Hoàng. Giây phút ấy, nước mắt tôi tuôn rơi.
Hoàng không chỉ cố gắng yêu tôi, Hoàng còn dùng cả trái tim để ôm lấy đứa con không chung giọt máu, bù đắp cho thằng bé khoảng trống của một người cha.
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi đang ở cùng Hoàng trong căn hộ nhỏ ngập tràn tiếng cười sau một đám cưới ấm cúng được hai bên nội ngoại chúc phúc. Hôm qua, Bi đã chính thức gọi Hoàng là bố trong ngày sinh nhật của con. Nhìn hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, hì hụi lắp ráp mô hình lego ngoài phòng khách, tôi biết mình đã chiến thắng canh bạc cuộc đời.
Gửi đến những người phụ nữ từng trải qua biến cố hôn nhân, bạn đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Tuổi 45 hay 50 chưa bao giờ là dấu chấm hết. Cứ sống kiêu hãnh, lương thiện và yêu thương lấy chính mình. Rồi một ngày, sẽ có người đến, cẩn thận nhặt lại từng mảnh vỡ của bạn, kiên nhẫn gắn chúng lại bằng tất cả sự dịu dàng và trân trọng. Phép màu luôn tồn tại, chỉ cần chúng ta dám mở lòng thêm một lần nữa.
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Phát biểu trên chương trình "Hannity" của Đài Fox News ngày 31-3, ông Rubio nhận định: "Chúng tôi đã thấy hồi kết của cuộc xung đột. Không phải hôm nay hay ngày mai, nhưng thời khắc đó đang đến rất gần".
Theo Hãng tin Reuters, căng thẳng bùng phát từ ngày 28-2 khi Mỹ và Israel tiến hành các đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Iran. Tehran lập tức đáp trả bằng loạt không kích nhắm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh có hiện diện quân sự của Mỹ.
Chuỗi tấn công qua lại khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Xung đột cũng làm giá dầu leo thang và ảnh hưởng thị trường tài chính toàn cầu.
Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ và Iran hiện vẫn duy trì các kênh liên lạc gián tiếp, đồng thời không loại trừ khả năng hai bên sẽ tiến tới đối thoại trực tiếp.
"Các thông điệp vẫn đang được trao đổi, các cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn. Một cuộc gặp trực tiếp hoàn toàn có thể diễn ra vào thời điểm thích hợp" - ông nói.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Washington có thể chấm dứt các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong vòng hai đến ba tuần.
Trước đó, ông từng đưa ra nhiều mục tiêu khác nhau cho chiến dịch, từ thay đổi chính quyền Tehran đến làm suy giảm năng lực quân sự và ảnh hưởng khu vực của nước này.
Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Rubio cho rằng Washington có thể sẽ phải xem xét lại quan hệ với NATO sau khi chiến sự kết thúc.
"Quyết định cuối cùng thuộc về tổng thống, nhưng đáng tiếc là chúng ta cần đánh giá lại liệu liên minh này còn phục vụ lợi ích của Mỹ như trước hay không, hay đã trở thành mối quan hệ một chiều" - ông nói.
Những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu gần đây đã hạn chế quyền sử dụng căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ họ.
Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cho biết Ý đã từ chối cho phép một máy bay quân sự Mỹ hạ cánh trên đường tới Trung Đông để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Không lâu sau, Tây Ban Nha cũng đóng cửa không phận đối với các chuyến bay Mỹ liên quan đến chiến dịch chống Iran.
Thời gian qua, phim cổ trang Hoa ngữ Trục Ngọc trở thành tâm điểm trên mạng xã hội vì ồn ào "tướng quân kem nền" của Trương Lăng Hách.
Nếu như nam diễn viên bị chỉ trích vì trang điểm quá lố, không phù hợp với tướng quân ra chiến trận hình Điền Hi Vi lại nhận về "mưa lời khen" bởi hình ảnh nữ tướng kiên cường, dám xông pha nơi chiến trường.
Thực tế, hình tượng nữ tướng không quá mới lạ trong phim cổ trang Hoa ngữ. Trước đó, nhiều phim đã khai thác chủ đề này và đều đạt thành công rực rỡ tương tự Trục Ngọc.
Lạc du nguyên là phim cổ trang huyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Phim kể về Lý Nghi (Hứa Khải), hoàng tôn của triều đình. Vì không được cha yêu thương và muốn tránh xa cuộc tranh giành ngôi vị đẫm máu, anh giả vờ ngu ngơ, yếu đuối, tránh dính líu vào triều chính.
Thôi Lâm (Cảnh Điềm) là một nữ tướng tài giỏi, dũng cảm và có chí khí mạnh mẽ. Cô thay anh trai dẫn quân ra trận, trở thành một trong những nữ tướng xuất sắc nhất.
Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh chiến tranh và hỗn loạn. Từ sự đối đầu ban đầu, qua thời gian đồng hành cùng nhau, cả hai dần nảy sinh thì cảm. Tình yêu của họ không chỉ là tình nam nữ ngọt ngào mà còn gắn liền với trách nhiệm, lòng trung thành và những lựa chọn khó khăn giữa tình yêu, gia tộc.
Nhất tiếu tùy ca là phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết của Sí Dực Thiên Vũ. Câu chuyện mở đầu bằng cuộc chiến giữa hai nước Cẩm Tú và Túc Sa. Trong trận Bình Lăng, nữ xạ thủ Phó Nhất Tiếu (Lý Thấm) bắn trọng thương Phụng Tùy Ca (Trần Triết Viễn) đại hoàng tử Túc Sa, làm xoay chuyển cục diện.
Tuy nhiên, chiến thắng nhanh chóng tan biến khi cả hai đều bị ám sát. Số phận khiến họ gặp lại tại Trấn Niệm Sơn Trang, nhưng chỉ Phụng Tùy Ca nhận ra đối phương. Lợi dụng việc Phó Nhất Tiếu mất trí, hắn đưa cô về tra khảo tàn nhẫn.
Mối quan hệ thù hận giữa Phó Nhất Tiếu và Phụng Tùy Ca bắt đầu thay đổi khi cả hai nhận ra họ cùng là nạn nhân trong một chuỗi âm mưu sâu xa.
Vì mục tiêu lớn là tìm ra kẻ chủ mưu làm rối loạn chiến trường và triều đình, họ buộc phải tạm thời bắt tay, trở thành đồng minh bất đắc dĩ.
A Mạch tòng quân xoay quanh A Mạch (Trương Thiên Ái), con gái của Nam Hạ Tĩnh Quốc Công, người sống sót sau khi gia đình bạn thân phản bội và tàn sát. Để trả thù và tìm lại công lý, A Mạch cải trang nam giới, rời bỏ thân phận nữ nhi và lang bạt giang hồ.
Trên đường đi, cô cứu được Thương Dịch Chi (Trương Hạo Duy. Từ đó hai người đồng hành cùng nhau đối mặt với nhiều hiểm nguy, chiến tranh và mưu đồ trong hoàng cung.
Khi chiến tranh nổ ra, A Mạch gia nhập quân đội, nhờ tài năng chỉ huy và chiến đấu xuất sắc trở thành một nữ tướng quân oai hùng, lãnh đạo binh lính chống lại kẻ thù và bảo vệ đất nước.
Cẩm nguyệt như ca kể về Hà Yến (Châu Dã) con gái một đại gia tộc, từ nhỏ phải cải trang nam làm con trai để bảo toàn danh phận và tước vị gia tộc. Khi trưởng thành, cô rời bỏ nơi học hành để khẳng định bản thân, gia nhập quân đội và chứng minh năng lực xuất sắc trên chiến trường.
Tại đây, Hà Yến gặp Tiêu Giác (Thừa Lỗi), một tướng quân lạnh lùng nhưng tài năng, ban đầu nghi ngờ thân phận cô nhưng dần nảy sinh tình cảm. Qua hành trình gian truân, Hà Yến không chỉ khẳng định bản lĩnh nữ cường mà còn tìm được hạnh phúc đích thực.
Sơn hà chẩm kể về Sở Du (Tống Thiến), con gái của đại tướng quân. Sau khi cha và anh bị hãm hại nơi sa trường, cô giả danh thành quả phụ nhà Vệ, âm thầm tra lại chân tướng vụ thảm án Bạch Đế Cốc.
Tại đây, cô gặp Vệ Uẩn (Đinh Vũ Hề) - người duy nhất còn sống sót sau vụ diệt môn, cũng đang ôm mối hận thù tương tự.
Từ mối nghi kỵ, Sở Du và Vệ Uẩn dần trở thành tri kỷ, cùng nhau vượt qua hiểm cảnh, chống lại âm mưu triều đình và thế lực ngoại bang. Cả hai cùng trải qua chiến loạn, cùng điều tra vụ án bảy vạn binh sĩ tử trận và cuối cùng chọn hy sinh để bảo vệ giang sơn.
Tôi năm nay 33 tuổi, có chồng và một cô con gái 5 tuổi. Chồng tôi không đẹp trai, không kiếm được nhiều tiền. Nhưng anh là kiểu người đàn ông tử tế, đàng hoàng và dịu dàng.
Chính vì những ưu điểm ấy, nên tôi dù ngoại hình được mệnh danh “đẹp như hoa hậu”, lúc nào cũng có rất nhiều chàng trai săn đón, lại nhất quyết lấy anh, một chàng trai quá đỗi bình thường về mọi thứ.
Mẹ tôi từng nói: “Lấy chồng, không cần giàu có hay đẹp trai, quan trọng nhất đó là một người có đạo đức, yêu con và hết lòng vì con”. Tôi tin vào tình yêu của mình, tin vào mắt nhìn người của mẹ. Sáu năm hôn nhân trôi qua, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ mình lựa chọn sai người.
Tôi có một cô bạn thân. Cô ấy nhan sắc bình thường, cá tính mạnh mẽ. Hình như đàn ông cũng rất dễ bị hấp dẫn bởi những cô gái có cá tính mạnh mẽ nên cô ấy có rất nhiều người theo đuổi.
Yêu rồi chia tay, không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc tình nhưng không có cuộc tình nào khiến cô ấy quá đau khổ. Ở tuổi ngoài 30, Linh vẫn chưa tìm được bến dừng. Cô ấy từng nói với tôi: “Khi nào gặp được một người đàn ông hiền lành, tử tế, ấm áp như chồng cậu, tớ sẽ chốt đơn luôn”.
Tôi và Linh không chỉ là bạn, còn coi nhau như chị em. Hồi tôi mang thai rồi sinh nở, chồng tôi bận việc, chủ yếu là cô ấy chở tôi đi khám thai, chăm sóc tôi ở viện ngày sinh vì mẹ ở quê chưa kịp lên. Con gái tôi gọi cô ấy là “mẹ Linh” và luôn khoe với mọi người con có tới 2 người mẹ.
Những dịp lễ, Tết, sinh nhật hay ngày nghỉ, tôi vẫn thường rủ Linh tới nhà bày biện nấu nướng. Chỉ cần một tin nhắn, cô ấy đến ngay không ngần ngại. Từ bao giờ, Linh giống như người nhà, thân thiết với cả chồng tôi.
Người ta vốn chỉ đề phòng kẻ thù, không ai đề phòng người thân. Cho đến một đêm khuya, tôi đang lơ mơ ngủ thì bỗng nghe tiếng từ đâu vọng lại. Tôi mở mắt, nhìn bên cạnh không thấy chồng đâu. Rõ ràng, tiếng tôi vừa nghe là tiếng của anh ấy.
Tôi rời khỏi giường, lần cầu thang lên tầng 2, tiếng chồng tôi càng lúc càng rõ dần: “Anh nói lại, cái thai này không thể giữ. Còn nếu em nhất định muốn sinh ra, anh chỉ còn cách mặc kệ em”.
“Anh đang nói cái thai nào thế?”, tôi hỏi anh mà như tự hỏi chính mình. Chồng tôi quay lại. Trong ánh sáng của chiếc đèn bàn hắt lên, tôi nhìn rõ vẻ thảng thốt trên mặt anh: “Em đã nghe thấy những gì rồi?”. Tôi hỏi dò, vẫn hi vọng anh ấy đang nói chuyện của ai đó: “Anh làm người khác có con à?”.
Một sự im lặng bao trùm, nó khiến tôi sợ. Bởi câu hỏi đó đâu khó để trả lời. Nếu khó, thì vì đó là sự thật. Vừa nghĩ tới đó, tôi lập tức lao đến cào cấu người anh: “Anh nói mau, có phải thế không?”.
Chồng tôi ngoại tình, nhưng sự thật còn tồi tệ hơn cả như thế. Bởi người anh ấy qua lại, chính là Linh, cô bạn thân của tôi. Một bên là người chồng tôi hết mực yêu thương, một bên là cô bạn thân như chị em gái. Làm sao họ có thể làm vậy với tôi?
Chồng tôi nói, đó chẳng qua chỉ là phút yếu lòng. Cả hai người họ đã biết sai, đã quyết định dừng lại rồi. Chỉ là không ngờ, Linh mới phát hiện có thai và cô ấy muốn sinh đứa bé.
Tôi sốc đến nỗi không khóc nổi. Một đêm dài như hàng vạn năm trôi qua.
Sáng hôm sau, Linh đến. Hẳn là chồng tôi đã kịp báo với cô rồi. Bình thường, cô ấy không bao giờ ra khỏi nhà mà không trang điểm. Nhưng hôm nay, trông cô ấy phờ phạc, tiều tụy như thể người bị phản bội là cô ấy chứ không phải tôi.
Linh ngồi bệt xuống sàn nhà, nắm lấy tay tôi, òa khóc: “Xin lỗi cậu. Mình biết mình sai, anh ấy cũng không muốn dây dưa dối lừa cậu. Bọn mình đã quyết dừng lại rồi, nhưng đứa bé bất ngờ xuất hiện.
Mình đã từng bỏ thai rất nhiều lần trước đó. Bác sĩ cảnh báo, nếu mình còn tiếp tục phá thai, tương lai khó có khả năng làm mẹ nữa. Cả đời này cậu không tha thứ cho mình cũng được, nhưng mình phải sinh đứa con này”.
Tôi ngồi đó, lặng đi giữa tiếng khóc. Chồng tôi cũng im lặng, thuốc lá liên tục đỏ trên môi. Những phân trần, van xin, hứa hẹn, anh đã nói suốt đêm qua rồi. Giờ phút này chắc cũng chẳng còn lời nào để nói nữa.
Và tôi, tôi cũng suy nghĩ suốt một đêm không ngủ. Chồng ngoại tình đã là việc khó mà tha thứ, đằng này lại còn là với cô bạn thân nhất của tôi. Người phụ nữ mà con gái tôi luôn ngọt ngào “mẹ Linh”, cũng chính là người phá nát gia đình con bé. Giây phút này, chỉ nhìn mặt 2 người họ thôi cũng đã là sự khó khăn với tôi.
Chẳng phải họ thích nhau sao? Chẳng phải họ đã bất chấp nghĩa vợ chồng, bất chấp tình bạn, bất chấp đạo lý mà ngã vào lòng nhau sao? Vậy thì bây giờ, tôi tác thành cho họ.
Sau này, khi đã ly hôn rồi, nhiều người vẫn nói tôi tôi vội vàng quá, làm vậy là nhẹ nhàng cho họ quá. Nhưng đau thì cũng đau rồi, việc tôi có thể làm là dứt khoát cắt bỏ đi như cắt bỏ một khối u ác tính trong người mình, càng chần chừ chỉ càng đau đớn.
Cũng không hiểu, sao trước đây thì lén lút vụng trộm, sau này có cơ hội rồi, 2 người họ lại không đến với nhau. Nhưng tôi cũng không quan tâm, vì họ không còn liên quan đến tôi nữa...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.