Hôm nay tôi tự đi mua một bó hoa hồng trắng, loài hoa bản thân yêu thích, thêm một cuốn sách về tặng cho bản thân. Có chút gì đó cô đơn nhưng tôi từng nghe câu: “Đàn bà xấu không có quà”, hơi chua xót. Tôi tự nhủ cần phải tự mang niềm vui đến cho mình, vậy mà vẫn rơi nước mắt…
Tôi tuổi Hợi, ai cũng nói tuổi này sướng, vậy mà số phận tôi lại vô cùng buồn thảm. Những năm tháng tuổi thơ, nhà tôi rất nghèo, bản thân vất vả. Ba mẹ tôi mong con cái học hành để sau này khỏi khổ nên lao vào làm ăn. Rồi mấy chị em tôi cũng ra trường đi làm thì ba mẹ lại bị bệnh nặng. Gia đình lại thêm một phen lao đao, may sao sau mấy năm bệnh tình của cha mẹ có tiến triển tốt.
Cuộc sống bây giờ của tôi khá tốt nhưng lại cô đơn. Trong khi bạn bè ai cũng có gia đình, tôi lại không chồng không con. Tôi ở một mình nên nhiều lúc buồn kinh khủng, muốn đi chơi cũng chẳng biết rủ ai vì bạn bè đều bận việc gia đình. Tính tôi trầm, không thích ồn ào, vì thế chỉ ở nhà sau giờ đi làm.
Đôi khi tôi nghĩ giá như mình xinh đẹp hơn, giỏi hơn, có lẽ sẽ thay đổi được gì chăng? Hay phải chăng hạnh phúc không dành cho mình? Đã có lúc tôi muốn làm mẹ đơn thân nhưng tiền bạc lại không cho phép, còn tìm người để kết hôn thì khó quá. Tôi cảm thấy bế tắc, cuộc đời cứ luẩn quẩn, mọi người cho tôi thêm niềm tin và sự chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Tôi là nữ, 37 tuổi, cưới chồng khi cả hai tay trắng, sau bao năm nỗ lực đồng kham cộng khổ, giờ chúng tôi có nhà hai căn nhà trong hẻm, có xe, thêm miếng đất khoảng một tỷ đồng, tiền mặt và vàng tầm hai tỷ đồng. Chồng tôi tốt, tôn trọng và tin tưởng vợ. Anh làm trong cơ quan nhà nước, suốt từ thời mới cưới anh vắng nhà thường xuyên để học nâng cao và công tác xa, tôi vất vả chăm con cũng như lo tài chính. Tôi miệt mài làm việc từ thời tốt nghiệp đến giờ, chưa từng thất nghiệp. Tôi làm quản lý văn phòng, thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, có điều công việc quá áp lực, bào mòn sức khỏe và tâm trí tôi. Chỉ cần tháng nào công ty không có lợi nhuận, sếp lập tức đặt áp lực lên tôi.
Bố mẹ ruột tôi ổn, có tích lũy tuổi già, nhà chồng còn khó khăn nên chúng tôi phải hỗ trợ toàn bộ cho mẹ chồng. Các em chồng cũng không lo làm ăn, thường xuyên vay mượn. Xin nói thêm, tôi có hai con trai, con lớn học lớp 5 ngoan ngoãn, chủ động học tốt. Con trai nhỏ gần 6 tuổi chậm nói, tôi đang cho học can thiệp. Có lẽ hè này con không thể vô lớp một, sẽ học trễ một năm. Hoặc tình huống xấu, con không theo kịp có thể cả đời không đi học được. Công việc stress, lại lo lắng cho con trai nhỏ khiến tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho con, vì thế muốn nghỉ làm sớm. Mong các bạn nhìn toàn cảnh gia đình của tôi rồi cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Tôi là tác giả bài viết: "Chồng tôi gần 40 tuổi nhưng ăn gì, mặc gì vẫn do mẹ quyết định". Trước nay tôi luôn muốn giữ một gia đình trọn vẹn cho con, nhưng không phải mình cứ muốn là được. Tôi có công việc ổn định với mức thu nhập khá, đủ lo cuộc sống hai mẹ con. Về ngoại hình, mọi người đều nhận xét tôi trẻ hơn tuổi nhiều và khá dễ nhìn. Tôi dắt con ra ngoài sống đã được 4 năm, năm nay con 11 tuổi. Tháng trước, chồng ra nhà tôi nói em họ sắp kết hôn, bảo tôi phải về. Tôi có nói đợt đó phải đi công tác, nếu về sớm sẽ đi dự. Chỉ có vậy mà anh ta nói tôi coi thường nhà chồng, rồi lao vào đánh tôi.
Trước nay, các công việc nhà chồng, tôi đều tham gia lo chu toàn, trong khi công việc bên ngoại anh không để tâm. Mẹ chồng cũng không muốn con trai sang nhà vợ. Bốn năm trước, em trai tôi kết hôn. Mẹ chồng tôi dẫn anh sang ăn cỗ đúng hai tiếng xong là về ngay, như khách chứ không giống kiểu người nhà.
Sau khi đánh tôi, tôi nói thẳng với chồng là ly hôn, không thể sống tiếp cuộc sống như này nữa. Anh ta nói không ký đơn, bao giờ con trưởng thành mới chấp nhận ly hôn. Thật sự tôi rất mệt mỏi và không muốn tiếp tục cuộc sống như này nữa.
Tôi lấy chồng hơn 3 năm. Trong mắt tôi, anh là người chồng tốt, yêu thương vợ con. Trước khi đến với tôi, anh có mối tình gần chục năm, đó cũng là tình đầu. Hồi đó do công việc của cả hai xa quá nên họ chia tay nhưng tình cảm vẫn còn, ngoài ra thi thoảng họ vẫn hẹn nhau đi khách sạn. Đến khi anh quen tôi, mọi chuyện với người cũ mới chấm dứt hoàn toàn. Tôi biết anh không còn tình cảm gì với chị ấy từ khi xác định quen tôi nhưng không chấp nhận được việc họ vẫn hẹn nhau đi khách sạn khi đã chia tay.
Tôi hay suy nghĩ đến chuyện cũ của chồng, rồi nghĩ dù gì cũng là chuyện đã qua, không nên để tâm mãi, chỉ khổ mình. Thế nhưng, hôm rồi tôi phát hiện tin nhắn người cũ gửi cho anh, rủ đi chơi qua đêm cùng vài người bạn học cũ, kèm những câu tình tứ với anh. Tôi biết nếu họ đi chơi cùng nhau như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Chồng tôi từ chối dứt khoát về chuyến đi đó.
Thế nhưng, sau đó tôi tò mò họ từng chát những gì, nên âm thầm xem lại tin nhắn, biết hóa ra sau khi cưới tôi vài tháng, chị đã rủ anh đi khách sạn để "làm lễ chia tay chính thức", anh đồng ý. Tôi đau khổ và cảm thấy coi thường chồng vô cùng. Tôi cần lời khuyên sáng suốt của các bạn để biết mình cần làm gì, chân thành cảm ơn.